Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kết thúc cuối cùng

Thảm hoạ, diệt chủng, virus những cụm từ không còn xa lạ gì với thế giới này nhưng nếu cả ba thứ kết hợp lại với nhau thì sao......Hừm.... Rất đáng để mong đợi đấy. Một câu chuyện về những kẻ sống sót, trốn chạy và tìm cách sống sót trong cái thế giới đã rơi vào hỗn loạn này

Mở mắt sau cơn mê. Thứ đầu tiên đón chào kẻ sống sót của chúng ta không gì khác ngoài cơn đau nhói ở vùng sương sườn. Cơn đau khiến cho người đó nhăn mặt không ngớt. Vốn chỉ định ra ngoài kiếm chút lương thực ấy vậy mà ngờ đâu lại có nguyên đàn zombie đuổi theo sau mén tí nữa biến bản thân mình thành một trong số chúng

- A cuối cùng cũng chịu tỉnh, ngài làm mọi người lo lắm đấy Ussr

Y khó khăn ngồi dậy, nhìn người vừa mở cửa bước vào. Cậu thanh niên với mái tóc đỏ rược nhấn nhá bằng vài lọn tóc vàng. Đôi mắt một bên đen tuyền và một bên màu hổ phách cùng hàng mi cong dài vô cùng xinh đẹp

Y thở dài mệt mỏi không đáp lại. Người thanh niên kia cũng không nói gì thêm nữa mà rời khỏi phòng thông báo cho mọi người. Trước khi kịp rời đi liền bị Ussr hỏi

- Russia...Có tin tức gì bọn trẻ không China?

China thoáng chốc dừng lại quay lại nhìn Ussr. Y chỉ lắc đầu. Vốn tung tích của cậu bé bây giờ còn không rõ thì làm sao China có thể trả lời câu hỏi này cơ chứ. Ussr thở dài trong mắt y lộ rõ nỗi buồn sâu sắc, tự trách bản thân khi không bảo vệ được các con của mình, y tránh ánh mắt của China

- Hãy nghỉ ngơi bây giờ, lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề, ngài hãy cứ nghĩ thằng bé vẫn an toàn vậy là đủ

China để lại lời khuyên rồi rời đi. Vốn Không chỉ một mình Ussr lạc mất người thân yêu, ai cũng vậy. Thậm chí tệ hơn là chết hay biến thành zombie lang thang khắp ngoài kia trực trờ ngào tới xâu xé những kẻ còn sống

Nuôi cái suy nghĩ những người không rõ tung tích vẫn bình an vô sự thật viễn vong làm sao. Cứ nuôi hi vọng đó mà kết quả cuối cùng không như mong đợi thì đau lòng đúng không nhưng không nuôi hi vọng thì ta lại không có động lực để bước tiếp

" Vietnam nè, cậu định để tôi đợi ở đây thêm bao lâu nữa vậy? "

Dẫu biết người mình yêu chẳng còn nhưng China vẫn đợi. Sắp thôi cả hai đứa sẽ gặp lại nhau. Sẽ sớm thôi, ngày mà chúng tràn vào nơi này, chắc chắn không còn xa nữa. Đến lúc đó hai ta sẽ gặp lại

Khi bóng dáng dáng China khuất dạng, sự mệt mỏi của y trào dâng khiến y càng mệt mỏi. Ussr nhắm mắt lại, để bản thân chìm trong sự tĩnh lặng của không gian. Mỗi giây trôi qua y lại càng thất vọng về bản thân mình hơn. Không chỉ lạc mất những đứa trẻ mà có ngày y cũng phải thành ra như thế này

Rồi lại có người đi vào phòng, phá vỡ không gian riêng tư của y khiến y không khỏi cau mày khó ở. Ai vào lúc này lại dám cả gan làm phiền y chứ

- Xin lỗi vì đã làm phiền ngài Ussr

Cuba bước vào với sấp mặt tài liệu trên tay, anh trao đống tài liệu đó cho Ussr, chủ yếu là các bản báo cáo cũng nhưng những công việc, nguyên liệu cần để bổ sung, cung cấp cho căn cứ. Ussr nhìn tất cả chúng mà cái cau mày lại càng sâu hơn. Y lất hết trong đống giấy tờ đó, ở một trong những trang báo cáo nói về việc tìm thấy một người đàn ông và hai đứa trẻ. Có cả anh của cả ba trong đó

- Những kẻ này là....

Cuba nhanh chóng giải thích

- Bọn tôi gặp họ trong một tòa trung cư, họ là những người sống sót từ vùng khác tới đi. Theo như lời của một trong hai đứa trẻ, họ đến từ phía bắc, thằng bé định nói thêm với chúng ta nhưng đã bị người lớn đi cùng ngăn lại. Gã ta tỏ ra không tin tưởng chúng ta và cực kì cảng giác mỗi khi có người lại gần, có xu hướng bảo vệ thái quá hai đứa trẻ một cách tiêu cực. Hiện chúng tôi đã tách người lớn và hai đứa trẻ ra bằng biện pháp mạnh

Nghe tới trẻ em, Ussr bật dậy khỏi giường yêu cầu Cuba dẫn mình tới chỗ chúng ngay lập tức mặc cho cơn đau ê ẩm từ vết thương. Cuba lo lắng vết thương của y sẽ lại rách ra mất nên khuyên bảo y hãy nghỉ ngơi và đừng hành động quá sức

- Chỉ là đi tới chỗ đám trẻ thôi có cần làm căng vậy không

- Nhưng vết thương của ngài-

- Nó sé sớm lành lại không cần phải lo

Ussr phớt lờ từng lời nói của Cuba, y dựa theo những gì được viết trên báo cáo hướng thẳng tới phòng mà hai đứa trẻ đang ở. Khi mở cửa ra, ánh mắt y trùng xuống, thất vọng. Đó không phải những đứa trẻ của y

Chúng thấy người đi vào thì ôm nhau ngồi một góc, co rúm lại. Hai đứa trẻ dương đôi mắt sợ hãi nhìn kẻ cao lớn đứng trước mặt chúng. Ussr quỳ xuống trước mặt hai đứa, dù thất vọng nhưng y vẫn tỏ ra ân cần và dịu dàng với chúng

Ussr giúp hai đứa trẻ bình tĩnh lại, xoa dịu chúng như cách y từng làm với những đứa con của mình

Y đưa tay ra xoa đầu hai đứa trẻ khiến chúng hoang mang nhìn y với ánh mắt dò xét. Ussr cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với chúng

- Hai đứa có đói không? Cần ta mang tới thứ gì đó để lót bụng?

Cả hai đứa trẻ đều lưỡng lự. Một trong hai ghé sát vào tai mhau thì thầm và gật đầu thống nhất. Đứa trẻ đeo kính e dè nói với y

- Vater......của bọn tôi đang ở đâu? Mấy người có tính làm gì ông ấy không?

Lòng Ussr hơi quặn lại đôi chút, y lắc đầu

Thấy thế thì đứa còn lại - đứa trẻ không đeo kính mới thở phảo nhẹ nhõm. Và đứa đeo kính vẻ mặt có lẽ không hài lòng lắm với đứa kia. Ussr thở dài, y kêu người đem cho đám trẻ một ít thức ăn dù chúng không yêu cầu hay có lẽ là không cần

Ussr để bọn trẻ lại cho cấp dưới, y tiến vào phòng giam nơi cha của hai đứa trẻ kia đang bị giam giữ. Tay chân hắn bị xích chặt, miệng bị bịt kíp. Vừa lúc ánh sáng lọt vào trong, đôi đồng từ đỏ máu đó lộ rõ sự thù địch và sát ý hướng thẳng tới Ussr

Sắc mặt y lạnh tanh, quan sát người đàn ông đang gầm gừ trước mặt mình. Mái tóc bạc bù xù dài ngang vai của người ông rung rinh. Ussr cau mày, mặc cho tình huống bản thân đang gặp phải hiện tại. Người đàn ông này vẫn không hiểu mà như muốn lao vào cắn xé y giống như đám zombie ngoài kia vậy

Y tiến tới gần, giật mạnh tóc người đàn ông ra sau. Ánh mắt của người đàn ông vẫn dữ dội như trước, không chút giao động. Ba mắt nhìn nhau, Ussr buông người đàn ông, hắn tiếp tục gầm gừ

- Bọn ta đang giữ những đứa trẻ của ngươi, khôn hồn thì tỏ ra hợp tác chút!

Lời đe dọa thốt ra từ y. Thành thật mà nói, Ussr không muốn lôi tính mạng của những đứa trẻ đó ra để đe doạ chỉ đơn giản người đàn ông này thuộc loại cứng đầu khó bảo mà thôi. Nếu không lấy điểm yếu hiện tại của hắn ra uy hiếp, hắn sẽ chẳng chịu hợp tác với bọn họ

Nhắc tới tính mạng những đứa con mình bị đe dạo, người đàn ông có vẻ ngoan ngoãn hơn hẳn nhưng ánh mắt càng hung hãn hơn trước

Ussr đi vòng ra sau người đàn ông, tháo chiếc bịt mõm ra để cả hai có thể nói chuyện đàng hoàng

Miệng vừa được tự do, hắn đã hét vào mặt y

- Các ngươi đã làm gì con trai ta!

- Bình tĩnh, chúng vẫn an toàn

Tìm cách trấn an con người đang điên cuồng kia, cái cau mày của Ussr lại sâu hơn chút mấy phần. Ánh mắt nghi hoặc của người đàn ông quét qua y dò xét. Không nhận thấy sự dối trá nào, hắn mới im lặng để y nói tiếp

- Bọn ta đảm bảo tính mạng của chúng miễn ngươi chịu hợp tác. Trả lời ta, ở ngoài kia có tồn tại nhóm người sống sót nào khác không?

Đầu của người đàn ông nghiêng sang một bên. Nhìn Ussr như một tên có vấn đề về não bộ hỏi hắn những điều ngu ngốc. Y mất kiên nhẫn khi thấy ánh mắt đó của hắn. Không khí ám đạm, lạnh lẽo càng làm tăng thêm sự căng thẳng giữa cả hai

Hắn cười phá lên như kẻ điên

- Có ngu mới nghĩ là ngoài kia không còn kẻ nào sống sót đấy, ngươi tưởng mỗi chỗ này là khu tập trung chắc! Suy nghĩ trẻ con quá đấy!

Hắn càng cười, gân máu trên trán Ussr càng nổi lên. Y tiến tới cho hắn một tát. Khóe miệng người đàn ông rỉ máu, má hắn đỏ bừng im hằn năm ngón tay. Nhưng hắn chỉ phì cười, nhìn Ussr bằng ánh mắt khiêu khích, đôi mắt đỏ ánh lên. Ussr liền coi những gì mình vừa thấy không tồn tại để giữ cho bản thân trong trạng thái bình tĩnh nhất có thể khi nói chuyện với người đàn ông ngang ngược này. Thở hắt một hơi, y liền chuyển chủ đề

- Tên ngươi là gì?

- Ta có nên trả lời ngươi không đây?

- Có!

Bị hỏi ngược lại khiến khóe mắt y giật giật. Trong chốc lát mọi thứ lại rơi vào im lặng. Người đàn ông nhìn Ussr bằng ánh mắt đùa cợt thách thức sự kiên nhẫn của y

- Trả lời hoặc ta sẽ ném một trong hai đứa trẻ đó cho bọn zombie ngoài kia xơi tái!

Ussr xoa xoa thái dương. Ánh mắt người đàn ông không còn tóa ra vẻ đùa cợt nữa, nó trở nên nghiêm túc hơn trước thái độ cứng rắn của người chỉ huy

- Gọi ta là Nazi, chỉ vậy thôi

Hắn ngoan ngoãn trả lời. Ussr hài lòng trước thái độ hợp tác của hắn. Ngay từ đầu hắn cứ như thế này thì y đỡ phải đem tính mạng hai đứa trẻ kia ra đe dọa không, như vậy sẽ chẳng tốn thời gian của ai mà bản thân y cũng chả phải nói mấy thứ trái với lương tâm

- Ussr là tên ta, nhớ lấy

- Làm sao ta quên tên khốn lấy con ta ra đe dọa cơ chứ

Hàm răng sắc nhọn của hắn nhe ra đầy đe dọa. Lời đe doạ của hắn chẳng có chút đáng sợ nào đối với y. Ussr khoanh tay lại, đứng dựa vào cánh cửa mặc cho hắn lườm y sao cũng được

- Ngươi muốn nghĩ ta sao tùy ngươi. Ta chỉ cần ngươi khẳng định vẫn còn nơi trú ẩn khác không gì hơn nữa

Nazi tậc lưỡi khó chịu, hắn xem ra cũng chẳng ưa gì sự điềm tĩnh của Ussr. Đảo mắt một vòng. Nếu biết hai đứa trẻ sẽ bị đem ra làm điểm yếu, hắn đã không đem theo chúng là gì

- Ừ đúng rồi, còn một cái lớn gấp mấy lần cái nơi tồi tàn này

RẦM!

Cánh cửa bị đóng sầm bằng một lực đầy mạnh mẽ

Ussr rời đi ngay sau khi có câu trả lời. Khóe mắt hắn giật giật, cái tên chết tiệt đó thật làm hắn tức phát điên. Rồi giờ hắn lên làm gì, hắn không thể cứ để con hắn ở ngoài đó được

- East sẽ ổn thôi nhưng thằng bé Germany lại quá tin người...... Ta nên làm gì với đứa trẻ không chịu hiểu chuyện đó đây

Nazi di chuyển tay, hắn dồn thêm sức, cứ kéo căng đai trói rồi thả lỏng vài ba lần. Dần dần, mấy miếng kim loại rỉ xét cố định đai trối bị hư hại

Tiếng lách cách của kim loại rơi xuống sàn

Bấy giờ, cánh tay hắn mới có thể được thoải mái hơn. Cổ tay hắn đỏ ứng, hắn xoa xóa nó, cảm giác đau nhức làm hắn khó chịu là nhăn mặt. Nazi gỡ bỏ những bộ phận bị trói khác

Bước chân hắn nhẹ bẫng, từng bước đều không phát ra một tiếng động nào. Tất cả đều vào việc liên tục ra bên ngoài tiềm khiếm đồ tiếp tế giữ đống zombie khát máu mà ra. Nazi mở cửa, nhìn ngó xung quang. Khi đã xác định được bên ngoài không có ai, hắn mới bước ra ngoài

" Nơi này ngoài nàn tới mức không có nổi một tên lính gác à"

Mọi thứ quá thuận lợi tới nỗi hắn nghi ngờ số lượng kẻ sống sót bên trong nơi này. Ngoài tên hồi nãy có vẻ là trùm ở đây, hắn chỉ từng thấy lác đác mấy tên khác lúc hắn bị bắt giữ

Mọi thứ đều yên tĩnh làm hắn khó xác định hắn đang ở chỗ nào. Hắn cần phải tìm hai đứa trẻ của mình rồi rời khỏi chỗ tồi tàn này thật nhanh. Trực giác của hắn mách bảo chỗ này không an toàn và nó cũng không phù hợp cho sự phát triển của East và Germany

" Ít ra ở chỗ tên America còn có cái hành lang đàng hoàng"

Đèn điện cái hỏng cái sáng, khiến hàng lang trông giống như bị bỏ hoang lâu ngày. Không khí ẩm thấp, mùi mốc ẩm làm cánh mũi hắn khó chịu. Nazi lạc lối, hắn lên rẽ hướng nào đây

Cộp cộp cộp

Tiếng bước chân từ phía xa xa tiến tới gần, Nazi vội tìm chỗ núp rồi quan sát cẩn thận. Trong chỗ khuất đen tối, đôi đồng tử máu đỏ rực như con thú hoang đang rình mồi

Cuba ôm một thùng lon đóng hộp về phòng kho. Chỗ lương thực hiếm hoi để dự trữ trong thời điểm khan hiếm khó khăn kèm theo đó là vụ màu trong nhà chứa cũng bết bát do thiếu dưỡng chất. Cuba thở dài, từng này còn chẳng đủ cho cả căn cứ duy trì trong năm ngày tới nữa. Họ sẽ phải có thêm một chuyến tìm kiếm bên ngoài kia, dẫu vẫn lượng nhân lực ít ỏi của họ cũng là cả một vấn đề. Không phải ai cũng có kĩ năng sinh tồn tốt với khả năng chiến đấu nếu bị zombie tấn công

Ussr đã cấm họ tự ý ra ngoài khi tụi zombie ngoài kia vẫn đang lảng vảng rất nhiều xung quanh

Gánh nặng tăng thêm khi có ba người sống sót khác tới - đúng hăn là bị bắt giam. Người lớn tuổi quá hung dữ và bảo vệ hai đứa trẻ quá mức mặc dù cách thể hiện theo họ thấy là bạo lực. Điều may mắn là người đàn ông trông kiệt sức nên họ mới có thể tóm được ông ta

Cuba thở dài mà không để ý tới đôi mắt đỏ đang tiếp cận cậu từ từ chậm rãi và thầm lặng. Thoáng chốc, những chiếc lon lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo. Cuba không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, miệng anh bị bịt chặt không thể hét lên câu nào, cổ bị bóp chặt đến đau đơn

Đôi đồng tử của Cuba giao động liên hồi, cố nhìn rõ dáng vẻ của kẻ vừa phục kích mình

Mái tóc bạc dài xõa tới ngang vai, bộ quân phục đen sờn cũ và chiếc cài áo hình chữ thập trên cổ. Nỗi sợ hãi của anh dâng lên như thủy triều ập tới. Anh bắt đầu dãy dụa, móng tay cào cấu vào làn da nhợt nhạt của kẻ kia nhằm tìm cách thoát ra nhưng bất thành

Không gian lúc đó thật yên tĩnh, thời gian cứ như thể dừng lại. Đôi chân thập thò ở chỗ ngã rã ban đầu còn cựa quậy dần dần bất động rồi cứ thế nằm yên vị ở đó. Rồi nó bị kéo đi, lê lết trên sàn nhà lại. Hắn kéo cơ thể bất tỉnh của Cuba vào một căn phòng, lục lọi những vật dụng có thể sử dụng được trên người chàng trai rồi bỏ mặc người đàn ông nằm trên đấy và khóa chốt cửa từ bên ngoài

Nazi đi theo hướng mà hồi nãy Cuba đang đi, những lon thức ăn bị hắn đá đi không thương tiếc

Càng đi lại càng có nhiều người xuất hiện hơn. Hắn có vẻ đang đi đúng hướng và hắn cần cẩn trọng hơn trong việc di chuyển

Hắn cứ đi và đi, rồi hắn cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc của một trong hai đứa trẻ hắn đang tìm

- Làm ơn, cháu chỉ muốn biết cha cháu ở đâu thôi!

East luôn là một đứa trẻ ngoan, nghe lời và luôn quan tâm tới người khác. Hắn vui vì điều đó nhưng cũng không khỏi lo lắng, đôi mắt hắn rũ xuống

- Xin lỗi, ta không thể nói cho cháu biết được

- Tại sao chứ!

Giọng nói sốt ruột của East làm cho người mà cậu bé đang hỏi cũng phải đổ mồ hôi. Rồi người đó mặc kệ đứa trẻ và nhanh chóng bỏ đi trong tiếng gọi bất lực của East

Nazi cần phải ra đó đón East nhưng vẫn còn có quá nhiều người, hắn nên làm sao để thằng bé có thể đi về hướng này đây? Hắn mân mê chiếc cái áo của mình và đầu hắn chợt léo lêm một ý tưởng

East ngồi sụp xuống, nước ứ đọng lại trong mắt chỉ trực chờ trào ra. Sao mọi người lại bắt cha cậu bé và không cho cậu gặp chứ

- Vater...

Lạch cạch! Cạch

Có thứ gì đó sáng lên trước ánh đèn và trượt tới chân East, cậu bé đảo mắt

Chiếc cài áo hình chữ thập màu đen đang nằm ngay đó, dưới chân East.Mắt cậu bé sáng lên khi nhắn chiếc cài áo và cậu bắt đầu nhìn xung quanh để tìm kiếm. Có rất nhiều người nhưng không mấy ai để ý tới thứ vừa được ném tới chỗ cậu

Đôi mắt East đảo nhanh, chân cậu bé di chuyển để việc tìm kiếm dễ hơn

"Vater! "

Đôi mắt cậu bé dừng lại khi bắt gặp ánh đỏ từ đồng tử đang trốn trong một góc khuất. East mừng rữ nhưng cậu bé không nên để người ngoài nhận thấy điều đó liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt mà bình tĩnh chạy lại chỗ hắn đang trốn

Màu đỏ từ đồng tử lẫn vào trong bóng tối khi East chạy tới. Ánh nhìn của mọi người theo sau cậu bé nhưng East không quan tâm. Bóng lưng cậu bé khuất dạng

Mái tóc bạc rung rinh khi cậu bé nhảy bổ lên ôm lấy cổ người đàn ông đang khụy xuống bằng một chân. East thút thít, không dám phát ra âm thanh lớn nào. Nazi để cậu bé như vậy một lúc trước khi đẩy cậu bé ra khỏi cái ôm với khuôn mặt nghiêm túc

- Không sao chứ?

- Ưm...Họ không làm gì bọn con hết

East ngoan ngoãn trả lời, cậu bé gạt những giọt nước mắt qua một bên làm mặt cậu lấm lem hết cả lên. Nazi phì cười, hắn rút chiếc khăn sạch ra lau mặt cho đứa trẻ và để East giữ nó

- Em trai con đâu?

- Thằng bé không muốn đi tìm Vater....Con xin lỗi vì không thể ngăn em ấy đi theo người lạ

Ngoài xoa đầu East để an ủi, hắn không biết làm gì hơn. Câu trả lời vốn hắn đã biết tỏng từ trước, chỉ muốn xác nhận lại từ East. Như vậy cũng tốt, hắn đỡ lo cho tương lai sau này

Nazi bế thốc East lên đi sâu hơn vào trong bóng tối

Nhờ những gì mà cậu bé nhớ được, cả hai hiện đang ở vị trí có thể quan sát một trong những cánh cửa có thể giúp họ ra khỏi nơi trú ẩn của kẻ sống sót. Dẫu vậy vấn đề về lính canh vẫn là điều nan giải, có tới năm tên canh cổng kèm theo đó là bộ đàm. Nazi đảo mắt, hắn cần phải lấy chúng trước để bọn người đó không thông báo cho những kẻ sống sót còn lại. Và East cũng như Germany, East không nói, cậu bé ngoan ngoãn trốn ở nơi an toàn đợi hắn tới đón còn Germany, hắn buộc phải dùng liệu pháp mạng để mang cậu bé ra khỏi đây

- Mọi thứ vẫn ổn chứ?

Nazi hơi chững lại đôi chút và sắc mặt của East trở nên lo lắng khi trông thấy người đàn ông đội ushanka. East nắm lấy tay áo hắn mà giật nhẹ

" A a, một mối phiền toái to lớn khác nữa"

Trong một khoảng thời gian ngắn, hắn gần như quên mất sự hiện diện của người đàn ông phiền toái này. Sức mạnh của Ussr là thứ gì đó hắn vẫn chưa nắm rõ. Có thể tên đó đang bị thương do chyển động không được linh hoạt nhưng biết đâu được

Với cả gã đó biết Germany ở đâu và thắng bé chắc chắn sẽ thành con tin để đe dọa

- Con biết người đàn ông đó không East?

- Không hắn, mọi người gọi ông ấy là "boss" hoặc "chỉ huy" giống như một số người gọi America

- Thế à

Nazi xoa đầu East. Hắn trầm ngâm suy nghĩ. East nói thêm

- Ông ấy có vẻ bị thương, lúc ở gần ông ấy con có thể ngửi thấy mùi sát trùng thoang thoảng

Nghe được câu đó, nụ cười nở trên môi Nazi và nó không có gì là tốt đẹp cả. Hắn xoa đầu East như một phần thưởng vì thông tin cậu bé vừa cung cấp. Thế này thì hắn không cần tốn nhiều thời gian như hắn tính toán

- East con biết chỗ nào vằng người ở đây không?

Germany đẩy chiếc kính bị vỡ một mảng của mình lên. Thật đáng buồn khi nó thành thế này trên đường đi nhưng không sao, Germany hiện thấy nó rất ổn. Tâm trang của cậu bé rất tốt, cậu không cần phải đối mặt với người đàn ông đáng sợ và đáng ghét nhất trên đời này nữa. Ông ấy đã bị bắt và nhốt ở một nơi mà ông hoàn toàn không thể biết cậu bé ở đâu

Germany ngân nga, cậu bé chẳng hiểu sao anh trai lại không thấy vui khi được tách khỏi người đàn ông

- East ngốc thật đấy

Cậu thầm trách móc East, cha của hai đứa trẻ - Nazi, là người đàn ông tàn nhẫn, bạo lực và sẽ mắng chửi nếu East hoặc Germany hoặc có lẽ là cả hai nếu không làm theo ý muốn của bản thân

Cậu bé đã chán ngán lắm rồi. Đôi lúc cậu chỉ muốn người đàn ông đó chết quách đi cho xong. Như vậy thì cậu và anh trai sẽ có một cuộc sống bình yên hơn. Không cần phải lo lắng sẽ bị chửi mắng, đánh đập bất cứ lúc nào nữa

Germany ngân nga giai điệu nào đó. Cậu bé vô tư tới nỗi thoáng chốc không để ý tới giai điệu bài hát này đã từng nghe ở đâu. Trong sự phấn khởi, cậu bé không nhận ra sự hiện diện của anh trai sau lưng mình. East nhìn Germany bằng ánh mắt đượm buồn, người anh đi tới đắt nhẹ tay lên vai người em khiến người nhỏ tuổi hơn giật mình

- A-anh tới đây lúc nào vậy! Sao không gọi em?

East chỉ lắc đầu, nở một nụ cười bất lực trước Germany. Người anh lớn nắm lấy cổ tay Germany và dắt cậu đi. Germany không hiểu sao East lại không nói câu nào và định dắt cậu đi đâu nhưng cậu bé vẫn đặt niềm tin vào anh trai mình

Vì người đàn ông đó không còn ở đây nữa

- Nè nè anh sao vậy, nãy giờ em nói anh chẳng trả lời gì cả

Khuôn mặt của cậu em trai trở lên lo lắng. East chỉ có thể cười ngượng mà không đáp lại, sự rằng bản thân mà mở miệng ra một cái là toàn bộ kết hoạch đã bàn trước đó với Vater sẽ lộ ra ngoài hết

Bước chân của East càng ngày càng nhanh, Germany tất nhiên vẫn theo kịp anh trai mình mà không vấp ngã. Sự tò mò của trẻ thơ làm cậu bé đã thắc mặc nay lại nghi hoặc hơn

- Anh à, rốt cuộc ta đang đi đâu?

Cái cau mày của Germany sâu hơn, báo hiệu sự kiên nhẫn của cậu bé đang dần cạn kiệt. East biết điều đó đang xảy ra bèn lẹ chạy chạy hết tốc lực kéo mạnh cậu em trai về phía trước khiến cậu bé mém ngã ngào

- Anh! East, chạy chậm lại!

Người anh trai mặc kệ. Vẫn giữ nguyên tốc độ. Chắc tầm này Nazi cũng bắt đầu hành động rồi. Cậu bé phải nhanh lên trước khi Germany kịp nhận ra

Băng qua các day hàng lang, đứng trước cánh cửa lớn dẫn tới lối thoát của họ. Nếu để ý lắng nghe kĩ một chút có thể nghe thấy tiếng hét của những người lính canh phía bên kia. East nuốt nước bọt. Cậu bé tập trung lắng nghe cho tới khi mọi thứ trở lên im lặng

- Anh?

Đứa trẻ phía sau East dừng như chẳng để ý. Thật là một đứa trẻ chẳng tinh tế chút nào. Chỉ chờ khoảng khắc này, East hít một hơi thật sâu. Mở cánh cửa trước mặt ra rồi lại kéo mạnh Germany đi trước khi cậu bé kịp phản ứng và để ý tới Nazi đang đứng đợi

- Này! Anh lại thế nữa! Đừng có kéo em-

Germany bỗng im bặt. Đồng tử co lại, rung lên riêng hồi. Đồng thời tiếng chuông cảnh báo cậu bé phải chạy đi trước sự hiện diện của người đàn ông với đôi mắt đỏ máu đó

Cậu bé muốn thoát khỏi cái nắm tay của anh trai nhưng lại bị anh gạt chân đè mạnh xuống đất. Trong sự hoang mang của cậu bé, East chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt đầy tội lỗi

- Anh xin lỗi

Germany vùng vẫy trong sợ hãi. Tiếng giầy lộp cộp trên nền đất càng khiến các tế bào trong cơ thể cầu gào thét muốn bỏ trốn. Nazi đứng trước mặt cậu con trai bướng bỉnh của mình, ra hiệu cho East thả cậu bé ra rồi dùng một lực nhẹ nhàng nhấc cậu bé lên

Trên tay hắn cầm tấm thẻ dính đầy máu

Cậu con trai nhỏ không khỏi buồn nôn mà bịt miệng lại, liếc nhìn anh trai với ánh như không tin vào chính mình cũng như có phần khiển trách. East nhìn Germany với ánh mắt đượm buồn. Người anh trai nhận lấy tấm thẻ từ Nazi và chạy ra cửa

Nazi để East lo việc còn lại trong khi hắn canh chừng. Mắt hắn đảo qua đảo lại, quan sát mọi ngóc ngách đảm bảo ai toàn cho cản hắn và hai đứa trẻ

Cạch! Cạch! Cạch

Tiếng kim loại máy móc hoạt động không được trơn cho lắm. Ấm thanh của sự rỉ sét làm Nazi không khỏi nhăn mặt khó chịu

Cửa đang mở, hắn lại gần East và quanh cái thẻ kia đi. Nó không còn giá trị gì nữa

Sau khi kiểm tra cửa thoát, Ussr yên tâm quay lại văn phòng làm việc. Vết thương của y cứ âm ỷ, nhức nhối không thôi. Có dự cảm nào đó làm y lo lắng. Trong khoảng khắc tâm trí y đang bay xa, bản thân y đã đứng trước cửa phòng giam từ lúc nào. Y đưa tay mở cánh cửa cũ kĩ đó ra. Đồng từ của y co lại đến đau nhức. Những đai trói nằm lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo. Và căn phòng không một tia sáng đó, không còn ai ở trong đó cả

- Ôi không

Ussr vội vã chạy đi mặc cho vết thương của y phản đối điều đó đầy kịch liệt. Tới ngã ba nơi Nazi từng ở lúc nãy, tiếng đập cửa lớn khiến y phải tạm dừng lại kiểm tra

Thân thể của người thanh niên yếu ớt đổ gục xuống khi Ussr mở cửa

- Cuba!

Anh khó nhọc ngước lên nhìn y. Ussr không nhanh không chậm đỡ cậu trai ngồi dựa vào tường

- T-tù nhân...Khụ...Đi theo hướng kia

Bằng chút sức lực của mình. Cuba chỉ hướng cho Ussr

- Đợi ở đây, sẽ có người tới giúp cậu nhanh thôi!

Hướng Cuba chỉ có rất nhiều người đang ở, y nhanh chóng điều động một vài người tới giúp đỡ Cuba và ra lệnh cho những người còn lại truy tìm hắn

Y tậc lưỡi

- Hắn sẽ không đi xa đâu, hắn chắc chắn sẽ không để hai đứa trẻ lại đây, tìm hai đứa nó cùng tù nhân!

Dù có điều động người đi tìm. Tầm trạng y vẫn không khá hơn. Còn thứ gì đó khác không ổn nữa. Rồi y chợt nhớ tới công thoát. Ussr mở bộ đàm lên. Và có một cổng không trả lời lại tín hiệu. Lúc này y biết chuyện đó đã xảy ra rồi

Không còn thời gian, y ra lệnh dừng tìm kiếm và dốn toàn lực vào một cổng

Y chạy và chạy. Vết thương của y nhói lên, mồi hôi chảy dài trên khuôn mặt đầy nỗi lo

Hơi thở của y gấn gấp

Chỉ còn cách một cánh cửa nữa thôi. Rồi một mùi tanh của sắt sộc vào mũi y. Xác của những người lính nằm trên mặt đất như những bao tải

Bóng lưng của người đàn ông với mái tóc ngà quay lại nhìn y bằng đôi mắt đỏ rực của máu

- Làm ơn, giúp với!

Một trong hai đứa trẻ hét lên với y và nhanh chóng bị bịt miệng. Hắn cau mày lườm quýt đứa trẻ khiến nó sợ hãi

- Đừng có mà tạo ra thêm phiền phức cho ta ranh con!

Hắn đánh ngất đứa trẻ và bế thốc đứa đang nhìn y với vẻ sợ hãi. Có vẻ ánh mắt đó dành cho y chứ không phải người đang ông. Cổng vẫn chưa mở được một nửa nhưng như vậy cũng quá đủ để người đàn ông nhỏ con cùng hai đứa trẻ chui qua

Ussr đuổi theo. Không muốn mất dấu. Y không thể để hắn bỏ đi khi hắn là người duy nhất có thể chỉ hắn tới nơi chú ẩn đó. Y không muốn bỏ lỡ cơi hội tìm lại những đứa trẻ của y

- Đứng lại đó!!

Ussr chạy phía sau, vượt qua chướng ngại vật đầy khó nhọc trong khi Nazi nhấc người rất nhẹ nhàng mặc dù đang mang theo hai đứa trẻ. Hắn tậc lưỡi, y bị thương mà đuổi theo kinh. Mấy con zombie nghe thấy động tĩnh mà hai người họ gây ra liền lao tới

Nazi khó chịu vô cùng

Hắn không cầm vũ khí, làm sao mà tự vệ được! Ít nhất giờ phải tìm chỗ nào đó an toàn cho bọn trẻ trú ẩn. Hẳn chạy vào một tòa trung cư cao tầng mà hắn đánh giá là ít zombie nhất. Có cắt đuôi được người đằng sau không thì chịu, giờ hắn cần trốn lũ xác chết kia trước

" Gần được rồi! "

Ussr đang ở ngay sau Nazi. Thấy hắn chạy vào công trình cũ kĩ cũng không có câu hỏi nào hiện lên trong đầu. Khi y đang đuổi theo hắn thì cả y lẫn hắn đang được một đoàn người chết theo đuổi đằng sau. Ussr có vũ khí nhưng y chỉ còn hai băng đạn và dao găm là lựa chọn tồi trước số lượng zombie khát máu đông đảo thế này

" Chết thật chứ! Cứ thế này sẽ bị đám zombie kia vây kín mất! "

Người có vũ khí người thì lại không. Tình huống này thật bất lực cho cả hai người lớn tuổi. East ôm chặt cổ Nazi, không dám hé mặt ra nhìn dù chỉ một chút, cậu bé quá sợ hãi dù chỉ là một âm thanh nhỏ ở xung quanh

- Đừng lo, chúng ta sẽ thoát khỏi chúng sớm thôi

Nazi chấn an East, một mạch lướt qua những con zombie ở trước mặt. Dòng chất lỏng màu xanh đen chảy ra từ miệng xác sống không khỏi làm Nazi buồn nôn

Mà dù có tránh mãi cũng không được. Hắn trách con này cũng không thoát được con kia

- Chết!

Một con zombie với phần hàm ngoách rộng nhảy bổ tới từ phía trên, hắn trừng mắt nhìn thứ gớm ghiếc đó. Nazi tính ném hai đứa trẻ sang một bên nhưng hắn suy nghĩ lại. Hắn có bị cắn cũng phải ráng đưa cả hai tới chỗ an toàn

Rồi tiếng đạn vang trời nổ ra. Ngoài thứ chất nhờn màu xanh đen ra thì không có thứ gì lau vào hắn nữa cả

- Đứng đấy làm gì, chạy đi chứ!

Trong lúc hắn còn chưa kịp hiểu cái gì đã bị ai đó xách lên rồi

- Cái đéo gì thế?! Thả ta xuống mau!

Nazi hét vào mặt Ussr

Nét mặt y nhăn nhó và hắn còn nghe thoang thoảng mùi sắt đâu đây

- Thả xuống mau, ta tự chạy được!

Nazi không dám vùng vằng thoát ra. Một là làm thế hắn không thể giữa được một trong hai đứa trẻ và hai là có thể khiến cả đám ngã hết

Ussr cứ để hắn hét, hét tới đứt dây thanh quản luôn cũng chẳng sao. Y sẽ không chịu trách nhiệm nếu hắn có bị câm

- Thả ta xuống tên khốn này

Cả bốn người đều tạm thời trong căn phòng trọ nhỏ. Ussr thả Nazi xuống như thả một bao cát làm hắn cau có. Chút nữa là hắn làm rơi người Germany xuống sàn rồi đây!

Ussr hổn hển dựa vào tường rồi cứ thế trượt đi như một cái xác khô. Y ôm lấy vết thương, có vẻ nó bị hở mất rồi

- Hah hah......

Nazi tìm chỗ đặt Germany, và East, cậu bé đi tới chỗ Ussr kiểm tra

- Ngài không sao chứ?

Ussr nhìn East với ánh mặt mệt mỏi, y cố rặn ra nụ cười gượng gạo nhất có thể. Y cảm thấy mệt và thấy mình cần ngủ một chút. East cắn móng tay

Dẫu sao người đàn ông này vừa giúp họ, cậu bé quay qua cha mình. East do dự song cũng nhờ hắn giúp y, coi như họ có qua có lại không nợ gì này

- Vater...

- Hửm?

- Vater giúp ông ấy được không ạ?

Trong mắt hắn hiện lên vẻ không hài lòng và đầy sự bất mãn. East nắm lấy tay áo hắn, cố gắng thuyết phục

- Lần này thôi ạ. Mình cũng nợ ông ấy một lần mà

Nhìn đôi mắt trong veo của East, Nazi hít một hơi rồi thả dài. Hắn chống tay đứng dậy, dặn dò cậu bé

- Con ở đây trông em với tên kia cẩn thận, ta ra ngoài một lát

- Bên ngoài còn nhiều zombie lắm, Vater định đi đâu chứ!

East lộ rõ vẻ hốt hoảng, cậu bé nắm chặt ống quần của cha. Nazi xoa đầu cậu bé, gỡ tay cậu ra, không nói gì mà cứ thế rời đi. East không dám cãi lời mà đuổi theo chỉ biết nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa

Đã một khoảng thời gian trôi qua, East không là bao lâu nhưng đủ lâu để cậu bé bồn chồn liên tục đi đi lại lại. Ussr sau một giấc ngủ ngắn cũng đã tỉnh dậy, trông cậu bé đi tới muốn chóng cả mặt. Y xoa vết thương, giờ cứ ngồi yên như này thì sẽ tạm thời ổn thôi

- Này cậu bé......

Giọng nói mệt mỏi của Ussr gọi thành công làm East dừng lại. Y vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh mình, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. East lắc đầu kịch liệt, cậu không thể ngồi yên được khi cha cậu vẫn chưa quay lại. Yên vị một chỗ sẽ khiến cậu bé phát điên vì lo lắng mất

Ussr thở dài

Nếu cậu đã không muốn ngồi xuống, y cũng không ép được. Y giờ còn chẳng di chuyển được nữa mà

- Đứa trẻ kia sao rồi?

- Em ấy ổn...Chỉ ngất đi thôi...

Ussr nhắm mặt lại, thở sâu. Trong lòng an tâm đôi phần

Cạch!

Cả Ussr và East đều giật mình trước tiếng cửa mở. Y lắm lấy khẩu súng dơ lên sẵn sàng bóp cò bất kì lúc nào. Và giọng nói của người đàn ông tóc bác có phần giận giữ mắng mỏ cái hành động đó của y

- Bỏ súng xuống! Ngươi tính bắn chết ta đấy à!

Nazi bước vào với cái balo lớn trên lưng. Trong đó chứ vũ khí, lương thực, nước uống, bộ dụng cụ sinh tồn và cả hộp sơ cứu nữa

Hắn đặt balo xuống và lấy hộp cứu thương ra để cạnh y

- Ngươi lấy đâu ra mớ đó vậy?

Ussr không khỏi ngạc nhiên. Khu vực này gần như chẳng còn gì để lấy và sử dụng. Làm sao hắn có được những thứ đó trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Nazi biết tỏng suy nghĩ trong đầu Ussr lúc này nhưng hắn không buồn giải đáp điều đó. Hắn không có nghĩa vụ phải làm vậy

Đưa ít nước cho East uống xong hắn quay qua Ussr

- Tự cở được áo ra không?

Trước câu hỏi của hắn, y lắc đầu. Hắn ít một hơi thật sau lấy bình tĩnh rồi mới lại gần giúp y cỡi mớ áo bên ngoài ra

- Ngươi thật phiền phức!

Ussr kệ hắn chửi, để hắn tháo lớp băng dính máu để lộ vết thương. Nazi tậc lưỡi, hắn nhúng băng gạt, vật dụng khâu vào vết thương. Ussr hiểu một câu đau khủng khiếp sắp ập tới liền cắn chặt răng. Nazi chẳng thương tiếp mà đổ cồn vào vết thương của Ussr để khủ trùng

Y đau đớn rên lên những tiếng nhỏ

Từng mũi khung giáng xuống. Thật tệ khi thuốc tê hay thuốc giảm đau không có ở đây

- Được rồi đấy

Hoàn thành công việc của mình, Nazi nhìn thành quả với vẻ hài lòng nhưng Ussr thì nhăn nhó. Y ngồi thẳng dậy, thở hắt ra một hơi. Cơn đau giúp y tỉnh táo nhưng nó khó chịu quá. Cứ thế này y chẳng thể di chuyển nhanh được

- Germany chưa tỉnh à?

- Chưa ạ. Ta có nên di chuyển với tình hình của em ấy hiện giờ không Vater?

Nazi xoa đầu East rồi hắn cởi áo khoác ngoài ra đắp lên cho đứa con trai nhỏ

- Để mai đi, giờ con cũng cần nghỉ ngơi. Nằm xuống nào

East nằm xuống cạnh Germany, ôm lấy em trai và chia sẽ chiếc áo khoác cùng cậu bé

Sau khi đứa trẻ ổn định. Nazi nhìn quanh phòng, thu gom một số món đồ có thể làm chất dẫn cháy và đốt thành một đống lửa nhỏ để sưởi ấm. Vấn đề về khói không phải thứ quá nghiêm trọng khi toàn bộ cửa kính đều vỡ toang cả và đống lửa cũng không quá lớn để lo lắng

Làm xong công việc, hắn lại ngồi gần cửa canh chừng. Đây đã là thói quen của hắn từ sau khi thế giới lâm vào tận thế đầy zombie để bảo vệ những đứa trẻ kia. À mà giờ thì có thêm một kẻ nữa cũng cần phải để ý ở đây. Mặc dù hắn không vui lắm với sự hiện diện của y. Chì vì y trông mệt mỏi và yếu đuối lúc này không có nghĩa là hắn mất cánh giác

Ussr thở dài trước cảm giác bị quan sát. Y chẳng còn sức để ý điều đó nữa nên cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Y cũng không chợp mắt được đâu chỉ nằm ra cho đỡ mệt thôi

Không khí im lặng cứ thế kéo dài giữa hai người lớn trong khi những đứa trẻ giờ đã ngủ say sưa

- Ta biết ngươi còn thức đấy!

- Thì nãy giờ ta có ngủ đâu

Giọng nói mệt mỏi của y khiến hắn cau mày

" Hắn ấy vậy mà không ngủ thật "

Ussr gần như không di chuyển, hơi thở y đều đều, ánh mắt lờ đờ nhìn đóng lửa nhỏ do Nazi tạo lên. Y bỗng cảm thấy đầu mình đỡ lên và có thử gì đó chảy vào miệng mình khiến y bị sặc và ho sặc sụa. Nazi bóp vỉ thuốc rồi đưa nó vào miệng Ussr. Vị thuốc đắng khiến y nhăn nhó cả mặt mày

- Uống đi rồi ngủ, chỉ là chút kháng sinh thôi yên tâm

Hắn đổ thêm ít nước vào miệng y trước khi quay lại vị trí ban nãy. Nhìn hành động của hắn thì tốt đấy nhưng Nazi chỉ muốn Ussr ngủ đi để hắn có thể lặng lẽ rời đi cùng hai đứa trẻ vào sớm hôm sau. Y cứ đuổi theo, hắn thấy phiền lắm

Ussr uống thuốc xong, thở đều rồi ngủ lúc nào không hay nhưng giấc ngủ của y không sâu nên bất kì tiếng động lớn nào cũng có thể làm y tỉnh khỏi giấc ngủ

Bên ngoài, âm thanh cào cấu, rên rỉ, bò lết của đám zombie đi săn mồi không ngớt dù chỉ một giây. Nazi ngồi dựa vào cánh cửa, quầng thâm dưới mắt hắn ngày một đậm hơn nhưng hắn không cho phép bản thân chợp mắt. Hắn phải thức. Nazi lấy trong túi ra một hộp cà phê nguyên chất, nó chỉ còn một nửa thôi và hắn trực tiếp đổ cái thứ đắng nghét đó vào miệng. Vị đắng kinh khủng của nó làm hắn nhăn mặt, hắn ép mình nuốt thứ đó xuống

Bụng hắn cồn cào, quặn lại của thứ cà phê đó trôi xuống dạ dày. Hắn mê man, để đầu óc trôi đi một lúc cho cơn đau dịu dần

- Ưm...

Tiếng cựa quậy và giọng của Germany thu hút sự chú ý của hắn. Thằng bé chắc tỉnh rồi và hắn cần làm cậu im lặng. Hắn đứng dậy đi về phía hai đứa trẻ. East vẫn ngủ ngon lành trong khi ôm em trai, còn Germany ngay khi nhìn thấy trần nhà tăm tối và cảm nhận bầu không khí có phần ẩm thấp xung quanh

Cậu bật dậy với sự hoảng loạn, hơi thở gấp gáp ngó nghiêng xung quanh. Ngay khi đôi mắt cậu chạm phải đôi mắt đỏ tươi của Nazi, cậu run rẩy lùi lại. Từng bước chân của hắn tiến lại gần, nhịp tim cậu bé như tăng thêm vài nhịp. Mồ hôi ướt đẫm lưng Germany. Cậu bé muốn hét lên nhưng lời trong miệng như kẹt lại nơi cuống họng không thể nào thoát ra

Đứng trước mặt Germany, ánh mắt Nazi lạnh lùng nhìn cậu bé đang run rẩy. Hắn đưa tay ra, Germany theo phản xạ cuộn tròn người lại vào tư thế phòng thủ. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu bé

Đây chắc chắn lại là một cơn ác mộng khủng khiếp nữa cậu phải gánh lái. Tại sao ông trời không thể cho cậu một cuộc sống yên bình mà không có người đàn ông này cơ chứ

Nazi lấy từ túi áo ra một lo trong suốt, bên trong có hai viên thuốc. Hắn lấy một viên ra, túm lấy cằm Germany rồi nhét viên thuốc vào miệng cậu. Germany muốn nhổ nó ra vì cậu biết hắn đang cho cậu uống cái gì. Thuốc an thần

Cậu vùng vẫy nhưng vô dụng. Sức một đứa trẻ làm sao đọ lại sức người lớn. anh Chẳng mất nhiều thời gian khi hắn thành công khiến cậu nuốt viên thuốc đó xuống

- Khặc!...Hah...Hah...

Tiếng ho của Germany đánh thức hai người đang ngủ khác. East vẫn còn mơ màng nhưng cậu bé khá bình tĩnh, cảnh này cậu quá quen rồi

Ussr rên rỉ ngồi dậy. Nazi tậc lưỡi trước phản ứng của Ussr, còn lại một viên, hắn có nên cho y uống luôn không

- Ngươi làm gì thằng bé vậy?

- Con của ta, ta làm gì không liên quan tới ngươi

Ussr nhăn mặt, y nhìn viên thuốc cuối cùng ở trong ống rồi nhìn Germany. Cậu bé dần lịm đi nhưng vẫn hướng ánh mắt cầu cứu về Ussr. Y nghĩ

" Viên cuối cùng chắc hẳn dành cho đứa trẻ còn lại"

Y muốn bảo cậu bé đó chạy đi nhưng cậu chẳng có dấu hiệu nào là muốn bỏ trốn

- Vater ta đi luôn bây giờ được không ạ?

Đề nghị của East làm Ussr sững người. Cậu bé đó nhìn em trai mình, ánh mắt không giao động. Hắn gật đầu, cất lọ thuốc vào trong áo. Hắn đeo balo lên, giúp East mặc áo khoác của hắn. Cuối cùng hắn mới cẩn thận bế Germany lên tính rời đi luôn

- Khoan đã! Ngươi tính đi đâu vào lúc này chứ!

- Khởi hành, chẳng có gì ở đây có giá trị cả

- Đừng có nói mất lời ngu ngốc như vậy, ngươi biết nơi này vào ban đêm số lượng zombie nhiều lên gấp mấy lần ban ngày không hả! Muốn đâm đầu vào chỗ chết à!

Hắn cau mày, chỗ nào vào ban đêm chả lắm zombie, hắn thấy y nói thừa quá. Nhưng bộ dạng lo lắng của y khiến hắn muốn cười vào mặt y thật đấy

- Ngươi thậm chí còn chẳng thân thuộc địa hình ở đây, liệu ngươi vẫn giữ được an toàn cho hai đứa trẻ đó nếu bất ngờ bị tấn công không, hay ngươi cứ thế nhìn chúng chết

Cái cau mày của hắn càng sâu hơn. Ussr và Nazi cứ thế lườm quýnh nhau. Ai cũng có cái lí của riêng mình. East không bận tâm đến sự gay gắt giữa hai người lớn, cậu bé tập chung vào những gì Ussr nói hơn

- Thế ngài biết đường không? Lối nào đó an toàn dẫn tới phía đông bắc ấy?

Nhận thấy cơ hội, Ussr không chần chừ gật đầu. Nazi nhìn East với ánh mắt không hài lòng làm cậu bé có chút buồn

- Con chỉ muốn Vater với em an toàn. Trước khi vào trong này Vater mém bị cắn mà đúng không?

East nắm lấy gấu áo, mặt cúi xuống đầy tủi thân. Nazi cố kìm lại tiếng thở đang trực chờ trào ra. Hắn nhìn Ussr với đôi mắt lạnh lùng trước khi gật đầu đồng ý với lời đề nghị nhưng hắn vẫn bài xích y và ngồi xa y nhất có thể

Cứ như vậy cho tới sáng, trước khi họ khởi hành Ussr muốn làm một việc. Cả đêm qua y không quay lại, chắc mọi người ở căn cứ đang lo sốt vó, loàn như cào cào cả lên cho coi. Y ít nhất nên để lại dấu hiệu mà họ dễ nhìn thấy để họ biết y vẫn an toàn

Nazi không thích cái ý tưởng đó của y. Đám người của y chưa chắc đã ra ngoài được vào lúc này chứ chưa nói tới việc tìm được dấu hiệu. Sử dụng súng để báo tin thì lại là một việc làm hết sức ngu dốt nếu muốn đi tìm chỗ chết công khai. Hắn có pháo sáng đấy nhưng hắn không cho y mượn đâu, còn có ba viên pháo sáng duy nhất, hắn thà để tới gần chỗ Ame rồi dùng còn hơn

- Bỏ cuộc dùm và đi nhanh hộ ta cái tên kia!

Trước sự càu nhàu, khó chịu của Nazi, y chỉ có thể thở dài. Ở đây không có gì có thể sử dụng được. Nazi đảo mắt, tỏ rõ thái động không hài lòng

- Được rồi, ta đi thôi

- Thế có phải nhanh hơn không

Hắn để y đi trước dẫn đường. Thứ duy nhất hắn đưa cho y là một khẩu UMP với băng đạn còn nguyên. Thôi thì có vũ khí còn hơn không. Theo sự hướng dẫn của y, họ bước vào con đường ít zombie hơn, tuy ở đây đổ nát hơn những cũng gọi là có an toàn hơn một chút. Càng đi số lượng zombie càng ít nhưng vì y bị thương, họ liên tục phải dừng lại nghỉ ngơi và Nazi không thích điều này. Dẫu vậy hắn cũng không nói ra, ít nhiều Ussr cảm thấy vui vì hắn làm như thế


Tại căn cứ mọi thứ đúng như những gì Ussr suy đoán. Mọi người bắt đầu hoảng loạn, rơi vào sợ hãi theo từng phút, từng giờ y không quay lại. Cuba-người bị Nazi là cho bất tỉnh, có lẽ là người hoảng loạn nhất. Suốt thời gian China canh chừng anh, anh liên tục xuất hiện những hành động mất kiểm soát buộc y phải đánh ngất anh không ít lần

Thiếu đi sự hiện diện của Ussr, căn cứ như đàn ong vỡ tổ. Có những người đã bỏ ra ngoài mặc cho tình hình hiện tại của họ đang rơi vào khó khăn, bỏ mặc những người khác khi họ tự đi tìm cái chết

Ai cũng nghĩ Ussr đã chết ở ngoài kia sau cả một đêm dài nhưng China vẫn tin vị lãnh đạo của họ còn sống. Chỉ là y không thể thuyết phục những người khác vì y làm gì có bằng chứng gì chứng minh điều đó. Chỉ dám cầu mong Ussr sẽ quay lại sớm và giúp đỡ những người sống sót khác thoát khỏi nơi này

Dù có chuyện gì xảy ra cầu mong hy vọng vẫn chưa bỏ rơi họ

- Trăm sự nhờ hết vào ngài, Ussr

China đứng trên nóc căn cứ, để những cơn gió lạnh vuốt ve từng tế bào trên cơ thể mình. Mắt y luôn nhìn xuống bên dưới, nơi từng là thành phố sầm uất. Tâm trí y lại lạc về một nơi thật xa. Trên tay y là một quả bom. China rút chốt an toàn rồi dùng hết sức ném về phía trước, nơi một túp zombie đang tụ tập lại

Đáp bom xong, y bình tĩnh quay vào trong như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như vụ nổ thu hút thêm nhiều zombie chẳng phải do y làm

Rồi đằng nào nơi này cũng sẽ sụp đổ thôi





































Một ngày, hai ngày, rồi sáu ngày. Đã gần một tuần từ lúc họ khởi hành, không có gì thay đổi quá nhiều, nếu tiếp tục thuận lợi thế này chỉ khoảng một tuần nữa họ sẽ tới nơi. Ussr không ngờ căn cứ đó lại xa tới vậy. Vết thương của y đã đỡ hơn và y có thể di chuyển linh hoạt hơn trước, không cần phải dừng lại nhiều để nghỉ ngơi nữa

Trong khoảng thời gian đó, y cũng làm thân hơn với cậu con út của Nazi, cậu bé hay xáp lại chỗ y kể cả lúc di chuyển, lúc ăn và cả lúc đi ngủ nữa. Ngược lại, East không thích y và chỉ bám lấy cha mình mặc dù thái độ của Nazi có gay gắt và trở nên cọc cằn, khó tính thế nào

Quan hệ giữa hai anh em cũng có phần rạn nứt, Ussr không còn thấy chúng nói chuyện với nhau nữa. Nazi thì mặc xác, chẳng quan tâm như kiểu hắn cũng đang tiếp tay cho sự rạn nứt này

Nazi luôn thẳng tay, đánh Germany và mắng chửi cậu bé nhiều tới mức Ussr gần như đã thuộc hết mấy câu chửi của hắn. Và cứ mỗi lần bị đánh xong, Germany lại ở cạnh Ussr để y băng bó

Lần này cũng vậy

- Cháu ghét ông ta...Sao thứ ác quỷ đó không chết đi chứ!

Ussr vừa băng bó vừa nghe cậu bé tâm sự. Y cũng muốn vào căn ngăn nhưng Nazi thậm chí đã chĩa cả súng vào y mỗi khi y định tiến lại gần. Y cũng có súng nhưng y không thể xuống tay với hắn, dẫu gì giờ họ cũng đang là bạn đồng hành của nhau

- Đừng nói những lời như thế Germany! Hắn có tàn nhẫn những hắn vẫn là cha cháu, cháu không thể nguyền rủa cha mình chết đi như vậy

Germany gằn giọng, nước mắt rơi lã chả, đầy uất ức nhìn Ussr

- Vậy chú muốn cháu phải sao chứ, cháu chịu hết nổi rồi. Chẳng có điều gì tốt đẹp khi ở cạnh người đàn ông đó. Cả East nữa, tại sao anh ấy vẫn muốn ở cạnh ông ta, tại sao anh ấy lại phải phản bội niềm tin của cháu chỉ vì ông ta chứ! Chú có biết cháu đã đau tới mức nào không!

- ...............

Ussr im lặng trước sự bộc phát của đứa trẻ, gần như sụp đổ. Y im lặng, để đứa trẻ trải hết mọi thứ nó muốn nói ra ngoài. Tới khi Germany ngủ thiếp đi vì mệt, Ussr mới nhẹ nhàng đưa cậu bé về chỗ lửa trại. Bữa tối cùng vừa được chuẩn bị xong không lâu và East đang ngồi ăn ngon lành

Có hai cái bát được để cạnh nhau. Một cái cho y và cái cho Germany nhưng cậu bé ngủ mất rồi. Đành để khi nào dậy thì tự ăn vậy

Ussr nhìn bát thức ăn. Nazi lại đi loanh quanh đâu đó chẳng báo y một tiếng mà không biết hắn đã bỏ cái gì vào bụng chưa. Hắn đối với y tuy bớt gay gắt, khó ở hơn lúc mới gặp, điều đó làm y thấy vui hơn hẳn. Việc xây dựng được mối quan hệ với người đàn ông đó có thể được ví như một thành tựu khó cũng nên

- Cháu biết cha cháu ở đâu không?

Dù biết trước câu trả lời từ đứa trẻ, y vẫn hỏi. East lắc đầu không nói gì. Ăn xong, y cầm súng tìm một chỗ nào đó cao dễ quan sát rồi ngồi đó canh

Tí tách! Tí tách!

Lửa trại tắt dần, trăng cũng lên tới đỉnh đầu mà Ussr vẫn chưa thấy Nazi quay lại. Y cau mày, quyết định đi xung quanh tìm hắn nhưng khổ nỗi hai đứa trẻ không có khả năng tự về thì hắn biết phải làm sao. East và Germany đề đang nằm ngoài trời

Ussr nhìn quanh một chút về kéo mấy tấm vật liệu lại với nhau tạo thành một cái lều nhỏ đủ cho hai đứa trẻ cùng ở trong. Y thận trọng bế từng đứa lên tránh đánh thức chúng khỏi giấc ngủ. Đảm bảo nơi trú ẩn tạm thời cho hai đứa trẻ xong, Ussr lên đường

Y lang thang một lúc lâu sau, cuối cùng cũng tìm thấy hắn

- Nazi? Ngươi làm gì ở đó vậy

- ......

Không thấy hắn lên tiếng, Ussr vội chạy tới kiểm tra

- Nazi

Y lay người hắn, không có động tĩnh gì làm y hoảng cả lên. Ussr liền kiểm tra hơi thở và nhịp đập tim của hắn

- Ư...

Trước sự động chạm quá nhiều của Ussr khiến Nazi khó chịu. Hắn cự quậy, rên lên một tiếng nhẹ

- Ngươi làm quái gì thế! Ngủ tí thôi cũng không yên nữa

Nazi dụi mắt, tầm nhìn của hắn rất mất ổn định. Mọi thứ quá mờ khiến hắn nheo mắt, nhăn mặt, giọng điệu cũng vì thế mà khó chịu hơn. Ussr nắm lấy vai hắn, y dí sát mặt mình với mặt hắn lại với nhau. Chỉ còn cách vài icnh nữa là mũi của họ có thể chạm vào nhau luôn

- Ngủ? Ngươi nghĩ cái quái gì mà lại tìm tới cái chỗ này ngủ! Ngươi biết ta phải tìm ngươi biết bao lâu không!

- Kệ ta chứ liên quan gì tới ngươi! Mà ngươi cũng làm quái gì ở đây, bọn trẻ thì sao!

Hắn gắt gỏng, mắt vẫn nheo lại mà nhìn. Hắn vẫn thấy được lờ mờ khuôn mặt y xát lại phía mình nhưng mờ quá hắn không xác định được khoảng cách nên hắn quơ tay lên thử

- Chũng vẫn ổn, ta đã làm một chỗ- Hưm!

- Gì đấy nói tiếp đi xem nào, sao tự dưng im lặng vậy

Nazi nhíu mày trước sự im lặng của Ussr. Mà khoảng cách của cả hai hắn thấy bị gần quá nên nhích mặt ra xa

- Này, ngươi cầm à sao không trả lời?

Gọi thêm lần nữa, Ussr mới gỡ tay hắn vừa đặt lên môi y xuống. Y họ nhẹ

- Không có gì, ngươi làm thế ta hơi bất ngờ

- Ta không thấy gì nên mới thế, trời tối quá

Y nhướng mày. Phải nói trăng đêm nay rất sáng, y còn có thể nhìn rõ thì sao hắn lại không? Mắt hắn bị gì sao?

- Ngươi biết mình ở bên ngoài bao lâu rồi không?

Ussr hiện rõ vẻ lo lắng. Nazi nhăn mặt, cố nhớ lại nhưng tâm trí hắn khá mơ hồ. Hắn đã không ngủ trong nhiều ngày, hắn quá mệt nên tìm tạm chỗ nào đó nghỉ một lát trong lúc kiểm tra xung quanh sau khi nấu xong bữa tối. Còn lại về sau hắn chả nhớ cái gì cả

Mặt Nazi ngờ nghệch cả ra. Dáng vẻ của hắn khiến Ussr thở dài, y vội nói cho hắn đỡ phải lục tìm những thứ không tồn tại trong đầu hắn

- Giờ là hơn nửa đêm rồi, ngươi đã ra ngoài quá lâu tới mức ta tưởng ngươi gặp chuyện gì rồi cơ

Nazi hoàn hồn, hắn mở to mắt, không tin những gì mình vừa nghe

- Heh?

- Thật đây, ta không đùa đâu. Trước hết ta cứ về trại đã

Ussr lại thở dài. Y đưa tay ra ngỏ ý muốn kéo hắn dậy quên bén mất hắn chả thấy gì mà

Nazi nheo mắt

Hắn cứ quơ quẩy tay trong không trung làm Ussr phải nhịn cười rồi lại tự vả mình khi nhớ lại nguyên do hắn làm vậy

- A xin lỗi ta quên mất

- Ngươi vừa nín cười hả!

- Sao ngươi lại nghĩ thế?

- Tai ta không điếc tên khốn khiếp!

Ra là hắn có nghe được, y có chút chột dạ như một đứa trẻ bị bắt quả tang. Ussr vội xin lỗi, y ngồi xuống trước mặt hắn song hướng dấn hắn đưa tay về phía trước chạm vào vai y

Hắn hiểu ý, nhưng hắn rên rỉ phản đối

- Ta có thể tự đi được, ngươi chỉ cần dẫn ta đi thôi

- Ngươi nên tự ngẫm lại tình trạng của mình, ta không muốn ngươi bị vất vào thứ gì đó trên đường quay về

- Không muốn! Ngươi có quyền gì mà nói!

- Nào! Nghe lời tí đi!

Sau một hồi lời qua tiếng lại, sau cùng Nazi cũng chịu thua để Ussr cõng về. Mí mắt hắn lại nặng trĩu cộng thêm sự im lặng càng làm hắn muốn ngủ hơn. Đáng ra hắn nên nốc thêm cafein để tỉnh táo hơn, thật xấu hổ khi để người khác cõng mình như thấy này. Nazi lim dim, tay hắn nắm chặt lấy áo khoác của Ussr

Y liếc nhìn người trên lưng. Y thử gọi thầm nhưng hắn không trả lời. Dẫu vậy y vẫn an tâm vì tay hắn vẫn đáng nắm áo y. Có lẽ y nên để ý hắn nhiều hơn, cứ như này hắn sẽ chết vì kiệt sức lúc nào không hay mất. Hắn cũng rất nhẹ cân, Ussr tưởng mình đang cõng một đứa trẻ chứ không phải một người trưởng thành đã ngoài đôi mươi

- Ngươi thật khó hiểu biết không, mà ta nói gì thì ngươi giờ cũng đâu có nghe

Tình trạng của Nazi làm hắn nhớ tới một vài người ở căn cứ, y chẳng biết họ giờ ra sao hay họ đang sống thế nào nhưng còn China ở đó nên sẽ không sao đâu. Ít nhất cậu trai đó vẫn có thể giúp được những người còn chịu cầm cự bên trong căn cứ chờ y về, y biết chắc sẽ có những người làm liều nhưng chẳng ai ngăn cản được họ cả. Thời gian không còn nhiều, họ cũng sắp tới nơi rồi

Ussr đặt Nazi xuống đất, y cở áo khoác ra đắp cho hắn. Dưới ánh lửa mập mờ, y có thể nhìn thấy chỗ quầng thâm đen kịt của Nazi. Y vén lọn tóc che đi mắt của hắn sang một bên và lại một lần nữa thở dài. Đêm nay hắn cần phải nghỉ ngơi, cả mai và kia cũng vậy. Y không nên để bản thân phụ thuộc vào hắn khi giờ tình trạng của y đã tốt hơn trước rồi nữa























Tới sáng hôm sau, khi mặt trời mới chỉ hơn ló dạng. Họ đã chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng khởi hành bất kì lúc nào. Ussr đưa cho hai đứa trẻ một ít lương khô sau khi đánh thức chúng dậy. Sự chú ý của chúng tập trung vào Nazi vẫn còn đang chợp mắt ở một góc. East còn chưa ăn xong phần của mình đã sốt sắng chạy lại kiểm tra. Ussr phải tới trấn an cậu bé rằng Nazi chỉ mệt do bị thiếu ngủ thôi để cậu bé yên tâm hơn. Ngược lại, Germany chẳng phản ứng gì, chỉ tập trung ăn sáng mặc kệ sự suy kiệt cha cậu bé đang gặp phải

Ussr không hài lòng trước thái độ đó nhưng y không nói ra. Y đeo balo ở phía trước và nhờ sự giúp đỡ của East để cõng Nazi lên. Hắn có chút giật mình khi bị động vào nhưng chừng đó không đủ để khiến hắn tỉnh dậy. Ussr yên tâm, có lẽ tới lúc trời sáng hẳn hắn sẽ tỉnh thôi

Họ bắt đầu di chuyển

Càng đi càng có nhiều công trình đổ nát hơn, đồng nghĩa với việc họ đang tiến vào một thị trấn hoặc một thành phố nào đó. East dường như khá quen thuộc với nơi này, cậu bé kiền dẫn mọi người tới một trú an toàn

- Đi theo cháu, cháu nhớ Vater từng dẫn cháu tới chỗ này an toàn lắm

- Chỗ nào cơ, sao anh biết mà em không biết gì!

East chạy trước Germnay, cậu bé gọi với lên. East tất nhiên sẽ trả lời em trai dù thằng bé có đang giận dỗi đi chăng nữa

- Lần nào gần tới đây em cũng phản kháng nên bị Vater ép uống thuốc còn gì, không biết là phải

Germany thở hắt

- Thật chẳng công bằng gì cả!

East phản đối ngay câu nói đó của cậu em trai, cậu cũng cau màu tỏ rõ vẻ không hài lòng

- Do bản thân em cả thôi, lúc đó nghe lời Vater thì đã không bị thế

Germany khựng lại, cậu bé nghiến răng trừng mắt nhìn bóng lưng East ở phía xa. Germany muốn nói nhưng lại chẳng thốt lên lời như có nguyên cục nghẹn trong họng cậu. Cậu quay lại với Ussr, không cố chạy theo East nữa. Y thắc mắc nhìn cậu bé

- Đi phía trước kìa Germany, ta ở sẽ đuổi kịp hai đứa nhanh thôi

Germany lắc đầu từ chối, cậu nhất quyết đi bên cạnh Ussr nhưng đồng nghĩa với việc đi cùng Nazi vì hắn đang được y cõng mà. Nhưng dù sao hắn đang ngủ, vẫn tốt hơn là đi cùng East

Ussr thực không muốn hiểu đứa trẻ này. Nazi thì khỏi nói nhưng sao giờ lại lan sang cả chính anh trai nó thế này

Tới được nơi trú ẩn, Ussr để Nazi dựa vào tường. Kì lạ thay tới tận giờ trưa rồi hắn vữa chưa chịu tỉnh. Y đành lục xem trong balo có gì để bọn trẻ ăn trưa

Y chợt cứng người khi lục tìm được khẩu pháo sáng. Ussr vội nhét nó vào lại, nhét thật sâu nó vào trong balo rồi tự lừa dối bản thân không nhìn thấy thứ y vừa lấy ra

" Thứ này được dùng trong trường hợp khẩn cấp, mình không được nghĩ linh tinh "

- Hai đứa, lại đây

Ussr gọi hai đứa trẻ tới, cố gắng tìm thứ gì đó để quên đi vật kia

- Ăn tạm thứ này nhé, ta sẽ ra ngoài một lát, nhớ ở yên trong này

Ngay khi y vừa rời đi, Germany đặt phần bánh ngũ cốc của mình xuống, cậu bé tới gần balo. East nheo mắt, có cảm giác không lành. East tới phía sau em trai mình thật lặng lẽ không một tiếng động để kiểm tra. Thứ cậu bé nhỏ tuổi hơn lấy ra khiến East ngay lập tức lao vào giành lấy

- Germany đưa ngay con dao đó cho anh!

- Tránh xa em ta!

Germany vung con dao về phía trước cắt một đường dài trên mặt East khiến cậu bé chảy máu mà lùi lại. East ôm lấy vết thương, cơn đau khiến cậu bé nhăn mặt nhìn em trai mình với ánh mắt không thể tin được

Germany khi vừa nhận ra mình đã làm gì với anh trai liền bối rồi muốn xin lỗi nhưng lời lại tiếp tục nghẹn trong cổ họng. East chẳng mảy may tới sự bối rồi của Germany, liền chạy tới chỗ Nazi chắn giữa người cha và em trai

- Nếu em tính làm hại Vater, cả đời này đừng có gọi anh là anh trai nữa!

East biết tỏng ý định của Germany. Cậu bé nhỏ hơn ghét cha mình rất nhiều nếu thậm chí có cơ hội chắc cậu bé không ngại xuống tay với ruột thịt của mình đâu. Ussr không có ở đây, chẳng có người nào có thể cướp lại con dao từ Germany. East không đủ sức, sức khỏe của cậu không bằng Germany, cậu chỉ có thể dùng cả cái thân này ngăn em trai lại

Tay cầm dao của Germany run lên, cậu nhìn East bằng ánh mắt thật vọng

- Tránh ra đi East

- Không!

- Làm ơn tránh ra đi!

- Anh sẽ không để em động vào ông ấy!

- Chẳng việc gì phải sống cùng cái thứ ác quỷ đó cả, làm ơn East đi cùng em, chúng ta sẽ không phải sống trong địa ngục nữa!

Germany cố gắng thuyết phục East nhưng chỉ khiến người anh lớn trở nên phẫn nộ hơn. Nếu phải lựa chọn như thế East thà chết còn hơn

- Thế giới này vốn đã là địa ngục rồi Germany, ông ấy trong mắt em là ác quỷ thì sao, em muốn tới một nơi tốt hơn thì em tự đi mình em đi, anh sẽ không để Vater ở lại một mình

" Sẽ chẳng có ai trên thế giới sẵn sàng đi cùng Vater cả "

Germany nhấc con dao lên, sẵn sàng lao về phía Nazi mặc cho East có ở đấy hay không. Cậu bé muốn người đàn ông đó chết. Rồi sẽ mất một thời gian để East biết những gì cậu ấy làm chỉ là để tốt cho cả hai anh em. Mọi thứ rồi sẽ lại bình thường như người đàn ông đó chưa từng tồn tại vậy

Suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ thật là con dao chết người

" Em chẳng hiểu gì cả Germany!"

East ôm lấy Nazi, không để Germany có cơ hội nào chạm vào hắn

Nhưng chẳng có con dao nào tới gần East cả. Cậu bé với ánh mắt kinh hoàng nhìn bàn tay rỉ máu bị con dao đâm xuyên qua. East nhìn lại, hắn đã tỉnh từ lúc nào nhưng ánh mắt hắn hiện rõ sự mệt mỏi

Germany vội bỏ tay ra khỏi con dao và lùi ra xa

- V-Vater, tay.....

- Yên nào East, ta ổn

Nazi bình tĩnh rút con dao ra. East vội chạy đi lấy băng cho hắn cầm máu trong khi Germany sợ hãi ngồi sụp xuống

Hắn tỉnh từ bao giờ? Hắn có nghe thấy cuộc trò chuyện giữa East và cậu không? Hắn có làm gì cậu khi cậu dám làm như vậy không?

Muôn vàn câu hỏi bủa vây lấy tâm trí Germany, người cậu run bần bật. Tấm nhìn cậu mờ nhèo, những giọt nước mắt lăn dài. Đầu ngón tay trắng bệch bấu chặt lấy da đến đỏ ửng cả lên

- Người không sát trùng gì sao ạ!

- Không cần thiết, chúng ta sắp tới nơi rồi và ta nên đó chúng cho trường hợp cấp bách hơn.... À còn mặt con, lại đây

Nazi cẩn thận băng vết thương trên mặt cho East. Không như cách hắn đối xử với vết thương của mình, Nazi sát trùng thậm chí cả băng lại cũng cẩn thận hơn so với cái tay bị đâm xuyên của hắn

- Đau không?

East không dám ý kiến. Cậu mím môi, lắc đầu. Thấy thế, Nazi mới nhẹ nhõm nhắm mắt lại thở hắt. Hắn vẫn còn mệt nhưng giấc ngủ kia vẫn giúp hắn cảm thấy tốt hơn. Hắn xoa đầu East, cậu bé nắm lấy gấu áo hắn

Hắn cũng nhìn Germany đang sợ hãi với ánh mắt bất lực. Hắn tự thấy mình cũng chẳng sống được bao lâu nữa nên chẳng việc gì Germany phải làm thế cả

- Ussr đâu rồi?

- R-Ra ngoài rồi ạ.......Người cần ăn gì đó, đợi con một lát!

- Không cần, lấy ta ít nước là đủ rồi

- Nhưng...

- Nghe lời nào

East mím môi, theo lời hắn mà làm theo. Cổ họng khô khốc của Nazi được làm ẩm trở lại, hắn ngửa đầu lên chăm chú lắng nghe động tĩnh

East ngồi xuống, rúc vào người hắn như một chú mèo con

Lộp cộp lộp cộp

Tiếng giày của Ussr lọt vào tai hắn. Ussr trở về thấy hắn tỉnh thoát chốc nét mừng rỡ hiện thoáng quá trên mặt y. Nhưng ngay khi nhìn thấy bàn tay băng dính máu kia thì tắt hẳn. Y cau mày quỳ xuống bên cạnh hắn và East

- Tay ngươi......Ai làm đây?

Nazi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm sàn nhà và xoa đầu East. Cậu bé nhìn hắn và trả lời thay. Nazi sẽ không chỉ điểm ai làm đâu, một là có người khác chỉ ra không thì cứ như này đây

- Em ấy làm, là Germany làm

Bị réo tên khiến Germany giật thót, cậu né tránh ánh mắt thật vọng của Ussr hướng về phía mình. Ussr hít thật sâu, y cần bình tĩnh. Nazi hắn đã không muốn động tới, y cũng không muốn làm hắn khó chịu thêm

- Ngươi cảm thấy sao rồi?

- Đỡ hơn, tầm chiều có thể xuất phát. Giờ ta vẫn cần ngồi nghỉ một lát

- Vậy ăn gì đi, để ta lấy cho. Ngươi đã không ăn gì từ sáng tới giờ rồi

- Ta không muốn ăn

Nazi kiên quyết. Sự bướng bỉnh của hắn làm Ussr đau đầu nhưng với việc ăn uống của Nazi, y không thể bỏ qua. Hắn đã ốm mà còn không chịu ăn uống nghỉ ngơi đủ thì sao họ tới địch sớm được đây

Ussr tạo một đống lửa nhỏ, y đun nước, làm vụn bánh ngũ cốc rồi đổi nước đã đun sôi vào. Trước tiếng càu nhàu của Nazi, y vẫn đưa nó tới cho hắn

- Há miệng ra

- Ta đã nói là không ăn được mà!

Thấy không thể thuyết phục hắn bằng cách nói thông thường, Ussr đành tung ra lời đe dạo mà nó cũng không đe dọa lắm...Chỉ là nó rất là...

- Một là người tự há miêng ra ăn hoặc hai là để ta cho ngươi ăn miệng của ta

Mặt Nazi tái mét nhưng mặt Ussr không có ý gì là đùa cả. Làn da tái nhợt của hắn lại càng nhợt nhạt hơn. Hắn đành ngoan ngoãn mà ăn cái thứ nhạt nhẽo muốn chết kia mà không ý kiến gì. East nhìn qua lại giữ hai người lớn, không khỏi thắc mắc

- Ăn qua đường miệng là ăn kiểu gì vậy ạ?

- Nhóc/Con không nên biết thì hơn

Ussr và Nazi đồng thanh đáp

Trong khi không khí xung quanh cả ba người hòa thuận biết bao nhiêu thì Germany chỉ biết ở một góc nhìn. Cậu bé vẫn còn sợ hãi, đặc biệt là sau ánh mắt thất vọng của Ussr- người đã khuyên nhủ và an ủi cậu nhiều lần trước đó. Germany cảm thấy lạc lõng, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn nhưng lần này chẳng có ai ở đây nghe cậu lải nhải những điều bất mãn của cậu nữa

Germany vùi mặt vào cánh tay, cậu bé cuộn tròn lại như một bào thai. Cậu bỗng cảm thấy thứ thuốc an thần kia lại tốt hơn nhiều so với trước. Ít nhiều Germany chẳng cần phải tình tảo và cũng chẳng cần nghe, nhìn hay cảm thấy gì khi chìm vào bóng tối

Germany chỉ có một mình mà thôi

Khi tình trạng của Nazi khả quan hơn, họ tiến hành băng qua khu vực, chỉ cần đi qua thành phố này họ sẽ tới được căn cứ. Nhưng vấn đề trở nên rối răm. Họ cần đeo mặt nạ để băng qua ranh giới giữa thành phố và căn cứ vì bao quanh thành phố là một lớp khi độc không mùi khó nhận biết. Mà ở đây chỉ có ba cái mặt nạ cho ba người

Nazi trầm ngâm, xong hắn đưa cả ba chiếc cho ba người kia

- Cầm lấy, ngươi sẽ cần cái này đấy vào thời gian tới đấy

Sau khi Ussr nhận trước mặt nạ, hắn mới tiến tới chỗ Germany. Cậu bé gần như đã bất tỉnh vì quá mệt. Nazi thở dài, hắn lấy chỗ băng cuối cùng ra quấn quanh mắt cậu con trai. Nhưng vậy Germany sẽ chẳng cần phải nhìn thấy bất cứ thứ gì thằng bé không muốn

Balo hắn để Ussr mang còn hắn cõng Germany mặc dù áp lực đè lên bàn tay bị thương của hắn phản đối với điều đó. Hắn cũng kệ

Tới lúc Germany tỉnh lại, mọi thứ trước mắt cậu tối đen khiến cậu hoảng loạn vội rờ tay lên mắt

Nazi không muốn con trai căng thẳng hơn nên ra hiệu cho East và Ussr

- Đừng hoảng, không sao đâu

Ussr là người lên tiếng đầu tiên, nghe thấy giọng y Germany trông yên tâm hơn hẳn, cậu bé mới thả lỏng mà bỏ tay khỏi lớp băng quấn. Nazi im lặng lắng nghe tiếng thở phào của Germany, có vẻ thằng bé không phát hiện ra người cõng nó là ai, như vậy hắn yên tâm rồi

- Mắt em không ổn nên đừng tự tiện tháo nó ra nghe chưa

Germany nắm lấy áo Nazi, cậu bé chỉ gật đầu. Có lẽ muốn tránh né East. Cậu anh trai bất lực tiếp tục nói nhiều hơn để đánh lạc hướng người nhỏ hơn. Ussr cũng nói rất nhiều, chủ yếu y làm theo mong muốn của Nazi thôi chứ y cũng không thực sự muốn nói chuyện với Germany lắm

- Mà ông ấy đâu rồi, nãy giờ cháu không nghe thấy tiếng ông ấy

- Hắn đang đi phía trước tuần tra, không phải lo lắng hắn sẽ ở đây mắng nhóc

Một lời nói dối trôi khỏi miệng y trơn chu. Y hết sức cẩn trọng với việc điều chỉnh sự khó chịu trong giọng nói của mình

Trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, họ đi thêm một đoạn nữa trước khi ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn để Germany ngồi một góc rồi lẳng lặng đi, kéo Ussr tới chỗ cậu bé và không nói gì thêm khiến y vô cùng không hài lòng

Nazi bắt đầu tính toán chỗ lương thực còn lại. Vẫn còn 5 ngày nữa trước khi họ tới đích. Nếu hắn tiếp tục cắt giảm phần của hắn thì vẫn như dự tính có thể đủ cho họ tới đó mà không cần lo vấn đề lương thực

- Được rồi

Bắt tay vào nhóm lửa, Nazi sắn tay áo lên chuẩn bị bữa tối. Bàn tay bị thương khiến động tác của hắn bị chậm lại vì thế bữa tối cũng muộn hơn so với mọi hôm

- Con đưa cho hai người kia trước đi

East vâng lời, đưa hai cái bát cho Ussr và Germany

Y nhìn vào khẩu phần của Germany rồi sực nhớ đến phần của Nazi. Y cau mày suy ngẫm rồi quyết định đi kiểm tra hắn thử

Phần của hai đứa trẻ là bằng nhau và nhiều hơn hai người lớn. Có điều...

- Này Nazi ngươi đang tính tự bỏ đói mình à!

- Im lặng dùm, ngươi to mồm vậy lỡ bọn zombie kéo tới thì sao!

Ussr giật lấy cái bát chỉ toàn nước dùng của hắn khiến hắn nhíu mày

- Ta không như ngươi, sức khỏe ta tốt hơn rồi. Còn ngươi, ăn vào, đã ốm dỡ. mà còn như vậy!

- Ta cần ngươi ý kiến hả, trả đây!

Ussr không nói nhiều, trực tiếp đưa bát của y cho hắn. rồi lấy cái bát kia đi khiến hắn tức điên

- Ta không muốn ngươi chết....

Nazi cứng người, cơn giận dữ bỗng lắng xuống. Nguyên cục nghẹn mắc trong họng hắn. Nazi quay mặt đi chỗ khác, giọng hắn nhỏ nhưng đủ để Ussr nghe thấy

- Ta sẽ không chết đâu, ngươi cứ lo xa thôi

Ussi phì cười, an tâm khi hắn bắt đầu ăn. Đêm nay y cũng phải ép hắn đi ngủ mới được, không thể để như tối hôm qua nữa. Mà đúng hơn là như mọi tối mới phải

Dẫu vậy, Nazi hắn cũng có chịu ngủ quái đâu. Hắn còn nốc nguyên muỗng cà phê nữa thì có nằm tới mai cũng không ngủ được. Ussr tích thu cái hộp đó rồi thằng tay quẳng nó đó. Và y nhận được gì, một cú đấm thắng vào bụng từ Nazi. Ánh mắt đầy sát khí của hắn như lời cảnh báo đầu tiên và cũng là cuối cùng cho hành động của y

Tối hôm đó khi bọn trẻ đã ngủ say, y mới tới ngồi bên cạnh Nazi. Trời có dấu hiệu chuyển lạnh và có lẽ họ nên tăng tốc trước khi không khí lạnh tràn về

- Tay ngươi sao rồi?

Ussr không biết tìm chủ đề gì để chấm dứt bầu không khí im lặng giữa cả hai nên y chọn hướng tới bàn tay bị thương của hắn. Nazi nhún vai, hắn thở dài. Ussr quan sát trạng thái trên khuôn mặt mệt mỏi của hắn, tiếp tục tìm chủ đề để nói chuyện

- Trừ đêm hôm qua ra, bao lâu rồi ngươi chưa ngủ một giấc đàng hoàng?

- ......

Nazi trầm ngâm một lúc rồi trả lời

- Khoảng một tháng gì đấy, ta cũng chả nhớ

- Vậy từ mai để mình ta canh cho, ngươi cần phải ngủ

- Ta e là không được

- Tại sao?

- Trừ khi ta tới giới hạn kiệt quệ, không đời nào ta ngủ được khi ta lúc nào cũng trong tình trạng cảnh giác thế này

- Ra vậy...Cũng phải ha, tới ta cũng thế mà nhưng ta không ép mình như ngươi, ngươi cần phải nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn đi

Nazi quay mặt đi chỗ khác. Rồi hắn nhìn lại hai đứa trẻ của hắn. Nazi lắc đầu trước lời khuyên của Ussr. Hắn không thể và cũng không muốn. Hắn còn thứ phải lo. Ussr cũng nhìn theo hắn

- Sao ngươi lại dẫn chúng theo, chẳng phải để chúng lại căn cứ sẽ an toàn hơn à?

- Ta cũng tính thế nhưng East không chịu dù ta đã cảnh cáo thằng bé rồi. Và ngươi biết đấy, khi East đòi đi thì Germany cũng sẽ đi theo anh trai nó

- ......Còn việc ngươi mắng và đánh tụi nhỏ thì sao?

- Để chúng không gắn bó với ta. Một khi chúng đi theo ta và ta không làm thế, chúng sẽ hình thành liên kết bền chặt và lỡ một ngày ta có chết, chúng cũng sẽ không cảm thấy đau buồn trước cái chết của ta

- Và điều đó thực sự đã thành công, Germany ghét ngươi đến mức muốn ngươi chết luôn cho rồi

Nazi cười khúc khích. Đây là lần đầu tiên y thấy hắn cười như thế này. Lúc nào mặt hắn cũng cau có khó chịu không thì lại trong trạng thái mệt mỏi, thiếu sức sống

- Ngươi cười lên trông tươi tắn hơn hẳn đấy

- Ngươi sẽ không nói được nữa nếu ta cười kiểu gian ác đâu

Sau bao nhiêu ngày, cuối cả hai cũng có cuộc nói chuyện bình thường, tậm sự và cười cùng nhau. Đã lâu lắm rồi y không cảm thấy thế này. Không biết tại sao nhưng từ lúc đi cùng hắn, Ussr cảm thấy an toàn hơn hẳn, mong muốn muốn dựa dẫm và nhu cầu được quan tâm của y tăng vọt

Rồi Nazi cũng ngừng cười

- Nhỡ ta chết thật ấy, hãy chăm sóc chúng giúp ta

Hắn nói câu nửa đùa nửa thật. Y im lặng nhìn nụ cười thanh thản của Nazi khi hắn ngắm nhìn bầu trời đêm. Nazi ngân nga, một giai điệu ru ngủ nào đó. Ussr đoán giai điệu đó tới từ quên hương của hắn

- Ngươi sẽ không sao cả, ta hứa sẽ bảo vệ ngươi

Nazi cười lớn, vỗ nhẹ vào lưng y

- Đừng hứa bừa bãi Ussr, đặc biệt là lời hứa ngươi khó có thể thực hiện

- Đừng có cười, ta nói thật lòng đấy

- Ừm, ta sẽ xem thử ngươi sẽ dùng cách gì để bảo vệ ta

Nazi đứng dậy, vươn vai. Hắn quay lưng rời đi không quên vỗ nhẹ vào vai của Ussr

- Chập mắt chút đi, ta ra đây hóng gió một lát

Ussr quan sát bóng lưng hắn tối dần trong bóng đêm. Hắn có cầm theo súng mà, y không nên lo lắng như vậy. Hay y theo sau hắn nhỉ? Nhỡ đâu hắn lại như đêm qua thì sao

Nghĩ là làm Ussr tính đi theo nhưng sự tỉnh giấc của East khiến y phải dừng lại. Thằng bé nắm lấy gấu áo y, không cho y đi, trông thằng bé không có gì là buồn ngủ

- Chú với Vater vừa gì với nhau thế ạ?

" Đứa trẻ này có nghe thấy gì không "

Ussr quỳ xuống ngang tầm với East, y xoa đầu cậu bé, giọng điệu ân cần

- Không có gì đâu, chỉ là một số việc vặt vãnh thôi. Cháu mau đi ngủ đi, không còn sớm nữa

Ánh mắt East hiện rõ vẻ bất mãn, đứa trẻ quyết định không chỉ ra điều đó. Cử chỉ của đứa trẻ sớm bị Ussr phát hiện. Không quan trọng thằng bé đã theo dõi cuộc trò chuyện của họ, Ussr chỉ mong East không nghe thấy mấy điều Nazi về bản thân hắn

- Đi ngủ đi, được chứ

- Vâng......

East ngoan ngoãn về chỗ của mình. Vì thằng bé mà Ussr cũng không thể đuổi kịp Nazi. Ở đây có quá nhiều tòa nhà, cao tầng có, thấp có. Y không thể cứ thể lục tung hết tất cả chúng lên để tìm hắn được. Chưa. nói tới lũ zombie đang lảng vảng xung quanh. Quá mạo hiểm cho một người chẳng biết chỗ nào trong thành phố này như y

Ussr đành bỏ cuộc. Tìm. một trí thuận lợi quan sát động tĩnh





























Với khẩu pháo sáng trong tay, hắn đứng tại tạo độ đã được căn cứ đánh dấu trước đó. Chỗ này khá xa so với nơi chú ẩn của họ hiện tại nhưng cũng là nơi mà cái thiết bị máy móc của Ame có thể theo dõi. Việc hắn cần làm là bắn pháo lên trời và rời khỏi đây ngay lập tức

Bao quanh chỗ này toàn zombie và hắn tốn rất nhiều thời gian để lên được tới trên đây mà không cần phải vật lột với đám xác sống bên dưới

Hướng nòng súng lên trên, hắn chuẩn bị cho một màn chạy marathon thần tốc

ĐOÀNG!

Đàn vừa rời khỏi nòng, ánh sáng đỏ cả một góc trời cùng âm thanh lớn thu hút một lượng lớn zombie xung quanh đó. Nazi bật nhảy từ nóc tòa nhà này sang nóc tòa nhà khác. Hắn chạy không được bao xa đã có một tốp xác sống đuổi theo phía sau

Nazi tậc lưỡi, hắn nhanh nhẹn cắt đuôi được lũ zombie đó nhưng giờ phải làm sao để đi qua đám này mà không gây động tĩnh. Hắn bắt đầu tìm kiếm những thứ hữu dụng tạo thành một cái ná nhỏ

Nó tạm bợ nhưng có là được. Hắn không muốn thu hút thêm zombie khi hắn dùng súng. Vậy nên làm cái ná để điều hướng chúng tới chỗ khác vẫn hơn. Hắn đỡ tốn sức

- Nào, tới đó đi lũ não tàn

Nhắm bắn thật kĩ, hắn thả tay khỏi cây ná. Đạn đá va chạm với cái thùng rác cũ trên đường làm tụi xác sống kéo thành đàn về chỗ cái thùng. Nazi nhân cơ hội lẫn đi thật nhanh. Cứ thế hắn lặp đi lặp lại hành động đó cho tới khi trời mập mờ sáng

Nazi thầm nghĩ. Thế quái nào Ussr với East cũng làm quá lên cho coi. Sẽ có một tràng dài lời nói ập vào tai hắn và hắn ghét điều đó

Nazi bước vào tòa nhà cũ kĩ, hắn vứt cái ná đi rồi đi lên tầng trên

Tiếng bước chan đi đi lại của Ussr khiến hắn bật cười. Nếu có thêm East gia nhập chắc hai người đó sẽ đi vòng quang thành hình tròn nối đuổi nhau luôn quá. Ngay khi hắn vừa lo mặt ra, một bóng hình cao lớn ngay lập tức lao vào hắn. Nazi theo bản năng vào tư thế phòng thủ

Bàn tay lạnh ngắt, đầy chai sạn ôm lấy mặt hắn mà kiểm tra. Nazi muốn gạt cái tay đó ra nhưng lại thôi, hắn bắt gặp ánh mắt hoảng hồn của Ussr đang kiểm tra hắn từ đầu tới chân

- Ngươi đã đi đâu!

- Ta ổn mà. Nhìn xem, ta hoàn toàn không bị gì hết

Ussr vẫn không an tâm, y kiểm tra kĩ càng hơn. Hắn cũng kệ. Nazi ngó nghiêng, không thấy East chạy ra cũng an tâm. Thằng bé chắc sẽ còn phản ứng thái quá hơn cả y nữa

- Lần sau đừng đi lâu như vậy, ta cứ tưởng ngươi......

Giọng Ussr nhỏ dần và nhỏ dần khiến Nazi thở dài. Hắn đâu phải con nít, có phải lo lắng thái quá đi như vậy không. Với cả hắn quen thuộc với địa hình ở đây mà, có bị cả bầy truy đuổi vẫn trốn được thôi. Hắn búng nhẹ vào chán Ussr

- Ta đã nói rồi, ta sẽ không chết đâu............Ta còn phải sống để nhìn cái mặt ngươi và các con ta chứ

Nazi đi vào trong. Hắn chả chắc được lời hắn nói đâu. Nhưng để Ussr bớt làm cái bản mặt đó thì nó cũng không tệ. Hắn ngồi phịch xuống sàn, sáng nay hắn không có tâm trạng nấu cái gì cả nên bánh ngũ cốc cứ thế thẳng tiến thôi. Rồi tới trưa sẽ làm cái gì đó khác cho tụi nhỏ sau

Bụng hắn cồn cào, không phải vì đói mà nó lại đau lên nữa rồi. Hắn thở dài, nhắm mắt lại chờ cơn đau dạ dày dịu xuống

Ussr ngồi xuống bên cạnh hắn. Y cứ liếc nhìn hắn mãi như kiểu sợ hắn lại đi mất ấy. Hắn thấy phiền nha

- Có thôi ngay không thì bảo!

- Ờ ừm......

-------------------------------------------

Quà năm mới cho mọi người đây, còn một chap nữa cho câu chuyện này và tui sẽ ráng đánh nhanh nhất có thể cho các bác đọc. Kết thì khỏi bàn nhé vì các bác đọc cũng tự đoán đc kết cục của các nhân vật rồi

Đặc biệt là Nazi vì tui đã để rất nhiều tình tiết ám chỉ liên quan tới cái kết của ổng rồi:)))

Vậy nhé, năm mới vui vẻ các bác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro