Silver moon
America chậm rãi mở cánh cửa gỗ trắng đã sớm mục nát, tiếng kêu kẽo kẹt của nó thật vui tai làm sao. Không cần bước vào trong, tên cường quốc có thể cảm nhận thấy cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào cánh mũi cay rát đến khó chịu. Tiếng máy móc kêu tút tút liên tục cố duy trì sự sống cho quốc gia nằm trên chiếc giường trải ga trắng toát. Phản nghịch thật, trong một căn phòng tràn đầy màu trắng xoá, con người kia lại mang trên mình những vết máu loang lổ đỏ thẫm cả những chiếc băng cứu thương.
Japan Empire, gã ta vẫn còn sống. Sống nhăn là đằng khác, mặc dù gã nuốt trọn cả hai quả bom nguyên tử fat man và little boy của hắn - America
Gã ta bây giờ liệt toàn thân, khắp thân người là những dải băng trắng quấn quanh loang lổ vết máu đỏ thẫm. Trông đáng thương thật. Hắn thầm nghĩ, cười khểnh rồi lại gần giường bệnh. Gã vẫn còn ý thức và nhìn hắn bằng cái ánh mắt nửa giận dữ, nửa đáng thương của mình. Ôi con rồng của châu Á, một đế quốc hùng mạnh. Dám vượt Thái Bình Dương để mang tặng cho nước Mĩ của hắn nỗi nhục nhã tột cùng. Phải hắn đang nhớ đến mối thù Trân Châu cảng năm đó. Chính cái nỗi nhục nhã mà tên châu Á hèn mọn này mang đến mà hắn phải trực tiếp tham gia cái cuộc chiến tranh chết tiệt của lũ châu Âu và còn đứng chung chiến tuyến với thằng khốn USSR.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, cố để phổi làm quen với cái không khí nặng chịch nồng mùi thuốc sát trùng này rồi cất tiếng thật to như giễu cợt tên bại trận
"Chào Japan Empire, trông anh không được ổn cho lắm thì phải. Cần tôi giúp gì không?"
"..."
Gã không nói, đúng hơn là không thể nói. Vết thương trên khắp cơ thể không cho phép gã. Hoặc ngay lúc này, nếu có thể thốt ra lời nào, gã sẽ dùng hết sức cuối cùng của mình để xổ cho thằng đốn mạt kia một tràng cho thoả cái nỗi căm phẫn của mình. Gã biết hắn ta nghĩ gì, biết cái hội nghị Yalta của lũ đồng minh được tổ chức làm gì. Hắn ta, muốn chiếm đóng Nhật Bản theo chế độ quân quản tức là từng bước sẽ giết chết gã và tạo ra một Nhật Bản hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Vốn dĩ là vậy. Không quá khó để đoán ra. Hơn nữa, mối quan hệ giữa hắn và USSR càng làm cho gã biết chuyện hắn đến đây để báo cho gã "tin vui" này sẽ sớm xảy ra. Hắn biết hắn sẽ chết, đó là kết thúc của kẻ bại trận nhưng không phải dưới tay hắn hay UK mà là USSR
"Anh biết đấy. Mặc dù bọn bác sĩ, y tá ngoài kia có cố gắng cứu sống cái cơ thể tàn tạ của anh đi nữa thì anh cũng sẽ chết thôi. Tôi đảm bảo, trong vòng 3 tuần nữa, tôi sẽ tiễn anh đi một cách nhẹ nhàng nhất"
Dù sao cũng chỉ là hắn đang độc thoại, hắn còn không biết rằng gã có đang nghe hay không. Căn phòng lại trở lại yên lặng với tiếng máy móc cứ lặp lại đến khó chịu. Hắn im lặng, đôi mắt sắc lạnh nhìn người nằm đối diện nhưng lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt quấn băng đẫm máu đỏ, ánh mắt dần toát lên sự điên loạn.
"Đau không?"
Hắn cười, nụ cười gã chưa từng thấy bao giờ. Một America bệnh hoạn đang hiện hữu trước mắt gã khiến gã bỗng lạnh người, có chút sợ hãi len lỏi trong trí óc. Gã trợn mắt, muốn vùng vẫy thoát khỏi bàn tay ấy nhưng không thể. Cố gắng hết sức cũng chỉ có thể cử động thân mình một chút. Thấy thân mình gã đang bất động đang cố vùng vẫy thoát khỏi mình. Hắn cứ cười, cười và cười.
"Thật đáng thương, Japan Empire!"
Japan Empire trước giờ chưa từng sợ hãi trước bất cứ thứ gì, kể cả cái chết nhưng lại bỗng nhiên tỏ ra sợ sệt trước dáng vẻ này của America. Hắn ta giờ như một con quỷ đói khát, bước ra khỏi bóng tối, tự hoá thân mình thành đấng cứu rỗi và ban phát thứ dân chủ què quặt, áp đặt của hắn cho khắp các quốc gia khác.
Lấy lại bình tĩnh, gã cố ép cơ thể mình. Chủ là để đốp chát lại thằng khốn đang độc thoại kia.
"Đ-đáng tiếc thay... mày mới là kẻ đáng thương, America. Mày cố gắng tỏ ra là một người trưởng thành nhưng thật ra mày chỉ lad một đứa trẻ con thôi nhãi. Mày cố gắng để làm thế giới quỳ phục dưới chân mày mặc dù biết rằng không thể. Cứ như một đứa trẻ hư hỏng muốn gì được đó vậy nhưng không đâu, đây là thế giới... Sân chơi của mày... không phải là một cái bãi cát mà là... cả thế giới. Tao cá chắc rằng mày rồi sẽ chết dưới tay lão USSR. Không lâu nữa đâu, quý ngài Hoa Kì ạ"
America trợn mắt nhìn người nằm trên giường cố nặn ra từng chữ, sao gã phải cố gắng đến vậy? Để dạy đời hắn sao? Xin lỗi nhưng ở đây, hắn mới là ông chủ.
"USSR? Có lẽ anh sẽ chẳng nhìn thấy được tôi sẽ giết hắn thế nào đâu. Vì lúc đó, anh chết rồi mà. Mà, có vẻ anh trông khá thất vọng nhỉ. Mấy ông lãnh đạo của anh muốn được USSR chiếm đóng. Nhưng tiếc thật, hắn bận đi tơ tưởng tình yêu rồi. Không sao, có tôi ở đây, tôi sẽ chăm sóc cho anh cho đến khi anh ngỏm"
"Tao thà chết ngay dưới tay lão còn hơn là ở bên mày cho tới khi tao hoá tro bụi"
Gã nhổ miếng nước bọt, đôi mắt căm phẫn giễu cợt America. Nghe rồi, hắn cười lớn đứng dậy, đá cái ghế sang một cú thật mạnh. USSR, lúc nào cũng là thằng cộng nô đó. Hắn phát ngán với việc tất cả mọi thứ đều hướng về lão. Ngay cả người hắn yêu.
.
Hắn nhớ năm ấy giao chiến với gã, trong mắt hắn người đàn ông với vóc dáng mỏng manh khoác trên mình bộ quân phục tiêu chuẩn của quân đội Đế quốc Nhật, cơ thể nhanh nhẹn uốn lượn theo từng đường kiếm sắc bén sáng lên như ánh trăng bạc. Một con người đẹp đẽ toả sáng như vầng trăng khuyết giữa bầu trời âm u chiến tranh. Vừa đẹp đẽ, vừa sắc bén, lại vừa cô độc đến lạ. Hắn bị hút hồn bởi thân ảnh đẹp đẽ ấy mà không cả để ý rằng lưỡi kiếm đang kề sát cổ. Hắn không sợ, hắn chẳng sợ gì cả vô thức mà đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ sắc lạnh còn vương máu đỏ.
"Tôi yêu anh, Japan Empire"
Thoát ra khỏi dòng ảo ảnh hồi ức, hắn cay đắng nhìn người đang ngủ say, khuôn mặt đẹp đẽ năm nào đã bị bom nguyên tử phá nát đến gần như chẳng thể hồi phục, cả thân ảnh nhỏ bé nhuốm máu đỏ thẫm. Gã đau đớn, hắn cũng đau đớn. Hắn không biết từ bao giờ đã phải lòng tên phát xít này, cũng chưa từng nghĩ mình có thể yêu ai sâu đậm như vậy. Nhưng mà tại sao yêu, hắn lại cố gắng giết chết người mà đang nắm giữ trái tim hắn? Có lẽ hắn sợ, America sợ rằng nếu gã còn sống thì cũng sẽ đi theo USSR mà thôi, hoặc tự mình tan biến vào không gian mà không cần đến hắn, hoàn toàn quên mất hắn. Điều hắn sợ nhất đó là sự quên lãng. Hắn sợ khi tất cả đã kết thúc, gã sẽ an phận với kết thúc của mình, vô tình đặt hắn vào tiềm thức xa xôi vứt lại nơi góc tối và chết cùng nó.
Ánh trăng bạc đi xuyên qua ô cửa sổ bằng kính đã bám bụi, chảy dài trên cái bàn trải đầy những loại thuốc, loang lổ trên những cái máy móc đã cũ kĩ và làm căn phòng bừng sáng lên một màu bàng bạc đẹp đẽ đến lạ.
Hắn vuốt ve lấy khuôn mặt người hắn yêu lần cuối, ghi nhớ lại tất cả những gì còn sót lại, hắn cười, một nụ cười dịu dàng chưa bao giờ hắn thể hiện trước bất kì ai
"Tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều. Vì vậy, tạm biệt, người tôi yêu"
Đoạn, hắn cầm khẩu súng lên, nhắm thẳng đầu người đang say ngủ. Lời hứa chăm sóc người cho đến lúc chết cũng phải thất hứa thôi. Bởi, người đã nhắc đến lão ta. Hắn có thể thấy người khao khát lão ta. Thứ ảo tưởng ấy khiến hắn như điên loạn. Người chỉ là của mình hắn, mạng sống và tâm trí của người cũng vậy. Chỉ một mình hắn được nắm giữ nó. Tham lam thật.
Hắn chần chừ, đôi mắt chằm chằm hướng về Japan Empire, liệu hắn có làm đúng?
"Mày... Tao ghét mày. Thằng chó"
"ĐOÀNG. ĐOÀNG. ĐOÀNG"
Ba tiếng súng vang lên, máu loang lổ chảy xuống chiếc nệm trắng xoá in thành bông hoa đỏ chết chóc mà đẹp đẽ vô cùng.
Im lặng. Trăng khuyết bị mây đen che mờ để lại bóng đen tràn ngập trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, mùi máu và mùi thuốc súng, chỉ còn lại tiếng máy móc cứ kêu mãi chói tai đến khó chịu.
Hắn lặng người. Nếu gã không phải là kẻ thù của hắn hoặc nếu gã chọn hắn, mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy.
"Ngày anh đi, ánh trăng bạc bị che khuất. Có phải tôi là căn phòng tối được anh soi sáng. Thiếu anh, căn phòng lại trở về đen đặc vốn có. Trống rỗng vô cùng. Lạnh lẽo vô cùng. Vĩnh biệt người tôi yêu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro