[DoumaxTanjirou] BÚP BÊ
Douma đang dọn dẹp một cách hiếm hoi trong phòng của Tanjirou—một việc hắn tự cho là hành động “tốt bụng” để giúp đỡ cậu. Nhưng khi mở cánh cửa tủ quần áo, ánh mắt hắn ngay lập tức dừng lại ở một thứ quen thuộc: một con búp bê phiên bản sao của chính hắn, được làm từ huyết quỷ thuật mà trước đây Tanjirou từng yêu cầu.
Douma nhấc con búp bê lên, đôi mắt híp lại như đang cố nén cảm xúc. Hắn bước ra ngoài, giơ con búp bê lên trước mặt Tanjirou, người đang ngồi đọc sách.
“Tanjirou” hắn gọi, giọng nhẹ nhàng đến đáng ngờ. “Em có thể giải thích tại sao thứ này lại nằm trong tủ của em không?”
Tanjirou ngẩng lên, và khi thấy con búp bê trong tay Douma, cậu lập tức tái mặt. “À... cái đó...” Cậu lúng túng, cố tìm từ để giải thích. “Là do... em thấy nó dễ thương, nên em giữ lại...”
Douma nhíu mày, đôi mắt lóe lên sự ghen tuông. “Dễ thương? Em thấy một phiên bản nhỏ của tôi dễ thương đến mức phải giấu trong tủ quần áo sao? Hay là em muốn thay tôi bằng nó?”
Tanjirou vội vàng lắc đầu, vẫy tay xua đi hiểu lầm. “Không, không phải như anh nghĩ đâu! Em chỉ giữ lại vì... vì nó làm em nhớ đến anh. Đúng vậy! Khi anh đi đâu đó, nó giúp em không cảm thấy cô đơn.”
Douma nghe vậy, vẻ mặt dịu đi đôi chút, nhưng vẫn không hoàn toàn hài lòng. “Nếu em nhớ tôi, thì sao không mang tôi theo? Tôi còn tốt hơn con búp bê này nhiều.”
Tanjirou cúi đầu, cố nén tiếng thở dài. “Douma, em không thể mang anh theo mọi lúc được. Nhưng em cũng không muốn anh ghen với... chính mình chứ?”
Câu nói của Tanjirou khiến Douma thoáng sững lại, rồi hắn bật cười. “Ghen với chính mình? Có lẽ em nói đúng. Nhưng Tanjirou này, từ giờ em không cần giữ nó nữa đâu. Tôi sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh em.”
Tanjirou định phản bác, nhưng chưa kịp nói gì, Douma đã nhẹ nhàng bóp nát con búp bê trong tay, làm nó tan thành sương mù ngay trước mặt cậu.
“Douma!” Tanjirou kêu lên, mắt tròn xoe nhìn đống tàn tích.
Douma cười toe toét, bước đến xoa đầu cậu. “Đừng lo, tôi sẽ làm một con khác, nhưng lần này sẽ là một phiên bản mà tôi thích. Và lần sau, nếu em cảm thấy cô đơn, chỉ cần gọi tôi là phu quân, tôi sẽ lập tức xuất hiện.”
Tanjirou thở dài, vừa buồn cười vừa bất lực trước sự chiếm hữu của Douma.
Nhưng dù sao, cậu cũng biết hắn chẳng bao giờ chịu thua khi liên quan đến cậu. Đúng là Douma mà...
Một buổi tối, Douma quay về sau khi xử lý công việc của mình, háo hức gặp lại Tanjirou như mọi ngày. Nhưng khi bước vào phòng, hắn khựng lại trước cảnh tượng trước mắt: Tanjirou đang nằm trên ghế, tay ôm một con búp bê vải trông giống hệt... hắn.
Douma nheo mắt, bước đến gần hơn để nhìn rõ. Con búp bê vải được làm rất cẩn thận, từ mái tóc bạch kim cho đến đôi mắt nhiều màu đặc trưng của hắn.
Dáng vẻ Tanjirou ôm chặt nó, tựa cằm lên đầu búp bê như thể đang nựng nịu, khiến Douma cảm thấy... không ổn chút nào.
“Tanjirou,” Douma lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình thản nhưng không che giấu được sự ghen tuông trong ánh mắt.
“Cái đó là gì thế?”
Tanjirou ngẩng lên, mỉm cười. “À, đây là con búp bê em tự làm. Em nghĩ nó dễ thương, nên muốn thử xem sao.”
Douma ngồi xuống cạnh Tanjirou, nhìn chằm chằm vào con búp bê. “Dễ thương? Em thấy một bản sao của tôi bằng vải dễ thương hơn tôi sao?”
Tanjirou bật cười trước vẻ mặt đầy ghen tuông của Douma. “Không phải như vậy. Em làm nó vì... đôi khi anh bận rộn, không ở đây, em có cái gì đó để ôm. Anh sẽ không ghen với một con búp bê vải, đúng không?”
Douma híp mắt, mỉm cười nhưng giọng nói lại lạnh lùng đến đáng sợ. “Tôi không ghen đâu. Nhưng tôi nghĩ, thay vì ôm con búp bê này, em nên ôm bản gốc, là tôi, thì tốt hơn nhiều.”
Nói rồi, Douma nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu kéo con búp bê ra khỏi tay Tanjirou, đặt nó sang một bên. Sau đó, hắn vòng tay ôm chặt lấy Tanjirou, kéo cậu sát vào người mình. “Thấy chưa? Tôi ấm áp hơn, mềm mại hơn, và quan trọng nhất, tôi là Douma thật.”
Tanjirou thở dài, nhưng không nhịn được bật cười trước tính trẻ con của Douma. “Được rồi, anh là tốt nhất. Nhưng anh không cần phải ghen với con búp bê chứ?”
Douma ghé sát tai Tanjirou, thì thầm bằng giọng ngọt ngào nhưng đầy ý chiếm hữu: “Tanjirou, em là của tôi. Tôi không cho phép bất cứ thứ gì, dù là búp bê hay người khác, chiếm lấy vị trí của tôi trong lòng em.”
Tanjirou đỏ mặt, khẽ lắc đầu. “Douma, anh thật sự rất khó hiểu, nhưng... em biết mà.”
Douma mỉm cười hài lòng, vùi mặt vào vai Tanjirou. Hắn quyết định, từ nay, hắn sẽ không để con búp bê kia xuất hiện nữa. Nếu Tanjirou muốn ôm ai đó, thì người duy nhất cậu nên ôm chính là hắn—Douma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro