CHAP 11 : Tha giặc về nhà( 2 ).
.
.
.
.
USSR đang lái xe trên đường, nhớ lại cảnh lúc nãy y cùng mọi người đã phải chật vật như thế nào mới có thể trói được cái tên đang bất tỉnh bên ghế phụ kia. Chợt y đưa mắt sang nhìn gã.
Có một điều mà USSR không thể phủ nhận, đó là Nazi rất đẹp. Sắc đẹp của gã dư sức làm đỗ gục bất kì nữ nhân nào, thậm chí là cả nam nhân. Nhưng sự vô cảm và lạnh lùng luôn hiện diện trên khuôn mặt của gã.
Khi còn chiến tranh lúc nào y và gã gặp nhau, thì gã cũng sẽ trưng ra một nụ cười nhẹ, nhưng nhìn cực kì công nghiệp. Ẩn sau nụ cười ấy là một con ác quỷ xảo trá, ranh ma. Nếu gặp lần đầu tiên thì bạn không thể nào nghĩ rằng, một người có khuôn mặt thân thiện như vậy lại là người từng quậy banh cả Châu Âu.
Hừm, phải tăng thêm độ cảnh giác nữa, không được nhân nhượng trước người như gã. Sơ hở một cái là WWIII bùng ra như chơi.
Nghĩ một hồi thì cũng đã về đến nhà, Nazi vẫn chưa tỉnh. Y là một người có đạo đức, sẽ không để ai kể cả kẻ thù của mình nằm trên xe với trạng thái bất tỉnh như này đâu, nên USSR xách cổ áo của Nazi rồi mang gã lên lầu.
' Tên này nhẹ đó chứ. ' - USSR nghĩ.
Y đi vào một căn phòng ở trên lầu, nó đã được chuẩn bị trước cho gã. Y ném Nazi lên giường rồi ngồi trên ghế gần đó, chờ gã tỉnh. Haiz, không biết tên IE xin WHO thuốc mê loại gì mà đến giờ gã còn chưa tỉnh. Mà như vậy cũng tốt, Nazi càng lâu tỉnh thì thời gian gã làm phiền USSR trong phần còn lại của ngày càng ít.
| Ting ! |
Một tin nhắn được gửi đến, là của JE, lúc sáng khi y và cô trao đổi với nhau về thói quen của gã thì cũng sẵn tiện trao đổi luôn thông tin liên lạc của nhau.
" Đây là tài khoản của tôi và IE, Nazi có làm gì thì thông báo nhé. "
Để xem cô nhắn gì đây.
- Nazi tỉnh chưa ?
Chưa, IE xin thuốc WHO mạnh quá.-
- Ờ, nó bảo là loại 4 tiếng.
Vậy thì chắc tới chiều hắn mới tỉnh.-
- Không, tầm 2-3 phút nữa là tỉnh thôi.
Mới có một tiếng thôi mà.-
- Cơ địa sếp tôi lạ lắm, nếu đánh thuốc mê ổng thì ổng sẽ luôn tỉnh lại trước khi hết thuốc mê rất sớm.
Sao cô biết ?-
- Vì tôi và IE đã từng thử rồi...
...-
Ok, chút hắn tỉnh tôi sẽ nói cho cô.-
- Ừ.
USSR đã gửi một ảnh.
Sếp cô đấy.-
- 👍.
-----------------------------------------------------------
" Có chuyện gì mà cô cười thế ? "
"Không có gì đâu, mặc kệ tôi đi. "
-----------------------------------------------------------
Quay trở lại với USSR thì đúng như lời JE nói, ngay sau khi y gửi ảnh Nazi đang bất tỉnh thì gã bật dậy ngay lập tức. Bốn mắt nhìn nhau, Nazi lúc này không tấn công USSR nữa, mà dùng ánh mắt sắt lẹm của mình nhìn y, nó tràn ngập sự hận thù.
" Sao thế ? Không tấn công nữa hả ? " - USSR.
" Ta tấn công ngươi thì ngươi cũng khống chế ta lại thôi. Vô ích. "
" Biết suy nghĩ rồi ha. "
" Tch ! Ngươi xem ta là loại không có đầu óc hả, ta cá chắc rằng ngươi còn thủ sẵn những đồ vật nào đó để kiểm soát ta đúng chứ ? "
" Bingo ! "
Hah, gã biết mà, lúc được UN nói rằng đây là gã được hồi sinh và sẽ có người quản thúc thì gã đã đoán được chín mười phần là tên này sẽ đảm nhiệm rồi, còn đoán được là y sẽ chuẩn bị sẵn những vật dụng để ngăn gã trốn thoát nữa chứ. Nhưng vẫn sốc.
Hm, chắc là bây giờ Germany là người quản lí đất nước nhỉ, không biết thằng bé có làm nhiều việc quá không, ban đầu việc phục hưng đất nước hậu chiến tranh ắt hẳn sẽ rất mệt, nó gánh hết những việc ấy có sao không. Lúc mới gặp thấy Germany cũng tươi cười và nhìn rất ổn áp, nên chắc không sao đâu.
Chậc, nhớ lại lúc nãy GE đánh mình mà tức muốn ói máu, có thằng cha nào lại đi tấn công con trai mình với cái mặt sung sướng đó chứ, có mỗi Prussia là thương gã thôi, Germany thì ngồi coi rồi. Còn...
Còn hai đứa báo kia nữa. Mẹ nó ! Biết là gã tạo nghiệp nhiều về cả thân lẫn mồm nhưng ít nhất vẫn chừa lại chút nhân tính đi chứ. Có hai đứa cấp dưới mát lòng mát dạ ghê, hợp sức với nhau đi chộp thuốc mê ông nội của sếp mình. Xong rồi lại ngồi xem sếp mình bị bốn người thay phiên nhau đánh nữa.
Ban đầu còn thấy tội nghiệp JE khi biết cô đang sống chung với tên America, nhưng sau khi thấy cô cùng phụ giúp những kia trông công cuộc trói gã để USSR mang về thì hết rồi. Tên IE thì thôi, bỏ đi, hết muốn nói.
Thấy sắc mặt Nazi cứ thay đổi liên tục, từ không có gì chuyển sang lo lắng, rồi từ lo lắng sang tức giận. Nên USSR lên tiếng hỏi.
" Nghĩ gì đó ? "
" Chỉ cần biết không phải về ngươi là được."
" Ồ, được thôi. "
---------------------------------------------------------------------------
USSR đã gửi một ảnh.
Nazi tỉnh rồi-
-Ổn chứ ?
Chắc thế.-
---------------------------------------------------------------------------
Nazi ngồi trên giường thấy USSR cứ bấm cái gì đó trên một thiết bị mà gã chưa từng thấy, gã quay qua hỏi.
" Đó là gì thế ? "
" Ngươi hỏi cái này hả, nó được gọi là điện thoại. "
" Công dụng là gì ? "
Sau đó USSR giảng một tràng về công dụng của điện thoại cho Nazi nghe. Gã thì như trẻ lớp một mà ngồi nghe y nói. Với việc được Russia ngày nào cũng qua chỉ dạy, thì y đã làm quen được với tất cả những thiết bị hiện đại ở đây rồi, giờ là ngồi giảng giải cho cựu kẻ thù của mình nghe cũng thú vị. Nói xong thì USSR đưa cho gã một chiếc.
"Hiểu rồi chứ ? "
" Ờ. Vậy là lúc nãy ngươi chụp ảnh ta để gửi cho ai đó hả. "
" Ngươi biết hả ? "
" Linh cảm thôi. Nói đi, ngươi gửi cho ai ? "
" Cấp dưới của ngươi, JE. "
"..."
Haiz, lại cái chứng này.
Hồi đó JE có một sở thích " hơi" dị, đó là sưu tập ảnh của người khác, không phải ảnh chụp bình thường là đứng tạo dáng rồi giơ tay hình chữ V đâu, là ảnh dìm. Ảnh dìm đấy. Lúc đó, khi nào cũng thấy JE cầm cái máy ảnh nhỏ nhưng chụp cực sắc nét. Méo hiểu sao, cô có thể canh rất đúng lúc mà chụp ra hàng chục tấm dìm, mà dìm rất chất lượng nhé. Một người như gã mà vẫn có không ít tấm mà cô đã chụp được. Xong rồi còn chơi chiêu mất dạy hơn đó là tống tiền. Xưa Nazi hay mất tiền oan là do cô hết. Vì sao cô có thể chụp ra những tấm dìm chất lượng cao ư ? Vấn đề kĩ năng.
USSR đang tiếp tay cho cô trong công cuộc hồi sinh lại đống ảnh dìm đã mất năm xưa đấy. Mà chắc mục tiêu bây giờ của JE không phải là gã nữa đâu mà là America, tại phần lớn thời gian cô ở nhà hắn mà.
" Có chuyện gì hả ? " - USSR hỏi.
" Ngươi không hiểu được đâu. "
" Mà...ngươi ngoan hơn ta tưởng đấy. "
" Ngoan gì ở đây, ta có phải là chó đâu mà ngoan. "
" Không, ý ta là ta nghĩ rằng ngươi sẽ quậy phá, rồi nằng nặc không chịu ở với ta chứ. "
"Ta không phải trẻ con, dù thật sự không muốn ở chung với thứ như ngươi nhưng..."
Đang nói thì gã bỗng im lặng.
" Nhưng ? "
" Nhưng được hồi sinh thì quả là ân huệ to lớn đối với những kẻ như ta, với lại ta chết một lần rồi, còn gì có thể tồi tệ hơn cái chết nữa chứ. " - Nazi cười chua chát.
Nói đến đây gã nằm phịch xuống giường. Đôi mắt ruby đỏ hướng lên trần nhà, nhìn đăm chiêu. Lúc viên đạn sắp đi qua não mình, gã đã nhận ra không gì tồi tệ hơn một cái chết. Và gã gieo rắc điều tồi tệ đó cho hàng triệu sinh mạng, thật tội lỗi. Giờ được hồi sinh thì gã cũng chẳng muốn làm gì cả, tịch thu quyền quản lí đất nước, bị mọi người ghét bỏ và đề phòng, ở với kẻ đã dồn gã vào chỗ chết. Hah- ân huệ cũng được đấy.
" Này USSR. " - Gã bật dậy.
" Gì ? "
" Ngươi có thấy lạ không ? "
" Nói rõ ra đi. "
" Tự nhiên lại đi hồi sinh chúng ta, chắc chắn UN và những countryhumans khác đang có ý định gì đó. Ta không nghĩ chúng rảnh đến mức đi tốn tài nguyên để phục sinh lại những kẻ đã tàn phá thế giới đâu. "
( P/S : Đọc Ngoại truyện 1 để biết thêm chi tiết. )
" Ta cũng nghĩ vậy. "
Ngồi một chút thì USSR đi ra ngoài, tại cũng chẳng có gì để nói. Nazi thấy vậy thì không quan tâm mà nằm lại xuống giường. Nhìn ngắm chiếc smartphone mà lúc nãy USSR đưa cho. Gã nằm loay hoay một hồi thì tìm ra số điện thoại của IE, JE, Germany và cả cha và ông hắn nữa, đương nhiên là số của USSR trên đầu danh sách.
Nazi đăm chiêu nhìn nó. Gã nhấn giữ số của y, nó hiện ra một bảng thông tin, gã lướt xuống cuối, rồi nhấn vào chức năng mà gã cần.
| Rất tiếc bạn không thể chặn số điện thoại này. |
...Biết ngay mà.
Sau khi out ra ngoài thì Nazi tiếp tục dò tới số của Germany, nhưng nghĩ lại thì chắc bây giờ cậu đang bận lắm, nên thôi. Suy đi ngẫm lại thì gã quyết định... gọi cho JE. Vậy cho lẹ.
| Đang đổ chuông. |
-" Alo ?" -
-" JE đó hả ? "-
-"..."-
-"JE ? "-
-" SAO SẾP GỌI CHO TÔI ?! "-
JE hét to đến mức Nazi suýt nữa phải ném điện thoại đi, bên đầu dây kia nghe loáng thoáng tiếng chửi của America. Định thần lại thì nghe thấy JE đang kêu mình liên hồi.
-" Tôi đây, đừng gọi nữa."-
-" Xin lỗi, tại khi nhìn thấy số lạ nên tôi không nghĩ là của sếp. Mà sếp tỉnh lại rồi có thấy gì bất thường không ?"-
-" Ổn thôi, ngoại trừ việc phải sống với tên đó thì cái gì cũng ổn. "-
-" Sếp sẽ sớm quen thôi mà. "-
-" Cuộc sống với tên Tư Bản đó như thế nào ? "-
-" Thư giản lắm sếp, nghe tôi nói này."-
-"Hả ?"-
-" Ngài nghĩ thử xem, mỗi sáng thức dậy được tặng nguyên combo Quốc ca Mỹ trên TV và bữa sáng toàn là đồ ăn Mỹ, hắn còn xịt tương cà thành chữ " Bomb" nữa kìa. Ngài nghĩ tôi có tức điên không cơ chứ. "-
-" À...ờ."-
-" Sau đó tôi mới lập kế hoạch chống đối. Sáng thì tôi cố gắng dậy sớm hơn hắn, TV thì tôi đổi thành bài Kimigayo , bữa sáng tôi thay bằng đồ ăn Nhật, canh lúc hắn đi làm tôi dán ảnh hình Trân Châu Cảng bị chiếm đóng trước cửa phòng hắn. "-
-"... Đúng là cấp dưới của Nazi này. "-
-" Cảm ơn đã khen." -
-"Nói thật thì tôi không biết USSR như thế nào, nhưng với USA thì mặc kệ hắn chỉ khiến hắn được nước lấn tới. Nên nếu USSR có làm gì thì ngài làm tương đương lại là được, cổ nhân gọi là " Lấy độc trị độc " ấy. "-
-" Ờ, vậy tôi yêu cầu cô một chuyện được không ? "-
-" Sếp nói đi. "-
-" Cô xóa hai tấm hình đó ngay cho tôi."-
-"...T-tấm hình nào ạ ?"-
-" Đừng giả ng u, nãy tên Cộng Sản đã nói cho tôi biết rồi. Giờ.cô.có.xóa.không ? "-
-" ...Không đâu ạ. "-
-" Cô dám chống đối mệnh lệnh ?! "-
Gã nổi gân, nay dám chống đối mệnh lệnh của gã luôn à. Khi xưa vì nể JE có ích nên mới khoang nhượng mà cho qua mỗi khi tống tiền. Nhưng giờ thì hết rồi.
-" Sếp à, bây giờ tôi xưng như vậy là vì chúng ta trước kia từng là đồng đội của nhau và tôi tôn trọng ngài. Nhưng, chiến tranh kết thúc rồi, ngài bây giờ cũng không thực sự là sếp của tôi, nên không có mệnh lệnh gì ở đây hết. Ngài hiểu chứ ? "-
-"..."-
Gã im lặng, JE nói đúng, bây giờ thì gã còn quyền hạn gì nữa chứ, không phải thủ lĩnh Axis, không phải sếp của hai đứa IE và JE, không phải kẻ thù của Đồng Minh. Chấp nhận rằng chiến tranh đã kết thúc nhưng quên rằng bản thân chẳng còn gì.
-" Nếu ngài muốn thì tôi sẽ xóa, dù sao trong tương lai tôi vẫn chụp lại được..."- Giọng JE nhỏ dần về sau.
-" Ừ, cô muốn sao cũng được. "-
-" Sếp ổn chứ ? "-
-" Ờ, mấy lời lẽ đó thì làm gì được tôi. "-
-" Vâng...khi nãy UN nói năm ngày nữa sẽ tổ chức tiệc, ngài sẽ đến chứ ? "-
-" Không, đến chỉ tổ mệt thân. Cô sẽ đi hả ?"-
-"Tôi hơi phân vân nhưng chắc không đâu, đến mấy nơi ồn ào như vậy tôi ghét lắm." -
-" Tính cô là vậy nhỉ ? Từ lúc hồi sinh đến giờ cô gặp tên IE mấy lần rồi ? "-
-"Nếu tính luôn cả lúc gặp hắn khi hồi sinh thì là bốn lần, lần hai là chúng tôi vô tình gặp hội Cộng Sản khi đi ăn, lần ba khi USA đưa tôi sang thăm nhà UK, lần bốn là hôm nay."-
-" Nếu muốn biết thêm chi tiết về lần chúng tôi gặp hội Cộng Sản thì nói USSR đấy, hắn kể cho."-
-" Ờ."-
-" Ha ha..."-
-" Gì đấy ?"-
-" Không có gì, tôi chỉ nhớ lại ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau thôi..."-
'Ngày đầu tiên...cả ba gặp nhau ...'
Nghĩ tới đây, miệng Nazi tạo thành một đường cong, không phải cười theo kiểu đáng sợ như mọi khi, mà là nụ cười của sự hạnh phúc và vui vẻ. Những kí ức bỗng tràn về, ngày đầu tiên cả ba gặp nhau thì người ngoài chỉ xem đó ngày tận thế, khi ba kẻ trùm phát xít hợp tác, nhưng với ba người họ thì khác, họ xem đó là ngày định mệnh, ngày ba người đồng đội tri kỉ gặp nhau.
( P/S : Tôi sẽ viết riêng một chương ngoại truyện cho phần này, nó sẽ được xem là lúc Nazi hồi tưởng về ngày cả ba gặp nhau trong chương này. )
------------------------------------------------------------------------------
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện dài gần 3 tiếng với JE thì Nazi cũng chợt nhận là đã gần chiều rồi.
| Ọt...Ọt|
Và bụng gã cũng đang biểu tình muốn được nhét gì đó vào, vì kể từ lúc hồi sinh đến giờ Nazi chưa ăn gì, nên gã mò xuống bếp. Đi ngang phòng khách thì thấy USSR đang ngồi ghi ghi chép chép cái gì đó với đống còng tay, vòng cổ bên cạnh.
" Cái này cho chạy trốn bán kính 500m, cho 1000m, cái kia cho đốt nhà rồi chạy trốn, cái đó cho trèo rào bỏ chạy, cái nọ cho ban đêm tẩu thoát, cái ..."
"..."
Nazi chỉ biết ba chấm với con người đang tập trung phân loại các dụng cụ kiểm soát tùy vào trường hợp gã chạy trốn kia mà không để ý đến gã.
Hah-gã không ngu, Nazi biết rằng khi hồi sinh một kẻ nguy hiểm như gã thì chắc chắn những nhân quốc kia đã chuẩn bị hết rồi, giờ có trốn thoát thì vẫn bị bắt lại thôi. Với lại công nghệ của thế giới này gã chưa quen, ai biết chúng có thể tung ra những gì.
Nghĩ một hồi thì gã bỏ vào bếp, mở tủ lạnh ra xem có những gì. Ái chà, cũng nhiều đấy nhưng sao hầu hết là rượu Vodlka với mấy nguyên liệu của Nga không vậy. Tìm một hồi thì cũng thấy được nguyên liệu phù hợp.
------------------------------------------------------------------------------
USSR đang ở trong phòng khách ghi chú những dụng cụ sẽ dùng trong tùy trường hợp Nazi bỏ chạy. Tuy lúc nãy gã nói rằng sẽ tạm thời ở đây, nhưng y không tin. Dĩ nhiên rồi, ai lại đi tin một tên cựu Phát Xít từng phá banh Châu Âu chứ.
Đang loay hoay với đống suy nghĩ của mình thì y nghe có tiếng lục đục dưới bếp. Mang theo sự nghi ngờ với cái còng tay trên tay mà y đi từ từ tới phòng bếp. Ló đầu vào thì thấy Nazi đang chuyên nghiệp nấu nướng với đống nguyên liệu mới tìm được hồi nãy.
'Oh, hóa ra là nấu ăn...'
Y tưởng Nazi xuống bếp lấy dao, rồi phòng lúc y không để ý rồi đâm chứ.
Còn gã nhận thấy có người đang nhìn mình thì quay lưng lại, thấy USSR đang đứng ở cửa bếp với cái còng tay.
" Phòng hờ ta tới vậy luôn sao ?" - Nazi cười mỉa mai.
" Ờ, dĩ nhiên rồi."-
Nazi thở hắt ra và nhún vai, rồi quay lại với công việc nấu nướng còn dang dở. USSR thấy vậy thì đi vào phòng khách, vứt cái còng tay vào đống dụng cụ rồi tiếp tục ghi chép.
Sau một hồi vật vã trong bếp thì gã bưng ra bàn ăn một bát Käsespätzle nóng hổi.
Käsespätzle là một món ăn cực kỳ phổ biến ở miền nam nước Đức, đặc biệt là vùng Swabia, Bavaria và vùng Allgäu. Spätzle nóng và phô mai hạt nghiền được xếp xen kẽ và cuối cùng được trang trí với hành tây chiên. Sau khi thêm từng lớp, käsespätzle sẽ được đưa vào lò để giữ nóng và đảm bảo phô mai tan chảy. Käsespätzle là món ăn phổ biến trong các quán bia vào mùa hè và các quán rượu Munich ấm cúng vào mùa đông.
( Cre thông tin : Doanhnhanplus. Cre hình ảnh : Wikipedia. )
USSR ngửi được mùi thơm từ phòng ăn thì đi vào thử. Nhìn bát Käsespätzle trước mặt rồi hỏi Nazi.
" Ngươi làm hả ?"
"Không lẽ ngươi. Thấy sao ? "
" Nhìn thì được đấy, nhưng không biết ăn vào rồi có lăn ra sàn không. "
" Thử là biết liền. "
Nazi múc một muỗng đầy spätzle ngập trong phô mai, rồi ăn thử. Nhìn vẻ mặt gã trông rất thõa mãn nhưng USSR vẫn nghi hoặc.
" Ăn hoàn toàn an toàn nhé. "
" Hmm..."
" Không tin hả ?! "
" Ai biết được, lỡ ngươi giả vờ thì sa-"
USSR đang nói giữa chừng thì Nazi đút thẳng một muỗng vào trong miệng y. Nói nhiều mệt rồi, dùng hành động luôn. Y bị gã đút bất ngờ nên còn đang hoang mang, nhưng sau khi loading lại thì nhận ra bản thân đã vô thức ăn hết muỗng mì kia. Và nó ngon thật, cảm giác phô mai tan dần trong miệng hòa quyện với mùi thơm của hành tây chiên và mì không thể tuyệt hơn.
" Tin chưa ? "
" Ờ, cũng được."
Nói xong câu đó thì USSR lại tiếp tục đi vào lại phòng khách, còn Nazi thì đang tận hưởng cảm giác tự hào với tài nấu nướng của mình khi được kẻ thù của gã đánh giá là bình thường. Nazi ngồi vào bàn và chén sạch phần còn lại của đĩa mì. Ăn xong thì gã vừa rửa bát vừa ngân nga một bài hát nào đó của Đức.
---------------------------------------------------------------------
Xin chào các độc giả MiuRian đây !
Chap này tôi đã nghĩ nó không thể hơn 2000 từ, nhưng ai ngờ nó tới 3449 từ tính cả dòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro