Phần 1: Anh còn nhớ em không?
Bầu trời trong xanh kia với từng tia nắng chiếu xuống mặt đất, nơi những chồi non vừa mới hé nở, giữa không gian.....một cô bé với gói kẹo trên tay đang nhảy chân sáo. Khung cảnh đẹp đẽ, lặng yên nhưng có gì đó sống động làm chân tôi cũng muốn nhún nhảy theo ....Cô gái ấy có vẻ trạc tuổi tôi, cô là ai, đang đi đâu, tôi đang ở đâu.......bất giác bàn tay nhỏ bé ấy hướng về phía tôi, chìa ra một viên kẹo với một nụ cười tỏa nắng: "Này, cậu ăn không?" Tôi đã quen cô ấy như thế...... trong một căn nhà rộng rãi tiện nghi nơi đấy, gia đình tôi và cô ấy đã gặp nhau. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi và cô ấy có biết bao nhiêu là kỉ niệm: cùng chơi, cùng ăn, cùng xem phim, cùng nói chuyện, bàn tán.....Đến cuối cùng.........RENG RENG!!! Đồng hồ kêu làm tôi tỉnh giấc và quay lại với hiện thực: "Lại mơ sao!". Cô gái bí ẩn ấy đã lướt qua năm tuổi thứ 7 của tôi, ấn tượng với chiếc váy trắng tinh khôi cùng nụ cười tỏa nắng luôn hé trên môi, dù không nhớ rõ hình bóng cô ấy, tôi vẫn luôn nguyện lòng mình một ngày nào đó sẽ tìm lại được cô ấy......có vẻ nụ cười chói chang đó đã làm tôi say nắng mất rồi.......
_______________________________________________
Những ngày cuối của mùa hè, ba mẹ Hoa có chuyến đi công xa lâu ngày tại nước ngoài, nên Hoa ở lại nhà họ hàng. Từ sáng sớm lúc 5h, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chở Hoa vượt ra khỏi thành phố đến một thị trấn nhỏ. Ngồi trên xe mà Hoa vô cùng háo hức, bởi vì cô sẽ ở lại nhà dì đến 1 năm, và tại đó, cô có thể gặp lại Đăng- cậu bạn thời thơ ấu của Hoa. Đến tầm 6:45 sáng, xe bắt đầu chạy chậm dần và dừng lại tại một trạm xe bus bên đường. Nhà họ hàng của Hoa không quá xa nơi đó, nên cô bắt đầu đi bộ đến nhà của dì. Mất 15 phút để đến nơi, 7:00, Hoa đến và bấm chuông trước cửa nhà dì. Một phụ nữ ra mở cửa, đó là dì Ngọc - mẹ của Đăng.
- Hoa :Con chào dì ạ!
- Ừm, dì chào con nhé! *vui vẻ* Hoa nay thành thiếu nữ rồi, dì không nhận ra luôn đấy. ^_^
- Hoa: Con cảm ơn dì ạ.........*nhìn phía sau dì* ...chào bạn nhé!
- Một cậu bé trạc tuổi Hoa bước ra, với vẻ ngạc nhiên: Ai vậy mẹ?
- Dì Ngọc: *cười* Con đừng nên hỏi thế chứ, đây là Hoa, bạn lúc nhỏ của con đấy, và còn là em họ của con nữa, con ko nhớ sao?
- Đăng: ......
- Dì Ngọc: Con cũng vào ăn cơm đi Đăng. Hoa, con vào ăn luôn nhé!
- Đăng: Dạ. -(suy nghĩ) "một cảm giác thật quen thuộc, nhưng mình không nhớ....đã gặp cô ấy khi nào ấy nhỉ.... "
~ Đã ăn xong
- Dì Ngọc: Từ nay bạn Hoa sẽ ở đây với gia đình ta 1 năm vì ba mẹ bạn ấy đi công tác xa. Con sẽ ở chung phòng với bạn Hoa nhé.
- Đăng: *ngạc nhiên* rồi theo lời mẹ, cậu dẫn Hoa vào phòng: - Bạn vào đây.....Đây là phòng của mình, có chiếc giường đôi nên bạn sẽ ngủ chiếc ở dưới, từ hồi cô mình vào thành phố thì không có ai ngủ chiếc giường phía dưới này nữa, bạn cứ tự nhiên nhé!
- Hoa: *Đặt 2 chiếc balô to của mình vào chiếc giường mới*- Ở đây khi nào đi học lại nhỉ?
- Đăng: Cũng cỡ hơn 1 tuần nữa thôi thì tựu trường rồi, bạn sẽ học ở đây à?
- Hoa: Ừm, năm nay vì chuyện này nên mình sẽ chuyển trường sang học ở đây, dì nói mai sẽ nộp học bạ cho mình, mình mong chúng ta sẽ học chung *cười*
- Đăng: Ừm.....*cười*
- Hoa: Thôi để mình xuống phụ dì công việc nữa, vô nhà người ta mà ở không thấy ngại lắm ^_^
Sau đó, Đăng chợt thấy một khung ảnh lò ra phía ngoài chiếc balô của Hoa. Đó là một khung hình mang ảnh của 2 đứa bé 1 trai 1 gái đang nghịch chiếc ghế (ghế điều khiển đấy nên mới nghịch chớ :))))). Là một khung cảnh vô cùng quen thuộc,một nơi nào đó đã bị ẩn sâu trong kí ức của Đăng, gợi cậu nỗi buồn man mác.
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm, 2 cô cậu về phòng. Hoa sắp xếp những đồ vật mang theo trong chiếc balô lớn ra ngoài.
- Đăng :*ngạc nhiên* Hoa làm gì mà mang nhiều thế, đến 2 chiếc balô to.
- Hoa: Hì hì, 1 balo thì chứa quần áo, balo còn lại thì mình đựng những thứ vật dụng mình cần thường ngày, cả đồ dùng và sách vở học cho năm mới nữa, mình không muốn phụ thuộc và sử dụng tùy tiện đồ dùng của Đăng.
- Đăng: *nhìn vào chiếc balo* Hình như có rất nhiều màu vẽ trong này thì phải.
- Hoa: À, vì mình rất thích vẽ nên có mua một ít màu.
- Đăng:*nhìn tranh vẽ của Hoa* (suy nghĩ) -vẽ đẹp thật đấy!
- Thôi để mình phụ bạn cho nhanh nha!
- Hoa: *vui vẻ* cảm ơn anh Đăng nhé!
- Đăng: "Anh" sao?
- Hoa: Thì không phải Đăng là anh họ của Hoa sao, hồi đó không biết, giờ biết rồi thì xưng vậy cho phải phép chứ.
- Đăng: *cười* hì, ok em Hoa!
Bỗng Hoa cúi gập đầu với vẻ buồn bã *thì thầm*- Anh không nhớ em sao?
Nghe thấy lờ mờ tiếng thì thầm nhỏ, Đăng giật mình: - Hả, gì cơ?
- Hoa: *gượng cười* Không có gì đâu!
9:00 pm, hai "anh em" bắt đầu ngủ, ánh trăng dịu dàng chiếu rọi qua cửa sổ lên chiếc giường êm ái nơi Hoa nằm, nhìn lên trên - lên chiếc giường nơi Đăng ngủ, cô buồn bã: " Rốt cuộc thì hình như cậu ấy vẫn không nhớ mình, mình biết rõ chuyện này mà...nhưng tại sao lại buồn thế này..." Một giọt lệ khẽ rơi xuống gối, Hoa chìm vào giấc ngủ~~~Hoa đâu biết rằng, Đăng cũng đang rất rối bời với sự xuất hiện của một người vô cùng quen thuộc, cho cậu cảm giác xao xuyến mà ngay cả cậu cũng không nhớ là ai......
Mỗi ngày trôi qua thật nhanh, thế là đã hết một tuần, đã tới ngày tựu trường, cũng là ngày Hoa sẽ bắt đầu gia nhập vào ngôi trường mới.
Ngày tựu trường đầu tiên, Hoa và Đăng mặc đồng phục chỉnh tề, Đăng đi xe đạp chở Hoa cùng đến trường. Sau những dặn dò của thầy cô, từng học sinh bước vào lớp.
Lớp Đăng học là lớp 9A, ở trên tầng lầu thứ 3.
- Cô giáo bước vào lớp: Cô xin giới thiệu cô tên Trần Lan, cô sẽ là giáo viên mới của các em, cô mong chúng ta sẽ cùng học tập thật tốt trong năm học này.
- Cô Lan: Vào năm học mới này, lớp chúng ta cũng sẽ có một người bạn mới chuyên về trường chúng ta.*nói vọng ra ngoài* Vào đây đi em!
Một cô gái với làn da trắng cùng mái tóc đuôi gà gọn gàng bước vào. Tóc mái của cô bay nhẹ nhàng trong gió, với nụ cười tỏa sáng lấp lánh, cô khẽ chào: -Chào các bạn, mình tên Nguyễn Thanh Hoa, mình từ thành phố chuyển về học tại đây, mong các bạn sẽ giúp đỡ mình trong năm học này!
~~~~
~Còn nữa~
Mong các bạn cho mình thêm động lực nhé :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro