Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Jeongcheol] Blue #1

Yoon Jeonghan! đồ khùng này! Cậu lại đây mau lên!

Tiếng Seungcheol gọi thật to, Jeonghan mới ngồi chưa đầy 5 phút thì bị gọi, cậu cùng với đôi chân đau nhức chạy ra chỗ anh. Seungcheol chẳng hề biết gì, người bạn tri kỉ suốt 16 năm giờ bị chính người anh thầm thương phỉ báng, buông những lời lẽ khinh miệt, đánh đập chỉ vì cậu chẳng giống người bình thường... làn da ấy mịn màng giờ chit chít những vệt sẹo...

"có khác quái gì bạo lực học đường?"

-Đây, đây, tới đây!
Cầm cốc cafe sữa nóng, cậu chạy thật nhanh ra chỗ anh. Bởi vì cậu biết, giọng nói đó là muốn "cầu xin giúp đỡ".

-Hề hề... tớ...muốn nhờ cậu giúp ấy...hehe...có được không?
-Rồi rồi, cái giọng nghe là biết "nhờ vả" rồi.

-------------------

Cậu biết những gì Seungcheol nói, nhưng ý nghĩa của nó thật đau lòng...Cảm giác rằng từng lời mà Seungcheol nói ra như những chiếc gai cắm vào trái tim đã dần mục của cậu. 

Cậu thích anh
Nhưng anh lại thích người khác
Bỏ cậu với trái tim dầy vết cắt...
Bao năm cậu phải chăm sóc anh
Đã bao năm mà cậu phải hiến từng giọt nước mắt cho mỗi tình ngang trái này?

Seungcheol thích người khác, một cô gái xinh đẹp, một vẻ đẹp yêu kiều, chiều cao tiêu chuẩn để chui vừa vào lòng Seungcheol. Cậu biết cô gái ấy xứng đáng hơn cậu bao giờ hết. Và giờ đây Seungcheol gọi cậu, chẳng nói lời cảm ơn, không nói lời tạm biệt mà chỉ muốn cậu giúp anh đến bên cô gái ấy.
Seungcheol khoác tay qua vai Jeonghan rồi huyên thuyên vê vài ba câu chuyện của người con gái trong mộng ấy. Jeonghan chẳng muốn nghe cái tên ấy nhiều hơn 56 lần một ngày nữa, cậu ngắt câu chuyện còn dang dở mà hỏi anh vài câu về môn học ưa thích của cả hai. Đường từ trường về nhà hôm nay ngắn quá, cậu chỉ muốn ngắm anh thêm một lúc nữa, một chút nữa thôi cũng được.

-----------

-Thôi được... Yoon Jeonghan! tốt nhất cậu nên tránh xa tớ ra, cậu nên vậy...Đó là muốn tốt cho cậu thôi... vất vả cho cậu rồi Jeonghan.
-Tại sao...? Tớ làm sai điều gì à...?
-...
Seungcheol? ha...- Jeonghan nuốt một ngụm khí lạnh, đưa tay lên nắm chặt thành nắm đấm nhỏ rồi đập vào ngực anh một cái thật nhẹ, đầu cậu cúi xuống, lòng đau như cắt mà nói tiếp- quên bấy mất nhỉ? Tớ quên...Xin lỗi nhé? Thôi...tớ đi đây

Jeonghan quay sang, cúi đầu chào cô gái ấy. Cậu cười nhạt, nụ cười xấu xí, một nụ cười như trở nên đầy đau thương. Cậu cúi đầu quay người đi, bóng hình nhỏ bé ấy bước đi khập khiễng vì đau dần mờ đi rồi dần biến mất...
Cậu bước thật nhanh vào căn phòng nhỏ, sập khóa lại, cậu muốn được an ủi lúc này, đôi mắt cứ như thể bị nhỏ một dung dịch "chết người", nó bắt đầu nóng ran, khóe mắt cũng xuất hiện vài giọt nước mắt, đầu mũi cay đến khó chịu, cổ họng còn chẳng muốn nấc ra tiếng, nghẹn lại trong khuôn miệng nhỏ khô khốc. Đây chắc chắn không phải lần đầu cậu khóc, nhưng đây là lần đầu cậu khóc vì anh, vì chuyện tình cảm mà đau lòng đến vậy.
---------Flashback----

-Ê! Jeonghan! Cậu nghĩ gì về 10 năm sau? tương lai của cậu?
-10 năm sau? Tớ 25 tuổi. Chỉ vậy thôi.
-Nhạt nhẽo...
-Cậu kêu tớ trả lời mà???
-Trả lời vậy tớ cũng trả lời được.
-Thế cậu nghĩ sao?
-Thì mười năm sau tớ vẫn cạnh Jeonghanie này, chăm sóc và bảo vệ người bạn tri kỉ này...

Jeonghan trầm tư một lúc, trái tim như trật một nhịp khi anh nói bằng tông giọng trầm như vậy. Cậu nở nụ cười thật hạnh phúc khi nghe những điều nho nhỏ ấy.

Từ lúc 13 tuổi cậu chẳng muốn rời xa anh chút nào, nhận ra mình chẳng thích một người như những người bình thường khác....Cậu thích anh.

-----return----

Căn bệnh ấy càng ngày càng thêm nặng, Jeonghan thu mình trong chăn, cơ thể cậu chẳng chịu nghe lời, đầu cậu đau như búa bổ, trán bắt đầu nóng ran, mồ hôi cũng đổ ra chẳng ngừng. 
Không! hôm nay có bài kiểm tra quan trọng nữa.
Jeonghan vịn lấy thành giường ngồi dậy, lảo đảo đi xuống tầng, vớ tạm chiếc bánh mứt dâu trong tủ, dù gì cũng sắp muộn học mất rồi, khoác lên mình chiếc áo đồng phục trường rồi chạy thẳng đến đó thôi.

Hôm nay rõ ràng là yên bình hơn mọi ngày, anh không đến... không đến đón cậu như trước nữa, mặc kệ những gì đã sảy ra, nó không còn xảy ra nữa, cậu cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Đôi mắt cứ như mờ đi vì mệt, cậu cần đến đó ngay, chỉ cần ngồi im trong lớp thì chắc cũng phải đỡ mệt hơn. 

---------
Bước chân vào lớp, mọi thứ như ồn ào hơn mọi ngày...Là tin đồn giữa Seungcheol  và Kim Hanji thành đôi, cậu đang nghe cái quái gì thế này? Mệt quá...Chẳng nghe được những gì mọi người thì thào bán tán với nhau nữa. 
Chuyện này thật kinh khủng 
Vào bài kiểm tra rồi mà cậu chẳng tập trung được
hết 1 tiết...
Bài kiểm tra không làm được gì nên hồn cả
Vì chuyện của Seungcheol mà mình bị phân tâm ư? Điên rồi, mình...điên thật rồi...

------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro