Chương 5 : HẮC HÓA!?
'Thôi, ta nghĩ ngươi nên ngừng đọc đi. Dài chết đi được!' Cậu nói trong tiềm thức mà nhắc hệ thống.
[Vâng thưa kí chủ!]
'Vậy bao lâu nữa thì đến ngày philip xuất hiện?Để ta còn tránh!' Cậu hỏi 177.
[Tầm 5 năm nữa ạ!]
'Khá sớm nhỉ? Được rồi, ngươi có thể nghỉ!' Vietnam nói.
[Vâng ạ!]
5 năm nữa là đủ để cậu hoàn thành nhiệm vụ 1 rồi. À không, cậu cũng có thế hoàn thành luôn nhiệm vụ 5 rồi. Hồi sinh người đã chết, thì cần thông tin của người đó và bất kì một thứ gì đó của người ấy là có thể làm được.
Vietnam ra khỏi nhà vệ sinh mà đi đến cuối hành lang. Nơi mà sự hiện diện của căn hầm mà HATE đã ghi rõ trong nhật kí của cậu ta.
"Khá là cũ và bẩn thỉu, chẳng tốt đẹp tí nào!" Cậu thầm cảm thán Vietnam (HATE), vì cậu ta có thể sống trong nơi cũ rích này trong vòng mấy kiếp sao? Hay thật đấy!
Trong lúc cậu đang trầm ngâm đánh giá. Vietnam không ngờ rằng, đã có một người nào đó đang tiến lại gần chỗ cậu, với khuôn mặt tràn đầy sát khí.
*Cộp...*
Thấy có tiếng bước chân, cậu bất ngờ quay mặt về phía người kia.
Chưa để cậu kịp phản ứng, người kia liền tóm lấy áo của Vietnam mà đập thật mạnh xuống đất.
Đối diện với mặt cậu là Đại Nam. Cha...à không....Người quen cũ của Vietnam đang hầm hầm sát khí mà nhìn vào cậu. Khẽ giọng nói có chút khàn.
"Tại sao mày lại ra khỏi cái ổ chuột đó?! Mày không sứng đáng để được ra khỏi đó!" Đại Nam nói với Vietnam
Thấy vậy, cậu mới đáp lại câu hỏi của Đại Nam với chất giọng khinh thường, chán ghét.
"Tại sao tôi không được ra?! Đây chẳng phải là nơi tôi cần ở sao?" Cậu hỏi lại người trước mắt.
"Không phải chuyện của mày! Tốt nhất là mày nên cút vào trong đó càng nhanh càng tốt!" Đại Nam khàn khàn quát cậu.
"Đêm rồi nên tao cũng không muốn tiếp xúc với mày đâu! Để mai hai đứa anh của mày còn đi học nữa!" Người đối diện Vietnam nói tiếp.
NÓI xong, Đại Nam rời ra khỏi người cậu mà phủi tay, phỉu chân như vừa chạm vào một thứ cực kì kinh khủng.
Trước khi rời đi, Đại Nam còn không quên lườm Vietnam một cái đầy sát khí mà quay đi.
Thấy vậy, Cậu chỉ biết đứng đó mà nhìn theo bóng lưng của Đại Nam.
Bỗng có một luồng khí ẩm thấp sộc vào mũi cậu. Kèm theo rất nhiều thứ gì đó từ người cậu chui ra.
*Két....*
Thấy có điều bất thường. Vietnam liền mở cửa hầm mà vào trong đó.
Khi vào trong, cậu có cảm giác tim mình đau giữ dội, khuôn mặt không cảm xúc liền trở nên xanh xao.
*Bộp.....Bịch*
Vietnam vô thức ngã xuống sàn đất bẩn thỉu. Đôi bàn tay của cậu run run mà ôm thật chặt đầu mình.
"Ư-Ưm...Đau quá...đầu mình...đau quá..." : Vietnam vừa nói hết câu liền ngất lịm đi.
Bỗng từ trong người cậu chảy ra một thứ gì đó màu đen ngòm. Càng lúc càng nhiều. Âm khí cũng từ đó mà nhân đôi.
"Xì...Có chút HẮC HÓA mà đã ngất rồi! Đúng là YẾU ĐUỐI!" : Một người con trai từ đâu xuất hiện trong hầm.
Không chút nương tay, cậu ta liền nhấc bổng Vietnam lên mà ném vào tường. Chất dịch đen cũng chảy ra nhiều hơn. Hầu như muốn nhấn chìm Vietnam trong thứ kinh tởm đó.
"Ta sẽ gặp lại sau...KẺ QUẤY RỐI!": Người kia phun ra một câu rồi biến mất không một giấu vết.
{Ting! Hắc hóa tăng lên 90/100!}
---------------------------
/Không gian hệ thống/
1
77 thấy vậy mà hốt hoảng. Chủ nhân của nó bị sao vậy?! Sao lại có nhiều ×× tràn ra vậy?! Hắc Hóa của kí chủ cũng tăng lên 20%! Tại sao nó lại tăng lên nhanh vậy được?! Kì lạ quá....
Nó phải báo cho Cuba (Scientist) mới được.
---------------------------------
/Tại The ketther/
*Ting!...*
Tiếng chuông điện thoại ai đó vang lên trong không gian tĩnh mịch.
"Ưm...? Ai vậy...? China! Người xem hộ ta cái tin nhắn coi!": Cuba (Scientist) đang làm thí nghiệm thì nghe tiếng chuông báo. Liền nhờ China.
"Sao ngươi không tự đi mà lấy?! Ta còn đang sắp xếp giấy tờ cho Fell!": Thấy vậy, China (Scientist) liền tức giận nói với Cuba.
"Thì...Ngươi lấy hộ ta! Ta còn chưa sát khuẩn lại tay đâu!": Cuba (Scientist) thấy China như vậy cũng bắt đầu bực theo.
"Được rồi...Làm gì mà căng":China (Scientist) nói xong liền ra lấy điện thoại Cuba ra xem.
"Có cuộc gọi khẩn của hệ thống số 177! Ngươi không ra xem sao?": China thấy tín hiệu cầu cứu thì không quên nhắc nhở Cuba (Scientist).
"Ta biết rồi! Người mang ra đây!": Cuba (Scientist) thấy vậy cũng thở dài ngao ngán với con hệ thống anh làm mất 20 tiếng cuộc đời.
Sau khi China (Scientist) lấy cho đối thủ của mình cái điện thoại. Hắn liền có cuộc gọi khẩn của God ,nên phải ra ngoài. Bỏ lại Cuba một mình trong phòng thí nghiệm.
Cuba nhấc máy lên và nghe xem 177 có gì phải gọi cho anh vậy..
"Alo? Cuba Scientist Aus xin nghe?": Cuba nói qua điện thoại.
[NGÀI CUBA! KÍ CHỦ CỦA TÔI BỊ ×× HIỆN ĐANG BẤT TỈNH! NGÀI MAU GIÚP TÔI!]
Tiếng nói hốt hoảng khiến Cuba không khỏi hoảng hồn.
Chẳng phải Vietnam Aus (???) vẫn còn đang khỏe mạnh sao? Sao lại bất tỉnh? Mà còn bị HẮC HÓA nữa!?
"Haiz...! Mau bình tĩnh chủ nhân của ngươi không sao đâu!" Cuba thở dài an ủi 177.
[Vâng...Tôi sẽ đợi! Phiền ngài nhanh lên giùm tôi...!] Hệ thống thấy vậy cũng đỡ lo đi phần nào.
"Được rồi! Hẹn gặp lại sau! Hệ thống mang số hiệu 177": Cuba nói với 177 rồi tắt máy.
Trước tiên mình phải báo cho God đã. Chuyện này rất ít khi sảy. Nói thẳng ra là mấy chục năm mới có 1 đến 2 vụ.
---------------------------
Số chữ : 1073.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro