chap 25
Vietnam nghe được một giọng trầm ấm kêu tên cậu ngay bên cạnh, không khỏi hiếu kì mà quay sang. Người nọ cao ngang cậu Là Germany.
- Ừ đúng rồi...
Vietnam nở nụ cười tiêu chuẩn đáp lại hắn. Germany cũng chẳng nói gì nữa mà quay sang lấy một cây Vani.
- Lúc nãy tôi thấy cậu ngồi bên quán phở bên kia nhưng thấy cậu đang ăn nên cũng không tính làm phiền.
Germany chậm rãi nói. Hắn biết rõ người kia cũng không mong muốn sự xuất hiện của bản thân. Định sẽ không chạm mặt nhưng vẫn vô thức đi đến bắt chuyện. Đến khi nhận ra thì đã vô thức hỏi cậu rồi.
- Vậy sao...tôi định sẽ ở đây đến tối, họp xong tôi như muốn đâm đầu xuống sông mà chết đuối a...
Hiểu được ý hắn ' cậu không muốn gặp tôi sao ?' thì Vietnam cũng không làm khó dễ gì mà đáp lại.
Cậu thở dài, định dành cây kem này cho Đông lào mà có sự xuất hiện của Germany. Lại một lần nữa khiến Đông lào nổi khùng, Hắn liên tục gậm đầu Germany mà cấu xé...
Vietnam một bên ăn kem mà chảy hết cả mồ hôi hột...
- Buổi họp...thật thì đây là lần đầu tiên tôi thấy U.K tức giận đến vậy, tên nghiện trà đó trong mắt tôi lúc nào cũng chỉ như cái cây cột điện đeo băng theo. Lần này cũng nhờ có cậu mà tôi mới được mở mang tầm mắt thấy được dáng vẻ tức giận của hắn.
Vietnam nghe hắn nói cũng hơi thắc mắc. 'tức giận đến vậy' Vậy tức là đã không ít lần U.K để lộ cảm xúc tiêu cực sao...
Đúng là làm tam quan cậu phải đắng đo mà. U.K ở chỗ cậu, hắn lúc nào cũng nở nụ cười tiêu chuẩn, không bao giờ thấy hắn tức giận hay vui vẻ thật sự. Đến cả khi cậu tán gẫu với tên chó chết American về U.K hắn cũng chả biết dáng vẻ hắn tức giận trông ra sao.
- Vậy sao, lúc đầu thấy anh ta giận như vậy vậy tôi có hơi sợ.
Germany cũng không bất ngờ chỉ cười cười vỗ vỗ vai cậu trấn an.
- Hắn nhìn vậy thôi chứ cũng tình cảm dữ lắm đó. Để tôi kể cậu nghe, chắc cậu chưa đến nhà hắn nên chưa biết. Nhà hắn nuôi hẳn năm con mèo, đủ giống loài. Mèo ba tư, mèo Anh lông ngắn, lông dài, mèo cỏ nhật bản, cả mèo bị người ta bỏ ngoài đường về hắn cũng không bỏ qua mà mang về nuôi hết.
Germany vừa kể vừa điếm xem xem còn thiếu gì nữa không. Sau một chốc hắn kể tiếp.
- Không chỉ mèo, nhà hắn cũng có hẳn ba con chó. hai con Golden, một con Husky. Nếu mà nói nhà hắn là trại động vật cũng không sai.
Germany cười tươi với cậu, kể về những hôm mấy cục cưng của hắn bị bệnh, hắn gần như gặp ai cũng cáu gắt. kể cả Bỉ cũng khó chịu mà cãi nhau to với hắn một trận.
Vietnam cũng bị chìm đắm trong câu chuyện mà Germany kể. Cậu cũng từng mơ rằng bản thân sẽ nuôi một vườn mèo rồi hàng ngày đi làn về thì sẽ đắm chìm trong thiên đường ấy mà ngủ một giấc.
- Ôi thật luôn.
- Sao lại không chứ.
Giọng cười của cậu và Germany vang xa dần. Phía sau cửa hàng sách một đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người họ...
...
- Hay quá nhỉ ?
Một bàn tay đặt lên vai Germany xiết lấy vai hắn. Giọng nói quen thuộc khiến hai người họ cùng bất giác quay ra sau. U.K mặt đen như đít nồi nhìn Ger-đang nói xấu-many mà trao cho hắn ánh mắt ' tình iu sét đánh'
- Báo cái về Finland mà tôi giao anh đây xong anh đây bảo là bận đi làm với France nên bảo sáng mai nộp của anh đây sao ?
Germany trán đầy mồ hôi không biết đáp như thế nào. Mà chắc U.K đợi cậu Đáp chắc ? hắn Gõ ngay cho cậu một gõ xưng một cục to tổ bố. Viet-đang hoảng loạn-nam, đang đợi một cú đánh trách móc, nhưng chỉ nghe tiếng Germany trả treo với U.K
- Anh đánh gì mà mạnh vậy ?!
- Còn dám hỏi tôi câu đó !?
- Saoo lại khôngg.
U.K nghe xong liền tay nắm thành quền, gân trán nổi đầy. Định cho hắn thêm một gõ nữa thì Germany đã quay người chạy phắn đi còn kéo theo France đang đứng hóng hớt ở đó, còn quay sang blè lưỡi chọc hắn rồi quay lại nói Xin lỗi cậu rồi đi mất luôn Giờ gì còn U.K và cậu. Hắn cũng hạ hỏa mà quay sang nhìn cậu.
Vietnam cũng chuẩn bị chạy thì bị hắn nắm cánh tay
- Cậu làm gì ở đây ? Khu này gần Hẻm 79 đó ?
- À chỉ là muốn ăn một chút kem thôi xong rồi gặp Germany.
U.K ừ một cái rồi bảo cậu nhanh chóng về. hạn chế đi lại vào lúc 6h. Xong rồi Hắn nhanh chóng đi về phía mà hai người kia chạy đi.
Cậu nhìn cây kem vẫn còn chưa chảy ra cũng ồ một cái rồi bảo.
- thôi Đông lào họ đi rồi em ra đi...
Nói rồi mắt cậu chuyển thành màu đỏ rượu. chất giọng cấu gắt hơn hẳn
- Tch tên nghiện bia chiết tiệt!...may mà tên nghiện trà kia tới nên mới được ăn một chút.
Vietnam lơ lửng kế bên thì cũng chả yên ổn mà bị Viet minh và Mặt trận ôm lấy ôm để, cũng chả trách được vì ít khi cậu lại nhường slot cho ai điều khiển nên cho dù là vẫn nói chuyện bình thường nhưng mà để ôm ấp gắn kết tình anh em các kiểu thì chỉ điếm trên đầu ngón tay.
- Tch làm như 5 năm chưa gặp không bằng.
Đông Lào dù đã thõa mãn với đồ ăn nhưng lại không được ôm cậu. Chịu thôi được cái này mất cái kia =))
...
Sau một lúc hỗn loạn chút chút thì, Vietnam cũng ổn thỏa hết.
Đang suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo, nhìn xuống đồng hồ điện thoại cũng là 4 giờ kém. Định sẽ quay lại đi vào nhà sách xem sao dù gì trong đó cũng không ít bộ tiểu thuyết hay không thì cũng lắm vô trong đó nghe mấy đứa choi choi tán gẫu mà đánh giá tụi nó cũng vui-)
....
( thật sự là cái tình tiết ở trong nhà sách nó nhạt vãi lun á nên là tui cắt phăng nó đi rồi-)
...
Vietnam quay về với vài cuốn sách trên tay. Vì ba người kia cũng muốn đọc nên cậu mới mua theo ý từng người. Cậu cũng chọn đại một cuốn tựa trông hơi lạ nên cậu mua luôn chứ cũng không đọc thử làm gì. để túi sách sang một bên Vietnam đeo kính vào bắt đầu giải quyết các công việc thường ngày.
Ba người kia thì không yên hơi liền hiện ra lục lọi rồi nói chuyện rôm rả. Đông lào cầm cuốn "Trinh thám Y dược truyện" lật đi lật lại đọc không rời mắt. Viet minh và Mặt trận thì đắng đo không biết nên chọn "Tôi của năm 72" hay là "Năm đó nụ cười anh đẹp như này giải phóng"
Trinh thám Y dược truyện :
Kể về một vị Lương y mắc phải một án oan, lấy bối cảnh nhưng năm 1945 năm loạn lạc, nạn đói,..
Tôi của năm 72:
Kể về chàng trai 17 đôi mươi đăng kí tham gia mặt trận thành cổ Quảng Trị. Khắc họa rõ sự khác nghiệt của thành cổ và cái chí của những con người viết nên huyền thoại
Năm đó nụ cười anh đẹp như ngày giải phóng :
Nói về mối tình đơn phương ngang trái của cậu thanh niên Giao tin tức của nhật báo 'Bắc Nam' và một chàng Giải Phóng quân.
( tất cả là trí tưởng tượng của tôi không đúng với lịch sử !!!)
Họ thì đắng đo không biết nên chọn cuốn nào còn cậu thì đắng đo không biết lần sau gặp lại Viet Nam nên cho hắn ăn một Gõ hay là một Nhát ?
Hệ thống chính trị kiểu gì mà tham nhũng như rơm như rạ vậy diệt hoài không giảm đi mà có tăng thêm? Mợ nó chắc là cho tên chó chết đó một Gõ lẫn một Nhát luôn quá !!!
....
Vietnam thở dài nằm ườn trên chiếc giường, không biết khi về thế giới của cậu rồi thì Vietnam sẽ ôm ai đầu tiên đây ?... Là Dai nam hửm...cũng được dù gì hôm đó thì cũng là Đại Nam bảo Mặt trận đừng để cho Vietnam vào khu rừng cho chết đó..
Cậu thở dài một hơi rồi ngồi dậy thu gom một chút. Quần áo, đồ sinh hoạt, tài liệu, vài ba thứ linh tinh khác cậu cũng đã thu dọn xong.
- Mai họp Hội nghị ở Asia nữa là xong được xả hơi hai ngày...
Vietnam mệt mỏi nằm dài ra nghịch điện thoại. Ánh sáng xanh hắc lên khuôn mặt hài hòa của cậu, không có gì miêu tả chỉ là thấy cậu thật sự khiến người ta say đắm, cậu như một bông hoa cẩm tú vậy, chỉ ngắm chứ chả thể chạm vào. Một bức tranh xinh đẹp mê lòng người ta, nửa thực nửa ảo khiến ta lại lửng lơ mất phương hướng.
Thứ không có được luôn là thứ có giá trị nhất.
Đông lào một bên ôm cậu, vẫn là hình dạng của một Coutryhumans, Anh hít một chút mùi hương trên người cạu. Chỉ tiếc rằng không thể mãi như thế này để bảo vệ cậu mọi lúc, Vietnam luôn là người dịu dàng với cậu nhất. Đối với cậu, Anh có thể không duy nhất cậu đối xử dịu dàng và ôn nhu, nhưng đối với anh cậu là duy nhất.
Đông lào dụi mặt vào lưng cậu. Vietnam quay sang, cười nhẹ với anh rồi xoa đầu Đông lào. Hắn trầm mặt, chỉ sợ sẽ như lần đó chứng kiến anh khóc mà cậu không làm được gì.
- yêu anh nhất.
Vietnam cũng chỉ cười nhẹ nhàng đáp ừm lại Đông lào, rồi tiếp tục nghịch điện thoại. Hắn hơi xiết lại, rồi dần nhắm mắt. Cơ thể cũng từ từ chuyển thành dạng linh hồn. Vietnam thấy vậy thì vội hỏi.
- Không ăn gì sao ? anh nấu cho.
Nghe Anh nói thế thì Đông lào dừng việc chuyển thành dạng linh hồn rồi gật đầu háo hức. cơ thể cũng từ từ chuyển lại dạng người.
Mặt trận nghe Vietnam nấu ăn thì dừng việc đọc lại mà cũng quay sang háo hức nói.
- Anh ăn Bún bò.
Viet minh cũng bỏ sách xuống, đi lại chỗ Vietnam nhẹ nhàng cười rồi nói.
- anh cũng ăn...để anh phụ em nấu.
Cả bốn người di chuyển xuống bếp riêng. Vietnam mở tủ lạnh cũng có kha khá nguyên liệu. nói chung là đầy đủ.
__Họ vui vẻ giúp nhau nấu__
( tôi dell biết mtả sao nx =)) học văn cho dữ r h truyện miêu tả chỉ có 2% =)))
Không khí vui vẻ hòa nhã, bao trùm phòng bếp. Vietnam cười tươi nhìn Đông lào và Mặt trận tranh cãi rằng ' Vietnam thích ăn tương đen hay tương ớt'. Viet minh nhìn đến thì ngán ngẩm. Chỉ riêng Vietnam vẫn mang nét dịu dàng vỗ vai Viet minh cười trừ.
- Kệ họ đi anh và em ăn trước, cãi mệt cũng ngừng thôi
end chap 25
Nay hơi yên bình mọi người nhỉ =))) không biết mọi người có cảm nghĩ gì về văn phong viết truyện tôi khôngg tui cx tò mò muốn biết ý kiến mn 🙌
20.6.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro