Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : Hành trình mới.

-----------------------------------------------------

Hành tinh này có bầu không khí giống với Trái đất nhưng mọi người không tháo mặt nạ Oxy ra. Hít phải thứ gì tào lao thì chẳng biết chữa sao.

Chúng tôi tiếp tục đi.

Băng qua một khu rừng nhỏ, theo tôi nghĩ là thế. Thì trời cũng đã chập tối.

Nhóm lên một ngọn lửa, thắp sáng nơi chúng tôi đang ngồi. Một cái hang nhỏ gần vách đá.

Tôi vứt thêm vài cây củi khô nhặt được khi nãy vào trong ngọn lửa nhỏ ấy, nhanh chóng nó đã lớn thành đám lửa trại.

" Mấy người nghĩ chúng ta sẽ ở đây bao lâu ? "

China mở lời.

" Ít nhất cũng một đến hai tuần, hoặc lâu hơn, tôi còn chả biết ngôn ngữ ở đây là gì, sẽ phải học để giao tiếp nữa..."

America hút một hơi từ túi dinh dưỡng. Rồi tháo cái kính râm luôn chiếm 1/3 khuôn mặt của hắn ra.

Mọi người đều nhìn hắn chằm chằm.

" Gì thế ? "

" Lần đầu tôi thấy cậu tháo kính đó. "

" Vậy thì sao ? "

" Thì là vậy chứ sao, cậu luôn mang nó bên người mà, nhiều lúc tôi nghĩ cái kính đấy là một bộ phận của mặt cậu luôn ấy chứ. "

America im lặng, tiếp tục hút thêm vài giọt dinh dưỡng.

Có lẽ ở đây ai cũng đã quen với hình tượng một siêu cường mang trên mặt một chiếc kính râm để che mắt. Nên khi tháo ra đã làm chúng tôi hơi bất ngờ.

Tôi bất giác nhìn ra ngoài cửa hang, chỗ được gắn một lớp màng bảo vệ.

Thú hoang có thể xâm nhập bất cứ lúc nào nên phòng bị vẫn hơn, với lại có máy sưởi tích hợp nên đêm nay chúng tôi sẽ không bị chết cóng.

Nói chuyện một hồi rồi ai cũng chui vào túi ngủ.

Chúng tôi không dập đám lửa là để có ánh sáng và cảm giác an toàn.

Tôi thừa nhận là mình khá dở trong việc đổi chổ ngủ. Vì một khi đổi, tôi sẽ mất vài đêm để làm quen, đương nhiên trong những đêm đó, tôi mất ngủ.

Nhưng tôi chưa bao giờ xem nó là bất tiện. Trong những đêm mất ngủ ấy, tôi có thể làm việc nhiều hơn thường ngày. Dù sao cũng đỡ chán hơn là nằm lăn lộn trên giường.

Tôi nhắm mắt lại, hi vọng bản thân có thể ngủ được đêm nay.

.

.

.

.

.

" Này, ổn không đó ? "

" Tôi không sao đâu, đi tiếp đi, đường còn dài lắm. "

Tôi trả lời câu hỏi quan tâm của NK. Chỉ là tôi bị tụt lại so với bốn người kia. Tôi chả phải siêu nhân gì mà một đêm không ngủ sáng hôm sau vẫn sung sức được.

Nhân tiện thì chúng tôi đang đi lên 1 con dốc. Nó cách cái hang mà chúng tôi ở lúc tối một đoạn. Vì Russia dậy sớm đi ra ngoài dạo nên mới thấy con dốc này.

Leo được một lúc thì chúng tôi tới nơi. Nhìn trên cao thì nơi này cũng đẹp đó chứ.

Đúng là không nên kì vọng gì ở một khu rừng, toàn cây với cây. Thứ tôi hi vọng là đôi mắt đại bàng của America có thể nhìn thấy thứ gì đó hữu ích.

" Thấy rồi ! "

Hắn kêu lên. Nghe giọng điệu thì chắc là tìm được gì ngon lắm.

" Thấy gì đấy ? "

" Một khu nhà dân, tôi nghĩ thế, vì có vài thứ giống mái nhà nhô lên. "

" Vậy theo cậu ước tính thì cỡ bao xa ? "

" Tầm 3 km, xuất phát bây giờ thì tầm giữa chiều là tới nơi. "

" Ok, đi thôi. "

Chúng tôi leo xuống dốc. Tôi cảm giác cơ thể mình không ổn. Thật ra tôi đã dự định sẽ từ chối lời mời của UN về chuyến thám hiểm này. Nhưng bằng một thế lực nào đó, tôi lại chấp nhận. Chả hiểu nổi bản thân nữa.

Đi được thêm tầm 500m, China thấy gì đó ở bụi rậm.

" Lại đây coi nè. "

Tôi tiến lại gần và nhìn thấy một cái chìa khóa.

" Chắc của ai đánh rơi, ta xin nhé. "

China cười gian xảo rồi thó luôn cái chìa khóa đó. Chúng tôi không nói gì vì quá biết tính tên này. Và nếu nói là sẽ bị ăn phi tiêu độc.

Hắn cất thứ vừa lụm được vào trong túi. Sau đó bọn tôi đi tiếp.

Trên đường không gặp phải khó khăn gì quá lớn. Chủ yếu gặp mấy con động vật kì lạ ở hành tinh này mà thôi. Chúng cũng chẳng làm hại gì ai, chỉ chạy lại ngửi ngửi rồi chạy đi.

Mặc kệ chúng nó, chúng tôi cứ thế mà đi thẳng theo hướng mà America đã chỉ.

Tới trưa, chúng tôi dừng lại ở một gốc đại thụ. Táng cây của nó rộng và dày, che mát cho tôi khỏi cái nắng chói chang.

Tôi uống ngụm nước rồi đổ một ít ra tay để rửa mặt. Bộ đồ này hơi bó sát nhưng không khiến tôi khó chịu, ngược lại nó khá thoáng và có chút mát mát nữa.

Chúng tôi dự định sẽ nghỉ tầm nửa tiếng rồi đi tiếp. Tôi sẵn tiện chợp mắt một xíu.
.

.

.

.

"Cha ơi, nay con được giáo khen đó ạ !"

" Ừm, giỏi. "

" Cha ơi cha, hay mốt mình đi vi hành được hông cha ? Con muốn thăm dân."

" Không được, hôm đó ta bận, không đi với con được, con kêu anh hay gia nhân đi đi. "

" Nhưng cha..."

" Ta đã nói gì nào. "

" Dạ...con biết rồi. "

.

.

" CHA !! "

" NGƯỜI VỀ CUNG ĐI THƯA THÁI TỬ!! NGƯỜI ĐÂU, BỆ HẠ BẤT TỈNH RỒI, MAU GỌI THÁI Y TỚI !!"

" BỆ HẠ, ĐỪNG LÀM CHÚNG THẦN SỢ..."

" BỆ H..."

Thái y... gia nhân... lính canh... chạy... hơi thở... máu... cha... Cha... CHA !!!
.

.

"VIETNAM ! "

" ! "

Tôi bật dậy khi nghe tiếng hét của China. Hắn nhíu mày, nhìn vào tôi với vẻ bất an.

" Cậu ổn không ? Tôi kêu nãy giờ không dậy. "

" Tôi ? Tôi ổn, chỉ là gặp chút ác mộng thôi. "

"...Haiz, nhắm đi tiếp được không đấy ? Còn tận nửa chặn nửa đó. "

" Không sao. "

Hắn nghe tôi nói vậy rồi gật đầu. Mọi người cũng đứng dậy để chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo.

Vì giấc ngủ ban nãy nên giờ tôi đã có sức hơn, dù gặp giấc mơ không thoải mái lắm nhưng tôi đã quen rồi. Cứ khi mệt mỏi là lại mơ thấy ấy mà.

Chuyến đi còn lại đều thuận lợi. Không gặp bất trắc gì, nhưng điều đó lại làm tôi nghi ngờ hơn. Quá bình yên cũng quá đáng sợ rồi. Nhất là trên một hành tinh mới như này thì càng lạ.

Và trước mặt chúng tôi đây là một ngôi làng. Không hẵn là trước mặt vì chúng tôi đang núp ở một bụi cây lớn để tránh tầm nhìn của cư dân.

" Giờ sao ? Vô luôn hả ?"

" Ừ, cách biệt ngôn ngữ nhưng chưa chắc gì cách biệt cơ thể, cùng lắm xài body language thôi. "

" Nói nghe tự tin dữ, vậy có bị người dân vác hàng ra dí thì bọn này chạy trước nha. "

NK nói thách America. Hắn đương nhiên quay sang liếc cậu ấy liền. Tôi ngồi cạnh mà cũng cảm nhận được.

Đột nhiên chiếc chìa khóa trong túi của China phát sáng khi hắn lấy nó ra.

" Tôi cảm giác nó đang chỉ về phía ngôi làng, hoặc xa hơn nữa."

" Vậy là chắc rồi nhé, tất cả vào thôi. "

Rời khỏi bụi rậm, bọn tôi tiến thẳng vào trong. Đường đi bằng đất sỏi dần thay thế bằng đá nhẵn. Thiết kế làng ở đây giống với Châu Âu thời Trung cổ.

" Dng li. "

" ?! "

" Các người là ai, th thông hành đâu ?"

' Ơ, thứ bọn chúng đang nói là...'

" Tht xin li, chúng tôi có v đã đánh rơi nó đâu ri, nhưng hin gi ti tôi đang rt đói, có th có ngoi l được không ?"

" Không, phi có th mi được vào."

" Thôi nào anh bn,...."

Chúng tôi để America giao tiếp với hai lính canh, vì hắn là người thành thạo tiếng Anh hơn bất kì ai ở đây, với cả khả năng ngoại giao nữa thì hắn là lựa chọn tốt nhất.

" China, đưa tôi cái chìa khóa. Nhanh lên."

America đột nhiên quay lại. Nhận lấy cái chìa khóa từ tay China. Hắn quay sang đưa cho lính canh.

" Th thông hành my người đang cn là đây đúng không ?"

" Đưa ta xem...đúng là nó nhưng chng phi nãy các người nói là đánh rơi ri sao ?"

" Nãy mt anh bn trong nhóm chúng tôi đã nh ra ch đánh rơi nên chy đi ly ri. "

" Hm, các người ln đầu đến đây đúng không ? Nhìn dáng v thì không phi người đây..."

" Ah, đúng, chúng tôi là du khách..."

" Ra vy, được ri, vào đi. Chào mng đến Zaralary."

Ra chỗ này tên là Zaralary. Hai tên lính canh trả thẻ thông hành dạng chìa khóa lại cho chúng tôi. China tiếp tục vẫn là người giữ nó.

Chúng tôi đi sâu vào trong. Càng đi chúng tôi càng thấy đây giống một thành phố Trung Cổ hơn là một ngôi làng. Vì kiến trúc cỡ này không thể là một ngôi làng bình dân được.

Vì lính canh vẫn đang theo dõi chúng tôi nên giờ phải tìm một quán ăn thật sự rồi ghé vào đó.

Russia nhìn dáo dác xung quanh, rồi cậu ấy chỉ vào một ngôi nhà nhỏ.

" Hình như kia là quán ăn đấy, vào thử đi. "

-----------------------------------

/ Leng keng /

Tiếng chuông cửa phát ra ngay khi China đẩy cửa vào. Nhìn sơ qua cách bày trí thì cũng yên tâm đây là quán ăn rồi. Nó được trang trí theo kiểu đơn giản, chỉ có vài bộ bàn ghế ghỗ với quầy của ông chủ là hết rồi.

" Chào mng, chào mng, mi người mun gi gì nào ? "

Tôi bất ngờ vì thứ ra đón tiếp chúng tôi không phải là một sinh vật ngoài hành tinh kì lạ mà là một ông bác trung niên mập mạp có râu rậm, nhìn rất phúc hậu. Thật ra hai tên lính canh lúc nãy mang mặt nạ với áo trùm nên tôi không biết mặt họ như thế nào.

" đây có gì thế ? " - NK hi.

" Là người mi sao ? Du khách h ? "

" m, bác có th coi là vy cũng được."

" Vây thì hay quá, Zaralary có rt nhiu đặc sn, my cu mun thưởng thc bao nhiêu cũng được. "

" Nhưng mà chúng tôi không có tin ca nơi này. "

" Không sao không sao, ln đầu ti quán ca tôi đều s được min phí ba ăn, tôi có trí nh rt tt nên đều nh hết mt khách đó nha, không qua mt được tôi đâu hahahaha. "

Nghe vậy thì chúng tôi càng cảnh giác, tới mấy nơi xa lạ mà còn được free bữa ăn đầu hả ? Làm ăn lỗ chết. Nên cuối cùng cả bọn chỉ gọi năm ly nước. Gọi cho có chứ chúng tôi có nước đem theo rồi.

Tôi có để ý sắc mặt của ông bác đó lúc chúng tôi gọi nước, vẻ mặt vẫn rất tươi cười mà không thất vọng vì chưa lừa được con mồi. Hmm, đáng ghi nhớ.

Quay lại kế hoạch, chúng tôi thống nhất là sẽ ngồi ở đây vài phút nữa thôi. Vì tôi và China đã được phân công đi vẽ bản đồ của khu vực này. Còn America sẽ đi hóng hớt gì đó từ người dân. Russia và NK báo cáo chi tiết tất cả về cho UN. Xong sẽ tập hợp ở sau quán ăn.

" Được rồi đó, hai người đi đi. Nhớ cẩn thận. "

" Ok, hẹn gặp sau. "

Tôi và China cầm theo tờ giấy với bút lông. Mực trong bút được thiết kế để chỉ có thể rửa trôi bằng một thứ mà chỉ chúng tôi có. Giờ đi vẽ bản đồ bắt đầu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro