Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : Vụ tấn công




Đã được hơn hai tháng kể từ khi sự kiện gọi xác + hồn của cả đám idol WW1 và WW2 kết thúc. Mọi người đều quay lại nhịp sống bình thường, ai làm việc nấy, ngoại thương thì ngoại thương, chính trị thì chính trị, Russia và Ukraine đánh nhau thì cứ đánh nhau. Tất cả mọi thứ đều bình thường.

Đó chính là nhận xét của quý ngài quốc trưởng đáng kính của ĐQX xưa kia. Gã ngồi nhâm nhi cốc cafe mới pha vừa chú tâm vào quyển sách, đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ở sân sau nhà USSR, nói chung khá là chill. Không giống với một họa sĩ người Đức đã làm cả thế giới phải choáng váng vì bức tranh vẽ lại châu Âu của mình. Mà thôi, rửa tay gác súng rồi thì cho người ta tận hưởng tí có chết ai, ngăn cản tận hưởng mới có người chết.

Uống xong cốc cafe, cũng vừa hay đọc hết quyển sách, gã cười nhẹ vì sự trùng hợp nhỏ nhắn này. Khung cảnh yên bình, lối sống lành mạnh là thứ mà Nazi đã không có, đó là trước kia thôi, còn bây giờ thì có rồi. Ngày ngày cảm nhận cuộc sống trôi qua thật chậm, thật sâu sắc.

Đột nhiên có làn gió khá mạnh thổi về phía gã, làm mấy trang sách lật qua lật lại lộn xộn lên hết. Nazi tặc lưỡi.

" UN nên sửa lại máy phát gió đi. "

Nói xong, gã lấy sách rồi cốc chuẩn bị đem vào nhà. Thì...

" Hả ?!"

" Ngươi là a-"

--------------------------------

" Ngài chắc chứ USSR ?"

" Ừ, lúc ta ra ngoài sân đã thấy hắn nằm ở đó rồi, trên người có vết bầm tím nữa, đặc biệt là phần cổ. "

Hiện tại mọi người đang có mặt tại phòng bệnh nhân trong trụ sở, tất cả đều đứng xung quanh một chiếc giường, với Nazi đang nằm trên đó. Đầu và vai đang bị băng bó, khắp người còn có thêm mấy vết bầm, nhìn hơi thảm.

" Ai có thể đánh được Nazi đến mức này chứ..."

Sau khi câu nói của UK được cất lên, hầu hết mọi người đều hướng ánh mắt nghi hoặc về phía y.

" Có phải ngươi mộng du rồi đánh hắn trong lúc ngủ không USSR ? "

" Bớt phát ngôn xàm chó lại đi USA. "

" Ai mà biết được, nhỉ ? Lỡ đâu ngươi uống nhiều quá rồi ngủ say như chết, sau đó lên cơn mộng du và-"

" Câm mồm !"

UN thấy sắp bùng chiến đến nơi giữa hai ông lớn kia thì lo đánh lạc hướng.

" Dù sao thì ta bây giờ phải cẩn trọng hơn, tôi sẽ cho thêm hai lớp rào bảo vệ cho trang viên này. Mọi người cũng nhớ phải---- "

Trong khi UN đang thuyết giảng ở kia thì JE lại lảng ra ngoài để đi vệ sinh. Nói là vậy nhưng trên quảng đường đi cô cũng ráng suy nghĩ thử kẻ nào có thể hành được sếp lên đến như thế.

' Những người trong trang viên thì có thể loại bớt được, những bác sĩ hoặc y tá cũng chẳng có lí do gì phải làm vậy cả...với lại sao họ đủ sức được. '

/ Bịch /

" A! Tôi xin lỗi. "

Vì cứ loanh quanh trong suy nghĩ mà JE lỡ đụng phải một nhân viên của tòa nhà, sau khi người kia nói không sao cô mới đi tiếp.

.
.

Rửa tay trước vòi nước, cô vẫn cứ chìm đắm trong suy nghĩ về việc của Nazi.

' Người ngoài thì làm sao tới được nơi này chứ, việc countryhumans có tồn tại thì số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là mấy người tổng thống hay chủ tịch quốc gia, nhưng họ cũng chẳng biết có nơi gọi là trang viên như thế này. '

/ Két /

Khóa vòi nước lại và lau tay bằng chiếc khăn nhỏ, vừa lau vừa nhìn trên gương. Cô cũng chỉnh lại đầu tóc trước khi trở về, dù sao có là tóc ngắn cũng phải trông thật đàng hoàng. Thì do trước kia sống với mái tóc ngắn kia cũng quen rồi, nên tự nhiên bản thân lại có tóc dài khiến JE khá khó chịu nên cô cắt luôn. Giờ cộng thêm bộ vest với chiếc quần đen thì nhìn không khác gì một người đàn ông.

Chuẩn bị quay về thì JE lạnh sống lưng, cảm giác như bị ai đó theo dõi.

" Ai đó ?!"

Theo bản năng, cô quay lại hỏi về phía cửa, không có gì đáp lại. Vốn tin tưởng vào trực giác của bản thân, JE thử quay đi, nhưng vẫn tăng cảnh giác ở mức cao nhất.

Bỗng một làn gió lạnh thổi từ trên cao xuống, và đó cũng là lúc, một kẻ lạ mặt đang vung nắm đấm về phía cô.

JE tránh được, đồng thời bắt đầu thủ thế. Kẻ đó lao vào, tấn công dồn dập với cú lực mạnh, cô phải vừa chống đỡ vừa phản đòn, tình thế nguy hơn khi cô lỡ ăn một đòn ở bụng làm cô lùi ra xa.

" A!"

Lực mạnh đến mức khiến một chút máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng. Dùng cổ tay áo quẹt đi vết đỏ, cô vẫn tiếp tục chiến với tên đó. Đầu không ngừng tự hỏi đó là ai.

Nhảy lên không và xoay người dùng toàn lực đá vào đầu hắn. Cú đá đã có tác dụng khi đã có thứ chảy ra từ...mặt nạ của hắn ? Nó không phải chất lỏng màu đỏ máu mà là một chất gì đó màu xanh dương.

Hơi bất ngờ trước thứ chất lỏng kì lạ, JE vô tình để lộ sơ hở. Hắn thời cơ quật cô xuống đất, lưng bị đập mạnh khiến cô phun nhiều máu hơn, bây giờ phần cổ sơ mi trắng đã nhuộm đỏ. Sau đó hắn nắm cổ áo rồi ghim JE vào tường, có lẽ đã hết hi vọng thì lúc này bỗng nghe thấy tiếng chân.

.

.

" Đặc biệt với những country tiền thế, phải bảo vệ họ thật chặt chẽ, vì không biết bao lâu nữa chúng ta mới có thể làm lại dự án lớn như thế này. "

UN dừng lại một chút rồi tiếp tục nói.

" Được rồi, ngài IE, ngài GE và ngài AH sẽ được bảo vệ bởi ngài UN và ngài France, ngài JE- ủa, JE đâu ? "

UN nhìn về phía sau Nekomi, nơi JE nãy còn đang đứng. Cô thấy vậy liền nói thay mẹ mình.

" Lúc nãy oka-"

/Xoảng/

Là tiếng thứ gì đó vỡ, nó phát ra từ khu nhà vệ sinh, mọi người nghe vậy liền ngó người ra ngoài nhìn thử, riêng Nekomi, cô cảm giác có chuyện không hay với JE nên chạy vụt đi.

" Nekomi ! Em chạy đi đâu đấy ! "

" Oka-san đang gặp nguy hiểm, em phải đến đó ! "

" Gì chứ ?! "

Japan khi nghe em gái mình đáp lại như vậy liền lo chạy theo, vài người trong phòng cũng bắt đầu theo sau. Sức cậu vốn không bằng cô nên chỉ vài phút là đã tụt lùi. Nhưng bỗng có ai đó xách cậu lên.

" ỦA ??? C-chú IE ? B-bỏ cháu xuống !"

" Ngoan đi, chân như cháu chạy còn lâu mới tới. "

Japan khi nghe vậy thì im lặng, để yên cho IE xách mình đi. Trong lòng cảm thấy thật không công bằng, trong khi mẹ và em gái cậu đều là những người có sức mạnh thể lực khá tốt, còn cậu thì lại không được như vậy. Đến cả đấu katana cậu còn thua Nekomi. Thứ duy nhất cậu có là tri thức và chịu áp lực cao, vì không đứa người thường nào làm được đống deadline cao chất núi kia mà không đau tim rồi chết cả.

( P/S : Btw lúc vt cái này toi cx đang chạy dl môn văn 🤡 hhihhiihihi, thiệt ra mệt muốn chết, cười cho đời zui th )

" ÁAAAAAAAAAA "

Là tiếng hét của Nekomi, con bé xảy ra chuyện gì rồi ư ?! IE nghe thấy liền tăng tốc, đến nơi gần như phút chốc. Khi anh vừa thả cậu xuống, Japan đã ngay lập tức chạy lại, nắm lấy vai của cô, hỏi han rồi kiểm tra khắp người, để chắc chắn cô không bị gì.

" Em có sao không ? "

"..."

" Em à, trả lời oni-san đi, đừng làm anh sợ mà ! "

Japan liên tục kêu Nekomi, nhìn vào đôi mắt thất thần của cô, lòng lo lắng không nguôi. Đến khi IE đặt tay lên vai cậu, rồi chỉ vào trong nhà vệ sinh. Vừa quay sang nhìn, Japan mặt tái mét, nhanh chóng dùng hai tay ôm Nekomi vào trong lòng, không cho cô nhìn thấy cảnh đó nữa. Đó là cảnh JE nằm sõng soài trên nền, với máu đang chảy ra từ đầu, không chỉ ở đầu mà còn vài bộ phận trên cơ thể .

" Kẻ nào...đã gây ra điều này !? "

Japan quay lại đằng sau, thấy America, France, cùng hai tổ chức nữa, là UN và NATO.

IE từ từ đi lại, kiểm tra mạch và nhịp thở của JE, quả nhiên là chưa cần đốt vàng mã cho cô.

Sau đó, anh bế cô lên rồi đi ra ngoài.

" Cô ấy chưa chết, nhưng phải nhanh lên. "

( Không IEJE nhé, cp của truyện này vẫn là AmeJE, nhấn mạnh luôn là giữa IE và JE hoàn toàn là qh bạn bè thân thiết, no love, yeah. )

" Vậy mau đưa ngài JE đến phòng chữa thương của WHO thôi." - UN nói.

" Xin địa chỉ."

" Theo tôi. "

.

.

"..."

Không khí bên ngoài phòng chữa trị khá căng thẳng, không ai nói với ai câu nào. Âm thanh duy nhất là tiếng nấc của Nekomi, hai mắt cô bây giờ đỏ sưng vì khóc quá nhiều. Japan cố gắng an ủi em gái mình, trong lòng cũng lo không kém.

UN và Nato chỉ nhìn nhau mà im lặng.

France hướng ánh mắt lo lắng của mình về phía cửa phòng, dù có đã từng khác phe, nhưng hồi WWII, cả hai cũng đã hợp tác với nhau, xâm lược Việt Nam, tuy gần đến cuối JE lại nổ súng đảo chính France.

Chung sở thích không phải là lí do chính khiến họ trở nên gần gũi với nhau. Mà nằm ở sự đồng cảm, người ta vốn luôn có " Trọng nam khinh nữ ", điều đó cũng áp dụng lên một số country nữ, khi họ luôn phải chật vật hơn country nam trong việc giành lấy sự tin tưởng từ dân chúng.

Ta cứ nghĩ nữ là phận chân yếu tay mềm chỉ lo được việc góc bếp, nam là gánh việc to, việc lớn của nước nhà. Nhưng, hãy nhìn vào những country nữ xem, họ có phải là liễu yếu đào tơ đâu, ai cũng là hoa hồng có gai. Muốn ngắt được hoa phải chịu đau đớn từ gai đâm vào tay, xuyên qua từng lớp da, lớp thịt, đem lại cảm giác thốn đến tận xương.

Về phần IE, anh bốc hơi luôn rồi. Sau khi giao JE cho WHO chữa trị, anh liền chạy đi đâu đó. Mọi người cũng chẳng buồn hỏi, thiết nghĩ là anh chỉ đi thay cái áo đã dính máu của người đồng nghiệp cũ. Nhưng gần một tiếng rồi không thấy IE quay lại.

Hầu hết mọi người đều lo cho JE, ngoại lệ chỉ một người, America. Tên này không có dấu hiệu gì quan tâm cho sự sống chết của cô hết, hắn chỉ đơn giản ngồi đó, thong thả lướt điện thoại như không có chuyện gì xảy ra, nếu JE sống được thì đón về, không thì thôi.

Thật vô cảm, đó là người ngoài nghĩ vậy, chứ hiện tại hắn không có lí do gì để lo lắng cho JE cả. Sau khi rũ bỏ được quan hệ kẻ thù cũ, hai người quyết định xem nhau như người dưng nước lã, chỉ là sống chung nhà thôi, thỉnh thoảng có với nhau vài ba câu, chung quy lại thì đều im lặng.

JE có mất đi thì cũng không liên quan gì hết đến hắn, chỉ là thiếu đi một người trong nhà. America hắn vốn đã quen với việc phải ở một mình rồi, sống chung có 2 thắng rưỡi rồi đi thì cũng không phiền gì mấy.

/ Cạch /

" Oka-san của tôi có sao không WHO ? "

Chưa để WHO nói lên bất cứ một câu gì, Japan ngay lập tức cất tiếng. WHO thở dài nhìn cậu, rồi lắc đầu nói.

" Ngài ấy ổn rồi, nhưng vết thương vẫn có thể bị hở nếu không cẩn thận nên tôi tạm thời sẽ giữ ngài JE lại đây để hồi phục hoàn toàn. Bây giờ mọi người có thể vào thăm."

" À, ngài USA, ngài ở ngoài gặp tôi chút nhé ! "

.

.

.
Đến đây thôi

Comeback sau chuỗi ngày đăng mấy thứ tào lao :)))))))))))))

Nhân tiện tôi thấy 4000 chữ hơi dài quâ, sợ mấy bác đọc khó hiểu + dễ nản, nên tôi sẽ tách ra thành tầm 2000 từ hoặc hơn, tối thiểu là 2000.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro