Chap 3: Hiểu lầm
" Trong tình yêu
Hiểu lầm luôn là thứ phá vỡ tất cá."
_____oOo_____
Tối đến, bầu trời nhuộm đẫm mảng đen kịt, đôi chố lấp lánh chút ánh sao lẻ loi, song, vẫn đẹp đẽ lạ thường. Là bản thân Hà Đức Chinh thấy đẹp, hay là vì cảm thấy chúng thật giống mình. Đơn côi, lẻ loi, tâm tư như sóng đánh, muốn chực nổ tung khỏi vỏ bọc vốn được trang hoàng kĩ càng.
Từ trên tấm kính khách sạn nhìn xuống đường phố Thường Châu, Đức Chinh khẽ thở dài. Dưới kia, đèn đường rực rỡ, ánh vàng từ xe cộ trải dài khắp chốn, người người đổ xô ra ngoài vui cười, có top thanh niên đi chơi túm năm tụm bảy lại, có những cô cậu học sinh đi học thêm buổi tối, có các gia đình dẫn con cái đi chơi công viên, còn có... những đôi tình nhân âu yếm nắm tay nhau, đầu tựa vai, cùng sánh bước.
Hạnh phúc thật!
Cái suy ngẫm ghen tị len lén nảy trong đầu cậu, ước gì cậu có thể được hưởng đôi chút gì đó của thứ mang tên hạnh phúc, cũng đủ ấm lòng rồi.
Vẫn là câu nói :
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?
Giờ mới thấy thấm ý nghĩa, cảnh dưới kia ồn ào, huyên náo đến vậy mà tâm can cậu lúc này chẳng khác gì bóng đêm bủa văng.
- Làm gì nhìn xuống dưới chăm chú thế?
Quang Hải bước ra từ phòng tắm, hơi nước bốc lên mờ mờ ảo ảo lộ ra rõ từng đường nét cơ thể săn chắc quyến rũ đến mê người, hai tay Hải lấy chiếc khăn tắm xoa xoa lên đầu lau mái tóc đen ướt.
- Hóng gió thôi.
Quang Hải " À " lên một tiếng rồi tiện tay phơi chiếc khăn lên trên giăng, liếc qua chiếc đồng hồ treo trên tường rồi nói:
- Tao ra ngoài chút.
- Lại đi với em nào đấy? Dạo này mày thích ra ngoài buổi tối nhỉ, có gì giấu anh em à?
- Mày thì có gì tao phải giấu.
Quang Hải giật mình vơ vội cái áo khoác đen rồi ra ngoài, không quên bồi thêm một câu vừa trêu vừa nhắc :
- Ở nhà ngoan đừng sợ ma! Tao đi về muộn, có cầm chìa khóa rồi.
- Thằng dở hơi.
Quang Hải nói là ra ngoài, nhưng thực ra lại chạy sang phòng khác tại khách sạn. Đây không phải phòng của các cầu thủ tại khách sạn này, cũng không phải của HLV Park Hang Seo hay đoàn đi theo mà là... phòng riêng của đội trưởng Lương Xuân Trường thuê riêng cho hai người.
" Cạch "
Quang Hải khá ngạc nhiên khi bên trong phòng tối om, thường thường giờ này anh luôn đến trước cậu, ngồi sẵn trên giường mỉm cười với cậu. Hôm nay... có bận việc gì chăng?
Đưa tay mò mẫm bóng đèn ở gần cửa, đột nhiên cậu cầm phải thứ gì đó... bàn tay? Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên một vòng tay săn chắc ôm chặt lấy cậu, hơi thở ấm nóng quấn lấy nơi vành tai mẫn cảm, thở đều đều thật chậm khiến tim cậu nảy nhanh từng nhịp. Ngay sau đó là lực mạnh bế bổng cậu lên tiến đến rồi thả cậu xuống giường.
Đầu óc có chút hoảng loạn, hình như hôm nay Xuân Trường có vẻ khác. Bình thường anh luôn rất nhẹ nhàng và dịu dàng cưng chiều cậu. Sao hôm nay lại có chút..... thực lạ!
Vẫn chưa kịp ngồi dậy nói điều gì đó, đôi môi cậu nhanh chóng bị khóa lấy bởi đầu lưỡi mạnh bạo của ai kia. Cảm giác quấn lấy ẩm ướt, lại ấm nóng xoay tròn làm đảo lộn suy nghĩ thực tại khiến cậu theo bản năng cố chống trả lại một thứ gì đó vô hình, hoặc như một lời nói tuy không thể nói nhưng muốn người đối diện phải bình tĩnh giải thích sự việc đang xảy ra.
Mà càng cố giãy dụa, lại càng gây kích thích cho người kia.
" Xoạt "
Áo khoác của cậu lúc nãy khi bước vào phòng đã được cởi bỏ treo ở gần cửa, còn tiếng động này, chính xác là lớp vải mỏng duy nhất trên người cậu.
- Kh....khoa...khoan đã!
Phải khó khăn lắm Quang Hải mới thốt ra được, hô hấp thêm phần nặng nề. Cũng bởi vì thân hình thấp bé mà cậu không thể nào đẩy bật được người đàn ông nằm bên trên ra.
Đôi môi người này không chỉ dừng lại ở đó mà tiếp tục dò xuống dưới mảng thịt đồng trần trụi, ra sức cắn lấy thật mạnh khiến Quang Hải đau đến mức phát ra cả thanh âm mê người:
-A...
" Tạch "
Cả căn phòng bỗng chốc sáng bừng lên, đập ngay vào mắt Xuân Trường là cảnh hai người đàn ông trên giường đang đè lên nhau làm cảnh đáng phải đỏ mặt quay đầu đi.
Động tác của Đức Huy khựng lại rồi dừng hẳn, anh từ từ ngồi dậy, xốc lại quần áo cho ngay ngắn rồi nhìn thẳng vào mắt người đội trưởng, không kiêng nệ.
Quang Hải nhanh chóng bò dậy lấy tay che đi vệt đỏ trên ngực rồi chạy ra ngoài cửa lấy áo khoác của mình.
Tất thảy, mọi việc lọt trọn vào đôi mắt híp của Xuân Trường, bao gồm cả việc có dấu đỏ kia trên người cậu.
Vừa lướt ngang qua vai, Xuân Trường đã kịp cầm chặt lấy tay Quang Hải, đôi mắt thêm híp lại thập phần u tối, giọng gằn lên cố gắng đề nén sự tức giận tận đáy họng:
- Chuyện này là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro