[Jeongcheol] Blue #4 (End)
Tim Jeonghan như vỡ thành mảnh, anh cầm hộp sô-cô-la, đọc những dòng tin nhắn gửi qua bức thư nhỏ được gắn góc hộp rồi đưa nó cho thằng "bạn thân" bàn bên
Nó là quà của cậu mà?
...Quà lần cuối gặp mặt...
Jeonghan thất thần tiến đến căn phòng thân thuộc, chốt thật chặt chiếc cửa, căn phòng âm u, bao bọc bởi nỗi buồn và sự cô độc lạnh lẽo.
Cơ thể dần rã rời, cậu đang cảm nhận rõ sự đau đớn tột cùng, dần dần và bắt đầu đau hơn. Tim cậu bị bóp nghẹn bởi thân của cái gốc bỉ ngạn, miệng bắt đầu chẳng kiểm soát được mà gào lên. Tiếng gào bi thương đứt quãn, tiếng gọi tên anh trong vô vọng...Họng cậu cũng từ từ đầy ắp những cánh hoa. Jeonghan vò đầu, nắm tay đấm thật mạnh vào trái tim đầy vết sẹo, nước mắt cậu cứ thế mà tuôn ra, nhưng cánh hoa bỉ ngạn dần lấp đầy họng khiến cậu chẳng thể kêu gào. Thân bỉ ngạn phát triển càng nhanh, chúng đâm xuyên qua làn da trắng đầy vết bầm tím ấy, cuốn lấy tay cậu như một nguồn dinh dưỡng mà mọc thêm nhưng bông hoa bỉ ngạn xinh đẹp....Jeonghan nằm quằn quại, mắt cậu dần mờ đi để lại những cánh hoa non bé tí rơi ra, cơn đau làm cậu tê dại, rồi dần chẳng cảm nhận được gì nữa...
Trái tim bám đầy vết sẹo, đau đớn ấy chằng đập nữa...
Khung cảnh xinh đẹp ấy, cậu đang nằm trên một khu vườn đầy hoa bỉ ngạn mỹ lệ, đôi mắt nhắm chặt lại nặng trĩu, tay nắm chặt bông hoa bỉ ngạn đẹp nhất, tay cầm lá thư cuối cùng dành cho anh. Dường như muốn nói lời "tạm biệt".
Bỉ ngạn thật đẹp
Nhưng cũng thật độc...
-----return-----
Tôi đọc những lá thư của đám con gái nhân ngày valentine , thật sự thì chẳng có gì đặc biệt nên cũng đưa hết lũ bạn bàn bên.
Jeonghan cũng chỉ dám đưa mắt nhìn tôi một chút rồi thôi. Tôi có nên tặng cậu ấy quà? Nhưng tôi chẳng còn mặt mũi gặp cậu ấy mà mặt đối mặt.
Jeonghan thật sự tốt, cậu ấy không nổi cáu với tôi mặc dù tôi đã đánh oan cậu ấy rất nhiều vì Hanji. Bao lần mặc cho tôi xua đuổi nhưng cậu ấy vẫn giúp đỡ tôi, nhiệt tình đẩy thuyền tôi và cô ấy. Chuyện này thực thì tôi cũng chẳng quan tâm vì chính cô ta đã cắm sừng tôi. Sau chuyện đó thì Jeonghan đã biến mất tăm khỏi tầm mắt của tôi, đôi lúc chỉ nghĩ rằng cậu ta có đang cố tình đẩy mình vào mối quan hệ đó để trả thù những ngày tháng cậu ta bị tôi đánh đập? Nhưng trước khi cậu ta đẩy thuyền chúng tôi thì cậu ấy cũng cảnh báo tôi nhưng đó chỉ là ẩn ý.
cậu ấy nói : Biết đâu sau này cậu lại chẳng thuộc về người mình thương? hay người đó đã làm một điều sai trái mặc cho cậu hi sinh rất nhiều?
Tôi mặc những lời cảnh cáo ấy mà tiếp tục mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp, tôi thực sự chẳng để ý những lời đó là tốt cho tôi.
Thậm trí tôi còn chẳng quan tâm cái cảm xúc của cậu ấy.
Cậu ta đã hi sinh chính bản thân mình cho tôi, tôi tưởng ấy là điều tốt nhưng những gì cậu ta làm cũng chỉ vì tiền của mẹ tôi. Mẹ tôi thuê cậu ta, bỏ tiền nhận nuôi cậu ta từ trại trẻ mồ côi để cậu ta làm người bạn kiêm một vệ sĩ bột cho tôi. Cậu ta có nhiệm vụ phải theo tôi từng ngày, bám lấy từng chút ít. Cậu ta bám lấy tôi từ hồi 12 tuổi, cậu ta có vẻ thông minh và lanh lợi hơn những đứa khác nên mẹ tôi có bảo nó làm "gián điệp" mà nó cũng thông thạo lắm. Tôi biết được bí mật ấy nên hận lắm, hận cậu ta cực kì.
Nói vậy chứ, hồi ấy một ngày mà tôi không thấy cậu ta thì không chịu được vậy mà lớn lên chỉ vì một đứa con gái không ra gì mà tôi lại từ mặt cậu ấy...
Hôm nay tôi thấy cậu ấy khập khiễng cái chân đau một mình lủi thủi về nhà. Tôi chỉ dám đi nhẹ nhàng theo sau, im bặt mà không dám mở mồm nói một lời. Theo về căn nhà nhỏ ấy, tôi núp sau cái cây phong to lớn, khẽ nhìn cậu ấy vào nhà thì mới nhẹ nhõm rời khỏi.
"Lúc ấy tôi chẳng hề nghĩ đến đấy là lần cuối tôi được thấy cậu đi trên con đường quen thuộc ấy
Chẳng hề nghĩ đến đấy là lần cuối được thấy bóng lưng gầy guộc nhỏ bé ấy
Chẳng hề biết đấy là lần cuối tôi thấy cậu trong thế giới tấp nập này..."
--------Flasback---
Hôm nay là ngày tiễn cậu đi về với thiên đường xinh đẹp, ông trời âm u như muốn chia sẻ nỗi buồn khi phải tiễn một thiên sứ may mắn đi khỏi "thường dân xui xẻo".
Anh cúi gằm mặt trước ngôi mộ được in khuôn mặt mỹ lệ của Jeonghan. Nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, mẹ anh nhẹ nhàng an ủi, ôm anh thật chặt như khích lệ động viên. Thật lòng thì bà cũng chẳng kìm được xúc động, bà quỳ gối thủ thỉ bên ngôi mộ nhỏ
"Jeonghanie của mẹ...Mẹ biết những gì con muốn, con cũng tự biết mình cũng chẳng phải con ruột của mẹ, nhưng con vẫn coi bà già này là một người mẹ đáng kính...Jeonghanie~ mẹ biết...biết con quý thằng Seungcheol đến mức nào, Con quý nó thì mới hi sinh cả bản thân mình, dành những điều tốt đẹp nhất cho nó...Thôi thì... mẹ không dám làm phiền giấc ngủ của con nữa. Mong con mơ được một giấc mơ thật đẹp trong giấc ngủ dài đó nhé...Cảm ơn con thật nhiều...Yoon Jeonghan..."
Không khí đột ngột im lặng khi bà Choi ngừng, bà đi đến Seungcheol
"Nếu con muốn, hãy ở lại với thằng bé một chút nữa"-Nói rồi bà Choi đi đến xe riêng về trước.
Không còn ai, anh cuối cùng cũng có thể "mặt đối mặt", gường mặt anh nhợt nhạt đi, tay cầm chặt con gấu bông cỡ bàn tay mà Jeonghan đã tặng anh.
5 phút...
10 phút...
20...
Mọi thứ như dừng lại, anh giờ cũng chẳng thể nhíc cơ thể của mình đến ngôi mộ của cậu. Anh thật sự sai.
"Jeo...Jeonghan...."
"Tại sao...?"
"Tại sao...hả...Jeonghan?"
Tay anh siết chặt con gấu trắng nhỏ bé khiến nó biến dạng, mọi thứ cảm xúc giờ cứ lẫn lộn cả lên, mọi uất ức, hối hận chẳng kịp đều tuôn trào. Seungcheol Chẳng kiềm được lại mà bật khóc như một đứa trẻ mất mẹ. Đặt ra hàng trăm câu hỏi, nhưng đối phương đều im lặng.
Anh khóc vì chẳng được thấy cậu một lần nữa
Anh khóc vì chẳng được nghe giọng cậu
Khóc vì cậu mặc anh mà ra đi.
Giá như được quay về một lần, một lần thôi, anh nhất định sẽ không đánh mất cậu khỏi tầm tay. Nhất định sẽ đưa cậu trở lại với những tháng ngày bình yên trước đó.
Ước gì ông trời có thể đối xử tốt với anh một lần nữa...
Đánh đổi cả bản thân anh cũng chấp nhận gặp cậu thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro