
Chap 42: 11A5's True Show (Part 1)
- 11A5's True Show.
MC của lớp - Xà Phu bỗng đứng lên bục giảng nói. Cái tên MC này thật ra từ hồi lớp 10 đã có. Xà Phu nói chuyện rất có duyên, không cần biết là ai cũng có thể bắt chuyện. Nhóm nào có Xà Phu thì nhóm đó luôn có tiếng cười. Mấy vụ này cũng là do Xà Phu tổ chức, chủ chì kiêm kịch bản luôn.
Thầy giáo xuống ngồi chỗ của Xà Phu. Cái lớp này bày trò thì sao thiếu thầy được, thầy không chỉ ngồi xem mà thầy còn tham gia rất tích cực. Thầy tuy đã có vợ, có con nhưng tính cách thì phải gọi là ..... sửu nhi.
- Như các bạn đã biết, mỗi tuần một chủ đề. Chủ đề tuần này nghe tên thôi cũng thấy thú vị đúng không? Mọi lần, Kim Ngưu sẽ là MC đứng cạnh tớ đây nhưng qua việc vừa rồi, Ngưu có thể trở thành tiêu điểm nên hôm nay cậu ấy sẽ là khán giả giống như các bạn.
- Ê, tên kia, kịch bản ban đầu đâu có như vậy? - Ngưu đứng dậy phản đối.
- Người tạo ra có quyền thay đổi - Xà Phu cười tươi như trêu tức Ngưu - Ngồi xuống làm khán giả đi.
Ngưu đành lẳng lặng ngồi xuống, thầm tính cuối giờ cho thằng bạn thân một trận.
Xà Phu lại tiếp tục công việc của mình. Cậu ra hiệu cho ba bạn đứng lên phát giấy, phát mỗi người một tờ. Các bạn cầm tờ giấy trên tay mà không hiểu mô tê gì.
- Như các bạn đã thấy, trên bàn giáo viên hiện đang có ba hộp. Một hộp là tên người hỏi (hộp 1) và hộp kế là tên người trả lời (hộp 2). Hộp còn lại là hộp trống (hộp 3). Tờ giấy mà các bạn đang cầm trong tay sẽ là tờ hình phạt dành cho những người trả lời sai.
- Làm thế nào để biết người trả lời nói thật hay nói dối? - Bạn A hỏi.
Xà Phu cười tươi, có vẻ cậu ta đã biết sớm sẽ có người hỏi câu này. Cậu lôi ra một cái máy. Vừa nhìn thấy nó, lớp cô ai nấy đều ồ lên.
- Như các bạn đã thấy, đây là máy phát hiện nói dối phiên bản mới nhất. Người trả lời sẽ phải đặt tay lên đây. Nếu trả lời đúng, cái máy này sẽ vang lên một khúc nhạc, ngược lại, nếu trả lời sai, cái nhận được chỉ là cái giật tê tái, à nhầm, nhẹ thôi - Xà Phu cười ranh mãnh.
Cả lớp ai nấy đều rùng mình. Mọi người tuy đều biết là cậu ta chém nhưng không hiểu sao nghe xong vẫn thấy ghê. Các bạn biết uy lực lời nói của cậu ta lớn thế nào rồi đấy.
- Ok, các bạn viết xong chưa? Nếu viết xong rồi thì hãy để ra đầu bàn.
Ba bạn vừa rồi phát đứng dậy đi thu, cho vào hộp 3.
- Chúng ta bắt đầu nhé.
Xà Phu thò tay vào hộp 1, bốc ra một tờ giấy.
- Sẽ là ai đây? - Xà Phu vừa nói vừa mở giấy, cố tình trầm giọng xuống khiến các bạn hồi hộp.
Xà Phu nhìn tờ giấy xong thầm cười mỉm rồi giơ ra. Là "Cự Giải"
- Cự Giải, mời cậu lên đây.
Vốn là cô gái hiền lành, hay ngượng tự nhiên trở thành tâm điểm của lớp, tuy rằng chỉ là một trò chơi nhưng Giải không khỏi lo lắng. Giải chầm chậm bước lên bục giảng, đặt tay lên máy phát hiện nói dối.
- Cậu tự bốc thăm người sẽ đặt câu hỏi cho cậu đi - Xà Phu nói.
Giải đưa tay vào hộp 2, lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho Xà Phu.
Vừa nhìn xong, Xà Phu cười gian đến nỗi không thể nào mà gian hơn. Cậu đưa tờ giấy ra, là "Xà Phu".
Lớp cô ồ ạt hét lên, vỗ tay ầm ầm. Thầy không quản chắc lớp biến thành cái chợ. Lý do gì mà mọi người phản ứng như vậy? Cái lớp 11a5 này ai mà không biết Xà Phu thích Giải, chỉ có cô ấy không biết vì tính tình ngây ngô.
- Đã là học sinh lớp 11 thì ai cũng phải biết yêu rồi đúng không? Giờ cậu hãy nghe kĩ câu hỏi: người mà cậu thích, có phải là một trong số nam sinh lớp mình không? À không, người đó có phải là tớ không?
Xà Phu hỏi thẳng. Lại một lần nữa, lớp cô suýt nữa ồ lên, may thay có thầy cản. Bọn lớp cô đành phải diễn kịch câm.
Giải ngạc nhiên, đâu nghĩ mình lại được tỏ tình thế này. Cô chần chừ một lúc rồi cũng phải trả lời "đúng" với khuôn mặt đỏ ửng. Khoảng 5s sau có kết quả, một tiếng nhạc. Giải nhanh chóng đi xuống, ngồi vào chỗ của mình, che đi khuôn mặt cà chua.
- Yêu nhau đi, yêu nhau đi, yêu nhau đi - Mấy thành phần quậy phá lớp cô thi nhau hô hào.
Thầy chủ nhiệm chán không thèm nhắc, chỉ bảo một vài bạn ngồi gần cửa đóng chặt cửa vào, càng chặt càng tốt.
- Cuối giờ cậu ở lại gặp tớ - Xà Phu nói với Giải.
Chà.... lớp cô trông thế mà cũng nhiều người giống soái ca ghê. Nam tính chết được.
Hoãn lại niềm vui, Xà Phu quay trở lại công việc của mình. Tuy vậy, mặt cậu vẫn không giấu nổi niềm vui. Xà Phu lại thò tay vào hộp 1.
Chữ trên tờ giấy "Nhân Mã"
Thấy tên mình, Nhân Mã không chờ gọi tên đã đứng dậy đi lên. Cậu cũng tự tay bốc luôn người hỏi mình, là "Sư Tử". Như nắm được vàng, Nhân Mã cười lớn.
- Anh em hỏi đừng làm khó nhau ha - Nhân Mã nói.
- Đương nhiên, nghe hỏi này, mày có phải đang quen với Tiểu Dương A3?
Nghe xong câu hỏi, Nhân Mã ngớ người. Chuyện này, rõ ràng là Sư Tử biết mà còn hỏi. Cậu ta tính để cho cả lớp biết luôn hả?
- Mày, rõ ràng đã biết sao .....
- Chỉ là sự trả thù nho nhỏ của "đệ" dành cho "huynh" thôi - Giờ đến Sư Tử cười lớn - Trả lời đê, vòng vo gì?
Hình như lúc đổi chỗ, có vẻ Sư Tử vẫn còn cay vì bị Nhân Mã kêu là đệ. Con trai thù dai dễ sợ.
- Không - Nhân Mã trả lời lớn.
Máy bắt đầu quét.
Rẹt... Rẹt... Nhân Mã giật tay ra khỏi máy luôn. Có vẻ đau.
- Mày, trả lời đúng có phải hơn không? Giờ vừa đau còn bị phạt nữa - Sư Tử nói, ôm bụng cười lấy chơi để.
- Mày còn dám nói.
Hai thanh niên lại chuẩn bị đụng độ. Xà Phu ngăn cản, tiện bốc luôn thăm hình phạt. Tại sao lại có người ghi "hôn người bạn thân nhất của mình" chứ? Quả này là sắp được xem phim "Thượng Ẩn" trực tiếp rồi.
Xà Phu vờ thở dài, đọc to rõ hình phạt. Hủ nữ lớp cô zồ hết cả lên. Con trai lớp cô muốn phát ọe, khỏi nói trong đó có cả Sư Tử và Nhân Mã. Mặt hai người méo xệch luôn.
- Bốc tờ khác được không? - Nhân Mã nói.
- No, làm gì có chuyện phạt mà đòi hỏi, mau làm đi còn chuyển sang người khác - Xà Phu giục.
Nhân Mã sầu não bước xuống, tiến về phía thằng bạn thân Sư Tử. Sư Tử lùi lùi phía sau, mặt tái.
- Tránh xa tao 2m.
- Tại mày, ai hỏi hỏi ngu, giờ hai thằng đều chịu phạt. Thôi, liều.
Nhân Mã nhanh chóng xuống hôn má Sư Tử. Dùng từ chạm có vẻ đúng hơn, nó diễn ra trong vòng 1s thôi mà.
- Aaaaaaa - Con gái lớp cô hét.
- Oẹẹẹẹẹẹ - Con trai lớp cô nhịn bấy lâu giờ đã hết.
Còn về phía cô, Xử Nữ, ban đầu nghĩ chuyện này sẽ vui lắm nhưng sau khi room cận cảnh thì.... cảm giác cũng không khác gì bọn con trai là mấy. Phát nôn. Mẹ Thiên mà thấy chắc cũng phấn khích lắm.
Hai tên diễn viên, một tên thì lấy nước súc miệng, tên còn lại thì lau má đến đỏ ửng. Đây chắc chắn sẽ là kỉ niệm khó quên với hai tên này.
Thầy chủ nhiệm lớp cô cũng phải bật cười, thầy không ngờ học sinh lớp mình lại bày ra cái trò thú vị đến vậy. Hai thằng tiểu tử quậy cuối cùng cũng phải chịu hình phạt.
Thấy thầy chủ nhiệm cười vui, Xà Phu nói tiếp:
- Tạm bỏ qua hai tên Bạch Lạc Nhân và Cố Hải, chúng ta tiếp tục chơi.
Cầm tờ giấy, Xà Phu bỗng nhìn sang Ngưu cười gian. Lạnh sống lưng, Ngưu nói:
- Mày nhìn tao bằng ánh mắt gì vậy?
- Mời người chơi thứ ba, Xử Nữ.
Nghe gọi tên mình, cô giật nảy người. Xác suất cô bị gọi là 1/40, cô không hề nghĩ rằng mình sẽ bị gọi vậy mà.....
Ngưu cười nhẹ, ra là Xử Nữ, hỏi sao Xà Phu lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Xà Phu với Ngưu vốn là bạn thân, người Ngưu yêu cũng như người Xà Phu yêu, đương nhiên cả hai đều biết. Đây chẳng phải cơ hội để Xà Phu giúp Ngưu sao?
Xử bước lên bục giảng, để tay lên máy rồi cũng bốc thăm xem ai là người hỏi mình. Là.............
Chap sau sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro