Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Couple dễ thương! p.2

-         Papa à! Con không đùa đâu đấy! – cô thét vào điện thoại – Cho con một câu trả lời thật đàng hoàng, nếu papa không giúp, con sẽ tự mình làm lấy!

-         Thế à… - papa cô trầm ngâm một lát – Thôi được, nhưng con phải thật bình tĩnh và suy nghĩ cho kĩ đấy. Phải tự chịu trách nhiệm và không hối hận vì những gì mình đã nói và gây ra.

-         Vâng. – cô kiên quyết đáp.

-         Được, vậy… hai tên xấu số nào đã chọc giận con gái yêu của tôi vậy?!

-         Trên xe về trại XYZ. – cô tay siết chặt điện thoại, khẽ đáp, nhưng ngập tràn thù hận và sự tức giận.

-         Nhưng… nếu vậy thì…

-         Có bao nhiêu thằng trên xe papa cứ giết sạch cho con! Giết nhầm còn hơn bỏ sót mà.

-         Được, nhưng mà con ổn chứ?

-         Vâng. Cảm ơn papa.

Papa nó nhìn vào điện thoại thở dài, ông cá chắc là chuyến đi chơi có chuyện rồi.

Cô nói rồi tắt máy. Cô nhất định không tha cho cái lũ ruồi bâu dám làm Thiên Anh của cô bị thương như vậy. Cô vốn ít vì ai mà nổi giận, chắc lần này là ngoại lệ rồi!

Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi mà trong lòng cô không thể bình tĩnh nổi! Trên khắp người cô lúc này là máu của anh! Cô bắt đầu nghĩ đến những chiều hướng xấu. Con người là vậy! Khi lo lắng bất an, trong đầu cứ hiện ra những suy nghĩ tiêu cực làm bản than vốn đã rất lo sợ nay còn hoảng loạn hơn.

Cô thật sự rất sợ!  Nếu người con trai ấy mãi không mở mắt ra nhìn cô nữa… hay mãi mãi ra đi… cô phải đối diện làm sao với gia đình anh, gia đình cô,… phải làm sao với nỗi hối hận, sự day dứt trong long… nhất là… bản thân cô làm sao sống tiếp khi đã mất đi người mình hết lòng yêu thương?! Một chuỗi câu hỏi đầy đau buồn… mà cô tự mình vẽ ra…

Dù rất sợ, nhưng giờ đây, cô đang một mình cô đơn, chỉ mình cô ngồi đó thấp thỏm lo âu, chẳng phải những lúc như vậy, điều người con gái cần nhất chính là sự che chở, an ủi, động viên, làm chỗ dựa tinh thần từ người con trai dành cho mình sao…? Nhưng giờ… anh đang ở bên trong đó tự mình chống chọi với tử thần… còn cô cũng đang một mình ngoài đây chống chọi với nỗi sợ hãi.

Ánh đèn đỏ phía trên cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt, vị bác sĩ già dặn từ trong phòng bước ra. Cô vội vã chạy đến, đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn ông, ông chỉ từ tốn :

-         Cháu là người nhà của cậu ấy à?

-         Dạ! Anh ấy có sao không ạ?

-         Thằng bé ổn rồi, chỉ là bị mất máu. Cháu đi làm thủ tục rồi vào thăm thằng bé. – ông nói rồi quay lưng bỏ đi.

Làn da trắng hồng của anh bây giờ trở nên trắng bệt… cô nhìn anh đau đớn. Hai mắt anh nhắm nghiền, nhưng thật may là nó vẫn còn có thể mở ra nhìn cô trìu mến.

Cô khẽ kéo ghế ra ngồi xuống cạnh anh, lặng lẽ nhìn ngắm anh. Cô khẽ cười, nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi. Giờ đây… anh đã an toàn… nhưng… làm sao cô báo tin này cho pama của anh đây? Anh đã đi chơi qua đêm mà không xin phép, cõ lẽ lúc này họ đang rất lo lắng và đang nhao lên chạy đi tìm anh. Nhưng nếu cô báo tin, họ sẽ biết tại sao anh bị thương, cô sẽ không thể gặp anh được nữa! Ừ thì cô ích kỉ vậy đó, nhưng ít ra… hãy cho cô ngồi cạnh anh đến khi nào anh tỉnh dậy…

Nhưng ngay lúc đó, điện thoại của anh reo lên,… Cô khẽ thở dài, khuôn mặt đầy đau đớn khi nhìn vào dòng chữ trong điện thoại. Cô chạy vội ra khỏi phòng, ra khỏi khuôn viện bệnh viện để nghe điện, đầu óc trống rỗng. Cô vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói cáu gắt hét lên của mama anh:

-         Thằng kia! Mày đang ở đâu vậy hả? Sao cả đêm hôm qua mày không về, tao gọi cũng không bắt máy.

-         Dạ… anh ấy…

-         Cái gì thế này? Mày là con nào?! Sao lại… À… thằng này có bạn gái rồi sao?! Cháu tên gì? – giọng của bà trở nên thư thái hẳn, cười cười như rất thân thiện.

-         Dạ… cháu… là Điền Anh ạ. – cô khẽ đáp, rồi tinh thần thép chuẩn bị nghe mắng.

-         Là cô? Cô làm gì mà cứ đeo bám theo con trai tôi như vậy? Tôi đã cấm cô không được tiếp xúc với nó mà?! Mau đưa điện thoại cho nó.

-         Cháu… cháu… xin lỗi… hiện tại… anh Điền Anh đang nằm viện ạ.

-         Cái gì cơ?! Tại sao? Bệnh viện nào?

-          Cháu… xin lỗi. Anh ấy hiện đang ở bệnh viện ABC.

Mama của anh cúp máy một cách bao lực rồi vội vàng báo cho papa anh để cả hai cùng đến bệnh viện. Sau đó, cô gọi điện thoại cho pama nói cả hai cùng vào bệnh viện. Cô… sẽ cá cược lần này.

Nếu ông trời ban cho cô cơ hội, cô sẽ nắm lấy, nhưng nếu vẫn tàn nhẫn chà đạp tình cảm của cô… cô nhất định sẽ từ bỏ. Cô biết là anh tốt bụng mới quen cô đến giờ, thực chất thì cái mối quan hệ này sẽ chẳng đi về đâu cả, thôi thì xem lần này là cơ hội để thử thách vậy.

Cô lại chạy ngược lên phòng nhìn anh, tay cô nắm chặt bàn tay ấm áp và to lớn của anh. Cô khẽ cười, miệng lầm bầm:

-         Anh này… nhất định phải cổ vũ cho kế hoạch của em nhé.

Đứng nhìn anh một lát, cô trở xuống cổng bệnh viện chờ pama anh. Chưa đầy 5 phút sau, cả hai đã hối hả bước ra từ một chiếc xe sang trọng. Cô nhanh chóng cúi đầu hành lễ, cô bình tĩnh bước chậm rãi đến gần pama Thiên Anh, nói:

-         Trước tiên cho cháu được nói chuyện với hai người ạ.

-         Tôi không có gì để nói với loại người mặt dày như cô. Mau tránh ra để tôi thăm con trai tôi.

-         Cháu thực sự có chuyện quan trọng cần nói trước ạ!

-         Hừm… Thôi được rồi, qua quán cafe bên kia đi. – papa anh lạnh lùng nói, đúng là rất ra dáng người lãnh đạo, giọng nói sực mùi ra lệnh.

Bản nhạc buồn trong quán làm Điền Anh xao xuyến, thực sự bao nhiêu cứng rắn ban nãy khi nắm tay Thiên Anh bây giờ đi đâu mất tiu. Cô hồi hộp nhìn hai người trước mặt đang cau có chờ đợi cô nói cái gì đó, trong lòng cứ mong muốn quay lại bệnh viện đi thăm con trai.

-         Con gái! Bảo pama  ra đây làm…

Pama Điền Anh cuối cùng cũng tới, từ xa đã rất ồn ào gọi cô, nhưng khi phát hiện hai người đối diện cô, giọng bắt đầu nhỏ dần rồi im bặt.

Cả bốn người bắt đầu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, rốt cuộc con bé này định làm trò gì…

Cô lúc này vờ khóc thút thít, ra vẻ đã chứng kiến một tai nạn rất là thảm khốc, làm 2 pama càng khó hiểu. Cô thấy mình đã thành công trong việc gây chú ý, bắt đầu kể trong nước mắt, cảm thấy sau vụ này nên thi vào trường điện ảnh nha:

-         Cháu thành thật xin lỗi bác! Cháu đã làm anh Thiên Anh bị thương ạ! Bác sĩ nói là… anh ấy từ giờ không thể đi đứng gì được nữa.

-         Gì cơ?! Ôi!! Con trai tôi! – mama Thiên Anh sững sốt, tay vô thức vò nát cái ống hút.

-         Vậy nên, cháu muốn cưới anh ấy, tương lai cháu sẽ dành hết để chăm sóc lo lắng cho anh ấy.

-         Cái gì?! Bồi thường là xong, tại sao phải cưới thằng đó. – mama Điền Anh liếc xéo cô.

-         Cũng vì con yêu anh ấy nên con sẽ…

-         Cô im đi! Còn lâu tôi mới giao con trai tôi cho cái thứ sao chổi xui xẻo như cô! – mama Thiên Anh kiên quyết, bà cũng đã bắt đầu khóc, nhưng cả người toát ra lửa giận nhìn Điền Anh – Lên với con đi ông.

-         Khoan đã! Xin bác cho cháu…

-         Im! – mama anh hét lên, rồi thẳng tay tát cho cô một cái.

Cô lặng người đi. Pama cô nhanh chóng đứng lên, lao vào pama anh. Cô đau đớn, ra là mama anh ghét cô, hận cô đến vậy,… haha… xót thật… Cơ mà phải rồi, cái kịch bản cô dựng ra, cái kết này cô cũng đã rõ trước. Đánh cược gì chứ? Ngay từ đầu cô đã muốn mình bị tát cho một cái như vậy. Vốn đã ghét con nhỏ đó, nay con nhỏ đó lại hủy hoại tương lai con trai mình, cô đóng một vai phản diện cực kì hoản hảo như thế mà. Cứ nghĩ khi bị đánh, bản thân cô sẽ thoát khỏi cảm giác tội lỗi, nhưng đã đạt được mục đích, tại sao lúc này lại thấy đau đến vậy? Thôi cứ thế đi, cô xem như giải thoát cho anh vậy, cô lặng lẽ nói:

-         Cháu… xin lỗi hai bác, con xin lỗi pama, đã lừa dối mọi người. Anh ấy ở phòng 105 ạ.

Cô quay đi, chạy đi đón chiếc taxi đến thư viện thành phố mượn sách.

Bốn pama tỏ ra khó hiểu, nhanh chóng chạy lên phòng 105 xem tình hình của Thiên Anh. Anh đã tỉnh, ngồi trên giường tựa lưng vào gối nhìn bang quơ ra ngoài cửa sổ. Ban nãy anh đã thấy cô vừa chạy ra khỏi quán café đối diện bệnh viện vừa khóc. Sau đó lại thấy 4 pama tất tả chạy ra khỏi đó, anh khẽ nhíu mày, không thể nào biết được rốt cuộc Điền Anh ngốc nghếch của anh đã làm gì. Hành vi của những đứa ngốc thường rất khó đoán, chỉ chắc chắn được một điều tất cả những hành vi ấy sẽ gây tổn thương cho đứa ngốc. Biết sao được, đứa ngốc ấy đâu có nhận ra.

Khi cô bắt taxi chạy đi, anh cam đoan 100% cô sẽ đến thư viện thành phố. Tính cách của cô là vậy, những khi buồn sẽ tìm đến những quyển sách, tự nhốt mình trong phòng mà đọc, rồi đến khi những dòng chữ nhòe đi, đẫm nước, cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Miên man với dòng suy nghĩ, anh không hề hay biết đã có bốn người bước vào phòng. Mama anh chạy ù đến cạnh anh chộp lấy tay anh, cũng như chộp lấy tâm hồn anh về lại với xác, bà vội vã hỏi:

-         Chân con có sao không? Có đi lại được hay không?

-         Mẹ đang nói cái gì thế?

-         Vậy con không bị thương à?

-         Con bị bắn vào bụng thì chân bị làm sao được cơ chứ? Mà ban nãy Điền Anh đã nói gì với mọi người vậy? Sao cô ấy lại khóc?

-         Con bé nói con bị liệt hai chân… mẹ tức quá… nên mới… mẹ…

-         Cái gì cơ? Mẹ làm gì cô ấy?

-         Cho con bé một cái tát.

Thiên Anh nhíu mày, leo xuống giường, vứt hết mớ dây nhợ gắn trên người, xỏ dép vào, cứ thế nhà cô thẳng tiến. Pama Thiên Anh cứ giữ anh lại, nhưng sức làm sao bằng một thanh niên như anh, thế là anh chạy đi. Trong phòng còn lại 4 pama nhìn theo bất lực, mama Thiên Anh cuối cùng cũng bình tĩnh nói:

-         Hai đứa nó yêu nhau đến thế sao?

-         Tôi không cản chúng nó nữa. Tùy hai người. – mama Điền Anh thở dài.

-         Hừm…

Thiên Anh chạy vội trên đường như một thằng ăn cướp đang bị truy nã làm ai cũng quay lại nhìn. Trời bắt đầu mưa, lất phất rồi nặng hạt. Những giọt nước tạt vào khuôn mặt của anh buốt giá. Thiếu máu làm làn da của anh nhợt nhạt, nay trời lạnh, làm môi anh tím lại, anh lại mặc áo của bệnh viện (màu trắng), khiến anh chẳng khác nào linh hồn vất vưởng nơi trần gian này. Mưa tạt vào khiến cả người anh ướt sũng, vết thương hở miệng, máu bắt đầu chảy, loang lổ trên vạt áo.

Trong khi những người đi đường khác chạy đi tìm chỗ trú mưa, thì anh cứ vẫn chạy, mắt hướng về phía trước dù đã bắt đầu thở dốc, còn mắt đã mờ dần. Vết thương làm bụng anh đau quặn, làm anh thêm khó chịu, nhưng lúc này, anh chỉ muốn đến bên ôm cô vào lòng rồi xách nhau ra đi.

Cùng lúc đó, trong phòng của cô, tiếng mưa lớn len lỏi qua khe cửa, trở thành tiếng tí tách êm dịu. Cô ngồi bệt dưới nền đất lạnh, bên cạnh là một cuốn sách viết bằng tiếng Hàn mà cô thực sự không thể nào hiểu một từ nào trong đó, thêm một cốc café sữa ngọt lịm nhưng tại sao hôm nay lại trở nên mặn đắng, cô không thể uống.

Nước mắt cô lăn dài trên đôi gò má, tim đau đớn cứ như muốn ngừng đập, cả người cô lạnh run, đưa ánh mắt vô hồn nhìn con gấu bông trước mặt có đeo một sợi dây chuyền. Cả hai vật đều là do anh tặng. Tại sao muốn vứt bỏ cũng không được, mà giữ lại cũng không xong…?

Cứ nhìn chúng, cô lại nhớ đến anh, nhưng khi nhớ đến anh, đầu cô đau điếng, tim khẽ nhói, vô cùng khó thở, anh khác nào thuốc độc đâu... Giờ thì cô phải làm gì đây? Khóc cho đến khi nước mắt cạn kiệt, để sau này không để ai thấy cái mặt đáng thương này nữa? Cuộc đời quả là tàn nhẫn, nếu đã không cho cả hai đến được với nhau thì ngay từ đầu tốt nhất đừng nên sắp xếp cho họ gặp mặt!

Anh đến trước nhà cô, tay đập cửa, miệng gào thét tên “Điền Anh!” – cái tên mỗi lần nhắc đến đều làm tim anh nghẹn lại, xao xuyến.

Bà quản gia nhà cô cầm dù bước ra, thấy anh thì hoảng hốt ngạc nhiên, không thốt nên lời, anh thấy bà thì mừng rỡ, luôn miệng:

-         Mở cửa giúp cháu đi ạ! Cháu xin bà!

Trước vẻ mặt nài nỉ của anh, bà vô thức mở cửa, Thiên Anh vụt chạy vào trong, lầu 2, phòng cô. Còn bà quản gia ngơ ngác nhìn theo, vốn đã ngạc nhiên khi thấy anh – con trai kẻ thù của ông bà chủ, còn ngạc nhiên hơn khi trên người anh đầy máu, lại gọi tên cô một cách lộn xộn như vậy.

Còn phần anh, tay ôm bụng, tay níu vào thành cầu thang chạy lên lầu. Thực ra, anh chưa vào nhà cô bao giờ, nhưng biết rõ như vậy là do cô đã miêu tả. Đúng như lời cô nói, trước phòng cô là hai cây con, trên đó, cô treo lủng lẳng những ngôi sao hay hạc giấy, do chính tay cô gấp những lúc rỗi rải. Trên cánh cửa gỗ là một tấm hình do cô vẽ thời còn bé thơ.

Anh khẽ cười, vội đi lại phía đó,… chỉ còn cách nhau một hành lang và một cánh cửa thôi… Anh tưởng tượng ra khuôn mặt cô khi thấy anh lúc này chắc sẽ ngạc nhiên lắm. Nhưng… cơ thể anh kiệt sức rồi, tay ôm bụng siết chặt lại cầm máu, tay còn lại kéo lê trên tường làm chỗ dựa. Đến trước cửa phòng, anh cười, đưa tay lên mở cửa, nhưng cô khóa cửa trong mất rồi. Cả người anh gục xuống, máu theo đó mà lan ra. Bà quản gia chạy lên thấy anh cả người toàn máu nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa anh vào lại bệnh viện.

Điền Anh ngồi trong phòng đột nhiên nghe thấy tiếng Thiên Anh gọi mình, vô thức ngước mặt lên, nước mắt vẫn đầm đìa. Cô mơ hồ nhìn thấy tay nắm cửa hơi xoay, nhưng nghĩ là do mình tưởng tượng nên cau mày nhắm tịt mắt. Cô cho là mình bị ám ảnh vì quá nhớ anh…

Thiên Anh nhanh chóng được đưa vào lại bệnh viện. Do hoạt động mạnh, làm vết thương hở miệng, anh bị mất máu, lại phải vào phòng cấp cứu. Trên xe cứu thương, anh cứ luôn miệng gọi cái tên “Điền Anh.”

Cô ở trong phòng, khóc cho hết nước mắt, rồi ngủ thiếp đi. Cô mơ thấy một giấc mơ hạnh phúc, là giấc mơ về Thiên Anh yêu quý của cô, là một giấc mơ cô và anh có thể mãi mãi ở bên nhau, không một ai có thể chia cắt được. Rồi một lần nữa thất vọng chồng chất thất vọng, cô choàng tỉnh khỏi cái mơ mộng hão huyền của mình, trở về với sự thật. Mama cô đập cửa phòng gọi cô dậy, cô uể oải bước ra, mở cửa mà như chẳng muốn. Bà thút thít khóc:

-         Con gái ơi! Thằng Thiên Anh… thằng Thiên Anh nó… nó chết rồi!

Tim đứng lại vài giây… cô dần chìm vào khoảng lặng, một khoảng không chỉ có mình cô… cô cười nhạt, quay bước vào trong, ngồi lên giường, lấy cuốn sách tiếng Hàn kia ra đọc. Phải đó, cô che mắt mama, che mắt thiên hạ, chứng tỏ cô vẫn ổn bằng cách đọc sách...

Ừ đấy… Thiên Anh chết rồi… chết rồi… có nghĩa là cô sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa sao…?? Là vậy sao…? Haha… Nước mắt cô bắt đầu rơi, không thể nào che dấu thêm được nữa:

-         Mẹ nói dối con đúng chứ? Có đúng không?! Rõ ràng bác sĩ đã nói anh ấy vẫn ổn cơ mà! Con không tin!! Con nhất định không tin chuyện đó!!

-         Đúng là nó không sao, nhưng ban nãy nó đã dầm mưa chạy qua nhà mình tìm con. Vết thương hở miệng, máu chảy nhiều… nên nó…

Cô nhìn mama cô… khẽ liếc xuống chân bà, nơi vẫn còn vết máu của Thiên Anh còn vương lại… Là thật… vậy ra ban nãy không phải do cô tưởng tượng sao?

Cô vứt cuốn sách xuống sàn, tạo nên tiếng động khó chịu. Cô vội vã chạy đi, lướt qua mama cô không quên một cái liếc bà. Cô cần phải nhanh lên! Nhanh lên! Nếu không sẽ không thể nhìn thấy anh lần cuối cùng được!!

 Bên ngoài trời vẫn còn mưa, cô vẫn cắm đầu chạy đến bệnh viện dù nước tạt lạnh cóng. Dù cô có xe riêng, nhưng những lúc như thế này, cô chẳng thể bình tĩnh mà chạy vào gara lấy xe nữa! Những người đi đường lại được dịp nhìn cô như một con bại sau một thằng bại là anh.

Nước mưa thường cuốn trôi mọi thứ, bụi bặm trên đường, những hạt nắng thấp thoáng sau đám mây mù, những giọt nước mắt trên gò má cô, nhưng không thể nào xóa được những đau đớn trong lòng Điền Anh. Cô cứ chạy, mắt hướng về phía trước, không quan tâm bản thân ướt sũng, mấy lần xém bị xe ‘hun’ cho vào viện nằm cạnh anh…

Cô chạy thẳng một mạch vào bệnh viện, chạy cầu thang thoát hiểm lên lầu cho nhanh, chứ không muốn chờ thang máy, cô không muốn nhỡ một phút giây nào được bên Thiên Anh…

Cô phóng thẳng vào phòng, thật may quá, anh vẫn còn nằm đó, chứ chưa bị đưa vào… thật đau đớn! Cô chạy ù đến cạnh giường siết chặt tay anh, gào lên:

-         Sao anh lại ra đi! Anh là đồ ngốc! Đi tìm em làm gì?

-         Vì anh muốn thấy em.

-         Thấy làm cái gì cơ… - cô đột nhiên nhận ra, ngẩn mặt lên – Anh… chưa chết hả?

-         Ai nói với em là anh chết? – Thiên Anh nở nụ cười thật hiền.

-         Mama em nói… cái gì thế này…?

-         Em bị họ lừa rồi ngốc ạ!

-         Dạ…? Em bị lừa?

Thiên Anh ôm Điền Anh vào lòng, khẽ cười nụ cười tỏa nắng khiến bà già giường bên hơi đỏ mặt. Bốn pama từ bên ngoài bước vào phòng, cười giỡn thân thiết, mama Thiên Anh cười:

-         Con bé thật là thú vị nha! Sao lại tin người đến vậy?

-         Haha, con gái tôi ngây thơ lắm, sau này có lẽ phải trông chờ vào Thiên Anh nhà bà rồi! – mama Điền Anh cười theo.

-         Gì thế này…? – cô và anh đồng thanh nhìn hai người lớn trước mặt. Từ phía sau hai papa bước vào theo.

-         Tháng sau hai đứa cưới. – mama Thiên Anh nháy mắt.

-         Không! – Điền Anh nhanh chóng hét lên.

-         Sao thế?! – Thiên Anh ngước ánh mắt tò mò xen lẫn khó chịu nhìn cô.

-         Đây… là mơ sao…? – cô ngây mặt ra hỏi. Anh cũng thở phào, cứ nghĩ con nhỏ kì lạ này hôm nay lại mắc chứng rồi không chịu cưới anh.

Cô ngây người nhìn 4 pama chờ câu trả lời. Từ trước đến nay, cô luôn nghĩ bốn người này ở cùng nhau trong một căn phòng,… căn phòng không nổ cũng đã lạ lùng lắm rồi, nay lại thân thiết cười giỡn với nhau! Ôi trời ạ! Kì lạ như chuyện con mèo có thể bơi chó vậy nha.

-         Không phải mơ đâu, tháng sau, pama sẽ sắp xếp cho mấy đứa cưới nhau… dù cái đám cưới chưa chắc sẽ được an toàn từ đầu đến cuối ha. – papa Thiên Anh cười.

-         Mẹ xin lỗi vì đã đánh con. – mama anh vuốt nhẹ gò má của cô.

Cô và anh nhìn nhau cười. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh (do t/g lười viết thôi!), thật sự cả hai chưa hết bàng hoàng vì những chuyện đã xảy ra. Nhưng thôi mặc tất cả, chỉ cần biết từ giờ, ước mơ đã trở thành sự thật! Nhìn thấy nụ cười của hai đứa con mình trông thật hạnh phúc, 4 pama cũng thấy vui lây.

Một tháng sau,… cô và anh làm đám cưới. Năm năm sau,…

-         Pama ơi! Con vào lớp đó nha! – một thằng bé đáng yêu tự tin cười với pama mình trong ngày đi học đầu tiên ở trường mẫu giáo.

-         Đi đi con! Dũng cảm lên! Con không phải sợ cái gì hết! Pama bảo kê cho. – giọng nói quen thuộc cất lên. Điền Anh và Thiên Anh cùng đứng nhìn thằng con đầu lòng từng bước vào lớp học.

-         Dạ không! Con tự lo được. – thằng bé mặt lạnh đáp, quay lưng không hề sợ sệt chạy vào lớp.

-         Hic! Con mình lớn rồi kìa anh ơi.

-         Thôi đi em! Đừng có làm quá! Nó mới 3 tuổi.

-         …

Thằng bé đang đi, thì từ xa có một cô bé bằng tuổi chạy tới, giữ chặt tay thằng nhỏ.

-         Cậu mau cứu tớ! Mấy bạn đó ăn hiếp tớ!

Con bé lôi đâu ra cái còng đồ chơi gài một bên vào tay thằng bé, một bên vào tay mình, hất mặt về phía đám con trai chạy theo phía sau:

-         Tớ có bạn này rồi! Không đi chơi với mấy bạn đâu! Xì!

-         Ê! Thằng kia! Dám giựt bạn gái tớ!

-         Hừ! Cô ấy đâu có thích mấy bạn! Đừng có theo cô ấy nữa.

-         Tớ thích bạn ấy! Kệ tớ! Cậu là ai! Đâu có liên quan gí tới chuyện của tụi tớ đâu.

-         Cô ấy đã nhờ, tớ sẽ giúp đỡ! Nên liên quan tới tớ chứ!

Thằng bé đưa một tay chắn trước con bé, đưa ánh mắt kiên quyết nhìn tụi kia. Bốn thằng kia thấy hơi hoảng, òa khóc bỏ chạy. Thằng bé quay sang cười với con nhóc đó:

-         Không sao đâu! Tớ sẽ bảo vệ bạn!

-         Tớ thích cậu! Làm bạn trai tớ! Và tương lai làm chồng tớ! Nhé!

Thằng bé im lặng, hai gò má đỏ ửng nhìn con bé.

Tất cả… đều được Điền Anh và Thiên Anh nhìn thấy hết, cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Hai đứa bé này giống ai thế nhỉ…!?

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: