MiTake
Anh với em thương nhau từ khi còn là 2 đứa trẻ học cấp 2 , tình yêu đơn thuần chỉ cần sự quan tâm bảo vệ vậy là đủ con tim em lại xôn xao cả lên . Cứ như thế em lại chả thoát được khỏi sợi tơ duyên được buộc chặt
- Này Takemicchi em lại đánh nhau à
Em cười hì hì nhìn cậu trai trước mặt trách móc
- Tại nó đánh bạn em chứ bộ
- Em cuối cấp rồi lo học đi không lại chả thể học cùng anh nữa đấy
- Em biết mà
Anh năm nay đã lên cấp 3 còn em thì đã là học sinh cuối cấp 2 , tùy không học cùng nhau nhưng tan học thì anh vẫn sẽ đến trường em để chở em về như một thói quen thường ngày
Sau những nỗ lực và sự kì vọng của anh , em cũng đậu được trường cấp 3 giống anh
- Bài này em chả hiểu gì cả
- Đâu anh xem cho
Anh nhẹ nhàng xoa đầu em rồi xem bài ra sao
- Bài này không khó lắm đâu . Em dùng có công thức này đi rồi tí tiếp anh chỉ cho
- Mikey ! Anh giỏi ghê á
- Anh học qua rồi sao không biết được cái thằng bé này
Lực tay không quá mạnh anh búng vào trán em , em chỉ biết ôm trán xít xoa mắng yêu anh
- Búng em đau khiếp
- Tại câu nói ngớ ngẩn của em thôi
- Nhưng đâu cần phải búng đâu
- Búng để em biết không nói mấy câu đấy nữa
Anh thấy em vậy thì đặt tay lên má cậu mà xoa nặn
- Sorry bé thương thương
Từ hai đứa trẻ còn tuổi ăn tuổi học giờ đây là đã lớn , có cho mình công việc ổn định
- Takemichi sao em ở đây
Anh đang cắm cúi vào cái laptop , nghe tiếng động thì ngẩn lên thì ra là em người yêu
- Em mang cơm cho anh nè
Em đưa hộp cơm lắc nhẹ trước mặt anh miệng lúc nào cũng cười , nụ cười luôn giành cho anh , một nụ cười thanh xuân được em đem hết cho anh
- Thiệt hà , nắng nôi mất công em đi đưa cho anh quá
Takemichi bĩu môi , mày cau lại khó chịu nói
- Em mất công mang cho anh mà anh dám chê bai à
Hì cười anh nhìn cậu mà muốn búng cậu một cái , lại cãi nhem nhẽm rồi
- Đâu tại nắng như thế em mang cho anh lỡ có chuyện gì sao , anh sẽ xót lắm đó . Tại anh lo cho em thôi mà
Anh chống cằm nhìn biểu cảm em đã được giãn ra , rồi nhẹ vỗ vào chỗ kế bên mình . Takemichi ra ngồi cạnh để hộp cơm trên bàn
- Em lấy cho anh nha
- Ừ thế cảm ơn người yêu
Em đánh vào tay một cái mặt đã đỏ lên từ khi nào
- Cái anh này
- Em không định lấy cho anh sao anh đói lắm rồi
- Từ từ tại anh cả đấy
Tay em thoăn thoắt mang những hộp cơm bày trên bàn , cầm đôi đũa lên em gắp đồ ăn đút anh ăn từng miếng , tay kia được em dùng để hứng nếu lúc anh ăn làm rơi
.......
- Anh lại đi đâu nữa vậy Manjirou
- Có việc chứ sao nữa , anh đi làm mà em cũng càu nhàu
- Đi làm gì đi suốt thế từ thứ 2 đến chủ nhật không một ngày nào anh không nghỉ cả
- Công việc nó buộc anh phải đi chứ em tưởng anh muốn à , em cứ làu bàu làm anh nhức đầu theo luôn quá
Anh quát thẳng vào mặt em làm em đơ ngay tại chỗ , khựng lại em không biết nên nói gì
- Thì xin nghỉ một ngày không được à
- Xin được anh đã xin rồi , sắp tới anh đi công tác 2 tháng
- Ngày mấy anh đi
- Mai
Anh đứng dậy cầm đồ của mình rời đi , chẳng qua tâm em nghĩ gì . Em cũng không thể làm gì ngoài nhìn anh đi
- Hôm nay sinh nhật em mà
Đôi mắt đã rưng rưng từ lúc nào chẳng hay , môi được mím chặt giọng nghẹn ngào càng lúc càng nhỏ
- Tối nay lạnh quá
Em xoa bàn tay vào nhau , không biết do trái tim cảm thấy lạnh lẽo hay sao em lại thấy lạnh . Trên tay là chiếc điện thoại màn hình hiện rõ rất nhiều cuộc điện thoại nhưng không có ai bắt máy
" Anh ấy bị làm sao mà không trả lời điện thoại mình , cũng gần 1 giờ sáng rồi mà "
Em ngồi co 2 chân lên chiếc sopha tựa mặt vào đầu gối , đôi mắt vẫn chắm chú nhìn vào cửa nhà
Nghe thế tiếng cửa mở ra vội bật dậy xem , thì thấy anh bước vào
- Anh về rồi
Cậu mỉm cười nắm lấy bàn tay anh
- Em xin lỗi sáng nay em hơi kích động nên nói thiếu suy nghĩ anh đừng giận em nha
Ngước mặt lên nhìn anh thì đụng trúng ánh mắt lạnh lùng của anh , em lập tức bất động
- Em bỏ tay anh ra đi , anh phải chuẩn bị mai anh còn đi công tác
Gỡ tay em ra khỏi anh một mạch đi vào trong phòng để em lại giữa căn phòng vẫn chưa tỉnh táo
- Ánh mắt của anh , nó là sao . Ha chắc ảnh giận mình thôi
Em liền bật cười với lời an ủi ngu xuẩn của mình , nhưng nó mong manh có thể đứt bất kì lúc nào .
Tiến trước cửa phòng em nhẹ tựa đầu vào cửa , giọng run run
- Em vào nhé
- Ừ
Đẩy cửa phòng vào em liền trèo lên gường giọng mếu máo gọi anh
- Anh ơi
- Gì
- Anh đừng giận em mà em biết em sai rồi , anh giận em như thế em không chịu được
- Anh không giận em
- Vậy anh đừng nhìn với ánh mắt đấy nữa nha , em hứa em sẽ không cãi lời anh , không phá công việc anh....em sẽ ngoan nên anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nhé
Em cầm lấy bàn tay to chài sầm của anh vùi vào mặt mình , mắt đã ngấn lệ đọng lại trên mặt
- Ngủ đi
- Dạ , anh ngủ ngon
Không khí im lặng một lúc thì anh đáp lại
- Ừ ngủ ngon
Em vẫn nắm chặt bàn tay anh cố níu kéo anh . Để anh không phải đi đâu . Em yêu anh nên sẽ làm bất cứ điều gì nếu nó không làm anh khó chịu và luôn nhìn em ánh mắt như lúc mới yêu . Nên đừng ai mang anh đi sẽ làm em đau lắm đấy
Tỉnh dậy khi trời đã chói rọi vào căn phòng ngủ của cả 2 , nắng cũng trở nặng nên chắc rơi vào giờ trưa . Em bật tỉnh dậy tay đã với sang kế bên , khuôn mặt lại mang vẻ thất vọng
" Sao anh ấy đi mà không gọi mình dậy chứ "
Bước chân xuống gường vội đôi đeo dép bông vào em chậm rãi tới nhà tắm vệ sinh cá nhân . Đi ra phòng khách thì thấy vẫn như vậy chả thay đổi , em ra tủ đựng giày thì thấy vài đôi của anh đã mất có vẻ anh đã lấy vài đôi mang đi dùng
- Anh đi thật sao , mình cứ tưởng anh giỡn
Tâm trạng tệ đi hắn , em ra ghế sopha nằm chân tay buông thả chả buồn cử động . Làm sao mà chịu được 2 tháng chứ xa anh một ít em đã nhớ anh day dứt rồi
Em nhắm tịt mắt lại muốn ngủ nhưng lại chẳng thể vào giấc được . Có hơi đói nên đành dậy làm nấu gì đó nếu không em sẽ đói ngất mất
Xãi bước trên con đường hoa lệ của Tokyo khiến em ngẫn nghĩ mãi mọi thứ dù em có đang đau đang buồn cả thế giới này sẽ chẳng quan tâm em , em là người dưng trong mắt họ và cả họ chính là người dưng trong mắt em . Đã 3 tuần kể từ ngày anh đi công tác , không có ngày nào em ngủ được cả , gọi cho anh thì anh kêu bận sẽ gọi lại sau rồi chẳng có cuộc gọi lại nào từ anh , gọi điện anh nhiều thì anh nói phiền việc gì cần hẳn gọi không phải anh lúc nào cũng bắt máy được đâu em nghe lời không gọi cho anh thì anh cũng không có cuộc nào hỏi thăm em ở nhà một mình ra sao . Điều đó càng làm em trở nên tồi tệ hơn đến mức không thể ngủ ngon được đành nhờ vào thuốc ngủ , trong vào 2 tuần em đã dùng hết lọ nên cũng đang trên đường lấy thuốc
" Không biết anh ấy đã ăn cơm chưa nữa , không biết có tự lo cho bản thân được không "
Nhìn cổng bệnh viện lại cảm thấy sợ , nhưng cũng bước vào
- Mới 2 tuần đã dùng hết rồi sao , cậu dùng nhiều quá đấy cẩn thận nó lại phản tác dụng . Không phải lúc nào cậu cũng dùng được , nó cũng giống như độc dược thôi nên cậu xem lại liều lượng rồi uống
- Vâng
- Cậu còn trẻ đừng để bị trầm cảm , giới trẻ thời nay trầm cảm nhiều lắm cứ muốn chìm trong giấc mơ để không đối diện với hiện thực dần cũng chết thôi
Lời nói bác sĩ bỗng chốc làm em nhói . Em cần nó và em muốn ngủ nếu trong giấc mơ em sẽ không nhớ anh sẽ không thấy cô đơn vì anh luôn cười đợi em trong nhưng giấc mơ được em tạo ra . Nó khiến cuộc sống em đảo lộn lên và em không thể thoát ra được khi em cứ đâm đầu vào nó
Em cũng gật đầu thay lời nói , cũng cảm ơn lời khuyên bác sĩ rồi về .
Nhìn những cặp đôi trong tay em lại nhớ những hồi cả 2 còn là những cậu thiếu niên lần đầu nắm tay là khi vào mùa thu đứng trước cây dẻ quạt đã lâu năm tuổi , 2 cậu bé ngồi trên chiếc ghế đối diện cây dẻ quạt . Cả 2 ta vẫn ngắm mãi từng chiếc lá rơi một vẻ đẹp làm lòng ta phải xoa xuyến
- Anh thích em
Cậu trai với mái tóc vàng dài nói lên nỗi lòng của mình bày tỏ tình cảm với cậu trai kế bên
- Em cũng vậy
Anh chủ động nắm lấy bàn tay em , hơi giật mình quay ra nhìn em cũng cười hì hì rồi quay lên nhìn cây to lớn trước mặt mình đang để những chiếc lá được gió thổi bay trong không trung
......
- Em nhớ anh quá
Cầm chiếc điện thoại hiển thị cuộc gọi đang diễn ra , vẻ mặt giờ đây lại đang hạnh phúc
- Dạo này anh bận quá không gọi lại cho em được
- Vâng em hiểu mà , anh vẫn ăn đầy đủ chứ đừng làm quá sức nhé
- Ừ em cũng để ý sức khỏe đấy
Trên môi người con trai nhỏ đang tạo một đường cong sắc nét đẹp đến mê người
- Dạo này bận lắm sao chẳng gọi cho em thế
- Cũng bận lắm , do đi qua đi lại để kí hợp đồng nên về tới khách sạn là anh đuối thế ngủ luôn
Em bật cười thành tiếng trách nhẹ người đang nghe máy
- Mệt đi chăng nữa cũng tắm ăn uống rồi hẳn ngủ không sức khỏe sẽ mất cân đối đó
- Anh cúp mất trước , có việc anh cần giải quyết . À mà vì công việc nó có trục trặc nên anh sẽ ở lại 1 tháng nữa
Rồi tắt máy luôn không để cậu nói cậu gì , mới chỉ nói chuyện chưa được 10 phút nữa . Dù gì công việc của anh , em cũng không biết gì em không nên làm phiền tốt nhất là em cứ ngoan ngoãn
Nhìn ra thành phố qua chiếc cửa kính trong suốt mọi cảnh vật quanh đó đều nằm trong tầm nhìn em , anh thì dần ra khỏi tầm nhìn của em không thể nắm kịp lấy anh . Chúng ta giờ đây đã xa cách như thế nào , em không biết nên làm gì với tình trạng bây giờ của đôi ta mong sao sẽ có một phép màu xãy ra
Đặt bàn tay lên con tim em thấy
- Trống rỗng quá
Quay lưng vào phòng ngủ như thường lệ em cần lọ thuốc ngủ , ngầm nghĩ gì đó một lúc rồi em vẫn uống . Nằm lên gường nhắm ghiềm mắt lại
.....
Cửa vừa mở cậu trai nhỏ liền đến ôm chầm lấy người bước vào
- Mừng anh đã về
- Quà của em đây
Anh đưa gói quà cho em , tay xoa đầu nhỏ
- Em cảm ơn anh
- Ừ lấy cho anh cốc nước nhé
- Dạ
Anh vẫn như vậy mà vẫn yêu thương em ấy thôi , chắc do em nghĩ nhiều rồi
Đặt cốc nước cam trên bàn em nhẹ nhàng nói
- Nhắn với ai mà cười tủm tỉm thế
Thoát thấy anh giật mình làm em đâm thắc mắc
- Đâu đâu bạn anh ấy mà
- Bạn anh vui tính quá nhỉ
- Chắc thế
Em thở dài rồi ngồi cạnh gục vào vai anh thủ thỉ trong miệng
- Thay đổi rồi thì phải
Anh vẫn thế chứ che che không để em
còn anh nhắn tin thì cười suốt khiến em phiền lòng
.....
- Anh lại định đi đâu nữa đây
- Hì hì đi chơi với bạn
- Gì mà đi nhiều thế , đâu ra thời gian cho em nữa
- Em lại làm phiền anh sao
Buồn bực trong người không biết làm sao sợ anh giận nên không nói gì
- Anh đi rồi về sớm đừng về trễ quá
Anh đóng cửa cái ầm có lẽ anh giận rồi , em lại làm gì nữa đây suốt ngày làm anh giận không bao lâu anh đừng ghét em thôi . Vừa nghĩ đến anh ghét mình em lại thấy rùng mình , không muốn em không muốn anh giận , em phải ngoan hơn mới được
.......
Hiện giờ không còn gì để nói lên nỗi lòng em bây giờ , con tim như vỡ vụn ra mà cũng không muốm tin đấy là sự thật
Vẫn nhưng thường lệ em đi lấy thuốc khi thuốc đã gần hết , trên đường đi em bỗng chợt thoáng thấy hình bóng anh mà đuổi theo anh . Em cách anh một khoảng nên em có phần khó khăn để tìm hình bóng anh
Nhưng điều em thấy lại giết chết trái tim yếu mềm của em , anh đặt lên người con gái khác một nụ hôn đầy ngọt ngào ở trán , em như chết chân ở đấy cả người em đều cứng đờ , mắt em mở to hết cỡ đầy rẫy ngạc nhiên và đau thương . Em chưa từng nghĩ anh sẽ như vậy , em làm gì để anh kiếm người khác thế này , em không ngoan sao
Chẳng biết nữa lòng em giờ đây là đau đến muốn tắt thở , cảm giác nghẹn đắng trong họng rát rân , đầu óc em ong ong cả lên chỉ luôn hiện cảnh tượng hồi nãy . Chẳng còn đủ tâm trạng để đi đến bệnh viện nên em cũng quay ngót về
Mắt em giờ đây đã sưng húp lên , vo mình vào một góc của sopha tiếng khóc đã ngừng nhưng đồng nghĩa sẽ không có tiếng nấc .
- Anh về rồi
Em ngước mắt lên chẳng buồn chào mừng anh
- Sao đấy khóc gì sao
Em lắc đầu không muốn nhắc lai chuyện tồi tệ đó và cũng không muốn làm khó anh . Anh ngồi cạnh em nói nhỏ
- Nín đi vô phòng ngủ thôi nào
Anh nhẹ bế em lên , cơ thể anh rất ấm nhưng sắp thuộc vào người khác rồi
Anh bên cạnh đang nhắn tin với ai đấy , em cũng đoán được chỉ thầm rơi nước . Đến khi anh cất điện đi ngủ anh chẳng ôm em mà quay đi hướng khác , chắc anh cũng thấy có lỗi với em nên không dám đối diện chăng .
........
Diễn ra cũng gần 2 năm rồi , không ngoài dự đoán của em . Anh lạnh nhạt với em đi hẳn dần diễn ra nhiều cuộc cãi nhau giữa 2 đứa và người làm hòa trước cũng là em , những cuộc nói chuyện ít đến nổi em vẫn có thể đếm được . Em không rời khỏi anh bởi em còn yêu nhiều không muốn buông anh để vào tay người khác mà giờ đây anh lại nằm gọn trong bàn tay kẻ khác và em là một bàn tay trắng
Tuyết cũng bớt rơi rồi trời thì vẫn lạnh mà lòng người chắc vẫn hơn nhỉ ? Nhẹ xoa hai bàn tay vào nhau rồi em ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngoài công viên đã được em phủi tuyết .
Em và anh không ai nói câu nào cả 2 vẫn im lặng
- Trời nay lạnh quá anh nhỉ ?
- Ừ
- Này Takemichi
Em nhìn thẳng vào đôi mắt anh bằng ánh mắt dịu dàng . Nhìn anh đang cố nói ra điều khó nói cứ ầm ừ mãi , em cũng hiểu ra gì đấy nên cũng im lặng
Em cười nhẹ nhìn anh trên nụ cười ấy nói lên nỗi lòng người con trai nhỏ , em chắc đang nặng lòng lắm em chả còn thấy quãng đường của mối tình chả thấy điểm cập bến ở đâu . Anh chỉ lạnh nhạt luôn tránh ánh mắt của em
" Hình như đã anh hết yêu em rồi "
Khung cảnh này như dừng lại ở đó , âm thanh bên tai chỉ còn vọng mỗi lời nói anh , nhẹ nhàng thanh thãn bao nhiêu thứ đè nặng lên lời nói này đã được anh gỡ ra . Anh thốt ra từ từ chậm chạp đủ để em cảm nhận người mà em yêu đã từ bỏ em . Giờ đây em sẽ không là thứ cản bước anh nữa , em sẽ đằng sau nhìn bước anh . Nở một nụ cười trên môi đến típ mắt , giọng nói chút nghẹo ngào trả lời
" Em biết lâu rồi "
......
Rời khỏi Tokyo em lên chuyến tàu về nơi mà anh và em từng sống , em rời đi không có nghĩa là em hết thương anh chỉ là em không còn cho anh cảm thấy hạnh phúc nữa rồi . Vẫn yêu anh như lúc đôi ta mới yêu mà giờ lại chỉ còn tình yêu một phía
Những dự định của tuổi thanh xuân cho tương lai bỗng chốc nhưng hơi mà bay đi mất . Một thời thanh xuân của quá khứ lại khiến em cay mắt mà cố chùi đi giọi nước mắt
Mong rằng người con gái đó khiến anh hạnh phúc , người đó hiểu anh đừng để anh xãy ra chuyện gì không em sẽ không biết làm sao đâu . Giờ đây vị trí của em sẽ được người con gái khác đặt vào , thế nên em thành đồ dư thừa mãi thôi
Tiếc nuối lắm! Phải sống sao khi không có anh chắc nhớ anh dứt ruột quá . Em sẽ rất khó ngủ khi tâm trí luôn có anh đấy , đường em đi sẽ thiếu bóng anh muốn bên anh mà bản thân không có đủ tư cách nữa . Giá như anh vẫn còn yêu em thì em sẽ chẳng phải dằn vặn bản thân như vậy đâu .
Hellen- ánh sáng rữc rỡ của em sao giờ quanh em toàn bóng tối thế này . Em ghét bóng tối nó là màu đen mù mịt em sẽ chẳng thấy đường để tìm anh cả , em muốn chạm ánh sáng của em nhưng nó đang dần biến mất . Xin anh đừng quên em , hãy để em vào một góc trong tim anh , hãy để em vẫn còn sống trong anh dù là nhỏ bé cũng được . Nhé , người em yêu
Bước vào chuyến tàu em , nhìn lại mọi thứ lần cuối rồi cất đi . Chỉ còn mình em về lại nhà thôi , em sẽ sống ở đó sẽ nuôi lại kỉ niệm của 2 ta
Rời đi là cách tốt nhất cho cả anh và em , anh chỉ cần hạnh phúc là em cũng hạnh phúc thôi , vì anh là em và em cũng là anh .
Trái này đắng quá
End_3315
Ý tưởng của một bạn nhưng được sự cho phép .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro