Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 30

Đại Nam ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cậu. Tay anh xoa đầu Vietnam.

- An-h...Hức em sợ !!!

Thấy được sự quen thuộc đến khó tin trước mặt Vietnam chẳng kiềm chế được cảm xúc nữa mà ôm chặt Đại Nam rồi òa khóc. Cậu sợ một lần nữa chuyện này lặp lại và chả còn ai để cậu dựa dẫm. Cậu sợ tất cả mọi thứ sẽ lại tồi tệ hơn.

Đại nam thấy cậu như vậy cũng chỉ cười nhẹ bế cậu lên, Không dỗ dành được vì hiếm khi Vietnam lại khóc. nếu có thì chính là mọi thứ rất tệ, cực kì tệ.

Viethoa một bên cũng không nhịn được muốn an ủi cậu. Nhưng lại thôi.

- Anh ơi em sợ lắm !!!

Đôi mắt của cậu dàn dụa những dòng uất ức và bất lực. Vietnam không muốn thả anh ra sợ anh sẽ lại bỗng nhiên biến mất và cậu sẽ chẳng khóc được nữa. 

- Hức...anh ơi...

Anh ta không đáp bằng lời thay vào đó là dùng tay áo lau đi hàng lệ trên mặt tỏ ý an ủi cậu. Anh cũng chỉ để mặc cậu rút hết cảm xúc. Bây giờ tất cả mọi sự uất ức đều theo trôi theo nước mắt trên mặt Vietnam mà chảy hết ra.

[ gọitênanhiu từnơinhàđá] : Từ khúc này mọi người nên đọc chậm lại nha không là khó hiểu lắm =))) tôi đọc lại cx thấy đọc nhanh thì ko ổn nên nhắc mn hoi

- em ấy mệt rồi...

Đại Nam khẽ lên tiếng. Viethoa bây giờ mới tiến tới gần cậu, vén mái tóc sang, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi, đang chìm sâu vào giấc ngủ. Tay Vietnam vẫn còn nắm chặt áo của Đại nam không buông.

- em ấy ở đây cũng đã một tháng hơn...không biết đã phải trãi qua cái gì...

Viethoa khẽ lên tiếng. Bộp một tiếng đánh hất tay VH vang lên.

Đông Lào-MTDTGPMNVN- Vietminh

Họ đã không còn bị kiềm chế bởi cái không gian quái quỷ kia nữa mà ngay đây liền xuất hiện nơi có Vietnam.

- Tch...Ở đây làm gì ?

Đông lào cọc cằn nhìn VH vừa chạm và Vietnam mà khó chịu. Hai người kia cũng chả nói gì. Chỉ là lo lắng cho người đang nằm trong lòng Đại Nam.

Sau khi anh kể tường tận mọi chuyện cho ba người kia.

- Và bây giờ mọi người ở đây nên bỏ qua hiềm kích ở thế giới trước thì tốt hơn.

Đại nam thấy được sự không đồng thuận của ba người kia thì nói tiếp

-Anh cũng nói luôn rằng là thật chất Thế giới của chúng ta và TG này là một. Chính vì thời sơ khai của cả hai đã có sự mâu thuẫn của các thế hệ trước đã khiến nó tách thành hai thế giới khác nhau. Một bên là nơi chỉ có Thực tế hoàn toàn và một bên là thực tế không hoàn toàn. Cái này thì hơi khó hiểu.

Các thế hệ trước khi từ thuở sơ khai đã tồn tại ba phe phái. Từ sách của Xích quỷ để lại. Một bên là thực tế hoàn toàn, chính xác là thế giới không hề có bất kì sự kì diệu nào. mọi thứ đều có nguyên do.

Một bên là Mộng hoàn toàn. như tên thì nó là một nơi sống rất tiềm năng và được yêu thích. Nhưng sau này vì quá hoàn hảo mà lại sinh ra họa sát thân.

chữ Hoa liền với chữ Họa một vần

Và cuối cùng chính là Thực tế không hoàn toàn. nó là giao thoa giữa hai thái cực, Nhưng cũng là vì là trung gian nên mới dẫn đến một số thứ khá kì lạ.

Và sau vài năm tách ra Mộng hoàn hảo đã biến mất không dấu vết. Chắc hẳn là vì không có sự cân bằng của hai thái cực nên mới như thế.

[◍•ᴗ•◍]❊ đọc chậm ~~

Đại Nam, anh ta nhìn người trong lòng mà không giấu nổi sự lo lắng.

- Và lý do anh nói hai thế giới là một là vì trong sách cổ Xích quỷ để lại có một đoạn nói

Song song trùng trùng họa đối nhau
Hoa trần gian còn đâu mà mơ và tưởng
Cỏ gian, Phàm Trần là một thể
Có chi Hoạn nạn đều hòa về không
tài tài mệnh mệnh lại khó sống
Hòa Đất hòa nhân hay song đều khó

Hai câu đầu : 
Song song trùng trùng họa đối nhau
Hoa trần gian còn đâu mà mơ và tưởng

chính xác là nói về việc các bản thể của hai thế giới gặp nhau và sự biến mất của Mộng trần gian

hai câu sau:
Cỏ gian, Phàm trần là một thể
Có chi Hoạn nạn đều hoài về không

chính là nói về TG trung gian và TG Thực tế hoàn toàn hòa làm một và sẽ có hoạn nạn xảy ra nhưng rồi sẽ ổn thõa.

hai câu cuối:
Tài tài mệnh mệnh lại khó sống
Hòa đất hòa nhân hay song đều khó

khá giống một lời sấm của chính Xích quỷ nói về cái Hoạn nạn phía trên.

chữ Tài và mệnh trong cái nhìn của nhân gian:

Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh kéo là ghét nhau.

Cũng nói là một người mang chữ tài lẫn mệnh sẽ đoản mệnh khó sống . tiếp theo là hòa đất có nghĩ chính là các đất nước và hòa nhân tức là các Coutryhumans khi hòa với nhau rồi

Nhưng người mà mang cả cái chữ tài lẫn mệnh sẽ khó mà hòa nhau

Khó sống và khó thuận thì có nghĩa là chết.

.....

Vietnam lờ mờ mở mắt ra. cả người cậu ê ẩm. Vietnam cố gượng dậy nhìn khung cảnh xung quanh. chính là căn phòng của cậu ở căn cứ. Nhìn xung quanh thì mắt thấy Ba người kia nằm vật vựa trên cái sofa nhỏ xíu. trong lòng không khỏi dân trào câu hỏi :" Bộ không biến về dạng linh hồn được nữa hay gì mà nằm trong khổ vậy chứ"

Sau một lúc suy xét cơ thể thì Vietnam yên tâm mà xuống giường, chỉ là có vài vết cứa do gai và vài vết bầm.

- Không biết hôm nay ăn gì đây...

Vietnam nhìn thân trên bản thân không mặt gì thì cũng có chút lạnh mà tiến tới tủ đồ. lấy một cái áo dài tay mặc vào rồi đi ra ngoài.

Cậu vừa mới tiến gần đến cửa thì nó đã được người khác mở từ ngoài vào. U.K thấy cậu đứng trước mặt anh thì hơi lo lắng

- Em nên nghỉ một chút, tôi mang đồ ăn cho em đây...

- Ah cảm ơn anh...nhưng bây giờ là mấy giờ rồi vậy ?

- À 2:26...em ngủ hết đêm qua và cả buổi sáng nay, chắc cơ thể sẽ khá mệt nên vận động một chút sau khi ăn xong nhé.

Vietnam nhận lấy cái hộp giấy trên tay U.K, cậu có chút không quen với việc ăn trong phòng như thế này...

Vietnam ngồi phịch lên chiếc giường. Bỗng cậu giựt mình, ba người kia vẫn ngủ ở Sofa, U.K thấy rồi biện minh sao đây.

U.K thấy cậu nhìn vào Sofa mãi thì cũng quay đầu nhìn theo. Hành động của hắn khiến Vietnam không kịp phản ứng. Nhưng U.K chỉ quay lại như thể chẳng có gì và giục cậu nên ăn kẻo lại mất ngon.

Vietnam cũng hiểu ra đôi chút, vậy là ngoài cậu ra là không ai có thể thấy họ.

- Vậy...Thụy Điển sao rồi, cậu ta hôm qua cũng bịn thương khá nặng.

- À...nó đang làm loạn bên dướ-

Không đợi U.K nói hết câu thì cánh của phòng của cậu liền bật lung ra, may mà chỉ kép lại chưa đóng hoàn toàn, nếu không thì chắc U.K lại tốn tiền và công sức thay bản lề mới rồi.

- Vietnam!!!

- Tôi đây...

Vietnam bất lực lên tiếng làm dịu đi tâm trạng của Thụy Điển. Bây giờ trong đầu hắn vẫn văng vẳng cái tiếng cậu bị mấy tên kia sờ mó hôm qua, nó cứ như đỉa vậy chả dứt được.

Thụy Điển thấy cậu liền bình tĩnh. theo sau đó là China đang gào lên với hắn: "không được làm ồn người ta nghỉ chơi."

Thấy China cũng có kha khá vết thương cậu cũng tò mò ? không biết là vụ của Taiwan hay là vụ khác.

- Hai người ăn gì chưa ?

Vietnam ôn tồn hỏi cả hai đang đứng bất động trước cửa. Thụy Điển thì bảo chưa và China thì bảo rồi.

Cũng chả biết Thụy Điển lấy đâu ra kéo mà cắt mất dây thần kinh "mắc cỡ quá hai ơi" mà mặt không cảm xúc đi thẳng vào phòng cậu ngồi xuống hỏi Vietnam đã khỏe hơn chưa.

U.K một bên cũng kêu China vào. Hắn cũng theo chân Thụy Điển mà vào còn không quên đóng cửa.

Vietnam cũng không ngại ngần mà trả lời hết một loạt các câu hỏi của hắn. tay thì vẫn cầm cái bánh nhân chocolates ăn bình thường

( thật ra đây là món khiến TG tương tư từ lần đầu ăn, tới h )


China thấy cậu cũng không còn dáng vẻ hơi lờ đờ mấy hôm trước cũng yên tâm một chút trong lòng. Quả thực lúc hắn phá bỏ được cái không gian kia từ bên ngoài và vào bên trong thấy cậu quần áo hơi nhăn nheo nằm trên sàn thì hắn thật sự sợ. Bỏ mặc cả bản thân đang bị không gian ấy quật lại mà chạy nhanh về phía cậu và... Thụy Điển

Cảm xúc hắn lúc đấy phức tạp vô cùng, khi hắn nhận ra cậu chưa bị 'cuỗm' thì mới thở phào nhẹ nhõm...

China cười nhẹ nhàng nhìn Vietnam đang có tâm trạng tốt thì cũng có chút vui trong lòng.

Vietnam bắt đầu thấy mấy câu hỏi của Thụy Điển hơi vô tri rồi liền lia sang China hỏi hắn.

- mà...China anh làm gì mà bị thương trông nặng vậy ?

China thấy cậu hỏi hắn thì có chút bối rối, trả lời việc hắn "cảm nhận được một nguồn lực dồi dào từ Thư viện thành phố và thêm chuyện Vietnam vẫn chưa về căn cứ nên mới tới đó và tìm kiếm và 'vô tình' tìm được cậu, có chút rắc rối nhưng cũng không sao."

( hẳn là 'vô tình' )

Vietnam cũng nói về việc bản thân cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi bước đi, lúc này U.K mới để ý và đề nghị muốn xem một chút năng lực cậu.

Vietnam cũng không ngần ngại đưa tay lên một luồn năng lượng như được giải phóng mà tuôn ra cao chạm trần căn cứ. Màu sắc mạnh mẽ thêm uy lực khủng khiếp.

- ....Một kì tích....

U.K không khỏi bất ngờ trước cảnh này, Năng lượng này còn to lớn hơn trước nữa.

- Tôi muốn chắc chắn, cậu có thể cho tôi kiểm tra lưng không.

Vietnam hơi bất ngờ trước câu hỏi của U.K một phần vì cậu vẫn còn ám ảnh chuyện hôm qua và cả các vết sẹo nữa. U.K thấy cậu hơi khó xử thì quay sang đuổi hai tên kia ra ngoài. China hắn không muốn nhưng rồi cũng phụng phịu đi ra ngoài.

Thụy Điển ra tới cửa thì quay lại nói với Vietnam:

- Nếu hắn có làm gì cậu thì cứ la lên, tôi và tên bồng bông này sẽ giúp cậu xử hắn.

Hắn giơ ngón cái tỏ vẻ chắc chắn với lời nói của bản thân. U.K thì trán nổi gân điều khiển tay nắm cửa đóng lại khiến Thụy Điển ngã cái rầm ở ngoài cửa.

Vietnam nhìn mà cũng tội cho hắn. U.K cũng ổn định lại tâm trạng rồi nhẹ nhàng hỏi Vietnam.

- Vậy em có thể cho tôi xem chứ.

Ánh mắt ôn nhu của hắn khiến cậu có chút an tâm nên cũng quay lưng lại, cởi áo ra.

U.K bất ngờ trước tấm lưng của người này, thì ra đây là lý do cứ mỗi khi luyện tập là cậu lại quấn băng khắp người...

- Người em nhiều sẹo quá.

- Vâng...mong nó không khiến anh sợ.

U.K xem xét một lúc liền nhận ra một vết sẹo có hình khá giống một ngôi sao ở eo cậu, có lẽ đó chính là dấu vết để lại khi đã giải được thủ thuật thâm độc của chúng...

Quả thực Vietnam em ấy rất đặc biệt như thể là không phải người của thế giới này vậy...

- Được rồi cậu mặc áo vào đi khỏe lạnh.

-Vâng..

Vietnam quay lại mặc áo vào cậu tiếp tục ăn tiếp cái bánh lúc nãy, rõ là thật sự cậu đang rất đói và có hơi đau lưng.

U.K quan sát cậu từ trên xuống dưới, thầm nghĩ người này vừa kì lạ cũng vừa đặc biệt vì lí gì mà một người mới có vốn kinh nghiệm căn bản lại phá được mấy cái thứ phiền toái cực như Phong ấn một nửa sức mạnh cốt lõi chứ...và cả cậu ta lại có màu linh hồn thật sự hỗn loạn....

- Ruốt cuộc cậu là ai vậy...? Vietnam?

End chap 30

hmm tôi cx mún cho bộ này tâm tối vừa muốn nó dịu dàng =)))) tôi ko bít nx

Thằng Writer lỏ này mới K9 thôi cx ko bít sao nx nma chắc là bộ này là Kết mở á =)))

hôm nay zô Wattap mới thấy tận 66 thông báo phấn khởi zô tr oi dù là có hai ba người bình chọn hoi nma bác PiCoi0 tương tác nhiệt tình quá lm tôi hơi chột dạ nên đăng chap mới =))) dù là vẫn còn hơi bí ideal nma chắc sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro