CHAP 12 : Tha giặc về nhà( Cuối ).
------------------------------------------------------------------------------
USSR đóng cuốn sổ lại rồi thở dài. Nhìn sang đống còng tay, vòng cổ bên cạnh mà trầm mặt. Từ trưa giờ chả ăn gì nên y vào bếp tìm xem có gì ăn không, vào thì thấy Nazi đang đứng rửa bát cộng với giọng điệu ngân nga vui vẻ một bài hát nào đó.
Trong căn nhà bây giờ chỉ còn tiếng nước chảy và âm thanh bát đĩa va vào nhau. Y nhìn gã từ đằng sau, mái tóc đỏ rực như màu của máu được tỉa theo kiểu mullet dài ngang vai, được buộc một nhúm nhỏ ở phía sau, xen lẫn vào đó có mấy lọn tóc trắng. Với chiều cao 1m8 và thân hình mảnh khảnh, ít ai nghĩ rằng thể lực của Nazi ở mức top, và sức chịu đựng cũng thuộc dạng trâu bò.
Nazi đang rửa bát thì cảm nhận được USSR đang nhìn mình, không nhìn y mà nói.
" Đừng nhìn ta từ đằng sau nữa, ghê quá. "
" Ta tưởng ngươi đã quen khi lúc trước nhiều lần bị mật thám theo dõi rồi chứ ? "
" Đó là lí do, thử nghĩ rằng ngày nào cũng có một hoặc hai thằng ất ơ nào đó cứ theo dõi nhất cử nhất động của mình rồi báo cáo về kẻ thù thì không mệt mới lạ. "
' Ta cũng chả khác gì ngươi đâu...'
Sau đó Nazi khóa vòi, đi ra khỏi bếp và lên tầng. USSR đứng đó, nhìn bóng lưng Nazi dần khuất sau cầu thang. Y chỉ thở dài rồi mở tủ lạnh ra...
------------------------------------------------------------------------------
Nazi đang đứng trên ban công của phòng gã, tựa người vào lan can, tận hưởng làn gió mát lạnh tát vào mặt mình.
Nếu xét về thế giới nhân loại thì bây giờ, chả có thằng điên nào đứng trên ban công như vầy đâu, vì đang là mùa đông, tuyết rơi ngập đường, làm vậy cho trúng gió hay gì. Nhưng đây là trang viên đặc biệt, nên UN đã điều chỉnh thời tiết sao cho nóng lạnh ở mức vừa, đủ để xài một máy sưởi vào mùa đông và hai cái máy lạnh vào mùa hè.
Nhìn những hàng cây đã trụi lá vì lạnh, lề đường phủ một lớp tuyết mỏng trắng muốt, những con đường không một bông tuyết vì có máy sưởi lắp ở dưới. Có một vài countryhumans Châu Âu lẫn Á đang đi qua lại, vì khu vực nhà y là tiếp giáp giữa khu vực Á-Âu mà.
(P/S : Tôi biết mình dở miêu tả khung cảnh :'). )
Đang " ngắm" người thì Nazi bỗng thấy con trai gã và một người khác đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ với nhau. Cái thằng nhóc bên cạnh Germany hình như là...con trai của IE ? Tên nó là Italy thì phải ? Quao, không ngờ con trai gã và con trai anh lại là bạn bè đấy, nhìn còn rất thân thiết nữa.
Nghĩ là bản thân không nên xen vào chuyện làm việc của con trai nên gã đóng cửa ban công rồi bỏ vào phòng. Đứng trước kệ sách trong phòng mà lựa chọn từng quyển. Mà người chọn sách cho gã cũng có tâm đấy chứ, toàn mấy thể loại mà gã thích, chủ yếu là về nghệ thuật, hội họa hay kiến trúc nổi tiếng, trên tầng cao hơn thì có mấy cuốn sách nói về thế giới hiện đại này. Còn tầng dưới cùng thì...
| TRIẾT HỌC MARX-LENIN |
Dòng chữ " Triết học Marx-Lenin" to đùng đập ngay vào mắt gã, trong người bắt đầu nổi lên vài cộm gai. Có tâm đấy, tâm như shit. Xin rút lại ý nghĩ hồi nãy .
Gã nhét quyển sách lại vào chỗ cũ, rồi lấy ra một cuốn tạp chí về nghệ thuật, trong đó chủ yếu là thông tin về các danh họa hoặc những bức tranh nổi tiếng của họ.
Countryhumans khi được sinh ra sẽ mang một số tính cách hoặc tài năng của người lãnh đạo ấy. Nazi cũng không ngoại lệ, khi gã cũng có được tài năng nghệ thuật y như của H!tler.Niềm đam mê hội họa của gã cũng được phát triển tương tự như H!tler. ( Chịu khó lên Wiki coi dùm tôi nha :) )
Hội họa là thứ duy nhất khiến gã có thể thư giãn sau những trận tập binh mệt mỏi, về sau khi trận chiến càng căng thẳng thì Nazi đã bỏ bê nó mà tập trung toàn lực cho quân sự, chắc bây giờ tay nghề của gã cũng tụt lùi lại đi ít nhiều rồi. Nghĩ đến đây, gã muốn thử đụng vào họa cụ một lần nữa. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua, làm sao mà tên đó biết về sở thích này của gã được. Việc Nazi thích hội họa thì chỉ có GE và hai cấp dưới của gã biết thôi.
Vì sao gã không muốn người khác biết về sở thích này á ? Vì gã ghét. Ghét cái cách mọi người nhìn vào tranh gã rồi cho rằng đó là rác rưởi, thứ rác rưởi được tạo ra bởi kẻ độc tài. Lúc GE biết được Nazi yêu thích nghệ thuật thì hắn không quan tâm, rồi nói gã chỉ cần phát triển đất nước cho thịnh vượng vào, sau đó muốn làm gì thì làm. Về phần hai đứa kia thì do tình cờ hai đứa nó phát hiện ra chứ không phải là gã kể. Cứ nghĩ rằng bản thân sẽ nhận được những lời chỉ trích, chê bai nhưng không. IE và JE khen ngợi tài năng của gã, tuy rằng lời lẽ nó hơi ố dề, nhưng gã cảm nhận được đó là lời khen thật sự. Sau đó hai đứa nó còn đòi gã vẽ cho, Nazi không từ chối, chỉ hứa rằng khi nào chiến thắng sẽ thực hiện. Lời hứa đó bây giờ chắc tụi nó quên hết rồi, nhưng gã thì không, cái gì gã hứa thì gã làm, chỉ đợi lúc thích hợp thôi.
Nghĩ ngợi xà lơ nhiều rồi thì gã định ra ngoài đi dạo, dù sao gã cũng là người sống lành mạnh.
( P/S : Tôi khi biết H!tler ăn chay và không hút thuốc. SỐC-BAY-MÀU.)
Vừa mới bước chân xuống tầng một thì gặp ngay mặt USSR.
" Ngươi đi đâu ? " - Y nhìn Nazi đang xỏ tay vào áo khoác.
" Dạo. "
" Vậy thì ta đi cùng ngươi. "
" Khỏi, ta muốn đi một mình. "
" Trách nhiệm của ta là phải theo sát ngươi. "
" Tch-phiền phức. "
Trong lúc USSR đang khóa cửa thì Nazi đang nhìn trời nhìn mây. Mặc dù đã là 4 giờ rưỡi chiều rồi mà tuyết vẫn đang rơi, hàng trăm bông tuyết nhỏ cứ thi nhau rớt xuống. Nazi tháo găng tay ra, bắt lấy một bông tuyết, nhìn nó nhanh chóng tan đi do nhiệt độ của lòng bàn tay. Gã đeo lại găng. Bỗng có một bàn tay đặt lên đầu gã, rồi vò tóc.
" Này ! Ngươi làm gì thế ?! " - Nazi vừa nhăn nhó vừa cố gỡ tay y ra khỏi đầu mình.
" Trên đầu ngươi có mấy bông tuyết, ta thấy ngứa mắt nên phủi dùm. "
" Nhiều chuyện, không cần ngươi làm ! "
Nazi sau khi gỡ tay USSR ra thì nhanh chóng chỉnh lại mớ tóc mà y đã vò. Tên này vò đau khủng khiếp. Vừa chỉnh lại tóc gã vừa nhìn y đang cười cười nhìn mình.
' Cười mẹ gì, bố móc mắt mày giờ ! '
" Vậy bây giờ, ngươi muốn đi đâu ? " - Bỗng USSR lên tiếng hỏi gã.
" Ở đây có công viên không ? "
" Có, mỗi khu sẽ có một công viên riêng, còn nếu ngươi muốn thì có công viên chung. Chung sẽ vắng hơn riêng. "
" Chắc lại lười di chuyển ra khỏi khu vực chứ gì. "
" Ừ, giờ ngươi muốn đi cái nào ? "
" Công viên chung. "
Sau đó hai người có một màn tranh luận "nhỏ" là nên đi xe hay đi bộ tới đó. Nazi đòi đi bộ, USSR thì kêu đi xe. Hai người cãi to đến mức Russia nhà bên cạnh đang niệm Phật, cầu mong hai ông lớn đó đừng đánh nhau. Mấy nhà xung quanh chỉ biết lắc đầu, chuyện bé xé ra to, trên tay là điện thoại có số của UN và WHO. Về phần hai người thì vừa cãi vừa kiềm chế, nhẩm trong đầu không được động thủ. Sau vài phút, cả hai nhận thấy cái chuyện này chẳng đi đâu về đâu nên đã quyết định bằng cách...
" Kéo. Búa. Bao ! "
" Ha, ta thắng rồi ! "
Nazi cười đắc chí với chiến thắng của mình, bàn tay đang giơ chữ V, còn USSR đang nghi ngờ nhìn vào bàn tay đang xòe ra của mình.
----------------------------------------------------------------------
Sau một lúc thì hai người cũng đã tới được công viên chung nằm cận trung tâm của trang viên. Theo như lời USSR nói thì nơi này khá vắng, thi thoảng mới đông thôi. Thế méo nào hôm nay lại đi trúng hôm đông người mới đau chứ.
" Ngươi đùa ta đó hả ? " - Nazi bất lực, quay sang hỏi y.
" Ai biết đâu, chắc là tình cờ. Rồi sao, ở hay về đây ?" - Y đứng chống một tay bên hông mà trả lời gã.
" Tới thì ở chứ sao . "
"Được rồi..."
Nazi im lặng đi quay sang hướng khác, đánh giá sơ bộ công viên này. Nó được thiết kế theo phong cách Đông-Tây, kết hợp hài hòa giữa thanh lịch và giản dị. Hàng ghế được phủ một lớp sơn mỏng, kèm theo mùi gỗ thoang thoảng. Ở phía Đông còn có một cái hồ lớn, rìa hồ có bến đỗ thuyền đạp hoặc thuyền chèo. Và điều đặc biệt là ở đây toàn bồ câu trắng, biểu tượng của hòa bình.
Nhìn mấy con bồ câu cứ bay lòng vòng trên đầu như đang trêu ngươi mình, Nazi phát bực, muốn vặt lông từng con. Hướng mắt sang bên cạnh thì ối dồi ôi, một vườn hoa hướng dương. Chân gã cứng đờ, mặt nhìn có vẻ bình thường nhưng trong thâm tâm thì đang hoảng loạn. Nazi hối hận. Nazi muốn đi về. Nazi không muốn ở đây !!!
USSR đứng bên cạnh Nazi mà thấy gã không nhúc nhích gì, định hỏi, nhưng nhìn theo hướng mắt của gã thì cũng đoán ra được. Môi y nhếch lên, thật ra sau nhà y cũng có trồng hướng dương đấy, để mai dẫn gã đi xem.
Sau một hồi thì chân Nazi cũng nhấc lên được, hai người đi dạo quanh công viên vài vòng. Một vài country gần đó thấy vậy thì chỉ chỉ trỏ trỏ, có người còn lấy điện thoại chụp lại nữa. Người thì ngạc nhiên, người thì thở phào vì nghĩ rằng họ đã thân thiết hơn, người thì vẫn nghi hoặc. Nói chung ngạc nhiên là chủ yếu.
Gã không bận tâm mấy lời đó, chỉ lo tận hưởng thời gian đi dạo. Bỗng nhiên một chú chó chạy đến chân gã. Nó ngửi ngửi rồi vui vẻ chạy xung quanh hai người. Nazi cười, quỳ xuống xoa đầu nó.
" Chủ của mày đâu rồi, chó con ? "
"Woof, woof . "
Nó sủa vài tiếng, ngoan ngoãn để Nazi xoa đầu. Cái đuôi thon dài cứ vẫy qua lại. USSR cúi xuống nhìn nó, tay chuẩn bị chạm vào bộ lông ấy thì nó dùng chân trước đánh vào tay y, rồi xù lông, nó nhảy lên người Nazi, gã cũng mặc kệ mà ôm nó. USSR nhìn bàn tay bị con chó đánh rồi nhìn nó đang nằm vui vẻ trong tay gã kia. Con chó chết tiệt !
" Mày không thích tên đó hả ? "
"Woof ! "
Nó sủa một cái như đồng ý. Gã cười cười rồi tiếp tục xoa bộ lông của nó. Nazi rất thích chó, gã yêu chúng, vì đặc tính của chúng là trung thành, trung thành đến mức sẵn sàng hi sinh cho chủ của nó. Đấy là thứ gã cần với những thuộc hạ của mình. Nhìn kĩ thì hình như đây là giống chó săn, còn khá nhỏ, loại chó săn này thì có ở...
" Ogar ? Mày đâu rồi ?! Ogar ? "
Từ đâu có một thanh niên chạy tới, hớt hải như tìm một con vật gì đó. Mái tóc trắng trông khá rối, quần áo xộc xệch, đôi mắt đỏ nhìn dáo dác khắp quanh. Chú chó khi nghe có người gọi tên mình thì đôi tai vểnh lên, nhảy khỏi người gã mà chạy về phía cậu.
" Mày đây rồi, Ogar ! Nãy giờ đi đâu vậy hả ?! Tao tìm mày khắp nơi ! "
" Woof ! "
Nó liếm tay, cọ vào người cậu như đã biết hối lỗi. Nó kéo cậu chạy về phía Nazi và USSR. Khi thấy thú cưng của mình kéo mình chạy tới chỗ hai người lạ mặt thì cậu khá thắc mắc. Khi nhận ra bản thân đang đứng trước hai kẻ cao lớn mà cảm giác quen thuộc nổi lên trong người cậu. Thấy chú chó của mình đang vui vẻ chạy vòng quanh hai người.
" Nãy giờ Ogar của tôi đã làm phiền hai người rồi, xin lỗi nhé. " - Cậu cúi đầu.
" Ồ, không sao đâu, ta cũng không phiền, khi nó giúp ta gặp lại người quen. "
' Hả ?! Cái giọng này...'
Cậu ngước mặt lên, và như muốn ngất ngay tại chỗ. Ai gặp không gặp, lại gặp trúng hai người cậu muốn né nhất. Do Nazi có đội mũ còn y thì đứng dựa người vào cây và bị tán cây che nên cậu không thấy mặt.
" Lâu rồi không gặp, Poland. " - Gã cười.
" V-vâng ! C-cũng lâu r-rồi nhỉ ? "
Mồ hôi túa ra khắp người Poland, chân run bần bật, tay bất giác đưa lên bụng mình. Nhớ lại cái vụ 1/2.
" N-nếu không có c-chuyện gì, thì xin ngài c-c-cho tôi đem Ogar v-về. "
' Mẹ ơi, mày hại tao rồi Ogar ơi ! '
" Được rồi cậu cứ tự nhiên-"
Chưa nghe hết câu thì cậu ngay lập tức ẳm Ogar chạy bán sống bán chết về nhà, trong đầu cầu mong rằng đây chỉ là ác mộng. Nazi và USSR nhìn thấy cảnh đó thì nhìn nhau mà cười. Hôm nay vui vẻ như vậy là được rồi. Lúc ra về thì USSR có gạ.
" Chạy đua về không ?
" Hửm, ngươi không sợ thua hả ? "
" Thử đi rồi biết ai thua. "
Nazi nghe vậy thì nhún vai rồi đứng vào mốc, kế bên là USSR. Ngay khi y đếm đến ba, hai người lập tức xuất phát, tốc độ nhanh đến mức một vài country ở trên đường còn đang loading thử cái gì vừa chạy qua. Tưởng rằng đây là một buổi đi dạo nhàm chán nhưng nó cũng khá thú vị đấy chứ. Nhìn sang Nazi đang chạy song song mình, USSR nghĩ rằng.
' Vốn tưởng rằng là tha giặc về nhà, nhưng giặc này chất lượng quá. '
----------------------------------------------------------------------
Xin chào các độc giả MiuRian đây !
Tôi ghét bà cô dạy Anh, bả hãm vaizlon !
( Xin lỗi vì đã lặn hơn hai tuần :D ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro