Chap 20: Hẹn hò (1) - Rạp chiếu phim
((Pic là quần áo hôm nay của hai người))
- Cảm giác ôm thằng khác thế nào? - Kết cười nửa miệng.
Hiện cô đang bị câu nói trên làm cho câm nín. Đã định cho qua, coi như không có chuyện gì nhưng... lại bị cậu nhìn thấy.
- Cảm giác...? Không có gì đặc biệt - Cô nói mà không dám nhìn mặt cậu.
- Chắc hài lòng lắm nhỉ? - Cậu vẫn cười, nụ cười hai mặt.
- Không có - Cô phủ nhận.
- Cho em 3' để giải thích.
Như nắm được cơ hội, cô kể từ vụ tối qua mẹ dặn cô đến vụ hôm nay khi gặp Ngưu.
- Vì thế nên cậu đừng giận nhé - Cô cúi đầu nhận lỗi.
Cậu đưa hai tay lên, chạm lấy đôi má trắng hồng của cô. Phải chăng là cậu đã nguôi giận???
- Aaa.... đau quá.
Vâng, cô đang bị cậu nhéo má đấy. Ban đầu chỉ là cậu vờn thôi. Làm gì có chuyện tha lỗi nhanh vậy được.
Cậu vẫn tiếp tục nhéo, kéo căng má cô ra.
- Đây là cái giá em phải trả.
- Ừmmmmm ôi iết ỗi ồi.
(Trích: Ừmmmmm tôi biết lỗi rồi)
Cậu buông tay. Nhờ cậu, mặt cô xuất hiện vài vệt hồng. Cô xoa xoa má. Cô nghĩ cô chỉ cần thành thật xin lỗi là cậu sẽ tha, không ngờ cậu lại nhéo mạnh vậy. Mặt cô xịu xuống như sắp khóc.
- Sao vậy? - Cậu hỏi, có phải cậu đã mạnh tay?
Cô mặc cậu, đi một mạch, tay không quên xoa xoa hai bên má. Nhìn dáng người nhỏ bé, đáng thương trước mặt, cậu thấy có lỗi. Cậu tiến đến gần cô, kéo tay cô ra rồi nâng mặt cô lên. Đúng là cậu đã quá đáng rồi.
Ngón tay cậu di chuyển quanh má cô, cậu nói giọng ngọt ngọt:
- Xin lỗi.
- Không biết - Cô cự tuyệt.
- Tôi phải làm gì để em hết giận? - Vẫn là cái giọng ngọt đó.
- Cậu hết giận nhé - Cô đề nghị.
Cô bé này, khi nhéo má cô nghĩa là trong cậu phần nào cũng đã bớt giận, cô đâu cần phải thế này. Cô đã quá quan tâm đến cảm xúc của cậu rồi. Dù sao nếu cô muốn cậu hết giận thì cậu cũng sẽ "hết lòng"
- Mẹ em nói khi gặp tôi em phải làm gì?
- Làm? À... tôi có thể làm... từ phía sau lưng cậu được không?
- Không.
Không thể nào có chuyện cậu chấp nhận việc cô ôm Ngưu từ đằng trước mà cậu chỉ được cô ôm từ phía sau. Kết cũng trẻ con lắm.
Cô lưỡng lự.
- Để cuối ngày nhé.
Biết cô có ý chần chừ, lâu la, cậu quyết định luôn:
- Được, cuối ngày, nhưng lúc đó không chỉ đơn thuần là một cái ôm đâu.
Xong, cậu đưa cô đến rạp chiếu phim. Giờ đã là 9h, đúng với kế hoạch mà cô đã lập ra (cô với cậu đã bàn trước nơi đi chơi rồi nhé).
- Em đứng đây tôi đi mua vé.
Nghe lời cậu, cô đứng im chờ.
Cô không muốn nói cảm giác lúc này, nhưng thực sự giờ trong cô đang có gì tức tức. Khi Kết đi qua, hàng loạt các cô gái từ già hay trẻ, người lớn đến trẻ con đều lườm lượm nhìn cậu với đôi mắt <3 <3 <3. Lượng fans còn đông hơn Ngưu nữa. Hôm nay cậu mặc quần âu đen kết hợp với áo sơ mi trắng. Bên ngoài, cậu còn khoác thêm chiếc áo ghi lê, đeo chiếc calavat kẻ sọc. Cậu còn đẹp trai hơn bình thường (khi mặc đồng phục). Mọi người ngắm cậu là chuyện thường thôi, ở trường không phải lúc nào cũng vậy sao? Có gì mà cô phải tức?
"Kết được yêu thích là điều hiển nhiên, mắc mớ gì mình phải giận. Nhưng, Kết là bạn trai của mình, mình không muốn ai ngắm cậu ấy, nhỡ may Kết biết rồi Kết yêu lại thì sao? Không không... Mình điên rồi" - Suy nghĩ của cô.
Thuộc chòm sao Thất Nữ, cô hay suy nghĩ tiêu cực. Cô vẫn chưa biết được tình cảm của Kết dành cho cô nhiều thế nào, hỏi sao cô lại không có suy nghĩ đó. Mà cô nghĩ cũng lệch lạc ghê, cậu mà yêu người thích cậu chắc là cậu có hàng tá cô bạn gái quá.
- Đi thôi.
Mua vé xong, cậu đi về phía cô. Hàng loạt ánh nhìn tia hết về phía cô. Ít ai thích mình là tâm điểm của sự chú ý, cô cũng vậy.
- Sao cậu lại đẹp trai vậy chứ? - Cô nói với giọng chán nản.
- Em không thích?
- Thích. Nhưng... người khác cũng thích - Cô nói như sắp khóc.
Nghe câu trả lời của bạn gái, Kết "dở khóc dở cười". Chịu thua cô luôn. Nhưng cậu lại thích điều đó. Cô nói vậy nghĩa là cô đang ghen, chuẩn rồi. Ra cô nàng này cũng biết "chiếm hữu".
- Vậy giờ em muốn thế nào? - Cậu cười, môi hơi nhếch.
- Đó, đừng giở nụ cười đó trước mặt mọi người.
- Vậy cười trước mặt ai?
- Chỉ tôi thôi.
Cô nói rồi đi một mạch vào phòng chiếu phim. Cô nàng này, ngại là cứ tiến thẳng, bất lịch sự ghê, nhưng mà ai kia vẫn thích.
Yên vị. Phim đã được chiếu. Giờ cô mới ngớ người ra, "đây là phim gì?" Đang định hỏi cậu thì cô nghe thấy lời thoại quen thuộc, đây chẳng phải là....
- Chạng Vạng của Twilight.
Cậu quay ra nhìn cô cười.
- Thích không?
- Thích.
Thấy phim hay là cô hết nhớ gì đến chuyện ngoài rạp. Bơ cậu, tập trung vào bộ phim.
Cô chăm chú xem từ đầu đến cuối. Để ý nhất là chàng Edward, anh còn đẹp hơn cả trí tưởng tượng của cô nhiều. Núi cao phải có núi cao hơn, zai đẹp thì phải có zai đẹp hơn. Haha, và thế là chàng Kết bị bỏ rơi.
Hết phim, 11h, tìm chỗ ăn. Cô nói hoài về chằng Edward đó. Khỏi nói cũng biết là cậu bực mình. Lúc nãy cậu còn bị cô trách về tội "đẹp trai", giờ cô lại kể cậu nghe thằng Vampire kia đẹp trai thế nào. Cô cũng đối lập ghê.
- Đợi đến chiều, em chết với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro