Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ KochouxTanjirou ]Phu Quân Của Em Là Ai?


      Buổi tiệc nhỏ tại dinh thự của Shinobu diễn ra với không khí vui vẻ. Vì mọi người đều khuyến khích, Tanjirou lần đầu thử uống rượu. Tuy nhiên, như lần trước, cậu lại không chịu được chỉ một vài ngụm, đôi má đỏ ửng, đôi mắt mơ màng, và rồi cậu ngả người xuống bàn, miệng lẩm bẩm những câu nói không rõ ràng.

      Kanae và Shinobu, vốn luôn để mắt đến Tanjirou, nhanh chóng đỡ lấy cậu, một người đứng bên trái, một người đứng bên phải.

      "Tanjirou, em không uống được sao lại cố?" Kanae dịu dàng trách móc, nhưng trong mắt cô ánh lên sự thích thú khi thấy Tanjirou trong trạng thái ngây ngô, ngọt ngào thế này.

      Shinobu nhìn cậu, nụ cười quen thuộc hiện trên môi. "Tanjirou dễ say thế này, chúng ta phải canh chừng nhiều hơn rồi, Kanae-neesan. Nếu không cậu ấy sẽ bị người khác bắt mất."

      Tanjirou lờ mờ ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nhìn Kanae rồi quay sang Shinobu. Trong cơn say, cậu ngờ ngợ không nhận ra mình đang nói gì. "Phu... phu quân..."

      Cả hai người phụ nữ sững sờ trong chốc lát. Kanae cúi xuống gần Tanjirou hơn, khẽ nghiêng đầu. "Em vừa gọi ai là phu quân thế, Tanjirou?"

      Tanjirou lắc đầu, gương mặt đỏ bừng vì men rượu. "Phu quân... của em... ở đâu rồi?"

      Shinobu bật cười, nhưng nụ cười đó lại mang theo sự nguy hiểm ngầm. "Phu quân của em ở ngay đây, Tanjirou. Em không thấy sao?"

      Tanjirou ngơ ngác nhìn cô, rồi quay sang Kanae. Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ nhưng đủ để cả hai nghe rõ. "Phu quân... của em... là hai người sao?"

      Kanae mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Đúng vậy, Tanjirou. Từ giờ em chỉ được gọi chúng ta là phu quân. Hiểu chưa?"

      Tanjirou gật gù, không hề nhận ra sự nguy hiểm trong ánh mắt của hai người phụ nữ bên cạnh. "Phu quân... Kanae-neesan... Shinobu-neesan... Phu quân..."

      Shinobu, dù nụ cười vẫn dịu dàng, ánh mắt lại lóe lên sự chiếm hữu. Cô cúi xuống gần tai Tanjirou, thì thầm:

      "Tanjirou, nhớ kỹ. Em không được gọi ai khác là phu quân ngoài chúng ta. Hiểu không?"

      Tanjirou ngước lên, ánh mắt lờ mờ nhìn cô. "Dạ... chỉ có hai người... là phu quân của em..."

      Kanae nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng lại chứa đựng sự thỏa mãn khó giấu. Cô khẽ kéo Tanjirou vào lòng, xoa nhẹ tóc cậu. "Ngoan lắm, Tanjirou. Em chỉ cần nhớ điều đó là đủ."

      Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Tanjirou cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Cậu ngồi dậy, nhìn quanh, thấy Kanae và Shinobu đang ngồi cạnh giường, ánh mắt dịu dàng nhưng lại khiến cậu cảm thấy hơi bất an.

      "Tanjirou, em dậy rồi à?" Kanae hỏi, giọng nói ấm áp nhưng ẩn chứa sự trêu chọc.

      Shinobu nghiêng đầu, mỉm cười. "Em có nhớ tối qua đã nói gì không?"

      Tanjirou ngơ ngác, cố nhớ lại nhưng chỉ có những hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong đầu. "Em... hình như em uống rượu, rồi... rồi sao nữa?"

      Kanae che miệng cười khẽ. "Rồi em gọi chúng ta là gì, em nhớ không?"

      Tanjirou đỏ mặt, ánh mắt bối rối. "Gọi... gọi hai người là gì ạ?"

      Shinobu nghiêng người về phía cậu, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn mang chút dịu dàng. "Em gọi chúng ta là phu quân. Và còn nói rằng sẽ không bao giờ gọi ai khác như thế nữa."

      Tanjirou sững người, mặt đỏ bừng. "Cái gì? Không... không thể nào! Em... em không nhớ gì cả!"

      Kanae bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Nhưng đó là sự thật, Tanjirou. Và từ giờ, em phải giữ lời hứa đó. Chỉ được gọi chúng ta là phu quân, hiểu chưa?"

      Tanjirou chỉ biết ngồi đó, khuôn mặt đỏ rực như quả cà chua, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng ánh mắt dịu dàng và sự kiên quyết của Kanae và Shinobu khiến cậu không thể phản kháng.

      "Dạ... em hiểu rồi..." Cậu lí nhí, khiến cả hai người phụ nữ bên cạnh cười mãn nguyện.

      Đêm hôm đó, bầu trời đầy sao, không khí trong lành khiến buổi tiệc nhỏ ở dinh thự cánh bướm trở nên ấm cúng.

      Một vài kiếm sĩ tụ tập, trò chuyện và nâng ly rượu mừng chiến thắng sau một trận chiến căng thẳng. Tanjirou, dù không quen uống rượu, đã bị mọi người ép uống một ly để chia vui.

      "Chỉ một ly thôi," cậu cười gượng, tay nhận lấy chiếc ly nhỏ, cảm giác rượu thơm ngọt nhưng cay nồng lan xuống cổ họng.

      Chỉ sau một lát, mặt Tanjirou đã đỏ ửng, đôi mắt lờ đờ vì say. Cậu chẳng uống nổi đến ly thứ hai mà đã gục xuống bàn, miệng bắt đầu lẩm bẩm những lời chẳng rõ nghĩa.

      Kanae và Shinobu, ngồi ở góc bên, âm thầm quan sát Tanjirou với ánh mắt vừa yêu thương vừa thích thú. Khi thấy cậu say khướt và lẩm bẩm, họ liền bước tới, quyết định đưa cậu về phòng trước khi cậu gây thêm rắc rối.

      Về đến phòng, Tanjirou được đặt nằm ngay ngắn trên đệm, nhưng cậu vẫn không ngừng lẩm bẩm trong cơn say. Kanae khẽ bật cười khi nghe những tiếng gọi mơ hồ từ miệng cậu.

      "Phu quân... ai là phu quân của em?"

      Tanjirou thì thầm, đôi mắt nhắm nghiền nhưng khuôn mặt lại ngây ngô đến mức khiến Kanae và Shinobu không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa ghen tuông.

      Shinobu ngồi xuống bên giường, cúi gần mặt Tanjirou, giọng nói ngọt ngào nhưng không giấu được sự chiếm hữu.

      "Tanjirou, ai dạy em gọi người khác là phu quân vậy? Em quên mất ai mới là người xứng đáng sao?"

      Kanae cũng ngồi xuống phía bên kia, dịu dàng vuốt tóc cậu. "Đúng vậy, Tanjirou. Em không nên gọi lung tung. Chúng ta sẽ dạy em cách gọi đúng."

      Tanjirou trong cơn say mơ màng mở mắt, nhìn thấy hai người họ.

      "Kanae-neesan... Shinobu-neesan... hai người đẹp quá... thật giống phu quân của em..."

      Câu nói nửa tỉnh nửa mê của cậu khiến cả hai khựng lại trong một giây, rồi ngay lập tức trao đổi ánh mắt đầy ý nghĩa.

      Shinobu cười nhẹ, giọng nói trầm ấm nhưng mang chút đe dọa ngọt ngào. "Ồ, vậy là em biết chúng ta là phu quân của em rồi, đúng không? Nói lại cho rõ ràng xem nào."

      Tanjirou nhìn Shinobu, rồi quay sang Kanae, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Phu quân...? Nhưng... phu quân là ai?"

      Kanae mỉm cười, cúi gần hơn, giọng nói dịu dàng đến mức Tanjirou không thể kháng cự. "Tanjirou, chỉ có một câu trả lời đúng thôi. Gọi thử đi, ai là phu quân của em nào?"

      Cậu bối rối, lắc đầu. "Em không biết... hai người giúp em được không?"

      Shinobu bật cười, nhưng ánh mắt sắc bén lại khiến Tanjirou hơi rùng mình.

      "Được thôi. Để chị dạy em. Lặp lại theo chị: 'Kanae và Shinobu là phu quân của em.'"

      Kanae che miệng cười, nhìn Tanjirou đang đỏ mặt trong cơn say, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Nào, ngoan đi Tanjirou. Em không muốn làm chúng ta buồn đâu, đúng không? Gọi thử xem."

      Dưới ánh nhìn vừa dịu dàng vừa áp lực của hai người, Tanjirou bất giác ngoan ngoãn lặp lại. "Kanae... và Shinobu... là phu quân của em..."

      Lời nói ngọt ngào ấy khiến cả Kanae và Shinobu nhìn nhau với vẻ mãn nguyện không che giấu. Shinobu khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai Tanjirou. "Tốt lắm. Nhớ nhé, chỉ có chúng ta mới là phu quân của em. Không ai khác được phép."

      Kanae cúi sát hơn, dịu dàng ôm lấy Tanjirou, giọng nói ngọt ngào. "Đúng vậy. Tanjirou chỉ thuộc về chúng ta thôi, nhớ chưa?"

      Tanjirou, trong cơn say, không còn nhận thức rõ mọi chuyện, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, miệng lẩm bẩm thêm một lần nữa. "Kanae... Shinobu... là phu quân của em..."

      Nhìn cậu say khướt và ngoan ngoãn như vậy, Kanae và Shinobu không khỏi bật cười thích thú. Họ cùng ngồi bên cậu cả đêm, thỏa mãn với chiến thắng của mình, khẳng định vị trí duy nhất trong lòng Tanjirou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro