chap 17
China mệt mỏi với 1 mớ suy nghĩ
Cậu đã ở trong tình trạng này gần 1 tuần nay rồi
Chuyện ở PST rồi với 1 mớ vấn đề sinh ra khi mà Cậu không còn sự giúp đỡ của Vietnam
Về phần Vietnam thì cậu ta có vẻ vẫn vui vẻ như vậy dù có cả khối công việc thì cậu vẫn chỉ tỏ ra 1 chút chán nản rồi thôi
[ Hôm nay là thứ 6, 10:30 p.m ]
Vậy thì chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa là cuộc họp ở PST diễn ra
China đã nói với Vietnam về cuộc họp và cậu ta cũng đã hỏi hắn rằng
- Này Cả tuần nay tôi chả thấy Japan và Bỉ bộ hai người ấy bận đến vậy sao ?
-...Tôi cũng không biết
China, cậu qua mặt đi như là cố trốn tránh vậy
' Cứ nói về việc ấy thì tôi lại càng lo sợ cho cậu đó...Vietnam...'
Vietnam thấy vậy rồi cũng chẳng hỏi thêm
Nhưng chắc rằng trong lòng cậu đã nhen nhóm 1 chút nghi ngờ về sự biến mất của họ
Vietnam ngập ngừng định quay người rời đi nhưng điều gì ấy ở China đã khiến cậu bị cầm chân ở nơi đây
[ Căn phòng họp trống rỗng ]
Căn phòng chả ai ngoài hai người
" Sự im lặng chính là vũ khí đáng sợ nhất của 1 cuộc đối thoại "
Vietnam không im lặng nổi nữa mà cất tiếng với giọng có vẻ khá khó chịu với sự im lặng của cậu ta
- Này có chuyện gì vậy ??
- Chuyện gì là chuyện gì ??
- Nhìn mặt cậu cứ u ám thế là sao hả !!?
- Tôi...
Hắn ngập ngừng chả nói được chỉ là hắn đang khá thỏa mãn với sự quan tâm đột nhiên của cậu mà thôi..
- Nếu có chuyện buồn gì thì cứ nói đi dù gì thì cũng chỉ có tôi với cậu ở lại đây thôi
- được rồi...đừng nhìn tôi như thế nữa...
Hắn ngồi xuống dãy ghế nối liền nhau vỗ vỗ xuống chỗ kế bên
- ngồi xuống đi...
Vietnam im lặng ngồi xuống theo ý hắn
Hắn thở hắc ra 1 hơi vẻ mệt mỏi hiện rõ hơn trên khuôn mặt China
Bây giờ nói không quá chứ nhìn hắn như xác sống ý
- 1 tuần này khối công việc đang có xu hướng tăng dần cộng thêm 1 chút rắc rối ở PST về việc họp vào cuối tuần này khiến tôi đau đầu hơn khá nhiều...haiz, chưa kịp thở thì U.N đã gửi vào máy tôi cả chục tệp cần xử lý rồi thời gian tôi thay quần áo còn nhiều hơn cả số giờ tôi ngủ nữa...
Nói 1 tràn rồi hắn cứ dùng hai tay xoa xoa thái dương rồi vuốt mắt
Vietnam nhìn anh mà chả nói gì chỉ biết lắng nghe anh nói
- Còn cả hôm họp cuối tuần nữa khâu chuẩn bị mấy ngày nay cứ bị lỗi mãi hết cái này thì đến cái kia tôi như muốn chết đến nơi luôn rồi haizzz...
Vietnam nghe xong 1 tràn thì chỉ thấy mỗi mắt tên China như muốn cụp xuống đến nơi
- Cậu buồn ngủ thì ngủ ở đây luôn đi ? dù gì đây cũng đâu có ai
China nhìn Vietnam
Tim hắn hụp lại 1 nhịp nhưng vẫn cố bình tĩnh nói
- 1 lúc nữa là tòa này đóng hết cửa đấy bây giờ tôi với cậu nên ra khỏi đây mới đúng
- Vậy đi thôi
Vietnam nắm tay kéo cậu đi
Cả hai người cứ thế mà đi xuống tầng trệt vừa lúc đến nơi thì thấy chú bải vệ định đóng cửa may mà vẫn chưa đống
Cả hai rời khỏi tòa nhà rồi thì mới bỏ tay nhau ra
Cảm giác trống trải thoáng qua tay China rồi vụt qua mất
- Cậu định đi về 1 mình sao Vietnam
- Chắc là vậy
China nhìn vào chiếc điện thoại đang phát ra ánh sáng xanhmà nheo mắt
-....bây giờ là 11:04...
- Khuya vậy sao vậy cậu định về nhà giờ này à ?
Vietnam cất giọng hỏi chàng trai trước mặt
- Chắc là thế...hoặc tôi có thể ngủ nhờ nhà cậu đêm nay thôi không...
- tôi không chắc nhưng có lẽ là có thể
Vietnam mặt chiếc áo khoác vào, xoa xoa hai tay với nhau
'Cái rét tháng 10 luôn khiến con người ta có tâm trạng sầu đi hơn nhỉ'_ Vietnam thầm nghĩ
Vietnam suy nghĩ vu vơ rồi đút hai tay vài áo khoác, quay qua China bảo.
- Được rồi đi thôi! nhà tôi không xa mấy đâu...
- Cảm ơn cậu Vietnam
- rồi đi thôi
Vietnam quay mặt lên phía trước nở nụ cười nhẹ
' tôi muốn thấy cậu cười...nhưng sao cậu cứ cố che giấu nụ cười cậu trước mặt tôi như thế ?'_ China khó chịu nhìn về bóng lưng người con trai đang đi trước mặt mà không khỏi khó hiểu
Cái buốt giá của Tháng 10 này
Cái tình yêu trái ngang của ta
Em như mặt trời vậy
Còn ta mãi là Mặt trăng
Ta mãi chẳng đến được với nhau
Ta chỉ biết theo dõi em từ xa
Chẳng thế chạm đến em
.....
Vietnam chậm rãi đi phía trước, cậu thì vẫn im lặng theo sau mà không nói gì
Cạch
tiếng mở cửa nhà vang lên trong đêm
- Được rồi vài đi
Vietnam mở cửa bước bào trong trước, China theo sau cậu vào trong
- Cậu ngồi đây đi, cứ tự nhiên đừng ngại hôm nay Đông lào với mấy đứa kia không về đâu
-...Ừm... cảm ơn cậu
China nhanh tay dán 1 tờ giấy gì ấy vào gốc khuất khó thấy của ngôi nhà Vietnam....
Vietnam lên lầu lục lọi tủ đồ tìm kiếm 1 bộ đồ cho China
Tìm thấy thứ cần tìm cậu cần bộ đồ đi xuống lầu
Cậu bỗng 1 giọng nói to khiến cậu giựt mình, nhìn xuống dưới thì là China đang nói chuyện với ai đó trong cậu ta có vẻ tức giận
- Anh đã nói với em rồi mà ?? không được gỡ cái tấm ấy xuống cơ mà ??
-......_????
Tút tút
Tiếng cúp máy khiến China như muốn nổi điên
Vietnam nhìn thấy cũng phát sợ với phản ứng ấy của China
Vietnam bước thêm 1 bước nữa để nhìn rõ hơn dáng vẻ của China
Rầm
- Vietnam!!!
China ngỡ ngàng nói to tên cậu. Còn đầu Vietnam thì cứ quay mòng mòng do té cầu thang may mà không bị đập đầu
China lo lắng chạy đến. Vietnam thì khó khăn ưỡn người dậy
- Này sao cậu bất cẩn vậy ???
Nói thế chứ cậu vẫn nhẹ nhàng đỡ Vietnam dậy
Rắc
- ôi tời ơi lưng tôi
Vietnam khóc ròng với cái lưng nhỏ của cậu, ngồi làm việc đã đủ đau lưng rồi mà còn thêm vụ té cầu thang này nữa chắc cậu sẽ trở thành khách quen của trạm y tế phường luôn quá
- Này cậu bị trầy vs bầm nhiều lắm đó Vietnam !!!!
China có phải anh lo lắng hơi quá rồi không chỉ là trầy chút thôi mà cũng không chảy máu hay quá sâu
- Không sao đâu cậu cứ đi tắm trước đi còn lại tôi tự làm được mà
- Thôi tôi ở dơ cũng chả sao bây giờ cái hộp y tế đâu để tôi sát trùng cho
- Ở góc kia...
Vietnam bất lực với câu trả lời hơi "dơ" của China
Cậu chỉ tay về phía góc phòng khách, Thấy được hộp y tế China đứng phắc dậy khiến cậu cũng giật mình. Anh tiến đến hộp y tế lấy nó và quay lạo chỗ cậu
Sát trùng rồi dán băng , mọi thứ làm 1 cách nhanh gọn lẹ
- Được rồi ! cảm ơn cậu vì bộ đồ nhé
Nói rồi China quay người đi xuống cầu thang và đi mất
- Ờ mà phòng tắm bên đây mà China ?
Vietnam chỉ sang hướng ngược lại chỉ thấy China mặt ngơ ngơ đi theo hướng cậu chỉ
Cậu nhìn hắn mà cười bất lực, đứng dậy đi xuống cầu thang
- haizz chắc mình cũng nên đi uống gì ấy nhỉ...
Vietnam xoa xoa cổ họng khát khô của cậu rồi bước xuống cầu thang tiến đến tử lạnh rót nước
Sẵn đây đồ ăn Đông Lào mới mua lúc sáng cậu nấu cơm, thịt kho với canh rau dền luôn _( nói zậy thôi chứ tác giả thèm vãi cứt đây )_
Vừa làm xong là vừa lúc China ra khỏi phòng tắm, Cậu đi đến cầu thang và đi ngang qua China
- Tôi có làm 1 chút cơm cậu đói thì ăn đi
China ập ừ cảm ơn cậu, rồi đi vào phòng bếp
____xin phép tua qua thời gian này___
( tại nó chán ngắt à )
Vietnam rời khỏi phòng tắm và nhìn quanh
China đang rửa chén cơ á...đã thế mọi thứ còn được dọn dẹp rất kĩ càng nữa
- Ểh...!? bỏ đó đi đây là việc của tô-
Câu nói của cậu bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa inh ỏi
- giờ này còn có người đến 'thăm' cậu sao Vietnam...?
- 'Thăm' của cậu là đến kiếm chuyện á hả !!??
Vietnam chạy ra cửa, bây giờ cậu và người bên ngoài chỉ cách nhau 1 cách cửa
Cạch* Tiếng mở cửa
- Gì vậy chứ...???
- bộ có gì lạ lắm sao ???
Là Đông lào
- ồh... không có gì đâu, tại em bảo là em muốn ở lại nơi làm việc giải quyết chuyện gì đó với 1 người trong Cty nên không về, mà bây giờ em lại về khiến anh hơi bất ngờ...
-Mà nè cái tờ giấy này là gì mà dán đây thế ?
Đông Lào chỉ chỉ và cái tờ giấy do China dán ở hóc khuất
China nhận ra điều gì ấy nhưng lại khựng lại bởi hành động của Vietnam
Vietnam vừa tháo tờ giấy xuống vừa nói :
- Chắc là mấy đứa trong xóm vẽ lung tung rồi dán lên á
- còn ta không nghĩ nó là giấy vẽ lung tung đâu / nói nhỏ /
- hả ?
China bị chính cậu dọa cho sợ 1 phen
- Vietnam mau lùi lại nhanh lên
Lúc Vietnam còn chưa kịp hiểu hết những điều China nói thì cậu đã ngất xỉu mất rồi...
Bây giờ trước mặt China đã không còn là Đông lào nữa rồi mà thay vào đấy lại là...
Khmer đỏ
- Ha có chết ta cũng chưa từng nghĩ đến cảnh này
- vậy sao
China vừa dứt lời hắn liền điều khiển 1 cái gì ấy đánh mạnh vào mặt hắn
- cái năng lực này phiền phức thật đấy...
_ Điều khiển vật sống _
Hắn bây giờ lại điều khiển Vietnam đánh cậu
- Ôi trời ơi coi kìa !!!??? người từng là 1 tên từng đánh Cậu ta đến mức thừa sống thiếu chết giờ lại đứng ra bảo vệ tên mình từng đánh sao !!???
China cơ thế đầy vết thương vẫn nhất quyết ôm chặt cậu không buông, lấy cơ thể bản thân che chở cậu...
"Vietnam tôi sẽ không để cậu tổn thương thêm 1 làn nào nữa đâu mà"
- Nhìn cái cảnh tượng này đau mắt chết đi được
Tiếng chân Khmer đỏ tiến đến gần lại cả hai người, ghé sát tai China mà nói lời cuối
- Tạm biệt nhé Ông anh !?
Con dao bếp tao thẳng vào đầu China và cậu
Bịch*
- Xin lỗi tụi này đến trễ
- Rất trễ đó...mém tít nữa là tôi ngỏm rồi đấy
Russia, Đông Lào và UK đã cứu China và Vietnam khỏi tình huống nguy hiểm
( sát nút lun kìa )
- Khoan đã có gì đấy hơi sai đấy còn 1 con dao nữa đâu...
End chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro