#Chap Seven#
Quả là nhà của tổng giám đốc công ty hàng đầu Việt Nam có khác , từ cửa ra vào tới phòng khách , cầu thang đều được thiết kế tỉ mỉ , sang trọng , thềm lót gỗ , trần nhà treo một chiếc đèn hoành tráng , lung linh vô cùng .
- Mẹ , hôm nay con mới thuê người giúp việc nè !
Khánh ngồi bên người mẹ thân yêu , tay đưa lên đấm bóp một cách khéo léo như giúp tâm trạng mẹ tốt hơn , đồng ý cho anh đưa Jack về nhà làm việc . Bà Loan nghe thế chẳng nói gì nhiều chỉ hỏi nhỏ con trai :
- Con cần người phụ giúp đến vậy sao ?
- Có vẫn tốt hơn chứ mẹ , bây giờ việc nhà cứ để cậu ta làm , mẹ khỏi cần lo gì hết , mỗi ngày chỉ việc trùng tu lại nhan sắc đứng đầu thế giới này thôi !!!
- Cái thằng này !! Khéo nịnh nọt !
" Nghe cách nói chuyện là đã biết đào hoa rồi , ai mà làm vợ anh chắc khổ lắm " Jack đứng khép nép bên cạnh , thầm nghĩ . Thanh Nghi thấy Jack đứng đờ người ra đó liền bảo :
- Cậu cần tôi đưa cậu đi xem nhà không ?
- À được , cảm ơn .
Jack đáp . Cả 2 cùng nhau đi từ phòng bếp qua vườn rồi lên trên lầu . Cuối cùng là hồ bơi trên sân thượng . Jack vốn không biết bơi nên nhìn thấy thứ " đáng sợ " kia cũng làm cậu rùng mình . Thanh Nghi tiến đến bên cậu , nói :
- Thật ra còn nhiều điều nữa tôi muốn nói với cậu khi cậu ở nhà này nhưng ngày đầu tiên như thế cũng đủ rồi , mai mốt không biết cái gì cứ nói tôi , nhé !
Jack vội gật đầu . Không biết Jack bị gì mà từ khi bước vào nhà , trong đầu cậu chỉ vương vấn mỗi một câu hỏi : " Khánh có bạn gái rồi ư ? " Đấu tranh với tư tưởng của mình , Jack buộc miệng hỏi :
- Cô là bạn gái Khánh hả ?
Thanh Nghi nghe vậy , cười thầm trong lòng nhưng giữ vững phong thái , đáp một cách bình tĩnh :
- Chúng tôi là bạn từ thuở nhỏ , không phải là người yêu .
Từ tận trong thâm tâm , cô biết rằng ranh giới của cô và Khánh là rất xa , tình cảm giữa 2 người chỉ dừng lại ở bạn bè . Khánh thì đâu hiểu được , Nghi yêu Khánh thế nào . Yêu người chỉ xem mình là bạn thân đau như thế đấy nhưng cô chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc , cô luôn tin một ngày nào đó , cô sẽ chính phục được anh chàng lạnh lùng kia .
Quay về phần Jack , nghe được câu trả lời , lòng Jack lâng lâng hạnh phúc một cách kì lạ mặc dù mỗi khi nhìn thấy Khánh , Jack chỉ muốn đẩy anh thật xa khỏi mình , vậy mà khi anh thật xa khỏi cậu , cậu lại muốn kéo anh về gần bên . Cảm xúc ấy khiến cậu đứng hình một vài giây cho tới khi nghe thấy Thanh Nghi hỏi tên mình .
- Ừm tôi tên Jack !
- Tôi tên Nghi !
Sau màn giới thiệu tên , Thanh Nghi cùng Jack quay về phòng khách .
- Khánh , chở mẹ với Thanh Nghi đi mua đồ một lát !
Bà Loan một tay đặt lên vai Khánh , một tay vẫy Nghi lại . Khánh nhìn Jack thoáng qua rồi trả lời :
- Để con gọi thằng Thiên đi xe hơi qua chở mẹ với Nghi đi , con bận ở nhà quản lí người giúp việc rồi !
" Gì chứ ???? Anh lại tính làm gì tôi đây ?" Jack nghĩ thầm , đôi mắt nhìn về phía Khánh đăm đăm như " đe doạ " . Khánh như đi guốc trong bụng cậu , alo ngay cho bạn thân khiến cả mẹ và Nghi không kịp phản ứng .
- Alo ?
- Thiên ey , mày qua nhà tao chở mẹ Loan với Nghi đi mua đồ được không ?
- Oke tao đang rảnh .
- Thế nhé , qua lẹ đi tao có việc .
" Đã thế lại còn bảo tao có việc ? Rốt cuộc anh có việc gì ngoài hành hạ tôi không ?!!!!!" Jack khó chịu trong lòng .
Chưa đầy 5' , Thiên đã xuất hiện trước cửa nhà Khánh cùng chiếc xe 4 chỗ .
- 2 người đi mua sắm vui vẻ nhé !!!!!
Khánh vừa nơi vừa vẫy tay với gương mặt khoái chí . Anh quay lại , ngồi phịch lên chiếc ghế sofa , chỉ tay vào Jack , ra lệnh :
- Cậu , đi quét nhà rồi lau nhà cho tôi !
"Thật là tức điên cơ mà !!!!" Jack hậm hực bỏ đi xuống kho cầm cây chổi lên quét nhà . Ở phòng trọ , Jack rất ít khi dọn dẹp , toàn để Huyền Lam làm . Lam quan tâm Jack lắm , cứ cuối tuần là đến thăm cậu cùng một đống thức ăn . Chẳng bao giờ làm việc nhà nên loay hoay mãi Jack mới quét xong được phòng bếp . Ra đến phòng khách thì gặp ngay Khánh ngán chân không cho cậu quét . Bỏ cây chổi xuống , Jack nói :
- Anh nhờn với tôi đó hả ?
Khánh vênh mặt lên đáp đầy vẻ khiêu khích :
- Ai nhờn với cậu ? Chân tôi đã ở đây từ nãy giờ !
- Thế anh không bỏ chân ra một chút cho tôi quét được à ?
- Không đấy , cậu muốn quét thì phải tự tìm cách chứ !
Jack đã không còn giữ được sự bình tĩnh , cậu lấy tay túm lấy cổ áo sơ mi của Khánh , dí sát lại mặt mình , bảo :
- Anh đáng ghét lắm đó anh biết không ?
Sự nghiêm túc của Jack lúc này chỉ khiến Khánh cảm thấy thích thú để chọc ghẹo anh tiếp mà thôi . Qua bao lần như vậy , chú mèo Jack ngây thơ vẫn tiếp tục sa bẫy , chỉ cần cậu cho anh chàng trước mặt một cơ hội để tiếp cận thân thể cậu , thì anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội ấy đâu . Khánh cười nhếch mép một cái rồi dùng lực bế Jack lên khiến tay cậu ghì chặt vào cổ anh .
- Còn cậu đáng yêu lắm biết không ?
- Anh ... Anh làm gì vậy !!!!!!!! Bỏ tôi xuống !!!!!! Áaaaaa ...
Jack không ngừng dùng tay đập vào lưng Khánh . Khánh thì vẫn bình thản , từ từ đưa cậu nhẹ xuống ... Bỗng nhiên khi Jack đến cằm thì anh dừng lại , nhẹ nhàng nói :
- Hôn tôi không ?
" Cái tên này bị khùng rồiiiii !!!! " Jack bấn loạn đưa tay đẩy người Khánh ra nhưng không được , thân thể kia như bám sát vào cậu , cậu thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm đối phương . Đột nhiên , Jack đưa mặt sát lại bên Khánh , cậu muốn hôn anh ta ư ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
KHÔNG . Jack đã cắn Khánh . Một vết cắn trên má xuất hiện . Khánh la lên trong cổ họng rồi thả Jack xuống . " Cho chừa anh đi " Jack nghĩ rồi lôi chổi lên lầu quét tiếp ,
Gương mặt mãn nguyện . Khánh nhìn theo , tay che một bên má :
- Cậu chưa xong với tôi đâuuuuuu !!!!!
- Kệ anh chứ !
Jack tung tăng từng bước lên lầu . Sau phát cắn khiến Khánh đau điếng , Jack có vẻ phấn khởi hơn khi làm việc :)))))) Cậu quét từ phòng này sang phòng khác liên tục nên mệt lả . " Nhà gì mà lắm phòng ! Mệt ! " Bất giác , Jack đi vào căn phòng của Khánh rồi ngủ luôn trong đó khi nào không hay . Khánh đi lên , nhìn thấy cậu , vừa ghét vừa thương . " Ai đời cắn người ta cho đã rồi ngủ trên giường người ta " Khánh nói rồi đi xuống bếp , làm mì ý cho cả hai .
- Alo ?
Một cuộc gọi từ Thiên .
- Trưa rồi mày , đi ăn không ? Cả 4 người đi luôn .
- Thôi Thiên . Mày với mẹ Loan với Nghi đi đi , tao ở nhà .
- Mày lo đứa giúp việc mới hả ? Kệ đi , cho nó ở nhà ăn gì tự nấu !
- Thôi tao không đi là không đi , mày đi đi , ngon miệng !
Nói xong Khánh cúp máy , bưng 2 dĩa mì đặt trên bàn . Cùng lúc đó , Jack ngủ dậy , đi xuống .
- Anh nấu đó hả ?
- Không phải tôi thì ai nấu ? Cậu nấu chắc ?
- Tôi ngủ quên thôi mà !
Jack nói rồi kéo dĩa mì về phía mình , ăn một cách ngon miệng . Khánh thấy thế không nói gì , cười mỉm rồi ăn phần của mình . Jack bây giò mới để ý tới vết cắn ban nãy vẫn còn đỏ . Jack đưa tay sờ má Khánh .
- Xin lỗi anh ! Tôi ...
Khánh đẩy tay Jack ra rồi nói :
- Đau !
Jack vội lục túi quần của mình , lấy ra một chai dầu nhỏ , mùi bạc hà , xoa lên má Khánh .
- Mát lắm không đau đâu !
Khánh để yên một lúc rồi né mặt ra , bảo :
- Ăn đi !
Jack nghe vậy cười thầm . Tay cậu khuấy khuấy dĩa mì còn nóng hổi nhưng đôi mắt lại chú ý vào chiếc đàn piano ở góc phòng khách , bên trên là các đĩa nhạc cổ . Jack nhanh nhảu chạy lại đó , tay quơ lấy một vài đĩa , xuýt xoa :
-Waaaaaaaaaaa~~~Đây là các bản nhạc cổ nổi tiếng đó !!!!!
Khánh tiến lại gần , cầm 1 cái rồi hỏi :
- Sao cậu biết ?
- Vì tôi là ca sĩ mà !
------------------------------------------HẾT-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro