Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Người rao bán nụ cười"[Seoksoo]

- JISOO HUYNH! JISOO HUYNH! EM TỚI ĐÂY!
     tiếng Seokmin vọng lại, giọng anh ré lên nghe to kinh khủng làm cậu giật mình mà tự động quay đầu lại về phía Seokmin, cậu mỉm cười:
  -Chà...Seokmin hôm nay vui quá ha?
-YES!!! còn huynh hôm nay ủ rũ quá vậy? có chuyện gì à? Kể em nghe điiiiiiii
       Cậu lắc đầu, bất lực trước đứa em, đưa tay lên đầu anh mà xoa:
-haha...tò mò hả? được...nhưng... anh chẳng muốn nói đấy?
-Ơ?
   Seokmin ngốc lắm...nhưng  đứa ngốc này chỉ anh mới được trêu thôi, chỉ có anh mới trêu được Seokmin thôi...
-Kể em nghe điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
-Có gì đâu? Vậy mà cũng tin được à? Rồi sau này nếu huynh không ở cạnh Seokmin nữa thì sao đây? Rồi người ta lừa Seokmin đi theo bỏ huynh đi thì làm sao đây? Seokmin làm thế nào hả?
 Có vẻ anh tò mò không đúng lúc rồi...anh bối rối, gãi đầu, chẳng thể trả lời mấy câu hỏi mà cậu đặt ra...Mặt anh bỗng dưng thay đổi, đôi mắt cười dần trở nên buồn bã, những câu hỏi đó... tất nhiên là chẳng có điều gì tốt đẹp...
-Mà...Seokmin của anh đang đau chân như vậy mà đi đâu?
   Đúng rồi, anh bị đau chân mấy ngày nay vì tội chạy nhảy cho lắm rồi ngã đến sưng cả chân, cậu xót lắm chứ nhưng chỉ dám mắng yêu anh cái thôi để chừa cái tội nghịch "ngu" đó đi
-Ò...Em đến tìm huynh chứ còn gì nữa hehe...Đến tìm tình iu của em nè!
-SẾN!
   Seokmin ấm áp thật, mỗi lần cậu như vậy, anh đều ôm cậu vào lòng, Jisoo nhỏ bé hơn Seokmin có chút nhưng Seokmin lại hơn anh về cái thân to, ôm trọn cậu trong vòng tay mà thấy thật thích. 
---------------------------
   Đó là chuyện của 6 năm trước...
Mọi chuyện chỉ diễn ra ngọt ngào như thế, cho đến một ngày bỗng "thế giới" tràn ngập tiếng cười của cậu chẳng còn ở bên nữa...
--------------------------
"Hôm nói lời chia tay sau 7 năm hẹn hò,lúc đó chúng ta đã gần tiến đến hôn nhân và mãi ở bên nhau trong căn nhà nhỏ bé...vậy mà người lại để tôi ở lại, ở lại đây với ngàn câu trêu chọc, chửi bới. Người bỏ tôi về đất Mỹ, và chẳng một lần quay lại. Để lại tôi làm bạn với trăm ngàn đơn thuốc, để lại tôi với căn bệnh lớn dần, để lại tôi lạc lõng...với một tờ giấy kết hôn đã nát từ lúc nào?"
--
"Hôm nay ngay bây giờ đây, tôi tỉnh giấc trong bốn bức tường nồng nặng mùi thuốc khử trùng. Vẫn như thế, người chẳng về tìm tôi, vậy...Seokimin này thực sự hết cơ hội rồi à? Đến một cái ôm hôn trước khi mất đi cũng chẳng có hay sao?"
--
"Tỉnh dậy thấy mình nhẹ hơn hẳn, tôi tự hỏi tại sao lại vậy, nhưng hôm nay thật khác, tại sao tôi lại thấy mùi hương thật quen thuộc...Tôi thấy người rồi..."
--
Đôi mắt cậu thoáng buồn, bây giờ cậu muốn gặp anh...muốn ôm anh...muốn ở bên anh lâu hơn nữa... Nhưng chẳng thể...

  Hong Jsoo tiếp tục ở chặng đường tuổi 28 nhưng Seokmin đã dừng lại ở tuổi 26 mất rồi...

    "Giá như người đừng làm vậy...giá như người đừng rao bán nụ cười cho tôi...người sẽ chẳng còn gì nữa. Còn nhiều bản tình ca lãng mạn mà người chưa hát cho tôi nghe, còn nhiều nữa mà cớ gì người lại xa tôi như vậy?Người nắm giữ nụ cười của tôi đã chẳng còn..."

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro