Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : America muốn nhảy lầu.

" Space Detect sao ? "

" Ừm, như cái tên, tôi sẽ cử ra tầm khoảng năm người để đi đến hành tinh chúng tôi mới phát hiện ra. "

" Nhưng ngài định tới đó bằng cách nào, UN ? "

Belarus hỏi, anh vì sợ cha mình có thể cũng sẽ bị tấn công như Nazi và JE nên rất quan tâm đến vụ này. Cũng vì thế nên những ngày gần đây anh sang nhà thăm cha liên tục, cùng với cậu em Kazakhstan nữa.

UN nghe thấy thì ánh mắt hiện vẻ phiền muộn.

" Thật ra chúng tôi cũng thắc mắc chuyện đến đó. Dùng tàu bay thì tỉ lệ thành công thấp, và chứa nhiều người vậy cũng có thể bị người dân để ý. "

( Giải thích nè, thật ra là việc countryhumans được hồi sinh là sự HIỂU biết và NHỚ đến của người dân VỀ QUỐC GIA của countryhumans đó thôi, chứ không phải là biết về sự tồn tại của countryhumans ấy. )

Cả phòng họp trầm ngâm. Vài người hội ý thử xem, người khác thì ghi ghi chép chép cái gì đó. Như vậy khoảng 10 phút, thì có cánh tay giơ lên.

" Thưa UN ! "

" Vâng ? Ngài Palau. "

" Tôi có một ý kiến, hi vọng sẽ được mọi người xem xét. "

" Đó là chúng ta hãy sử dụng máy dịch chuyển. "

Mắt UN hơi mở to ra, quả thực việc sử dụng máy dịch chuyển nghe hợp lí, nhưng độ thành công không cao. UN mời cậu nói tiếp.

" Tôi không phải là người quá am hiểu về các thiết bị công nghệ cao, nhưng tôi tin rằng, máy dịch chuyển là hi vọng duy nhất của chúng ta bây giờ. Bởi vì qua các quá trình nâng cấp của nó, tôi nhận thấy, máy dịch chuyển đôi khi bị lỗi, và dịch chuyển nhầm đến địa điểm khác. Các vị có nhớ vụ 5 tháng trước chứ, khi phát hiện ra SK đang ở Sao Hỏa thay vì Trái Đất ấy. "

" Và càng nâng cấp, tôi càng thấy được phạm vi dịch chuyển càng xa. Có thể vươn ra cả ngân hà luôn cũng được. Vũ trụ thì hơi vĩ mô, nhưng tạm thời thì trong khoảng ngân hà chúng ta là được rồi. Đương nhiên những lời tôi vừa nói đây khó thuyết phục nhưng hãy thử xem sao. "

UN im lặng. Tâm trí anh đang suy nghĩ rất nhiều. Máy dịch chuyển được phát minh năm 2846, được nhân loại cũng như các CHs sử dụng rộng rãi. Nhờ tính năng tiện ích, có thể giúp bạn từ nhà vệ sinh của trường ngay lập tức có mặt ở tiệm net. Và hay được dùng trong du lịch, y tế, trường học, ... .

Bởi vì vậy, rất nhiều dự án điên rồ được sinh ra. Trong đó có kế hoạch đưa con người lên vũ trụ. Thật ra là cái kế hoạch này đã bị vứt xó do sự không khả thi của nó và đéo ai rảnh để làm chuyện này cả vì đã có tàu bay rồi.

Nhưng giờ UN nghĩ cũng đã đến lúc phủi bụi cho nó. Thật lòng anh sẽ cảm ơn Palau rất nhiều vì nếu kế hoạch thành công không chỉ nâng cao công nghệ mà còn là một bước tiến lớn của nhân loại trong việc khai phá vũ trụ.

" Được, chúng ta sẽ thử lần này. Tất cả những countryhumans sắp được tôi gửi tin nhắn đây vui lòng ở lại. "

--------------------------------------------------

" N-Ngài JE."

" Hửm ? Cậu gọi tôi có chuyện gì, Palau ? "

Sau khi rời khỏi phòng, cậu ngay lập tức đến tìm cô. Với khuôn mặt lo lắng xen lẫn chút bối rối, cậu hỏi.

" À...ừm...ngài vẫn ổn chứ, sau vụ đó ấy."

" À, tôi ổn. "

Nghe vậy, mặt cậu thả lỏng hơn một chút. Đứng trước JE, cậu không bao giờ giữ được sự bình tĩnh của mình. Một người đã cứu cậu khỏi tay GE trước kia, cho cậu được ăn, được học một cách đàng hoàng, dẫu biết đó cũng chỉ là lợi dụng để có thể giúp cô thâu tóm Châu Á.

Nhưng Palau lại rất biết ơn, nếu không có ngày đó, cậu không thể như bây giờ. Sâu trong thâm tâm, một cảm xúc hơn cả tình đồng đội luôn dâng trào. Đó không phải là yêu, không phải là thích, mà nó lạ lắm.

" Thật tốt khi nghe vậy, con đã lo cho ngài rất nhiều. "

" Cảm ơn cậu. " - JE cười nhẹ.

Hai người đứng nói chuyện một lúc rồi rời đi. Khuất bóng JE, Palau từ khuôn mặt vui vẻ liền chuyển lạnh. Nhìn theo hướng đó thêm một lúc nữa rồi cũng quay đi.

----------------( Một tuần sau )-------------------------

" C- cuối cùng cũng xong !" - UN thở phào.

" Mà sao nhìn nó chả khác gì hết vậy ?"

" THẾ NGƯƠI MUỐN NÓ NHƯ NÀO ? HỒNG CÁNH SEN ĐÍNH RUY BĂNG ĐỎ, STICKER CÔNG CHÚA HẢ ????? " 🥰🥰🥰🖕💢

" Hỏi có câu làm gì căng dị ? "

America đang điên khùng với cái dự án vớ vẩn này của UN lắm rồi. Một tuần thức trắng cộng thêm cà phê. Giờ quần thâm của hai mắt hắn giống như kính râm của hắn ấy, đen thui.

Đã cọc cộng thêm Russia hỏi câu vô tri khiến hắn bực hơn. Cuối cùng là thành ra như này. Chỉ cần bây giờ bất cứ ai hỏi hắn điều gì về cái máy đó là America không nhịn nữa đâu.

Ai chẳng biết hắn khi bực lên sẽ như thế nào, có điều họ chưa thật sự thấy hết mà thôi.

Nhưng vì sao Russia lại ở đây ? Vì cậu may mắn là một trong năm người được chọn. THẬT.MAY.MẮN.

Và America cũng vậy, nhưng hắn là bị ép buộc. Hắn cũng lấy lí do là bản thân đã giúp nâng cấp máy dịch chuyển và vì phải ở nhà để " lo lắng " cho người nào đó nên không đi được.

Nhưng UN lại phản bác là nếu hắn mệt thì vác thân vào buồn hồi phục đi, vài phút sau là sung sức ngay, còn JE thì vứt sang cho France hay Nekomi ấy.

America cũng hết lời. Ai nói làm cường quốc là sướng chứ ? Khổ vãi lòn ấy.

Bỗng có người bước vào căn phòng.

" Oho, lâu rồi không gặp, hai người bạn của tôi. "

" Ừ, China, mới có hai ngày nhỉ ?"

Anh phe phẩy cái quạt trước mặt mình. Cười đùa vì câu nói của hắn. Nhìn lên cái máy và suy nghĩ về nó, định hỏi America nhưng nhìn cái ánh mắt đang trừng trừng tia lửa qua lớp kính râm kia thì tốt nhất là không nên.

Trong lúc chờ người thứ tư xuất hiện, anh có hỏi.

" Ả dạo này sao rồi ?"

" Bình thường, chẳng có dấu hiệu gì đáng ngờ."

" Huh uh, vậy sao ~"

" Cậu có vẻ thích cô ta quá nhỉ, chuyển nhé ?"

" Thôi thôi, xin kiếu, gặp ả đó thêm lần nữa tôi phát điên mất. "

Nhếch mếp trước câu nói của China, ai chẳng biết trong quá khứ hai người này chẳng có mối quan hệ tốt lành gì. Hắn cũng không muốn nhắc về chuyện này, vì lỡ đâu bị mấy cái phi tiêu độc từ cái quạt đó bắn ra găm vào người thì phiền lắm.

Ngồi chờ thêm 10 phút nữa, người thứ tư và năm cùng xuất hiện. Ở bên ngoài đã nghe tiếng nói chuyện.

" Tôi không nghĩ gặp anh ở đây đấy. "

" Tôi thì có hơi ngờ ngợ họ sẽ mời anh hơn cơ, không ngờ hai ta lại cùng được mời. "

Bước vào là Vietnam và NK. Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng lạ thường.

America - người đang shock và muốn nhảy lầu, hắn vừa làm việc liên tục một tuần không nghỉ, vừa mới từ buồng hồi phục ra, còn phải đi chung với ba đệ của kẻ thù và thằng con trai của kẻ thù. Fuckkkkk !!!

China - người đang ba chấm cho tình huống này, phần vì cảm thấy hơi vui vui, phần còn lại cảm thấy đau thương cho số phận của America.

Russia - người không biết nói gì nên im.

Vietnam và NK thấy như vậy thì cũng không nói gì nữa, cả hai chỉ đi lại một góc và đứng đó.

UN - người nãy giờ bị lu mờ, giờ đã cất tiếng nói.

" Đủ người rồi đúng không, giờ tôi sẽ phát cho mỗi người, một bộ đồ phi hành gia tiện lợi, một túi bốn chiều chứa đèn, gói thực phẩm, túi ngủ mini, và vài vật dụng khác. "

" Ngoài ra, mọi người sẽ đeo thêm một tai nghe hỗ trợ để tiện liên lạc với trụ sơ, trong túi cũng có cái dự phòng nhưng cũng vẫn phải cẩn thận, đừng làm mất, tại nó đắt lắm. "

" Mọi người mang đồ phi hành gia vào đi, nó đã được thiết kế nhỏ gọn hết mức rồi, nên sẽ không làm khó mọi người trong quá trình đi lại hay chạy nhảy. Oxy sẽ được nén lại ở túi đeo chéo, và khi các vị thở, cacbonic cũng sẽ được hút vào cái túi đó, ở trong túi có màng lưới lọc có khả năng gần giống lục lạp của cây, lọc cacbonic, thải oxy, nên vấn đề không khí tàm tạm thời sẽ không có vấn đề. Nhưng mọi người phải luôn đeo cái túi này, nếu không đeo quá ba phút, oxy sẽ giảm dần và các vị không thở được mà chết đấy."

Trong thời gian UN giảng giải về từng tác dụng của các món đồ trong túi bốn chiều năm người đã mặc xong hết đồ phi hành gia và đeo túi rồi.

Bộ đồ này giống như đồ liền thân hơn là đồ phi hành gia ấy. Tại nó khá mỏng và ôm sát cả thân người. Cử động cũng không cảm thấy cấn cản, chạy rất tốt và hình như còn nhanh hơn. Như này có mặc thêm một bộ đồ khác vào cũng chẳng sao.

Kết thúc màn trình bày cực tốn nước bọt, UN khởi động máy dịch chuyển. Nhìn sang năm người, anh hỏi lần cuối.

" Mọi người sẵn sàng hết chưa ? "

" Ừ/ Rồi/ Ừm/ Ờ/ Sẵn sàng. "

America, China, Russia, NK, Vietnam đồng thanh trả lời. Anh nghe vậy cũng bắt đầu nhập thông tin của hành tinh đó vào, từ từ một luồn khí hiện lên, không phải màu xanh nhạt dịu dàng như mọi khi, nó lại có một màu thuần đen, như thể bước vào đó là không thể trở về. UN nói.

" Được rồi, năm người có thể bước vào. Chúc may mắn. "

Sau lời chúc, họ bước lên bệ rồi từng người vào trong luồn khí. Đây là đánh cược, tuy trí não được lưu trữ, những gì họ có, những tinh túy mà một countryhumans sỡ hữu chúng đều đang và sẽ nạp vào bộ não dự phòng, nói dự phòng chứ có hơn mấy chục bộ não như vậy. Đã đề phòng nên đề phòng cho trót- trích lời UN. Nhưng mà cảm giác đau đớn khi chết đi nó cũng ớn vcl ra.

Họ không sợ, họ ghét bị đau thôi. 

Người cuối cùng vào là Vietnam, anh đứng vào luồn khí sao cho nó bao trọn hết cơ thể. Anh nhắm mắt và chờ đợi cho đến khi nghĩ đã dịch chuyển xong.

.

.

.

----------------------- Góc nhìn thứ nhất : Tôi - Vietnam ------------------------

Mở mắt ra và khung cảnh trước mặt làm tôi bất ngờ. Hành tinh này có sự sống, cây cối, đất đai, và cảm giác hơi nặng này là trọng lực. Thậm chí tôi còn nhìn thấy cả động vật. 

' Con đó là chim đúng không ? ' 

Tôi thắc mắc khi nhìn lên trời, tôi nghĩ nó là chim vì nó đang bay và nó có cánh, nhưng ngoại hình nó lạ vãi, cánh đại bàng, mặt gấu, chân vịt. Quát đờ heo ?!

Vẫn đang tiếp tục bỡ ngỡ trước những cảnh vật mới như người quê lên tỉnh. Bỗng có ai đó lắc vai, là NK. Anh ta chắc cũng bị sốc văn hóa. Phần nào tỉnh táo, tôi cảm ơn NK và quay sang ba người kia. China và America đang nói gì đó, Russia thì xem trong túi có gì và ghi nhớ để tiện lấy ra xài.

Đột nhiên bên tai phát ra tiếng nói.

/ Này, mọi người nghe rõ chứ ? /

// Rõ.//

/ Okay, hành tinh đó sao ? /

// Ờm, có cây, có trọng lực, có chim chóc ngoại hình kì lạ. //

Bên kia nghe tiếng UN ậm ừ, có lẽ anh đang nhập dữ liệu vào máy tính vì nếu nghe kĩ sẽ thấy giọng China bị lặp lại theo đó là tiếng tít tít của máy tự đánh chữ. 

/ Ồ... ừm, mọi người thử đi thẳng xem, nếu có việc gì thì liên lạc. /

// Được.//



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro