Chap 16 : Điều tra.
" Cô có chắc là ổn không đó ? "
" Anh nói vậy là sao ? "
Sau vài ngày ở lại trụ sở để điều trị hoàn toàn, JE đã được thả về nhà. America nhìn JE một cách nghi hoặc, vì hắn không nghĩ cô dễ bị đánh bại như thế, đồng thời Who cũng đã giao nhiệm vụ cho hắn là phải thẩm vấn JE về người đã tấn công cô.
" ...Không có gì đâu, vào phòng khách đi, có vài việc tôi muốn hỏi. "
" Ừ. "
Sau đó là một màn tra khảo, hỏi đủ thứ, từ thời gian, khuôn mặt, kiểu vóc, cách tấn công rồi tùm lum thứ nữa. Nói chung là JE nhớ được gì thì America phải moi nó ra bằng được.
Kết thúc hai tiếng, cô đã lên phòng, còn hắn ở dưới nhà chép lại toàn bộ lời khai được JE thốt ra và gửi cho Who.
Hắn ngả người ra sofa, gác tay lên trán rồi nhìn đăm chiêu trên trần nhà. Thiếu điều muốn solo ai nhắm mắt trước với nó.
' Tại sao ? '
Có một điều trước giờ hắn không hiểu, đó là mặc dù hắn luôn cho rằng bản thân chả có và cũng chẳng mong muốn gì với việc thân thiết hơn với JE. Nhưng nhiều lúc, thâm tâm của hắn lại muốn ở gần cô hơn, kiểu như muốn nói chuyện ấy.
Mỗi lúc như thế America liền định thần lại, tự cảm thấy xấu hổ vì nó. Rồi ráng tìm cái gì đó để làm để nhanh chóng xua đi chúng. Vậy nên khi nào UN nhận được mail hoàn thành công việc của hắn trước deadline thì xác định hôm đó hắn lại có suy nghĩ ấy.
' Điên chết mất ///.'
--------------------------------------------
"..."
"..."
Mặt đối mặt. Mắt đối mắt. Họ nhìn nhau như thế này đã được 15 phút rồi. Mà nhìn không chớp mắt mới hay.
Ờ thì họ đang chơi đấu mắt nên mới vậy. Do Nazi nhất quyết không chịu lấy lời khai nên USSR phải hạ nắm đấm xuống để thỏa thuận rằng nếu gã thắng trong một trò chơi bất kì mà y chọn thì gã có quyền được cút lên phòng. Còn thua thì tự biết.
Lí do y chọn trò này vì hồi xưa mấy tên cấp dưới của y chơi miết, rồi còn gạ kèo y. Ban đầu y không muốn chơi, nhưng bị dụ dỗ nên mới đâm đầu vào. Rồi thua, nhục quá vậy là ráng luyện tập, cuối cùng thành trùm trò này.
Nhưng trùm thì cũng có trùm this trùm that, đâu phải trùm nào cũng ngồi trên ngai vàng mãi đâu. Đằng nào cũng bị hất cẳng.
Nazi như một con robot mà nhìn thẳng vào mắt USSR, không chút giao động. Chẳng biết là gã có tiền sử về trò này hay không, nhưng có thứ gì đó khiến y hơi dè chừng đôi mắt của gã.
Nó trống rỗng.
Thật ra mắt của gã rất có chiều sâu, nhiều lúc nhìn vào đó như nhìn vào một vùng biển toàn là màu đỏ không vậy. Đỏ ở đây không phải là đỏ của máu mà là màu đỏ tươi, nhìn rất đẹp.
Nhưng đôi mắt ấy bây giờ lại vô hồn và không có sức sống. Cuối cùng, y chịu thua, để gã đi rồi trong đầu liền lập ra kế hoạch khác.
------------------- Hai ngày sau tại trụ sở----------------------
( Cho là USSR thành công lấy lời khai từ Nazi đi, tôi bí kế hoạch quá )
/ Rầm /
" UN ! "
Tất cả mọi người vẫn đang đau đầu vì vụ tấn công hai tiền thế thì Nekomi đột nhiên xông vào. Cô không đẩy cửa như mọi lần mà đá luôn nó. Với khuôn mặt hoảng hốt, mồ hỗi nhễ nhại vì chạy nhanh. Phía sau còn có thêm vài người trong đội Điều tra mà UN phái đi.
" Có chuyện gì ? "
" Chúng tôi tìm được thứ này. "
Sau đó cô đưa nó cho UN, anh nhìn nó, sờ thử để biết đây là cái gì.
" Đây là vải nhưng loại này thì tôi chưa thấy bao giờ... " - UN trầm ngâm một chút rồi nói tiếp.
" Cô tìm thấy nó đâu ? "
" Ở ngay sau trụ sở, chỗ cửa sổ của nhà vệ sinh mà oka-san tôi bị tấn công. Chúng tôi qua đó vì đó là xảy ra gần đây nhất. Ban đầu chỉ lục soát ở bên trong, rồi tiến ra bên ngoài, đi được một đoạn thì thấy nó nằm trên đất. Ở ngay cạnh đó có một cục đá nên tôi nghĩ là hắn trong lúc vội vã đã giẫm vấp phải nó và chân hắn bị mắc vào một phần áo làm nó bị rách. "
" Nhưng một thứ như vải khi rách sẽ gây ra tiếng xoẹt, kì lạ là hắn không nhận ra nó để nhặt lại. " - UN chỉ ra.
Anh vẫn nhìn chăm chú vào mẫu vải, Nekomi cũng thở một hơi rồi nói.
" Đúng vậy, tôi nghĩ hắn vội vã nên mới không nhặt lại nó. Dù sao thì đây cũng là ý kiến chủ quan của tôi. "
" Ừ, tôi sẽ thử đưa nó vào máy phân tích xem sao, mọi người đi chứ ? "
" Được. " -Tất cả đồng thanh.
Máy phân tích, là một loại thiết bị tân tiến được phát triển và xây dựng gần đây. Chỉ cần cho một hạt cát vào, ta có thể biết được xuất xứ của nó ở đâu, thậm chí là vị trí chính xác của nó. Nhờ đó mà vô số tội phạm đã bị bắt khi vô tình để lại dù là một sợi chỉ ở hiện trường.
" Gần đây tôi với ngài America đang thử nghiệm nó để có thể phân tích được cả nguồn gốc của các mẫu thiên thạch. "
" Vậy sao giờ mới nói cho chúng tôi biết ? "
" Vì tôi không thích nói. Nói thì mấy vị cũng chịu đầu tư vào cái này chắc ? "
Câu hỏi của UN đã khiến cả phòng im bặc. Anh thấy vậy thì hài lòng nói tiếp.
" Tóm lại, bây giờ tôi sẽ thử xem tên to gan nào dám đột nhập vào trang viên và tấn công người khác như vậy, à, còn phải coi là người nước nào nữa nhỉ ? "
Nói đến đây, anh liếc mắt từng người trong phòng. Ai nấy thấy anh lia tới chỗ mình liền tránh đi. UN giận thật rồi, vốn đã rất stress vì mấy cái tài liệu như núi, đến chục người làm cũng không xong. Mà giờ còn dính vào vụ này khiến anh muốn tăng xông mấy ngày nay.
Anh thả mảnh vải vào một lỗ ở bên phải cái máy. Sau đó thực hiện một loạt thao tác khó hiểu, cuối cùng chỉ còn những con chữ hiển thị liên tục. Thông tin của tất cả số người trên Trái Đất liên tục hiện ra rồi lại biến mất. Đến cuối cùng...
" Không tìm ra ư ?! "
Mọi người hướng mắt sang UN - người cũng đang bất ngờ vì dòng chữ trước mắt. Rõ ràng cái máy này chưa từng sai, lần nào cũng thông tin hoàn toàn chính xác, không lệch cả một li cơ mà. Kể cả khi quần áo chủ của mảnh vải này bị tiêu hủy vẫn có thể tìm ra người đã mặc nó.
Vậy thì tại sao, chẳng lẽ hắn đã đi đến một nơi nào đó mà ta không thể tìm ra.
Vẫn còn một giả thuyết nữa, đây là giả thuyết khó tin nhưng lại là hợp lí nhất cho tới bây giờ. Đó là chất vải này, không đến từ Trái Đất.
" Vụ này không đơn giản đâu... "
" Có lẽ tôi sẽ tăng phạm vi của máy lên, chắc là ra cả ngân hà luôn. "
( Thật ra bối cảnh của Au này là tôi lấy ở một khoảng thời gian rất rất xa so với hiện tại, đâu đó hơn 2000 năm, nên tôi nghĩ lúc đó chuyện con người thoải mái ra vào không gian sẽ không còn là viễn tưởng nữa. Nên mấy bác có thấy tình tiết nó ảo vl thì cx kệ đi ha :)))))
" Anh định du hành không gian hả ? "
" Tôi nghĩ vậy. "
Mọi người trong có vẻ hớn hở, không phải vì họ không biết chuyến đi này sẽ nguy hiểm cỡ nào và họ có thể sẽ phải chết. Nhưng đó không phải là điều họ bận tâm, vì họ có chết đi thì nhận thức và trí não vẫn sẽ được lưu giữ ở một nơi cực kỳ tuyệt mật, khi đó chỉ cần tạo ra một cơ thể mới rồi đưa nó vào thôi.
UN vẫn trầm ngâm nhìn cái máy. Chắc phải gọi America tới thôi...
------------------------------------------------------------------------------
" Ra là vậy, tôi hiểu rồi. "
Sau vài phút giải thích cho hắn, cuối cùng hắn cũng chấp nhận thức thâu đêm cùng UN để chính thức đưa phạm vi của máy phân tích đi xa hơn.
" JE để ở nhà một mình lâu như vậy có ổn không ? "
" Kệ đi, cô ta chắc bây giờ đang sung sướng trong đống sách đó rồi... "
" Ok, vậy chúng ta bắt đầu nhé. "
Tối đó, trong phòng nghiên cứu phát ra âm thanh kim loại va vào nhau và cả tiếng máy khoan. Ai nói America chỉ giỏi trong việc đếm tiền, hắn còn giỏi nhiều việc khác nữa chứ, thế mới giàu được. Giống đa cấp nhưng ở phiên bản level max.
------------- ( Năm ngày sau ) ------------
Tại phòng họp...
" Xin chào mọi người. Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé. "
"Vừa rồi trang viên ta đã xảy ra hai vụ tấn công hai tiền thế. Chắc hẳn mọi người đã rất hoang mang trong thời gian gần đây. Và trong quá trình điều tra, chúng tôi đã phát hiện ra rằng..." - UN hít một hơi rồi nói.
" Thủ phạm chính là một thứ gì đó trong vũ trụ rộng lớn kia. Và để làm sáng tỏ việc này, tôi quyết định triển khai kế hoạch mang tên " Space Detect ". "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro