chap 6 : Nguy Hiểm và nguồn gốc (1)
"Haizz...cuối cùng cũng có thể về rồi mà hình như Vn01 nói là 7h tối mới đi dự họp mà bây giờ mới 1h chiều chắc mình nên đi dạo 1 chút"_cậu lẩm bẩm 1 hồi thì mặc đại 1 chiếc áo hoodie xanh nhạt rồi cầm dù ra ngoài trời cũng có vẻ sắp mưa nên cậu cầm theo cho chắc.....
"Duma cảm giác đi dưới mưa nó cứ bị phê ý nhỉ"_cậu cười hí hửng dạo quanh khu phố yên tĩnh chỉ còn lại tiếng lách tách của cơn mưa chiều
Cuộc gọi đến cậu nhấn nghe máy
"Alo VN02 à anh đi đâu rồi vậy"_nghe thấy giọng nói nghiêm túc có phần hơi quen thuộc
"À Đông Lào hả em anh đang đi dạo thôi "_cậu nói xong liền nghe lời trách mắng
của cậu ta 'tại sao trời mưa thế này còn đi dạo lỡ anh mà bị cảm thì ai lo đây?'
Nghe trách vậy thôi chứ cậu vẫn cười khúc khích đáp lại cậu ta
"Nhớ về sớm đấy nhá sẵn mua dùm em vài món đồ em sẽ gửi tin nhắn qua cho anh"_ nói xong liền cúp máy
" Em ấy đúng là y chang Đông lào bên mình điều lo lắng như thế"_ cậu cười nhẹ rồi đi đến Bách hoá xanh mua đồ kẻo cậu chàng kia nhờ
"...này cậu gì ơi cậu ổn không vậy"_cậu ngồi xuống vỗ vai 1 tên ngồi dựa vào 1 con hẻm nhỏ hắn không có ô nên cả người gần như ướt hết
Cậu cuối xuống quan sát thì đó là Japan hắn làm gì mà lại để bản thân như thế này nhỉ ?
"Này Japan sao cậu lại ở đây vậy có chuyện gì sao ? Ô cậu đâu tại sao để bị ướt thế này"_cậu hơi lo lắng không biết Japan bên đây là 1 tên như thế nào mà sao lại trông thảm hại vậy ?
"Tôi...không sao cả cảm ơn cậu đã quan tâm"_nói rồi hắn cố đứng dậy nhưng không được hình như chân hắn có vấn đề...
"Cậu bị trật chân rồi còn bị thương nữa mà sao vết thương nặng quá vậy ??? cậu cầm cho tôi túi đồ đi tôi cõng cậu đến trạm y tế"_hắn có vẻ muốn từ chối nhưng cậu cứ quyết muốn giúp nên hắn cũng đành nghe
"Cậu cảm thấy sao rồi Japan"_cậu cầm trên tay 1 đang cầm 1 số món ăn Nhật mà cậu khiến được ở mấy cửa hàng gần đó
"Cậu chuẩn bị đi họp sao Vietnam"
"À tôi đúng vậy chắc tầm hơn 10h mới về được, cậu ở đây 1 mình được mà đúng không ?"
"Ừm tôi ở 1 mình được phiền cậu rồi Vietnam"
"Vậy cậu cứ ăn mấy món này đỡ đi có gì thì cứ gọi y tá bây giờ tôi phải đi rồi chúc cậu mau khoẻ nhé"_cậu nhìn lại đồng hồ rồi hơi hoảng hốt bỏ túi đồ ăn vào tay hắn rồi quay người rời đi
"...."_Japan định nói thêm gì đó nhưng cậu đã đi mất rồi
"Cậu ấy để quên dù rồi..."_lời đồn là sai sự thật...
-Vẽ cái bọc vs mấy cái cơm nắm, hợp cơm trong mất thẩm mỹ quá mn thông cảm-
"Nếu để Vietnam biết về lời đồn chắc cậu ấy sẽ buồn lắm, mình không được để cậu ấy nghe được..."_ hắn xé màng bọc quanh cơm nắm rồi ăn
-10h- -sâu trong 1 con hẻm-
"Ahh chít tiệt tên Trung Hoa kia hắn dám bỏ thuốc mình..phải gắn gượng về đến nhà không được ngất ở đây..."_cậu đấm mạnh vào tường rồi tát bản thân thật mạnh khiến má cậu ửng đỏ hết lên
Cậu móc điện thoại định gọi cho Đông Lào đến đóng cậu nhưng bỗng từ trong bóng tối 2 tên to cao lao ra hất điệt thoại cậu đi khiến nó bể ở góc rồi sụp nguồn
"Đáng ghét ăn không được đạp đổ sao"_ cậu bịch miệng cố gượng
"Yahuuu Vietnam"_không phải Trung Hoa...mà là American???!!!! Vậy cậu trách nhầm hắn rồi !!! Không có thể hắn cấu kết với Ame thì sao !??
"Ngươi-i muốn gì đây-y"_cậu khó khăn cất giọng...
"Ta muốn ngươi"_cách nói chuyện này không phải America....
Cậu hoảng hốt lùi ra sau
"Mãn Thanh ngươi sao lại ở đây !!!"_cậu thật sự không hiểu tại sao Mãn Thanh lại ở đây không phải hắn đang ở 1 chiều không gian khác sao ???
-Mãn Thanh ở thế giới này á nha mấy bác còn làm sao Vietnam biết thì cứ đọc tiếp đi-
" Ồ thông minh đó nhóc con tưởng ngươi vẫn ngu ngốc như này nào "_hắn dần hiện nguyên hình với mái tóc vàng dài đôi mắt có màu đỏ và thay vì là tròng trắng thì tròng mắt hắn lại là màu đen
và hai tên to cao kia dần thu nhỏ lại và dần dần trở về hình dạng nô lệ
_____________________________
"Này Vietnam tôi nói cậu , nếu mà có 1 ngày cậu ngửi thấy một mùi khói dày hay nhìn thấy 1 ai đó có vài cái khói đen xung quanh tốt nhất nên chạy đi vì chúng là những kẻ Phá luật đấy, nếu chúng không tiếp cận cậu thì cậu cứ làm ngơ mà đi đi vì chỉ có số ít người hay Coutryhuman có thể thấy trong đó có cả tôi nên tôi nghĩ cậu cũng có hoặc khi đến TG này cậu sẽ có...tốt nhất nên cẩn thận nhé bọn chúng sẽ chiếm cơ thể cậu đấy hoặc là thoã mãn cái tâm hồn biến thái của chúng..."
______________________________
''ngươi muốn gì ở ta chứ !!!???"
"Ta nói rồi ..Là Cơ Thể Của Ngươi"_cười mất thiện cảm quá Ông dà
Cậu không còn cách nào mà đành quay lưng chạy nhưng có chạy thì cậu cũng bị hắn bắt lại mấy cái khói đen xiết chặt lấy cậu đưa cậu đến trước mặt của hắn...
"Ha~đúng là 1 Cơ thể Tuyệt Mỹ Nhỉ~ " hắn dùng ngón tay vuốt từ cổ cậu lên cầm ,dí sát mặt cậu hơi thở lạnh ngắt của hắn phà mà mặt cậu khó chịu kinh khủng
Hắn bắt đầu từ cổ cậu
"Chúng ta bắt đầu thôi~"_ahh thế đời trai của cậu kết thúc ở đây à tôi không chịu đâuuuu !!!!!
Hắn cẳn thật mạnh vào cổ cậu khiến cậu đau chết đi được!!!
"BỎ CẬU TA RA MÃN THANH"_hai giọng nói quen thuốc cất lên là Trung Hoa với Japan chân hắn ...vẫn còn bó 1 chút băng nhưng có vẻ vẫn còn di chuyển được
Đôi mắt cậu đã gần như trụ không nổi nữa mà nhắm lại hình ảnh cuối cuối cùng là khuôn mặt hoảng hốt của hai người và khuôn mặt thoã mãn của tên Mãn Thanh kia..
-Góc nhìn của Japan-
Tôi đang nằm nghĩ ở Trạm y tế thì cảm nhận được 1 thứ gì đấy, tôi đang giữ ô của Vietnam
Tôi có vể biết được tình trạng của chủ nhân đồ vật khi chạm vào vật
Tôi bất an mà chạm vào dù cậu ấy
Vietnam đang gặp nguy hiểm là con hẻm số 79 tại sao cậu ta lại ở đó chứ ??? Phải nhanh chóng đến đó mới được
Tôi dùng 1 chút phép lên chân mình mà đi thẳng ra khỏi Trạm y tế thì gặp Trung Hoa hắn cũng đang trên đường đến con hẻm 79 hắn ta bảo là cảm thấy Vietnam đang gặp nguy hiểm nên mới lục lung cả cái khu này nhưng vẫn chưa tìm thấy cậu ta nên tôi bảo cậu ta theo tôi
Đến nơi thì tôi thấy Vietnam đang bị Mãn Thanh động chạm tên Trung hoa kích động lao vào chiến với hắn luôn tôi thì chạy đến đỡ Vietnam chỗ cậu ta bị hắn cắn đang dần hồi phục tôi rất kinh ngạc nếu là
Coutryhuman bình thường thì có vẻ sẽ phải làm thành độc rồi có lẽ cậu ta cũng giống chúng tôi nhưng có vẻ cậu ta không biết
Tên Trung hoa coi vậy mà chiến thật hắn 1 mình chấp tên này luôn trong khi hắn có tận 80% âm lực
-yêu vào là ai cũng thế hết anh à-
Ừ mày nói cũng đúng
Tôi hét lên với tên Trung hoa kia là không nên đọ sức với hắn rồi nhảy bật lên nóc của 1 căn nhà
"Sẽ có ngày ta xử đẹp Ông, Ông già khốn khiếp" hắn thét vào mặt tên kia rồi cùng tôi đi chạy về
"Cơ thể Vietnam không ăn thì bỏ hơi phí đó nha" Hắn lấy quạt che miệng mà nói
Trung hoa nổi gân đầy mặt nhìn hắn nhưng hắn đẫ biến mất sau khi nói xong rồi tôi bế Vietnam về đến nhà cậu ấy, Đông lào có vẻ là biết chuyện nên nhanh chóng mở cửa cho chúng tôi
Cậu ta có vẻ khá hoảng hốt và ngạc nhiên khi Vietnam bị 1 tên phá luật động chạm tôi cũng không phải người có năng lực đọc suy nghĩ nên không bận tâm
"Vietnam có vẻ chỉ bị nhiễm âm khí của tên kia thôi để cậu ta ngủ nhiều 1 chút là sẽ trở lại bình thường ngay"
Cũng may mà cậu ta không sao...
-kết thúc góc nhìn của Japan-
"Đau đầu quá đi...à đúng rồi dấu cắn"_cậu hoảng hốt vạch áo ra thì không thấy gì cả chắc là hai người kia đã giúp cậu quay qua quay lại thì bây giờ cậu đang ở phòng của bản thân với 1 vài tiếng gì ấy ở dưới nhà
Cậu đi khỏi phòng và đi xuống dưới nhà thì thấy Đông Lào với Trung hoa đang cãi nhau về việc gì đấy cậu tiến tới hỏi chuyện thì....
Rầm* cậu vấp té may mà quay người sang kịp không chắc phải tốn tiền sửa mũi à...
"Ahh đau chết mất"_ cậu cố đứng dậy với cánh tay đỏ lên vì đỡ luôn cả 1 cơ thể của cậu
"Sao anh bất cẩn vậy chứ"_ Đông lào lo lắng tiến tới chỗ cậu thì bị Trung Hoa đạp ra
"Tiểu Nam em không sao chứ đau có nhiều khô-"_hắn dám gọi cậu là 'Tiểu Nam' bộ cậu nhỏ bé đến vậy sao
Rầm *thêm 1 thanh niên nữa bị cái sàn hạ là Trung hoa hắn còn thảm hơn cả cậu không gãy mũi nhưng bế đầu...
"Kha kha kha dừa lắm Thằng Căn bật 25 kha kha "_Đông Lào ôm bụng cười như được mùa và....
Rầm* Em trai 02 của cậu xuống hố nốt...
"Cậu lau nhà đúng không Japan"_Japan nãy giờ chảy mồi hôi đọc sách mà sách lại cầm ngược
"À ừ đúng vậy..."_hắn hơi bối rối nhìn cậu và hai cái xác...
"Kệ đi không sao đâu cái này cậu cũng gọi là lập công đó" cậu tiến đến vỗ đầu Japan và xem xem có gì ăn không thì chỉ nhạn lại được con cá Điêu Hồng đen xì....
Cậu nhìn hai tên nằm đất rồi nhìn Japan,...Japan gật đầu
Trời ơi con cá 3kg mà bây giờ lại khét lẹt mẹ rồi
Cậu hỏi Japan xem cậu ăn gì chưa thì hắn bảo là chưa nên hai người cũng nhau ra ngoài ăn
Trên đường đi thì gặp ThaiLand xong rồi Singapore từ xa chạy đến nhập hội luôn...
=))) Hết òi like vs theo dõi tôi đi 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro