Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20

Đông lào thầm chửi rủa tên J.E kia, xong liền trả cơ thể lại cho Vietnam.

- Khoan... để em chữa trị cho vết thương của anh cái rồi hẳn trả.
Đông lào thều thào với Vietnam trong tâm trí. Vietnam nghe vậy cũng để cho mặc cho Đông Lào làm.

( Vietnam, Mattran và Vietminh bây giờ tồn tại dưới dạng linh hồn bay vòng vòng phòng bệnh á =))

Mattran ôm Vietnam không buông, Vietminh ngồi kế cũng chả làm được gì

- Anh nhớ em lắm đó...

-...

Vietnam không còn lạ gì cái câu ngọt lịm này của Mattran nhìn anh ta ôm khư khư vậy chứ, tay thì cứ nhéo eo cậu tỏ vẻ trách móc. Eo Vietnam bị anh nhéo đến đỏ ửng cả lên.

Đông lào bên ngoài cứ thắc mắc mãi, cậu đã chữa trị cho vết thương của Vietnam rồi nhưng sao eo của cơ thể Vietnam cứ nhói nhói ?

- Mattran em nên nhớ em có thể tác dộng lên cơ thể Vietnam đó

Vietminh im lặng không nổi mà phải lên tiếng. Mattran nghe Vietminh nói vậy cũng thả cậu ra, Nhưng vẫn không quên cắn vào lưng cậu một cái rồi mới buông..
Vietnam uất ức mà không thèm nhìn anh lấy một cái.

- coi như là phạt em dám quên anh mà đi chơi với bọn kia

- Chơi gì mà chơi là đi làm Nhiệm vụ..

Vietnam xoa xoa vết cắn, cắn gì mà đau thế hả ?!! Cậu giận dỗi bỏ Mattran mà đi qua chỗ Vietminh đang xem xét các giấy tờ bên thế giới này.

-...Mà này coi bộ Vietnam01 cũng khá thân thiết với Singapore bên đây nhỉ?

- Không hẳn đâu ạ hắn thích em ý ạ...

Vietnam không ngại mà nói thẳng ra cho Vietminh biết. Mattran ngồi phía sau cũng đang load không kịp thông tin cậu cung cấp.

- Sao em lại khẳng định chắc nịt vậy...?

- Vuốt tóc lúc em ngủ, còn có ý định hôn trộm em , thấy em tâm trạng không tốt thì luôn ngồi lại với em ,..v.v Song vậy không thích thì là yêu hả ? =)))

( Thật ra tác giả cũng đang mê bài 'thích hay là yêu' )

-....Coi bộ em cũng có giá quá nhỉ

- Câu đó ý là gì chứ hã ??

- Em trả cơ thể cho anh này Vietnam

Vietnam bay vòng vòng phòng bệnh, nhìn tự do bay lượng ở dạng linh hồn... Thì bỗng chốc cảm nhận được sức nặng khủng khiếp...Cậu đã nhập lại vào cơ thể của bản thân

Cậu ngồi dậy xoa xoa đầu trách móc tại sao lại không báo trước cho anh mà đã vội trả lại như thế ?

- Em nói rồi mà tại anh chẳng nghe ấy chứ.

_______________________________________

5:36

Vietnam ngồi dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi, nhìn sang cửa sổ thì cậu theo thói quen ngồi dậy đi đến và kéo rèm ra hứng từng đợt nắng ấm của buổi sớm...

Cạch//

- Cậu đã đỡ hơn chưa Vietnam?

- À...

China ?

Trời mắ thói thần ơi !? thằng này chui đâu ra vậy !!??

- Cậu thấy sao rồi Vietnam ?

- À ừ cũng đỡ hơn hôm qua rồi...Cảm ơn cậu đã hỏi thăm...

China thấy cậu trông hơi bất ngờ liền ngầm hiểu ' chắc cậu ấy không nghĩ người tới thăm đầu tiên lại là mình hả ? '

China đi đến chỗ giường bệnh đặt lên bàn vài trái táo và quýt.

- Cậu họp xong là chạy đến ngay luôn sao ?

- Ừ có thể nói là vậy...U.K cũng có nói là cậu sẽ khá khó khăn trong thời gian tới nên mọi người sẽ thay phiên nhau trông chừng cậu....

China vừa nói vừa ngồi xuống ghế lấy dao gọt hoa quả để gọt táo

- " là việc nhát dao đó triệt đi một nửa sức mạnh của mình sao...nghiêm trọng đến vậy sao nhỉ ?"

- Tôi thấy sao nó vẫn chỉ giống một cuộc tấn công bình thường thôi mà ? đâu cần phải phiền mọi người trọng thời gian tới đến vậy ?

China nghe cậu nói liền khựng lại...Sao cậu có thể tưởng tượng được việc bị triệt đi cốt lõi sức mạnh nó phiền toái đến nhường nào ?

- Ăn đi !

Cậu vừa nói dứt câu thì China đã đút thẳng miếng táo vừa cắt vào miệng Vietnam một cách thẳng thừng.

- Ah-

Nể tình táo ngon nên tôi bỏ qua cho anh đó...

- Mất đi một phần cốt lõi sức mạnh không phải là chuyện muốn làm là làm. Sức mạnh trên con dao đó phải được thông qua rất nhiều tà thuật và tà đạo, thông thường để làm ra được một con dao hay vật có dính ma thuật triệt tiêu cốt lõi sức mạnh thì cũng đã phải mất 3 năm rồi và còn tùy vào tay nghề người làm nữa

- Tận 3 năm ?

- Đúng vậy...và việc hồi phục cốt lõi sức mạnh cũng phải mất 3 năm tùy vào thể trạng của nạn nhân...

-...haizz phiền phức thật đó...

Vietnam vừa ăn táo vừa nói, đến cậu còn không biết bản thân có ở đây đến lúc đó không nữa

China nhìn cậu, hắn cũng không phải là không nhận ra được sự thay đổi đột ngột của cậu nhưng lại chẳng có một chứng cứ nào chứng minh cậu là một người khác.

" Cậu ấy luôn giấu đi sự thật trong lúc ở bên mình ...tch- khó chịu quá đi càng nghĩ lại càng thấy không hợp lý ?"

Trông cậu hình như vẫn chưa tưởng tượng được độ nghiêm trọng của vấn đề nên China nói tiếp.

- Việc bị 'mất' như thế không chỉ ảnh hưởng đến sức mạnh mà còn dẫn đến các vấn đề nan giải về sức khỏe. Ví dụ như-

China vừa dứt lời liền bỏ dao xuống vạch áo ở cổ cậu ra.Theo hướng đó Vietnam nhìn vào cổ bản thân.

Những thớ thịt của cậu đang nhô lên nhô xuống, Cậu trợn mắt nhìn vào cơ thể mình...Vietnam như phát ngốc mà không thể làm gì hơn ngoài vẻ mặt kinh sợ ấy...

- Nhưng với năng lực của tôi có vẻ như tôi giúp cậu được...

China đưa tay lên về phía cổ cậu. nguồn năng lượng tái tạo của hắn đang được cơ thể cậu hấp thu.

Chữa lành tác hại vật lý của cốt lõi sức mạnh ( đút kết từ nhiệm vụ 3 )

dòng chữ nhạt hiện trên đầu China, khiến Vietnam không khỏi hoang mang

- Này China, Cậu đã làm bao nhiêu nhiệm vụ rồi vậy ?

-...tầm 10 nhiệm vụ.

-...vậy à

" vết cắn mờ mờ ở cổ cậu ta là sao như nào nhỉ..."

Vietnam nhìn vào cổ mình, các thớ thịt nhô lên xuống đã biến mất.

- Đó là do Cậu-người có năng lực cốt lõi và cơ thể cậu đặc biệt hơn những người có năng lực khác, cơ thể và sức mạnh có những sợi dây liên kết chặt chẽ với nhau.

- Vậy khi năng lực của tôi bị tác động nên làm cho cơ thể tôi cũng có tác động sao ?

- Đúng là như thế và vì là liên kết chặt chẽ với nhau nên khi bị tác động như thế một số sợi dây liên kết bị đứt và khiến cơ thể cậu như là bị rã ra...

- Eo..ghê quá à..

Vietnam ôm hai cánh tay xoa xoa, cậu dường như đã cảm nhận được sực thay đổi của cơ thể, tiết trời chỉ mới 23°C mà cậu đã cảm thấy không ổn rồi...

China thấy cậu thế liền nhớ ra gì đó. Hắn lục lọi lại chiếc túi mang theo. từ trong đó lấy ra một cái áo lụa và túi gấm đặt vào tay Vietnam.

- Là Dai nam đưa nhờ tôi đưa cậu, anh ta nói là không tiện gặp cậu nên nhờ tôi.

Bây giờ Trung Quốc mới có thể nhìn rõ được hai món đồ ấy. Áo lụa nhìn vậy mà lại in nổi hình hoa sen cùng với những  đám mây có hình trông khá đẹp mắt, tuy thế nhưng hắn cũng nhìn ra được năng lực bình an trên chiếc áo...cùng với đó túi gấm cũng lạ lại in nổi chữa 'Hồi' ? bằng chữ Nôm

( Au tôi China đa tài đa năng lắm nên đừng hỏi tại sao )

Rõ là ý muốn cậu ấy bình an và nhanh chóng quay lại như trước. Đã thế còn yếm thêm năng lượng của bản thân vào đồ vật để cậu khi mang bên mình cảm thấy thoải mái và yên tâm...

"Anh ta cũng nhớ thương cậu đến vậy mà"

End chap 20

hạp bi bớt đây tuii đi mn 🤡 26/5 nma lại lười chảy thây nên tới nay tuii mới đăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro