Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chap Five#

Jack dẫn Khánh ra ngoài sân thượng của trại trẻ mồ côi . Đây là nơi để các sơ trồng rau cho bọn trẻ ăn và hoa để bán kiếm tiền nuôi chúng . Các sơ thường không cho chúng tới nơi này vì chơi gần lan cần rất nguy hiểm . Ban đêm , cửa ra sân thượng bị khoá lại . Jack dùng một cái kẹp tăm để mở nó . Khánh nhìn , ngơ ngác hỏi :
- Cậu dám phá luật luôn ?
Jack chỉ cười rồi tiếp tục , không trả lời anh . Mở được cửa , Jack mạnh dạn bước vào , Khánh lủi thủi đằng sau :
- Ê , đừng nói cậu ghét tôi nên muốn đẩy tôi xuống nhé ?
- Đồ khùng , tôi chỉ muốn ngắm sao thôi .
Khánh nghe thế đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm huyền ảo , nơi có hàng triệu ngôi sao sáng lấp lánh tựa như những viên ngọc lơ lửng giữa khung trời mênh mông tạo nên một khung cảnh bình yên , tuyệt đẹp đến lạ thường mà Khánh chưa bao giờ nhìn thấy .

- Đẹp lắm đúng chứ ?
- Đúng vậy , rất đẹp , tôi không nghĩ giữa thành phố nhộn nhịp lại có nơi lí tưởng thế này để ngắm sao thư giãn đó !
- Chỗ này ít đèn đường nên sao sẽ dễ thấy hơn !
- Và đẹp hơn nữa ...
Khánh tiếp lời , đôi mắt vẫn không ngừng đưa qua đưa lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên ấy . Jack đưa tay chỉ vào từng sao một giải thích " kia là sao thiên vương "
" kia là sao Bò Cạp " Khánh chưa bao giờ hứng thú với việc tìm hiểu những ngôi sao , nhưng anh vẫn mãi mê nghe Jack nói . Một hồi sau , Khánh mới thắc mắc hỏi :
- Sao cậu biết rõ thế ?
- Ừ thì ... tôi tìm hiểu từ nhỏ , tôi là đứa trẻ duy nhất trong trại mồ côi biết lấy kẹp tăm mở cửa đó ! Ngày xưa tối nào tôi cũng lên đây khi nhớ mẹ , anh biết vì sao không ? Mẹ tôi khi trước rất thương tôi nhưng rồi một ngày , bà dắt tôi đến đây , để tôi lại mặc cho tôi khóc lóc , bà xa dần cùng những lời hẹn ước và không quên nói với tôi hãy ngắm sao khi nhớ bà , vì bà sẽ mãi nhìn theo tôi như một ngôi sao lung linh ...
Jack nhập ngừng một lát rồi nói tiếp :
- Tôi tin như thế thật , và ngày nào tôi cũng dành thời gian tìm hiểu , quan sát chúng với ước mong một ngày nào đó mẹ tôi sẽ rất vui vì điều này ... thời gian thấm thoát trôi , đến khi tôi 4 tuổi , tôi mới biết mình bị mẹ lừa ... Tôi nghe nhưng đứa trẻ khác nói về tôi , chúng bảo , chúng nghe sơ nói tôi bị mẹ bỏ ở đây sau khi bố mất vì bà phải kết hôn với một người giàu có trong vùng . Họ chế giễu tôi , họ bảo mẹ tôi bỏ tôi theo trai , tôi không bận tâm đến cho tới một ngày , tôi thấy một chiếc xe hơi cưới đi qua nơi này , chiếc xe đi khá chậm nên tôi có thể thấy được gương mặt của mẹ trong qua cửa kính xe . Bà ấy rất đẹp ... tay cầm một đóa hoa , chuẩn bị cho một lễ cưới linh đình ... thiếu vắng đứa con của mình .
Nói đến đây đôi mắt Jack đã rưng rưng , một giọt nước mắt chảy xuống nơi khoé mi khiến lòng cậu bồn chồn , đau nhói . Khánh nhìn cậu , nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia , cất tiếng an ủi bằng cả trái tim :
- Đừng khóc , mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có tôi ở đây rồi . Hãy cầm tay tôi đi , cậu sẽ thấy lòng mình nhẹ hơn đó !

Cảm nhận được hơi ấm từ tay Khánh , Jack đưa tay ôm lấy Khánh :
- Cảm ơn anh ...
Khánh ban đầu cũng khá bất ngờ nhưng cuối cùng anh cũng để Jack ôm , tựa đầu vào vai mình .
- Ừ , chuyện buồn thì không nên nhớ làm gì ! Như vậy mới thành công được .
- Đúng là nhà kinh doanh có khác , nói câu nào chất câu đấy , Khánh nhỉ ?
Khánh cười mỉm , đáp lại :
- Ừm , ê mà sao anh biết tên tôi hay thế ?? Tôi có nói với anh à ?
- Tôi làm việc chỗ nhà hàng của anh lâu rồi , nghe khách tại đó nói về anh quá trời , sao không biết được chứ !! Nào là chàng trai trẻ tuổi 20 đã có riêng nhà hàng cho mình , uissss, tôi nghe hoài luôn á !
- À ra vậy , còn cậu bao tuổi ?
- 22
- Lớn hơn tôi hả ?!
- Chứ cậu nghĩ tôi là em cậu hả ? Hông có đâu !
- Cái đồ ...
Jack và Khánh bây giờ mới nhận ra bàn tay hai người vẫn đang xen kẽ nhau , ấm áp trao đi từng phút . Cả hai đều giật nảy mình , rút tay ra , không dám nhìn đối phương . Jack mở lời :
- Bỏ chuyện đó qua một bên đi ! Sao anh giống Ác Quỷ quá vậy ?
- Hả ? Ý cậu là sao !?
- Không !! Ý tôi không phải như thế , tôi thấy anh giống một người bạn của tôi , cậu ấy tên Ác Quỷ ...
- Tên gì mà kì cục quá !
- Mọi cử chỉ của anh , đều rất giống cậu ấy , anh biết không ?
Khánh nghe vậy , không dấu nổi sự tò mò , hỏi thêm :
- Cậu ấy rốt cuộc là một con người như thế nào vậy ?
- Một con người tuyệt vời . Cậu ấy đã từng cùng tôi trải qua khoảng thời gian buồn ấy ( khoảng thời gian Jack bị mọi người chế giễu ) và cho tôi sự ấm áp hơn cả tình bạn . Cậu ấy đã từng ngạc nhiên hỏi tôi khi tôi dám phá luật , từng gọi tôi là Thiên Thần , và cũng từng nắm tay tôi khi tôi buồn ... rất giống anh đúng chứ ?
- Thế bây giờ cậu ấy đâu rồi ?
- Từ khi cậu ấy được nhận nuôi tới giờ , tôi không gặp cậu ấy nữa , nhưng nếu có cơ hội , tôi vẫn muốn được chơi đùa cùng cậu ấy như thuở còn bé ...
- Ưaaaaa , coi bộ cậu có nhiều chuyện để kể ghê nha :3
- Ừm , hơi bị nhiều :>
Khánh nhìn đồng hồ , bảo :
- Muộn rồi , ta đi xuống nhé ?
- Ừm .
Jack đồng ý . Hôm nay tâm trạng cậu đã tốt hơn rất nhiều khi có một người bên cạnh sẻ chia những kỉ niệm , tâm sự của cậu , và đặc biệt , còn khiến cậu nhớ về Ác Quỷ ... Họ đi xuống phòng và ngủ một lèo tới sáng . Không ai hay biết hôm qua Jack và Khánh đã có một đêm vui vẻ thế nào cùng những vì sao . Jack dậy trước , mở cửa sổ đón nắng sớm rồi lay anh chàng bên cạnh mình dậy :
- Nè Khánh , dậy đi ~ trời sáng rồi !
- Hửmmm...
- Nào !! Dậy điiiiii
Vừa nói Jack vừa kéo cánh tay Khánh , Khánh vẫn nằm lì đó rồi đột nhiên ngã vào đùi Jack khiến Jack không khỏi bất ngờ , cậu không dễ chịu nhưng cũng không muốn đẩy Khánh ra ... Thật là một cảm giác kì lạ . Cuối cùng , Jack lấy hết cần đảm đứng lên làm Khánh va đầu xuống nệm , tỉnh dậy , lơ mơ nhìn Jack :
- Dậy sớm vậy , hôm nay là chủ nhật mà !
- Hôm nay tôi không làm ở nhà hàng anh , tôi phải đến một chỗ quan trọng lắm .
- Biết rồi , tôi chở cậu đi .
Nói xong , Khánh bật khỏi giường , mặc áo khoác vào rồi đi súc miệng , dùng bữa sáng cùng các sơ và bọn trẻ . Sau đó , cả hai cùng nhau quay về trên chiếc xe oto của Khánh . Jack nhờ Khánh chở cậu tới một toà nhà cao tầng có tên " Công Ty Giải Trí Nhật Quang " ở quận 5 . Đến nơi , Khánh nhìn ngắm toà nhà một lúc rồi hỏi Jack :
- Công ty giải trí ??? Cậu tới đây chi vậy ?
- Có chút việc thôi , khi nào rảnh , tôi sẽ nói cho anh biết . Số của tôi đây .
Jack mở bàn tay mềm cùng những ngón tay khẳng khiu của Khánh ra và đưa cho anh một tờ giấy có ghi số điện thoại . Xong , anh bước ra khỏi xe cùng lời tạm biệt , hối hả chạy vào bên trong . Khánh nhìn theo Jack một hồi lâu cũng quay vô lăng đi về nhà .
-----------------------------------------HẾT-------------------------------------------------
By Queen Thiên Hương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro