Chap 27: Sự cố ngoài ý muốn (P1)
- Hôm nay lớp 10a5 sẽ kiểm tra thể lực - Giọng giáo viên thể dục.
Toàn thể lớp 10a5, trong đó có cả Xử Nữ shock nặng. Kết thì không có phản ứng gì, nhưng riêng Ngưu thì thích thú lắm, chàng là ngôi sao sáng của clb bóng đá mà, được chạy nhảy thì thích phải biết.
- Tôi sẽ kiểm tra chạy bền. Nữ 3 vòng, nam 6 vòng quanh trường.
Phải nói sao đây? Xử vốn ngại mấy việc này, chạy bền ư? Cô mà chạy được một vòng thì có thể coi là kì tích rồi, vậy mà lần này, 3 vòng lận, xác định kì này đúp thể dục luôn rồi.
- Xử Nhi, dựa dịp này chúng ta thi luôn ha - Ngưu tiến lại gần cô.
- Chạy bền à? Môn này tớ không giỏi cho lắm.
Không giỏi lắm hay vốn không giỏi vậy????
- Tớ chấp cậu 20s.
Người ta chạy gấp đôi cô, còn được chấp 20s nữa, không còn gì để từ chối.
- Ok, nhận - Cô quả quyết.
- Nam chạy trước. Những bạn này ra xếp hàng: Kim Ngưu, Sư Tử..... - Tiếng ông thầy thông báo.
- Tớ đi trước - Kim Ngưu nói rồi đi về phía vạch xuất phát.
- Ừ, thua nhé - Cô "cổ vũ"
Ngưu không trả lời chỉ cười tươi. Thật là một câu chúc có lòng.
Được rồi, nam lớp cô không nhiều. Tranh thủ các bạn kiểm tra, cô mau chóng khởi động làm nóng người.
Cô vươn người, xoay trái rồi xoay phải, chạm tay xuống mu bàn chân.... Kết thấy cô khởi động thì đi đến bên.
- Cần giúp không? - Kết hỏi.
- Cần à, giúp tôi xoạc chân đi - Cô kéo lấy tay cậu.
Cơ thể cô vốn không dẻo dai gì, nếu tự xoạc thì chắc không xuống được bao nhiêu nên rất cần người đẩy cô xuống.
- Được.
Cô ngồi xuống, dang hai chân ra, từ từ xoạc rộng.
- A... đau...
Chưa xuống được bao nhiêu cô đã la lên rồi.
- Xuống chút nữa - Cậu nói rồi đẩy vai cô xuống.
- Từ từ... khoan... dừng lại....
Thấy cô đau, hình cô cũng không thể xuống thêm được nữa nữa nên cậu đành phải kéo cô dậy.
- Tội không chịu vận động nhiều - Kết nói.
- Xoạc khó mà, đâu phải ai cũng làm được - Cô cãi cố.
- Tôi làm được thì sao?
- Thì.... thì... thôi, cậu sắp phải chạy rồi, không khởi động à? - Tuyệt chiêu đánh trống lảng là đây.
Cậu nhếch môi cười, cô gái này đúng là khiến cậu không thể chán được.
- Không cần đâu.
- Không cần? Nhỡ lát chuột rút thì sao?
Cậu cốc đầu cô phát, cái miệng này sao trù ẻo cậu vậy chứ?
- Không phải lo cho tôi, ngược lại là em đấy. Có chắc là chạy được đủ 3 vòng không?
- Hmmmm.... chắc hơi khó chút nhưng tôi sẽ cố.
- Nếu em chạy đủ 3 vòng tôi sẽ khao em một chầu kem?
- Hứa nha - Cô cười, đưa tay móc nghéo.
- Hứa.
- Top 1 nam đã xong, top 2 Ma Kết, Nhân Mã.... ra sân - Tiếng thầy.
- Muốn xem tôi chạy không?
- Muốn - Cô cười tít mắt, trông không khác gì Tiểu Bạch.
Đi theo cậu ra sân, cô đứng gọn vào một góc.
Đúng là Kết chạy có khác, các bạn nữ tự khi nào đã tụ tập quanh sân rồi. Ai cũng ríu rít, mong chờ được thấy biểu hiện của cậu lúc chạy.
Cô cũng trong số nữ sinh đó, nhìn cậu mà không chớp mắt. Tập trung đến nỗi không màng đến kết quả chạy của Ngưu vừa rồi.
- Chuẩn bị, xuất phát.....
Các bạn nam bắt đâu chạy. Điều chỉnh tốc độ, Kết chạy vừa phải. Còn những người khác đều chạy rất nhanh, như là sợ bị Kết vượt mặt. Là con trai, dù sao cũng không muốn thua kém ai cả.
Dù bị gió táp vào mặt nhưng trông Kết cũng đẹp trai ghê chưa? Khiến cô không thể nào mà ngừng theo dõi.
Hết 1 vòng, 2 vòng, 3, 4 rồi 5, đây là vòng cuối cùng. Kết từ vị trí cuối bảng đang tăng tốc độ. Chẳng mấy chốc cậu đã dẫn đầu. Đôi chân dài thoăn thoắt về phía đích.
Như đã dự đoán, Kết đứng đâu với thời gian 3'20". Thực sự là quá nhanh.
Cô chạy đến bên cậu, đưa cho cậu cái khăn mặt. Gương mặt không khỏi phấn khích. Muốn nói gì đó với cậu nhưng cô lại bị gọi tập trung. Cô đành phải chạy đi, để cậu đứng đó. Lúc chạy cô còn nghe được đằng sau hai chữ "Cố lên".
Đi đến vạch xuất phát, cô ổn định hơi thở. Bạn trai cô giỏi vậy thì cô cũng không thế yếu thế được.
Nhói.... nhói.... bụng dưới của cô có chút đau đau. Cũng không có gì đáng kể nên cô xuề xòa cho qua.
- Xuất phát.
Cô chạy, chạy từ từ giữ sức, thở đều.
Hết 1 vòng, sức vẫn còn, lần này xem ra cô chạy khá tốt.
Nhìn thấy Kết đang dõi theo mình, cô càng cảm thấy có nghị lực hơn. Nhưng.... sao mặt Kết lại biến sắc thế kia? Có chuyện gì sao?
Chạy hết vòng thứ 2, cô thấy Kết đang nói chuyện gì đó với thầy thể dục. Xong, cậu chạy về phía cô. Chẳng mấy chốc đã chạy song song với cô rồi.
Cô chưa kịp phản ứng gì đã bị cậu bế xốc lên rồi, như kiểu bồng công chúa ấy.
- Kết ... cậu.... - Cô lắp bắp.
Cậu không nói gì, mặt hơi đỏ, chạy thẳng đến phòng y tế.
~~~ Phòng y tế ~~~
Đặt cô xuống giường, cậu thì thầm gì đó với cô y tế. Không biết cậu nói gì mà cô y tế lại nhìn cô cười thế kia.
Nói xong, cậu nhanh chóng đi ra ngoài, không nhìn lấy mặt cô một lần.
- Cậu ấy bị sao vậy cô? - Xử hỏi.
Câu hỏi đó có gì buồn cười sao? Cô y tế cười lên thành tiếng rồi kìa.
- Cậu ấy không sao cả, ngược lại người có vấn đề là em đấy.
- Em?
- Đúng. Em hãy nhìn kĩ quần của mình đi.
Cô nhìn xuống. Quanh trái rồi quay phải, quay sau nữa. Có vệt gì đó đỏ đỏ dính vào quần của cô. Nhận ra điều gì đó, mặt cô tái nhợt. Chưa gì đã một tháng rồi sao? Đã vậy còn bị Kết thấy nữa.......
- Aaaaaaa......
Tiếng thét lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro