#Chap Eight#
- Hả ?????????
Khánh hỏi lại , gương mặt ngơ ngác .
- À , ý tôi là ... à ... ừm ...
Jack bé nhỏ dường như đã quên lời Huyền Lam dặn : " Không để ai biết thân phận của mình nghe chưa ! " , bối rối không biết đối mặt làm sao với sự tò mò của chàng trai trước mặt . Khánh một khi đã thắc mắc thì phải tìm ra được câu trả lời thích đáng anh mới chịu buông . Không ngừng lắc lư bờ vai nhỏ của đối phương , anh tiếp tục thúc dục :
- Nói mauuuuu !!! Cậu là ai ?
Jack cố gắng tìm một lí do thích hợp ...
- À ! Tôi từng là ca sĩ thôi ! Tôi bỏ nghề lâu rồi !
Một câu nói dối đến từ chính bản thân mình cũng khiến Jack buồn . Anh đã khao khát được cầm mic , cháy hết mình với những bài hát từ rất lâu . Anh chẳng muốn từ bỏ nó , dù có như thế nào đi nữa .
- Chán thế ! Tưởng được ca sĩ phục vụ chứ !
Khánh nghênh mặt đáp làm Jack càng thêm khó chịu , ước muốn đánh bại công ty đối thủ càng sôi sục .
- Nè !
Khánh chìa một tờ poster trước mặt cậu .
- Cuộc thi tìm kiếm ca sĩ triển vọng ?
Jack cầm tờ giấy trên tay , đọc không sót chi tiết nào . " Đây là do công ty cha anh ta tổ chức sao ? " Cậu nghĩ thầm " Bất kì ai cũng được tham giaaaaa ??? Người chiến thắng sẽ chính thức được debut dưới công ty Incuomos ?!!! " Jack khẽ rên lên trong vòm họng , không tin trên đời lại có một cuộc thi tuyệt vời như thế này . " Uiii , nếu mình thắng cuộc thi này thì mình chắc chắn sẽ được nổi tiếng đó !! " Cậu cười mỉm một cái rồi lại tiếp tục quay trở về với trạng thái ban đầu vì bây giờ cậu đang là người của Nhật Quang làm sao có thể thi được chứ !
- Sao ? Có hứng thú không ?
Khánh hỏi .
- À thôi , tôi không tham gia đâu .
Ngoài mặt thì từ chối , bên trong thì ham muốn vô cùng .
- 2 năm mới có một lần đó !?
- Ừm ... tôi nghĩ kĩ rồi , không tham gia ...
- Thanh Nghi từng là người chiến thắng cuộc thi này 2 năm trước đó !
- Cái gì ?!!
Jack hỏi lại , gương mặt đầy ngạc nhiên .
- Cậu biết Thanh Nghi Phạm không ? Là cổ đó !
Jack không tin vào những gì mình nghe được , rõ ràng sáng nay gặp đã thấy rất giống rồi , ai ngờ lại là cô ca sĩ cậu nghe danh bấy lâu trong làng nhạc Việt ... " WOW " cậu nghĩ ngợi " công ty Incuomos có nhiều nhân tài thế này ! Sao mà đánh bại được chứ !!"
- Tham gia đi , tôi thấy cậu cũng được đó !
Nói rồi Khánh đi một mạch lại bàn ăn trong khi Jack vẫn còn mãi đấu tranh với tư tưởng . Đợi Khánh ăn xong rồi , Jack mới nhét vội tờ poster vào túi quần , đi vào nhà bếp :
- Anh ăn xong rồi thì để tôi rửa .
Giọng nói chán nản .
- Thôi để tôi ! Cậu lên lầu lấy quần áo ngoài Sân thượng xuống đây , trời sắp mưa rồi !
Những đám mây màu đen kéo đen lũ lượt , che lấp những tia nắng .
Jack từng bước đi lên sân thượng , tiến lại gần xào đồ cạnh bể bơi . Đôi tay mềm mại lấy từng bộ quần áo xuống một cách nhẹ nhàng . " Oái " một chiếc áo bị bay đi bởi cơn gió mạnh . Jack đưa tay chụp lấy nhưng hụt , mất đà lao xuống bể bơi sâu thẳm . Vùng vẫy trong nước chẳng thế khiến cậu nổi lên . Mất sức dần , Jack bắt đầu lịm đi , đôi mắt cậu đang lơ mơ thì bỗng nhiên có một chàng trai nhảy xuống nước , bế cậu lên rồi đặt cậu trên thành hồ bơi . Đúng lúc đó , cơn mưa đổ xuống khiến cậu không kịp định hình lại , cơ thể lạnh run .
Bước lên bờ , Khánh cau có :
- Bộ thích tắm mưa hay gì ?
Túm lấy cổ áo Jack , anh lôi cậu vào bên trong nhà , ướt đẫm . Lâu lắm Sài gòn mới có cơn mưa nặng hạt thế này , to và lạnh lẽo . Anh ngồi bên cạnh cậu , đôi tay lâu khô mái tóc xù đáng yêu bằng chiếc khăn bông :
- Cậu không biết bơi à ?
- Ừ... không có anh chắc tôi chết đuối rồi !
- Lần sau đừng ra đó nữa !
Jack gật đầu , cảm nhận đôi bàn tay Khánh trượt dài trên cổ cậu , xoa xoa vùng đầu .
- Tôi vô toilet thay đồ , cậu thay ngoài đây đi .
Nói rồi Khánh lạnh lùng bước vào toilet , để lại cho cậu một chiếc áo phông khô ráo .
Thay đồ xong , cậu vẫn lạnh nên run cầm cập . Thời tiết ở đây quả là rất thất thường , khi nóng quá , khi lạnh quá . Mưa rơi không ngớt , đôi bàn chân bé nhỏ vẫn cọ vào nhau , tìm về một chút hơi ấm .
Khánh thấy thế liền bật hệ thống sưởi ấm dưới giường lên , bảo :
- Ấm rồi , ngủ đi !
- Mấy phòng khác có hệ thống sưởi không ? Có thì tôi qua đó nằm cũng được , giường này của anh cơ mà !
- Mấy phòng khác hệ thống sưởi bị hư rồi ! Cậu nằm đây đi , tôi nằm dưới đất .
- Không được !
Nói rồi Jack giữ tay Khánh lại , kéo anh xuống giường , nói :
- Ngủ chung đi !
- Gì ??????
Khánh mở to mắt .
- tôi bảo là ngủ chung điiii !
" Ngại muốn chết còn bắt người ta nói lại nữa ! " Jack cuối mặt xuống , che đi đôi gò má hồng hào , ngại ngùng . Không nói gì thêm , Khánh leo lên giường nằm . Jack vừa đặt lưng xuống thì sung sướng vô cùng . Chiếc giường ấm áp giữa tiết trời như thế này quả là tuyệt vời . " Ui đã quá " Nghĩ vậy nhưng cậu mãi không ngủ được , cứ lăn qua lăn lại một hồi thì tìm thấy một thứ mềm mại , ấm áp để ôm rồi say giấc ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Haiz , trên giường chỉ có cậu và Khánh , cậu đích thị đang ôm Khánh rồi . " Chú mèo khổng lồ này ... " Khánh quay sang nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Jack , khẽ véo má cậu một cái rồi thiếp đi trong vòng tay ấy .
Tik tok
Tik tok
Tik tok
Tik tok
Tik tok
Tik tok
Tik tok
Tik tok
... " Ưm ... Mấy giờ rồi nhỉ " Jack tỉnh dậy , đưa tay xoa đầu rồi đi xuống nhà , tìm kiếm bóng người con trai kia .
- Dậy rồi hả ?
Khánh hỏi . Jack từ phía sau anh đáp :
- anh đang nấu ăn hả ?
- Ừ , 5:30 rồi .
" Oái ! Mình ngủ nhiều vậy saoooooo !??? " Hốt hoảng , Jack kéo vai Khánh sang một bên , đòi làm thì bị Khánh bảo :
- Quét nhà còn chưa xong thì nấu nướng gì .
Nói rồi anh bê mâm cơm lại bàn ăn trong khi Jack vẫn cố biện minh , cặp má phồng lên tỏ vẻ không đồng tình :
- Tôi chỉ không biết làm việc nhà thôi , chứ nấu ăn tôi dư sức !!!
- Cậu nói thật hay cậu thấy áy náy vì cậu tới đây không để giúp việc mà là để tôi hầu ?
Khánh hỏi làm Jack càng bối rối , ngượng ngùng . Đúng lúc , một chiếc xa màu xám 7 chỗ sang trọng đậu trước nhà Khánh . Jack chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra ngay được xa của Huyền Lam . " Chị ấy đến đây làm gì vậy " Cậu chạy vội ra bên ngoài , đứng kế của kính xe đã hạ xuống :
- Chị Lam , chị tới đây làm gì vậy ?
- Cậu làm cái gì mà tôi gọi cậu không được vậy ?
Nhớ đến cú ngã sáng nay , cậu chán nản nói :
- Điện thoại em bị ướt ...
- Thôi lên xe đi , tối nay 8:00 cậu có lịch diễn tại 1960 pub đó !
Nghe đến có lịch diễn , Jack không kiềm nổi sự sung sướng mà nhảy cẫn lên , đôi mắt ánh lên niềm vui , tay không ngừng ghì chặt vào cửa xe , hỏi lại :
- Thật ạ ?!!!
- Ừ .
Không chẩn chừ gì , Jack chạy vội vào nhà xin Khánh cho về , bỏ lại anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra giữa cậu và chiếc xe kia .
- Tạm biệt , mai gặp !
Nói rồi Jack bước vào xe , rời đi trong sự khó hiểu của Khánh . Anh cười mỉm một cái rồi nghĩ : " Trông cậu ấy buồn cười thật "
Về nhà , Jack sửa soạn thật nhanh trong khi Huyền Lam hâm nóng lại đồ ăn tối . Vừa ăn 2 người vừa nói chuyện thật vui vẻ , Jack ngây thơ vẫn mải mê kể lể trong khi người ngồi đối diện đang hăng say ngắm nhìn từ mũi tới đôi mắt cậu , mong giây phút này kéo dài mãi .
Dùng bữa xong cả 2 người lên đường đi tới nơi diễn . Những bài hát nhanh chóng trôi qua theo các tràn vỗ tay nồng nhiệt . Cuối cùng buổi diễn cũng kết thúc . Jack đang trong nhà vệ sinh , chỉnh chu lại tóc tai của mình sau những màn nhảy nhót , hát ca nảy lửa vừa rồi , cậu hài lòng vì những gì cậu vừa làm .
- Cạch .
Tiếng cửa toilet mở toang . Jack quay lại nhìn .
Một chàng trai tóc đỏ , cao to tiến gần về phía cậu , đằng sau là đàn em hung tợn , hét lớn :
- Mày cướp chén cơm của tao !
Jack bắt đầu run , cậu lùi lại ...
- Tôi có làm gì đâu chứ ...
- Mày còn già mồm à !
Nói rồi hắn đập mạnh chai thủy tinh vào bồn rửa tay khiến các mảnh vỡ văng tung toé .
- Bình thường đây là chỗ tao diễn , vậy mà hôm nay mày cướp đất của tao , mày tới số rồi con !
Hắn vừa nói , cơ mặt nổi lên những đường nét hung bạo , cánh tay to lớn , cơ bắp nhấc bổng cậu lên khiến cậu không thể thở được , chỉ phát ra những âm thanh ú ớ .
- Mày trông đẹp trai phết , tao nghĩ đây cũng là điểm mà người ta mời mày diễn thay tao . Tao sẽ lấy đi khuôn mặt này để mày không bao giờ dám đi đâu nữa .
Không hù doạ , hắn đưa chiếc chai vỡ sắc nhọn về phía cậu .
————————————————-HẾT—————————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro