
Yan Blueberry x reader
Trả hàng cho user88514725
Chap này Chara là trai nhé é é é :v
-----------------------
Bạn là Y/n,bạn đã vô tình rơi xuống nơi được gọi là lòng đất.Nơi đây bạn gặp được Blue,tên hút cần và cả Chara
Bạn lúc đầu rất sợ nhưng Blue chính là người đã giúp bạn vui lên.Thời gian qua ở dưới lòng đất,Y/n đã kết bạn với những quái vật nơi đây nhưng bạn thân nhất đối với bạn chính là Chara và Blue
Vì Blue cùng Alphy tập luyện nên bạn và Chara bên nhau nhiều hơn.Từ tình bạn thì Y/n đã sang tình yêu,bạn đã có tình cảm với Chara nhưng lại không biết cũng ai đó đang thầm yêu bạn
Cho đến một ngày bạn đã hẹn Chara đến Snowdin và bạn đã tỏ tình với cậu ấy,bạn đã rất mừng khi Chara đồng ý vì Chara cũng đã có tình cảm với bạn.Chuyện bạn với Chara thành một cặp đôi không lâu sau tất cả quái vật cũng đều biết điều này,Asgore còn định để hai đứa đến hôn nhân
Khi nghe tin vãi linh hồn đó thì ai cũng mừng cho hai người nhưng một người nào đó đã rất tức,có lẽ sắp có máu đổ ra rồi!
Người sắp làm thế không ai khác là
BLUE
Blue đang đến chỗ Undyne,trên tay là một khúc xương nhọn,người cậu có ít bụi quái vật bám vào.Cậu bước vào thì thấy Undyne đang xem một bộ anime,thấy cậu Undyne vẫy tay chào không để ý khúc xương bị cậu giấu đằng sau.Blue vẫy tay chào lại cười tươi,Undyne hỏi:
_Blue,tôi đang xem Boku no Pico,cậu muốn xem không?
Blue đến gần Undyne,thay vì cười tươi như nãy thì cậu lại cười một nụ cười kinh dị:
_Tạm biệt
Chưa kịp làm gì thì một vật nhọn đã đâm xuyên bụng Undyne,cô đơ ra rồi nhìn xuống khúc xương nhọn đang đâm cô và Blue chính là người đã đâm nó.Blue rút khúc xương ra nhìn Undyne đang dần hóa thành bụi,cô nhìn lên hỏi:
_T....Tại....sao?
Sau đó cô hóa thành bụi rồi tan đi,vài hạt bám trên người cậu.Giờ Blue ngây thơ dễ thương ngày nào đã thành một Yandere đáng sợ,giờ người kế tiếp sẽ là người gần Y/n của cậu nhất
Ở Snowdin,Y/n đang cùng Chara tìm mọi người vì từ sáng nay cả hai không thấy ai cả.Tối đó khi cả hai đều leo lên giường ngủ chung với nhau thì sáng dậy không thấy Asgore đâu nên cả hai đã tìm ai đó hỏi nhưng không thấy ai cả.Cô,Chara bỏ cuộc thì thấy Blue chạy tới
Blue:_Hai người đây rồi,ta tưởng chỉ có mình ta thôi chứ(từ giờ Au viết vậy để mọi người phân biệt)
Chara:_Blue? Cậu không biến mất như mọi người sao?
Blue:_Ta không biết con người! Ta cũng đang tìm anh trai của ta
Y/n bắt đầu lo lắng,đôi mắt cô rưng rưng muốn khóc
Y/n:_Mọi người đâu rồi? Tớ lo quá Chara
Cô ôm lấy Chara,Blue thấy cảnh cô đang ôm chặt Chara mà cố kìm lại rồi cười tươi
Blue:_Y/n! Ta và Chara sẽ tìm cùng nhau ở đây nên ngươi hãy tìm nơi khác đi
Nghe Blue nói vậy Y/n cũng đồng ý và tìm kiếm nơi khác để lại Blue và Chara một mình.Khi thấy cô đi khỏi,cậu quay sang Blue
Chara:_Này Blue,chúng ta tìm thôi
Cậu quay đi định tìm mọi người thì Blue đã trả lời
Blue:_Mọi người đã chết rồi
Nghe vậy Chara ngạc nhiên quay lại nhìn Blue đang cúi mặt xuống với khúc xương nhọn trên tay.Cậu sợ hãi khi Blue đi về phía cậu
Blue:_Ngươi biết vì sao không con người?
Chara:_V....vì sao?
Blue:_Ta đã GIẾT họ
Chara giật mình ngã xuống đất khi cậu bỗng ngước mặt lên với nụ cười kinh dị,cậu đến gần hơn
Blue:_Ngươi biết không? Ta đã rất yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu Y/n,ta và cô ấy sẽ thành đôi nếu người cô ấy yêu không phải là ngươi
Chara sợ hãi hơn khi thấy khúc xương được giơ lên cao trước mặt mình,bây giờ Blue không còn là Blue của ngày hôm qua ú u ú ù
Blue:_Ta nghĩ không được để ai bên cạnh cô ấy nữa nên ta.....ĐÃ GIẾT HẾT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
Cậu hét lên rồi cười kinh dị như một tên tâm thần,thấy Blue ngây thơ ngày xưa giờ là một tên điên,Chara không thể tin vào điều mình thấy.Blue cười xong rồi đạp mạnh bụng Chara
Chara:_A!!!!
Blue giơ cao khúc xương hơn rồi nói giọng đáng sợ
Blue:_Tiếp theo chính là ngươi đấy,Chara
Khúc xương đâm xuống,máu chảy ra không ngừng từ ngực Chara.Nhìn thấy mình đã giết người đáng chết,cậu cười lớn nhưng không biết ai đó đã thấy tất cả.Ai đó sợ hãi định chạy đi không cho Blue biết thì vô tình dẫm phải một nhánh cây nhỏ tạo tiếng động,Blue quay lại rồi cười tươi
Blue:_A,Y/n! Ngươi....à không,em thấy tất cả rồi sao?
Blue tiến tới,thấy vậy Y/n sợ hãi chậm rãi lùi vài bước từ từ.Vừa tiến tới Blue vừa cười tươi như ngày xưa
Blue:_Giờ sao đây? Để em thấy rồi.Em sẽ ghét anh mất,anh lại rất yêu em.Anh yêu em rất nhiều,anh không muốn em ghét anh đâu Y/n à.Thế nên....
Blue tiến đến nhanh hơn,Y/n giật mình chạy đi.Nụ cười tươi biến mất,Blue ném khúc xương đâm trúng lưng cô,Y/n hét lên rồi té xuống đất.Cô sợ hãi khi Blue đang đến gần,cô cố gắng đứng dậy để chạy đi nhưng lại bị vấp té.Ngay lúc đó Blue đã ở sau cô,cậu rút khúc xương ra từ từ
Y/n:_AAAAAAAAAA! ĐAU QUÁ! LÀM ƠN,DỪNG LẠI!
Blue:_Oh,Y/n! Em đau sao? Anh xin lỗi nhưng anh muốn em biết anh cũng rất đau khi em yêu Chara
Khi xong,cô tưởng có lẽ đã ổn nhưng ngạc nhiên khi Blue giơ cao thứ nhuốm máu của Chara và của cô,cũng bám vài hạt bụi
Blue:_Anh yêu em Y/n
....................................................
Blue ôm lấy xác Y/n vào lòng,cậu hát một bài hát
"oh, i love you so much"
"i do not want you beside anyone beside me"
"oh i want you to be my own"
"because......"
"You are mine"
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro