chap 7 : Nguy Hiểm và nguồn gốc (2)
Cậu với ba tên kia cũng đến 1 quán ăn bình dân để ăn sáng trong lúc ăn thì cậu vẫn quen miệng lôi mọi người vào vài cậu chuyện drama cậu hóng được trên mạng mà hai tên kia
Singapore với Japan thì chỉ chăm chú nghe còn bao nhiêu tương tác thì ThaiLand gánh hết cậu nói chuyện với ba người mà làm như có 1 người ý....
"Này hay mọi người muốn ăn thử món gì ấy ở chỗ tôi không"_ Thailand đang đi thì bỗng quay lại phía sau cười hỏi xem có ai đồng ý không thì chỉ có Vietnam hí hứng đồng ý còn hai tên kia thì vẫn " tùy sao cũng được" nghe khó mà lọt tai
Thailand dẫn 3 người kia đến 1 quán có vẻ không đông khách lắm gọi...
"Cho con 4 hộp xôi xoài Thái đeeee"_nghe xong cậu có hơi cứng người vì cậu chả để ý đến tấm biển quán...tại đợt trước ThaiLand với Laos có cãi nhau về vụ Xôi xoài này mà không cần gg dịch đợt đó cậu đứng ở giữa ăn xôi mặn,... cũng không biết sao
Bây giờ lại dẫn cậu đi ăn Xôi xoài bộ ôm lại kỉ niệm hả-
Ăn xong thì cả 4 người ai về nhà nấy nhưng lúc ThaiLand về trước rồi chỉ còn cậu với hai tên mặt lạnh này thì lại gặp 1 tính huống khá là...sui rủi
Thì là Vietnam đi phía trước còn hai tên kia đi phía sau mà cậu thì hoạt ngôn nên cứ ngoản đầu ra sau nói chuyện với 2 người đó nên vô tình đi nhầm vô con hẻm mà có 1 cặp tình nhân đang ân ái và vừa lúc cậu trai kia liếm cổ cô bạn thì cậu đi vào...
"À làm phiền hai vị rồi"_cậu lùi ra sau dần rồi kéo hai tên này đi mất hút
Cậu thở hổn hển dùng tay che khuôn mặt đang hoảng sợ
Vụ hôm qua vẫn khiến cậu ám ảnh....
"Cậu bị ám ảnh sao Vietnam"_Japan cất tiếng hỏi
Hắn cuối người vỗ lưng cậu có vẻ lo lắng
"Có...một chút.."_cậu không muốn thừa nhận nhưng nó thật sự khiến cậu sợ kéo theo đó là một số kí ức không vui thuở nhỏ khi cha cậu Dainam vẫn còn....
"Vậy để tôi đưa cậu về còn Singapore cậu về trước..."_Japan đang nói thì bỗng dưng cảm nhận được luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng
Hắn quay ra sau thì thấy Singapore mặt lạnh mà phát sát khí liên lục
"Tôi muốn đưa cậu ấy về"_hắn cất giọng nói có vẻ đang ghen ha...
"Được thôi..."_Japan miễn cưỡng đồng ý dù gì cũng phải về nhà nên để hắn đưa về cũng không sao
Nói rồi hắn bế Vietnam lên đi về phía 1 chiếc xe màu đen, Japan bất lực nhìn tên si tình này nâng niu cậu
Cậu có vẻ không thoải mái khi hắn bế cậu hay đúng hơn là tư thế bế nó sượng sượng nha...
"Cậu diều tôi được rồi không cần...."_cậu đang nói thì dừng có vẻ nói vậy cũng vô ích nên tốt nhất không nên nói thì hơn
"Japan ngồi với tôi đi"_ah...cậu tính giết con mèo này sao Vietnam...
"Thôi tôi ngồi ghế trước được rồi cậu nên ngồi 1 mình cho thoải mái 1 chút dù gì cậu cũng đang mệt mà..."_hắn vẫy vẫy tay từ chối rồi lên ghế trước ngồi để cậu ở ghế sau và Singapore cầm lái
Thật ra lúc đầu ThaiLand quá giang hắn để đến quán ăn cơ mà vô tình mới xuống xe đi được một lúc thì gặp cậu nên hắn bỏ mặc cái xe mà chạy theo ThaiLand đang đứng nói chuyện với cậu..
-bỏ của chạy theo tình iu-
Hắn chở hai người về nhưng trên đường thì hắn cứ liếc nhìn Jaoan coi bộ hận thù lắm hay sao á ,mà cũng vì thế mà Japan bắt đầu tò mò về cậu bạn phương Nam này
"Cậu ở chung với Vietnam ?"_ Singapore có vẻ không vui nhìn cậu diều Vietnam vào nhà
"Không chỉ là tôi có thể giúp cậu ta đỡ hơn thôi nói chung là tôi nợ cậu ta nên bây giờ tôi chỉ là đang trả ơn thôi..."_nói xong hắn diều Vietnam vào nhà rồi hỏi cậu có muốn vào không hay đi về
*Duma đương nhiên là vào rồi cơ hội hiếm có khi thăm nhà Crush mà kha kha*
Mà mọi người có biết cảm giác căng thẳng nhất là gì không...là hai tên mắt cá chết ngồi kế nhau ở giữa là crush/ân nhân của cả hai...
Thật ra hôm mà Vietnam phát hiện ra Japan của là 1 cái may cho cậu ta
Hôm ấy do hắn làm việc quá sức nên rất mệt mỏi nhưng không may 1 điều là cậu gặp 1 con nô lệ của kẻ Phá luật có 50% âm lực tuy cũng vừa sức cậu nhưng hôm đó thật sự cậu quá mệt mỏi vì công việc rồi nên bị con nô lệ ấy làm bị thương trong lúc chạy nó cào vào chân cậu và kéo cậu lại may vẫn thoát được
Lúc Vietnam chạm vào chân bị cào của cậu thì nó khiến chan cậu đỡ hơn 1 chút ?
#: những vết cào hay nhưng vết thương do kẻ phá Luật hay nô lệ của hắn gây ra thường chỉ có các pháp sư đã qua đào tạo ( vd như TQ hay Japan ) mới có thể thấy còn những người chỉ có năng lực như pháp sư như Vietnam thì không thể thấy nếu có thì khá hiếm ...
*Tôi nghĩ Vietnam vẫn còn có 1 sức mạnh gì đấy có thể giúp các pháp sư khác chữa thương có lẽ tôi nên nói chuyện với cậu ta 1 chút*
"Singapore...cậu ra ngoài để tôi với Vietnam nói chuyện 1 chút được không ? Tôi mong cậu sẽ không nghe lén câu chuyện của chúng tôi.."_Japan quay sang nhìn Singapore và nói hắn nghe xong thì không nói gì thêm mà ra ngoài đống cửa lại
"Vietnam cậu thấy sao rồi ?"
"Có vẻ đỡ kha khá rồi mà có chuyện gì cậu muốn nói với tôi?"_ Cậu ngồi dậy xoa đầu rồi hỏi cậu trai duy nhất còn lại trong phòng
"Tôi mong cậu tin những gì tôi nói
Thứ nhất : là không phải ai cũng có thể là mục tiêu cho tên tóc vàng hôm qua cậu gặp theo tôi thì lý do hắn tiếp cận cậu không chỉ vì cơ thể không đâu hắn còn muốn cả nguồn Pháp lực dồi dào của cậu nữa...
Thứ 2 : là tôi khuyên cậu nên cũng tôi gia nhập PST của chúng tôi...
Nếu cậu gia nhập thì tôi sẽ trực tiếp chỉ dạy cậu để đối đầu với nhưng tên như tên Mãn Thanh hôm qua và nó sẽ giúp cậu bảo vệ chính bản thân mình vì không ai có thể theo bảo vệ cậu được mà tôi cũng không biết tại sao từ hôm cậu từ chối giúp đỡ 3 tên kia thì nguồn Pháp lực của cậu tăng lên bất thường ? Tôi cũng cố tìm hiểu nhưng vẫn không được tôi nghĩ cậu sẽ biết...?"
"Cái điều cuối thì tôi không biết...còn về việc gia Nhập PS của cậu thì tôi chưa quyết định được..."_cậu có vẻ vẫn còn đang tiêu hoá đống kiến thức vừa rồi...
" Được rồi tôi tôn trong quyết định của cậu mà khi nào muốn gia nhập cậu cứ gọi tôi"_hắn cười nhẹ đưa số điện thoại hắn cho cậu
"Vậy cảm ơn cậu Japan...ừm phiền cậu nhiều rồi"_cậu cười tươi nắm tay Japan cảm ơn..
-Ditme chúng mày thần tình iu ta đến rồi đây hô hô hô-
"Được rồi cậu nghỉ ngơi đi tôi đi kím tên Trung Hoa đây"_nói rồi hắn mở cửa ra ngoài hai má cậu hơi ửng đỏ đi ra ngoài...
Singapore đi vào thì cậu đã lim dim ngủ rồi hắn cuối xuống quan sát cậu ngủ
*Tất cả điều hoàn hảo...chỉ có tình yêu của tôi dành cho cậu là không...*-thanh niên si tình cho hay
Hắn vuốt mái tóc đỏ trầm của cậu rồi ngắm nhìn cậu ngủ...
*Ditme nữa hãaaaa ... Hắn thích ngắm mình ngủ zậy hả trời duma lỡ hắn nhìn thấy mình ngủ thật không biết có thay đổi suy nghĩ không trời chứ tướng ngủ mình xấu vãiiii*
"China ngươi trốn đâu rồi ta biết ngươi còn ở đây đó nha !!!"_Japan đi ra sau nhà Vietnam mà nói lớn
"Ta ở đây chơi chút xíu cũng không được nữa"_hắn bĩu môi đi về phía Japan
"Vậy vụ của Vietnam sao đây không tính thuyết phục cậu ta sao ?"_China hơi cau mày hỏi về vụ Vietnam gia nhập PST
"Không tôi nghĩ phải nên để cậu ta tự quyết nếu dùng phương pháp thuyết phục sẽ rất gượng ép không tự nhiên"_nói xong hai bên im lặng tồi ai về nhà náy
Japan ghé qua cửa hàng tiện lợi mua 1 ít đồ rồi về
trên dường đi về không biết ma sui quỷ khiến thế nào hắn lại đi vào con hẻm 79 lần trước hắn nhìn sơ qua com hẻm 1 lượt rồi phát hiện ra gì đó
" Là vòng cổ của Vietnam ? "_hắn có vẻ khá quan tâm chiếc vòng cổ vì nó có hình dáng khá lạ cũng là hình thoi nhưng trong cứ kì lạ và màu cũng khá đặc biệt nữa là màu tím có phần sắc xanh
"Có lẽ mình nên trả cho cậu ấy..."_hắn bỏ chiếc vòng vào túi rồi rời đi mà không biết là chiếc vòng cổ đang phát sáng 1 màu xanh nhạt....
"Êh~ có vẻ thú vị đây " 1 tên tóc vàng vừa nói xong là cười khúc khích...
Hắn dùng 1 con ma bắt nó đi theo Japan
Con ma dần đến gần Japan thì....
"Ta không dễ bị ngươi lừa đâu tên khốn " _không biết từ lúc nào mà cậu đã đứng phía sau hắn với 1 bộ đồ hoàn toàn khác còn "Japan" kia thì giết con ma xong thì dần biến mất...
"Kiếm sao....tốt đấy ta cũng đang muốn thử kĩ năng mới đây~"_nói xong hắn hoá ra 1 thanh kiếm được phủ bởi 1 luồn sức mạnh bí ẩn
"Ha- dân chơi 'sạch' có khác ha"_nói xong cậu cũng phủ lên thanh katana của mình l luồn sức mạnh ánh xanh
End chap 7 : thấy hay thì like với theo dõi tôi nhé ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro