Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19

Giữa không gian tĩnh mịch 3h26, bấy giờ thành phố vốn tấp nập, nhộn nhịp người lại bình yên và trong trẻo đến lạ. Đến cả Bệnh viện cũng phải hòa tan với sự bình yên này...

- Anh xin lỗi...

Giọng nói ấm áp khẽ cất lên, anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu vuốt nhẹ mái tóc, rồi lướt xuống khuôn mặt của cậu ôn nhu nhìn, đầu anh tựa lên chiếc giường bệnh cậu.

- Thật đáng tiếc cho sự chia lìa năm ấy...chỉ vì sự bất cẩn của ta mà khiến em phải chịu nhiều thiệt thòi rồi...

Anh đứng dậy quay người đi về phía cửa sổ, dần biến mất theo ánh trăng mập mờ...

_________________________________

Vietnam mệt mỏi ngồi dậy sờ sờ bụng, vết đâm vẫn còn khiến cậu khó chịu.

Vietnam ngồi dậy mở cửa ra ngoài đi dạo để tâm trạng khâu khỏa 1 chút

Vietnam mở cánh cửa phòng bệnh đi ra ngoài, bước được 1 bước thì cậu bỗng thấy hơi sượng...cậu quay lại nhìn vào lại đồng hồ treo tường thế mà lại đã là 3h rưỡi hơn. Cậu có chút lo lắng nên quay lại giường bệnh nằm ngay

Ngay khi trùm chăn 1 cảm giác khó tả lướt qua người cậu, lông gà lông vịt cậu nổi hết cả lên, lờ mờ trong ánh trăng của ngày rằm, Vietnam thấy 1 bóng người có vẻ tần 1m67 hay 1m7 gì đấy đang đứng lù lù trước giường cậu.

- Chết dở không phải J.E đến tìm mình tính sổ đấy chứ...

Vietnam trùm chăn kín người, cơ thể cậu cứ run lên từng đợt. Bỗng chốc cậu cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo, lướt trên tấm chăn từ chân cậu lướt lên mặt và dừng lại ở trước mặt cậu chỉ cách một lớp chăn...

-" Dit me thằng này chắc chắn là J.E đến báo thù vụ lần trước rồi !!!! Cứu chị emmm oiiiii !!??? "
Vietnam gào thét trong thâm tâm nhiều chút. Tên bí ẩn kia như cảm nhận được sự hỗn loạn trong tâm trí cậu mà dứt khoát kéo mạnh chăn ra. Cậu chỉ còn phương án " Giả vờ ngủ " để thoát kiếp nạn này. không biết là có rũ lòng thương hay không nhưng mà thấy hắn không có phản ứng gì tiếp theo làm cậu có phần bớt lo lắng.

Không một động tĩnh.

Rầm //

Một thứ gì đó đập mạnh xuống chiếc giường bệnh của cậu. Vietnam hoảng sợ mở to đôi mắt. Là J.E, Hắn đang mang cái biểu cảm lạnh nhạt nhìn cậu, hai tay hắn gì chặt hai cánh tay của cậu. Vietnam muốn thoát ra cũng khó. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu.

- Không biết ngươi có gì mà tên Sếp của ta mong muốn đến vậy nhỉ ?.

Hắn đang nói tới Nazi sao ? Cậu cũng có biết đéo đâu chứ ??!!! Bộ Ngươi thích hắn hay gì mà hỏi ta câu đó chứ!??

- N-Ngươi muốn cái gì-ì chứ hả ?!!

Cậu khó khăn hỏi hắn, Hắn chỉ cười mỉm một cái rồi ghé sát tai cậu trả lời

-kiểm chứng xem ngươi có thật sự 'ngon' như lời Qing nói hay không thôi~Thả lỏng nhé. Không đau đâu.

Địa ngục ! Địa ngục ! Địa ngục ! ĐỊA NGỤC !

Hắn dùng dải băng trắng trói cậu đồng thời cũng nhét vào miệng cậu tránh cậu la hét ồn ào. Không được, đời trai cậu không thể trao cho tên Cặn bã này được

" Đông Lào Giúp Anhhhh "

Mắt cậu dần chuyển sang màu đỏ

- Dit cu mày thằng chó!!!_ Đông lào dùng hết sức bình sinh để Hét và mặt J.E

Hắn hơi ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng lấy lại sự ngạo mạn. Hắn không biết là người trước mặt bây giờ không phải là Vietnam mà là một Đông Lào, một Đông lào nổi tiếng với tính cách " Đấm trước đã rồi tính"

- Gì chứ ? ai lại trăn trối như thế ?

Hắn dùng giọng giễu cợt ghé sát tai Đông lào nói. Chọc nhầm rồi, rất nhầm rồi luôn. Đông Lào dùng đầu gối của Cơ thể Vietnam, gián cho hắn một đòn vào bệ xương sườn, hắn bị cậu thục vào sườn thì nhanh chóng nhảy ra né đòn, Đông Lào nhanh chống ngồi dậy xé rách dải băng buộc vào tay của Vietnam và tháo miếng vải nhét trong miệng ra.

- Ugh... tên chó chết dám làm vậy với Vietnam...

Đông lào ngồi dậy bẻ ngón tay rôm rốp. J.E vẫn chưa nhận ra sự khác thường của Vietnam-đúng hơn là chưa nhận ra được sự hiện diện đáng lo ngại của Đông Lào..

Thấy biểu cảm ngạo mạn, gợi đòn của J.E càng khiến Đông lào háo hức muốn tẩn hắn ra bã. Trong thời gian bị Vietnam khóa lại trong tâm trí thì không ít lần Đông Lào, oánh nhau té khói với Mattran và Vietminh , cũng chỉ vì muốn chiếm lĩnh con mắt trái của Vietnam để nhìn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng đến cuối cùng thì cả ba đều bị Vietnam chế ngự và không làm được gì...

Nhưng bây giờ thì có đó!

Đông lào không chần chừ mà phô trương năng lực có được khi đến thế giới này. Cậu chấp hai tay lại với nhau tập trung năng lực vào lòng bàn tay sau đó mở ra, một kiếm kì lạ

- " Hàng của Đại Nam có khác ngầu đéo chịu được"

J.E thấy vậy, cũng tung các sợi dây Ma thuật về phía Đông Lào. Không như dự tính của J.E, cậu dễ dàng né được và dần kéo gần khoảng cách với hắn. Thấy hắn bất ngờ, chốp lấy cơ hội cậu dồn tất cả lực vào tay, đấm cho hắn một đòn nhớ đời.

J.E bị Đông Lào gián cho một cú liền ngỡ ngàng...

- Không phải ngươi đã bị Kmer đỏ triệt tiêu đi một phần năng lực rồi sao..?

- Hả ???

Đông Lào nghe hắn nói thế, liền chỉ muốn đập hắn thêm một cú nữa.
_____________________________

(*) Giải thích 1 chút là tại sao lúc ĐL triệu hồi vũ khí ổng lại không ngỡ ngàng mà khi bị đấm ổng lại ngỡ ngàng vì sao cậu vẫn có năng lực
Au của tôi nên tui mún zị á. Thật ra việc triệu hồi vũ khí không cần chạm đến hay sử dụng đến sức mạnh cốt lõi. Chỉ khi tác động và đối thủ mới cần sức mạnh cốt lõi- tức là cái sức mạnh mà J.E nói là Kmer đỏ đã triệt tiêu của Vietnam á.. còn lm sao kiệt tiêu chỉ qua 1 con dao thì tôi nói sau =)))

______________________________

- Vậy ngươi chính là người cử hắn đến gây rối !!??

Đông Lào tức muốn nổ cả phổi. Vietnam mà hắn nâng như trứng hứng như hoa qua đây lại bị mấy tên cặn bã như này đâm một nhát đến nhập viện...Thật không thể tha thứ mà..

Gân xanh nổi đầy trán, Đông Lào trừng mắt nhìn hắn, không nhịn nổi mà đập hắn một cái vào vai, còn xoáy chân mạnh vào vai hắn. J.E chịu không nổi mà phải nắm lấy chân cậu và gạt ra

J.E không chịu thua mà dùng Dây Ma Pháp tấn công cậu lần nữa, nhưng vẫn vô dụng. Hắn nhận ra bản thân có lẽ không nên đấu với cậu.

J.E nhìn vào ánh mắt của Đông Lào, cảm giác như đôi mắt đỏ ấy phát sáng trong màn đêm u tối. hắn sởn hết da gà.

-" Chuồn là thượng sách !!! "

Nói là làm, hắn nhanh chóng mở của sổ phòng bệnh rồi nhảy xuống. 2s mà chuồn nhanh nhỉ ?

- Tch- tên này??!!!

Cậu ló đầu ra khỏi cửa sổ thì thấy hắn đứng trên đỉnh 1 cây cột điện nói gì đó rồi rời đi

' Ta Sẽ Còn Quay Lại'

Mọe đã ngu mà hay ra gió nữa ?!!! Húp không được đánh bài chuồn đã rớt giá lắm rồi, giờ còn thêm vị đứng trên cột điện nói nói nữa. May mà chưa bị giựt té khói là còn hên

End_Chap 19 

Bé mèo cưng nhà mik mới mất thật cx buồn lắm nên chap hơi ngắn và kì mong mn cx ko quá gắt gao vs chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro