Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ngoại truyện-Rusger)"không vẹn toàn"

Một căn phòng sặc sụa thuốc lá trong một đêm mưa tầm tã. Mùi hôi hám càng làm tươi mới hơn sự cô đơn, khó chịu vì một lẽ gì đó. Một lẽ gì đó chẳng đáng nhưng cũng chẳng thể che đi hay mặc kệ.
USA bỗng thấy bản thân chàng bạc nhược lắm rồi. Chàng thèm được ngủ nghỉ ít lâu quá! Cơ mà tính chàng là hiếu thắng, cứ phải là chàng trên cơ người khác chàng mới an lòng được. Chắc một phần của sự hiếu thắng đó là do lâu nay thần kinh chàng có chút không ổn định, nay lại phải lo toan dăm ba cái chiến sự. Ấy là còn chưa kể chàng phải chăm lo từng thứ cho cậu trai Ukraine nữa ấy chứ, cậu trai Omega gì mà lại hung hăng, hiếu thắng như Zeta thế không biết.
Chìm trong miên man dòng suy nghĩ, chợt chàng nhớ tới đám Nazi. À thì là giống cái kiểu hung hăng, hiếu thắng ấy đấy. Cơ mà cái nhìn của cậu trai Omega đó chẳng thể nào khinh khỉnh như của Nazi được. Cũng chẳng thể trông cực đoan như Japan Empire hay đểu cáng như của Italy Empire. Mà nghĩ cũng thật lạ! So với cha chúng nó thì đám con thật là ngoan hiền. Ánh nhìn của tên phát xít Ý đó chẳng thể nào tươi mới, lung linh màu nắng như của Italy. Cả cái nhìn hằn học của tên Japan Empire cũng chưa bao giờ là cái nhìn mệt nhọc, hay cái nét hiền lành của cặp song sinh Japan. À và chắc chắn, tên Nazi sẽ chẳng bao giờ ngoan ngoãn như cậu con trai. Cậu trai alpha đó có cái nhìn trống rỗng, ắt đó là một khoảng lặng kéo dài, dù nền kinh tế của cậu ta có sự giúp đỡ từ chàng thì vẫn phải công nhận rằng không có cậu ta thì nền kinh tế đó cũng chẳng lớn mạnh được là nhiêu.
Ồ bây giờ chàng đang cảm thấy cần phải nhìn cặp mắt đỏ của cậu ta. Nghĩ thế chàng nhắc điện thoại lên chỉ để sài biểu cậu ta đến đây, trong văn phòng chàng.

-Món nhắm của quán này ngon tuyệt! Này cậu có muốn thê-

-Germany ấy
Russia cắt ngang hoàn toàn lời VietNam, bầu không khí buổi nhậu dạo bỗng nặng nề hơn hẳn. Một cái gì đó chát chúa, nghẹn ngào dường như đứt vỡ trong một trái tim không vẹn toàn. VietNam băn khoăn chẳng biết phải thế nào, thôi thì cứ tiếp chuyện vậy

-Hả? Ý cậu là thế nào
VietNam tròn xoe mắt đợi bạn mình chả lời, sự nghẹn buốt chẳng thể nói thành lời được. Chính Russia cũng không thể hiểu nỗi sao anh lại nói về chuyện Tên Germany. À không, hẳn là anh đã ngờ ngợ được rồi

-Cậu nói xem, tôi nên làm hoà với cậu ta không? Anh bất chợt hỏi trong vô thần, ắt là anh tuyệt vọng lắm

-Sao phải làm hoà? Có hoà giải thì cũng là cậu ta vác mặt đi xin cậu làm hoà chứ- VietNam nghĩ tới cậu trai Đức đó mà bỉu môi dè bỉu - Chính cậu ta theo phe tên tư bản ủng hộ thằng Ukraine đấy thôi
Russia trầm ngăm, ừ thì thật là vậy. Cậu chàng đó thì có gì mà không theo tư bản

-Tôi nói đúng chứ- VietNam nhấp một ngụm bia lớn- Hứ! Cá chắc cậu ta được gọi đến vì có quan hệ mập mờ với tên tư bản.
VietNam đảo mắt, thấy bạn mình vẫn im lặng, dường như cậu ta chẳng còn muốn góp phần mấy lời dè bỉu của VietNam như mọi khi. Có lẽ, một cái gì đó đã đâm trồi, và vẫn luôn phát triển một cách ngấm ngầm đâu đó trong con người không vẹn toàn trước mặt VietNam. Chỉ là, thật khó để nói xem đó là cái gì...

-Cậu thật sự muốn hoà giải với cậu ta nhỉ?

Germany giương đôi mắt đỏ lên nhìn USA, một đôi mắt trống rỗng và một trái tim không vẹn toàn. Cũng như là cái tâm hồn dị dạng.

-Mắt của cậu đẹp lắm, cậu Germany - tư bản cười thích thú, chính bao lâu nay là chàng sai cậu ta đeo kính áp tròng xanh, cũng do nhìn vào mắt cậu ta là chàng nhớ tới tên phát xít đó, nhưng bây giờ thì vầy là thật tốt- Tới đây

Chàng gỏ bì bạch lên đùi mình, ngỏ ý bảo người kia tới và ngồi lên. Đôi mắt đỏ đó lại thêm phần rỗng tuếch, chát chúa hơn. Cậu chàng bước chậm lại và buông thõng người xuống cơ thể của tên tư bản.

-Cậu bé ngoan
Tên tư bản thủ thỉ khi mơn trớn cổ của cậu chàng, bàn tay chàng mò xuống dưới lớp vải nơi dưới hạ thân. Cơn đau tình kéo tới triền miên khiến cậu trai giật người nhẹ, giữa chốn gian phòng tối tăm, đôi mắt và mái tóc cậu ta hoà vào góp phần mù mịt, khốn khổ. Một cảm giác tội lỗi, nặng nề trút xuống.

-Ừ
Russia chậm rãi nói. Có cái gì đó ở cậu trai ấy làm anh vấn vương, phải chăng anh đã gieo hồn mình vào một phần của cậu ta và giờ quyết phải dành lại một phàn đó, hay là anh muốn mình cũng giành được một phần hồn của cậu ta?

-Là do cái lợi ích nào à?

-Có lẽ

-Chẳng đáng tin chút nào, cậu muốn là vì bản thân cậu trai đó à?

Anh cảm thấy lòng nhẹ tênh, chà! Bạn anh đã mò ra cả tâm tư của anh, trước cả khi anh kịp nghĩ đến. Anh chợt nhớ tới nụ cười màu nắng mai đã nạo từng nhát vào hồn anh thế nào, nhớ tới những khi bất chợt nghĩ vẫn vơ về cậu ta. Giọng nói êm dịu như một khúc hát ru, một khúc hát cầu siêu. Cả đôi mắt đỏ mà cậu ta vẫn luôn phải dấu, và rằng mùi Trúc mai xanh của cậu ta thật là thơm ngọt! Nhưng anh bất chợt đâm ra lo lắng, sao anh nghĩ về cậu chàng đó nhiều tới vậy? Anh ghét cậu ta mà, và cả bản thân cậu ta biết điều đó, và có lẽ chính cậu cũng ghét anh nữa. Nghĩ thế ấy anh thấy chẳng còn đáng chi nữa. Lâu nay xầm xì nhau mãi, nay lại vác mặt đi hoà giải thì thật lạ lùng!

-Vậy cậu nói xem có đáng không?

-Chuyện đó phải thử mới biết- VietNam ăn vội mấy que xiêng bẩn- Thật chẳng biết cậu trai đó tốt đẹp gì, cái gì cũng nghe theo bố Mỹ cả

-Ừm
Russia đáp đại. Chắc chốc nữa anh rủ cậu trai đó mấy chầu rượu, dẫu gì rượu vào mồm cũng trơn hơn

Người cậu trai nhấp nhẹ trên người chàng. Những tiếng kêu lạc thú khe khẽ. Trong gian phòng tối đó, hai con người rúc vào nhau do những ân ái xác thịt. Mà có lẽ những cú nhấp nhẹ nhàng vì sợ bị đau đó khiến USA vừa buồn cười vừa phát chán. Chàng đẩy hông mạnh lên làm cả người cậu trai giật bật, dường như chàng đã đâm sâu vào người cậu ta. Loại chuyện này không phải là cả hai làm lần đầu, cơ mà Germany vẫn sợ đau. Hẳn cũng do cái thú chơi bạo của chàng tư bản.
Chàng bế cậu trai đặt lên bàn cho dễ trở bề. Chàng nhấp ngày một nhanh và mạnh. Cả một căn phòng chỉ còn ngập mùi hoa hồng và trúc mai. Tinh thần chàng càng hăng hái, kích động hơn. Tay chàng đặt tay cậu ta lên bụng

-Cảm nhận được thứ bên trong cậu không?

Germany chẳng thể chả lời được, dẫu cho cậu đã cảm nhận quá rõ ràng, nhưng chắc là vì thẹn. USA không thấy đáp lời, thẳng thắn cầm chính tay cậu ta dọng vào phần bụng của mình trong khi hông vẫn nhấp. Cậu trai giật người, tay ôm vào phần bụng, nỗi đau từ thể xác và sự nhục nhã nạo từng nhát vào hồn cậu ta. Thân cậu ta là cái cho chàng tư bản giải toả, có đánh có châm thuốc vào cũng chả sao.
Bỗng chàng tư bản nhìn thật kĩ vào đôi ngươi đỏ, lèm bèm vài ba câu

-Nhìn mắt của mày làm tao nhớ tới thằng cha của mày thật ấy.
Chàng dừng lại để châm một điếu thuốc và rít vào phổi một hơi dài, rồi điếu thuốc trở xuống người Germany. Đó có phải cái đầu tiên không? À không đâu, làm gì có cái nào mà đầu tiên? Lần tiếp đến cả đấy, thân cậu trai chi chít bỏng thuốc tròn xoe, những vết bỏng tròn nhỏ ngà ngà hồng từ một thuở nào đó, cái thuở mà cậu chẳng còn có thể nhớ tới.
Germany chẳng còn muốn cầu nguyện với chúa hay với bất kì vị thánh thần nào nữa. Cậu buôn dăm ba dòng cầu nguyện từ tận sâu trong vết nứt tâm hồn, một lời cầu nguyện cho cái chết. Chuyện chưa bao giờ là dễ dàng cả, bởi có lẽ cái chết luôn quá đỗi xa xỉ, và khó chạm với những ai tôn thờ nó. Tại sao lại vậy? Đâu có tự dưng người ta lại tôn thờ cái chết. Phải có một lẽ gì đó mới vậy, là do bần cùng! Đúng vậy, là do bần cùng! Nhưng sao phải là bần cùng? Chính bởi nghèo nàn không phải một tội ác, ham muốn xác thịt lại càng không, nhưng bần cùng thì có! Bần cùng là một đại tội và những tên bần cùng là một tội nhân. Bởi thế chúng phải sống để bị trừng phạt, cái trừng phạt đau đớn, khủng khiếp ở đây không chỉ là bị đánh đập, tra tấn man rợ như một tên tù binh hay bị bắn vài phát thật ớn mà là mang nỗi đau đớn, phẫn uất, tuyệt vọng nhất vẫn luôn giữ theo đem cùng cất xuống mồ. Là mang một trái tim không vẹn toàn với những nhịp đập đứt gãy, một tâm hồn vờ thanh cao mà dị dạng, một xác thịt xấu xí và bẩn tưởi. Cái hạng như thế ấy luôn phải dùng những thứ đay nghiến nhất cho chúng nó, thế mới vừa cho cái tội ác của chúng nó.
Mọi thứ trong tầm mắt cậu trai loè nhoè đi hẳn, hệt như những mảng màu bị nhoè đi bởi nước. Cậu lịm đi hẳn, bên tay vẫn nghe tiếng xác thịt cuồng cuộn, tiếng tim đập, tiếng mưa... Rồi cậu choàng tỉnh, hai con mắt long sồng sộc. Bàn tay người đàn ông giáng xuống trên má, tiếng đánh rõ to vang *Bóp* một tiếng khắp gian phòng

-Bố đời nhà mày mà có quyền quyết định!- chàng tư bản quát vào mặt người đối diện, việc cậu ta tự ý ngủ làm chàng nhớ tới thói ương bướng, coi khinh người khác của Nazi- A! Ra mày cũng coi khinh tao chứ nhỉ? Cả mày và thằng cha mày đều đĩ điếm như nhau cả đấy!

"Ôi tới thế là quá đủ rồi!", cậu chàng sẽ không để tên tư bản này lỗ mãng như thế nữa. Thật là đã quá lâu mà cậu không tức giận, bây giờ đột nhiên cậu thấy tức tưởi vô ngần, chẳng biết phải giải toả thế nào

-Ông đừng có mà quá quắt!
Cậu Germany vùng vằng khỏi tầm tay của chàng tư bản, chưa bao giờ mà cậu phản kháng như thế.

-Đúng là cái nét khinh khỉnh đấy nhỉ?
Bàn tay chàng túm tóc người kia đập mạnh xuống bàn, nhưng dường như cơn tức vẫn chưa nguôi ngoai. Chàng lại đánh sồng sộc vào người cậu trai, tay chàng vả bôm bốp hai bờ má còn nóng ấm, song lại vả vào mặt, máu mũi chảy ra lem nhem trên gương mặt hằn học của cậu trai. Sóng mũi cậu ta cay xè lên, và bỗng khoé mắt thấy đượm nước, song cậu ta vẫn chưa oà lên khóc mà chỉ rên rỉ nhẹ.
Trong cơn hứng tình kì lạ, chàng vừa nhục mạ con người trước mặt bằng niềm đau tình, vừa bóp lấy cổ như thể muốn bóp chết cậu. Thật là sung sướng! Thật là khoái lạc! Chàng cảm thấy bản thân thật tự do, cảm thấy rằng chính chàng thật vĩ đại quá đỗi.
Từ phía trong hậu huyệt cậu chàng chảy ra thứ dịch nhày trắng đục, pha với cái gì đó tanh tưởi thắm ngầm sắc đỏ. Đôi ngươi màu biển nghía thật lâu, nghĩ chút gì đó mà chắc là chẳng tốt đẹp là bao.
Dường như đã nghĩ xong, chàng lôi từ học bàn một món đồ chơi tình dục. Cơ chế của nó là sẽ bịch kính đáy chậu cậu trai. Chẳng nghĩ ngợi chi nữa, chàng nhét hẳn vào trong, cậu trai hoảng loạn nói ngay

-A không! Tôi sẽ có thai mất thôi
Cơn thở dốc tới với cậu trai nhỏ thật là đột ngột, mang theo bao nhiêu mồ hôi lạnh phủ khắp người cậu ta.

-Ra là cậu cũng biết sợ đấy à, cậu Alpha giả ạ?- tư bản cười híp cả mắt, nói tiếp- Nhưng cũng là lỗi tôi, vì tôi đã chơi cậu tới mức thành Omega đấy thôi

Một câu chân biếm của tên Enigma tự cao, hẳn chàng hài lòng lắm khi biến được con trai của tên trùm phát xít thành hạng Omega rẻ mạt.

-R-rút ra đi đã ạ

-Ô cậu sợ tôi đấy à- tay chàng nhấn vào phần bụng đang cộp lên của cậu trai- Nhưng cậu cũng thích thế này cơ mà? Vừa rồi cậu cũng ra nhiều lắm chẳng đùa đâu

Đôi mắt cậu ta đỏ ngần lên ướt rượt, nước mắt chảy ra mặn chát trên mặt. Cậu chàng khóc nấc lên như đứa trẻ con, chưa bao giờ mà cậu muốn thế này cả.

-Khóc lóc lê thê thế đủ rồi, giúp tôi làm sạch đi đã nào

chàng đưa phần thịt thừa nhễ nhại tinh dịch vào trong miệng cậu trai, thoải mái đưa đẩy. Khối thịt to dài bị đẩy sâu xuống cổ họng, bóp nghẹn đi hơi thở nặng của cậu trai. Vị tanh tưởi, hôi thối như một con cá chết ương hiện rõ lên từng hồi trên đầu lưỡi cậu chàng, không khỏi khiến cậu buồn nôn.
Chẳng mấy chốc hạ thân người đàn ông cứng lên, nổi gân sừng sững. Giật giật mấy cái rồi lại xuất ra.

-Miệng cậu thật là ấm nóng và tuyệt diệu, cậu Germany ạ.

Tay chàng lại mò xuống thân dưới của cậu chàng, ngón tay lại mò mẫn vào lỗ chậu dưới đáy bìu. Tháo thứ đang chặn đường chàng đi rồi chàng, và cậu ta, lại làm tình. Làm tình suốt đêm, trong một cơn hứng tình kì lạ và bất thường. Cậu trai chẳng thoát ra được chỉ biết dạng chân cho chàng làm nhục, miệng cậu ta rên ư ử. Tiếng rên nỉ non trong đêm mưa tầm tã, nhưng cũng không khỏi có vẻ gì là dịu dàng và e ấp. Nếu bị phát hiện, hẳn cậu được lãnh cái thẻ vàng ngay. Rồi cậu sẽ không thể nhìn mặt cha, nhìn mặt bạn bè, và cũng không thể nhớ về East được nữa. Nhưng nếu chuyện lộ ra, hẳn cha cậu sẽ quát...với con ngươi hoàng kim đẫm nước, rồi lại quỳ bên cậu, ôm và hôn chân cậu nỉ non suốt đêm. Rồi East sẽ hiện lên trong những giấc mộng, hoặc là những cơn mê sản oái oăm. Con bé sẽ lại khóc, sẽ lại ôm lấy cậu mà khóc. Cứ như thế, một nỗi đau thương, u uất lại lẩn quẩn quanh cậu. Mặc cho cậu có rúc, có chui vào cái xó nào để trốn, nó sẽ vẫn ở đó, như một lời nguyền.

Nhưng cậu trai biết, trong một mối quan hệ không trọn vẻ chỉ có tình yêu và tình dục. Không có tình yêu thì chỉ có tình dục. Không tình dục thì chỉ là tư lợi. Chẳng có gì mà là tha thiết, cả cậu, và chàng ta, có bao giờ vẹn toàn như cái vẻ được trưng diện không?

Chàng làm thế chỉ vì muốn thấy hả hê ít phút. Vì muốn thấy chính chàng thật vị đại, thật lớn lao. Rằng chỉ cần chàng lăng nhục được cậu trai nhà Đức thì chàng đã làm bá chủ. Mà cũng chính chàng ban đặc ân xuống cuộc đời cậu ta mà? Chàng xử xự sao thì mặc chàng.

Cậu trai đó chịu thế vì vốn, cậu có cái gì đâu? Có thể, cậu đã chết trong cánh rừng đông dưới bầu trời trắng màu tuyết. Và rằng cậu đã có thể chết bên xác cha, nhưng bây giờ cậu vẫn đang sống. Dù cho là chiến lợi phẩm hay thuộc địa, đó vẫn là một đặc ân.

-Tôi thật là thích cậu thế này... Thật là ngoan ngoãn và...đáng thương.
Chàng ta thều thào vào tai cậu trai. Sự đáng thương ắt cũng là một loại khoái lạc, và sự đáng thương của kẻ khác càng là một khoái lạc vĩnh hằng.
Cậu trai nhắm nghiền đôi mắt lại, thuận tay thật ngoan ôm chàng. Dường như hài lòng, chàng ta hôn nhẹ lên mí mắt người kia. Cảm giác thật ấm áp và dịu dàng, phải chăng chỉ cần ngoan là sẽ được thế này? Được nâng niu, ôm ấp triều mến...

« Я обменяю эту руку на твои волосы, пусть эти губы целуют твои веки, эта рука тоже будет держать, пока я не испущу свой последний вздох »

Một người trẻ tuổi bước loạng choạng, gương mặt sáng sủa cũng không dấu nổi vẻ hằn học, bệnh tật như một người bị lạm dụng đã lâu. Trên mái đầu là những lọn tóc xoăn nhẹ nâu mật ong. Đôi ngươi màu biếc đẹp như màu trời. Cái vẻ bệnh tật( kèm cả với gương mặt lem nhem máu mũi và đôi mắt sưng lên), cũng không khiến cậu ta xấu xí, thô thiển đi phần nào. Ngược lại trông có vẻ gì còn cuốn hút, khả ái lạ thường. Nhưng lạ kì là lại đang lang thang ở Peterburg, mặc phỏng một cái áo sơ mi xộc xệch và khoác duy một chiếc áo gió. Russia thấy thật kì lạ về người đằng kia, một đêm tuyết thế này lại chẳng quàng khăn, không đội mũ chùm cũng chả mang găng tay. Nhìn vào thì có thể liền biết cậu ta làm nghề bán hoa, nhưng trang phục như vậy... Phải rồi, là cái sơ mi đó! Cái sơ mi đó chính là được người khác mặc cho, được bàn tay thô kệch của những tên đàn ông mặc cho! Russia nghĩ cuống lên, lại dòm cậu trai nọ kĩ hơn, đến cái khi cậu ta bước chừng còn 15-20 bước nữa là họ ngang nhau, gã người nga mới bắt đầu ngửi thấy một mùi ngọt dịu dàng nhưng vẫn đang nồng đậm lên. Hẳn cậu ta bị tên Alpha nào lạm dụng, gã nghĩ với một sự thương cảm, rồi đến cái khi cậu trai đi ngang gã mới bắt đầu nhận ra đó là ai.

-Này, là cậu đấy à?- gã người nga hỏi khi chộp lấy tay cậu trai kéo lại- Germany phải chứ?

Cậu trai nheo mắt nhìn kĩ, tay đưa lên đỡ trán. Mái tóc xoăn màu trắng...màu trắng, cậu ta nghĩ gì đó rồi bỗng sực tỉnh.

-Cậu...Russia đấy...kia à?

Chất giọng cậu con trai khàn khàn, người cậu ta bỗng rã rệu  như người mất hồn. Bây giờ chính mắt Russia chẳng còn tin được nữa, đấy mà là cậu con trai nhà Đức cơ à? Gã đưa tay ra đỡ người cậu trai, cảm tưởng chỉ cần nhích nhẹ người ra là cậu ta có thể ngã thẳng ra đất vậy.

-Phải, nhưng sao cậu nóng thế này, cậu ốm đấy à

-k-không tôi vẫn khoẻ, tôi chẳng có bệnh gì cả

-Cậu nói mê đấy à, nhưng sao cậu lại ở đây- gã đưa mắt nhìn quanh xem có ai đứng đợi cậu ta không, biết đâu là do có hẹn- Cậu có hẹn à?

-Không, không có- chốp mũi cậu ta đỏ dần lên, cả gương mặt cũng bắt đầu nổi những nốt đỏ như người bị ho lao- Tôi định bụng về nước bên nhân loại thì...thì bị dịch..ch-ch-chuyển sang đây

-Trước nhất ta cứ vào quán trọ nào đã, trời sắp bão đấy

Russia kéo tay cậu trai đi nhưng bị giật phắt ra, chân cậu ta vẫn còn run, run nhiều nữa là đằng khác, lại còn chảy cả mồ hôi lạnh.

-Không, không, tôi ổn

-Thì cứ tìm chỗ trú đã nào, cậu vật ra đất bây giờ

-T-tôi...tôi chẳng làm.sao cả!

-Ôi trời ạ!

Gã người nga phải la lên, và mặc cho sự khác cự vô lực của Germany vẫn kéo cậu ta đi thuê một căn phòng trọ.

Ngã người xuống giường, một áp lực nặng nệ ập xuống người cậu trai, chợt cậu ta thấy đầu đau lại càng đau hơn. Đã thế cậu lại còn mang nợ Russia, nghĩ tới thế thôi dường như cậu đã thấy đài hành quyết rồi. Đúng! Đúng vậy, là ngay ở kia, cái đài hành quyết ở đó, treo sẵn cả thòng lọng. Giờ tử ắt đã đến luôn rồi. Cậu trai đang nghĩ mê thì Russia bước vào phòng, mang mấy chai rượu nga, bia và dăm bao thuốc. Dường như là mong đợi nói ngay:

-Này, làm bữa rượu với tôi chứ?

Và cậu ta biết rằng người này đang mong mình nói có.

-Được, sao tôi lại từ chối anh nhỉ?

-Cậu nói được thế thì tốt, mà đã khoẻ hơn miếng nào chưa, tôi thấy cậu vẫn còn mệt lắm.

-Tôi ổn cả ra đấy, chẳng sao đâu!

Họ bắt đầu châm thuốc rít từng hơi, lại thêm uống cả cồn. Đầu óc Germany càng mù mịt hơn, nhức nhối hơn, nhưng để xét kĩ lại thấy một cái gì đó nhẹ tênh.
Hai người quay qua ngoát mồm cười rống lên, còn nói cả đủ thứ trên trời dưới biển. Rượu, cồn thì nốc đến phải chục chai rồi, một cái phòng sặc sụa mùi cồn, mùi thuốc lá, thật là giống...thật là giống. Bỗng hai người chẳng còn nói, chẳng còn đùa câu nói nữa, hai con ngươi của Germany lại đỏ lên. Cậu ta khóc nấc lên như đứa bé con, miệng cười nhưng méo cả ra. Những nếp nhăn ở mắt xô lại ép cho kì khô nước mắt.

-Xem kìa cậu sao thế này. Là tôi kia mà, cậu sợ việc gì chứ- gã người nga cuống lên trong sự chua xót. Chợt gã thấy thương cậu ta quá!- Nào, có việc gì cậu cứ kể tôi nghe xem nào

-không không, chẳng việc gì cả , chẳng việc gì cả, toàn chuyện nhảm cả thôi!

-Cậu sao thế này?

Gã đưa tay lên lau nhẹ nước mắt cậu trai, rồi lại đừa dăm ba câu

-Nào cậu nói xem, hay là tư bản ức hiếp cậu à, cậu kể tôi xem nào. Biết đâu tức quá, tôi cho gã ta vài trái tên lửa!hê hê hê..

Cậu trai rũ ra cười, phải chăng là do say mới dễ cười thế này. Nhưng nước mắt vẫn ứa ra, máu mũi lại bắt đầu chảy lem nhem cả mặt. Cậu trai quay qua nhìn kĩ Russia, dường như đôi mắt cậu ta vừa bị khoét đi vài phần, nhưng mà cậu ta sẽ còn bị khoét mãi đến bao giờ đây? Rồi đôi mắt cậu ta sẽ rỗng toét, đen kịt như vũng lầy cậu ta sa chân vào. Hồn sẽ còn bị đục, bị khoét đến cái khi cậu ta chết đi hẳn.

Lúc đó...bằng gương mặt mà Russia chẳng còn hay biết, cậu ta hôn lên môi gã và trèo hẳn lên người.

-Này, tôi mang nợ anh thế đủ rồi. Anh khó chịu lắm phải không? Tôi sẽ giúp anh, yên tâm đi.

Rồi cậu mò xuống dưới đũng quần gã người nga và cởi hẳn áo đi. Giờ thì gã biết chắc suy nghĩ của mình là đúng. Quả thật tư bản đã lạm dụng cậu ta! Nhưng cả khi gã nghĩ như thế với một thái độ tức giận, thậm chí còn có phần kinh tởm hành động của USA thì ở phía đây. Gã vẫn chọn làm tình với cậu trai này, trong khi cậu ta vẫn chưa tỉnh táo và còn đang mê sản. Gã đã nghĩ như thế với một thái độ cả thẹn, nhưng gã lại làm chuyện thế này.

Suốt cả đêm ở gian phòng trọ đó họ rúc bên nhau, rít thuốc, uống rượu và làm tình. Những cơn đau tình kéo đến triền miên phía dưới cậu trai. Một nỗi trụy lạc đau đớn, tội lỗi, khủng khiếp mà cuốn hút lạ thường. Cậu ta chẳng còn nhớ cái chi nữa. Cậu quên cả những đoạn đường vừa đi hồi lúc còn ngoài phố ban nãy, quên cả tại sao mình lại ở đây để tiếp đãi anh chàng người nga này. Cậu quên bén đi thảy cái đó, nhưng giờ cậu cũng mặc. Sao cứ phải nhớ mò làm gì? Cứ mặc nó đi! Mặc nó chứ! Cứ tập trung trao thân đi, có ai hỏi gì mày về chuyện ban nãy đâu kia. Nhưng rồi cậu lại chợt nghĩ thế này: " đến cả cậu này cũng ngủ với mình rồi thì còn ai mà mình chẳng tiếp được?"

Song cậu cười như điên, như dại, bông đùa dăm câu và cố sao cho chất giọng gợi tình nhất.

-Russland này! Cậu hẳn cấp cho tôi cái thẻ vàng không chừng, hê, hê hê

-A ha ha ha , cậu này cậu cứ đùa mãi thôi

Hơi thở của cậu trai càng lúc càng loạn nhịp, dường như cả quả núi đang trút lên người cậu ta. Sự tội lỗi khủng khiếp, bệnh tật đang âm ỉ bên trong cậu ta thật dữ dội. Có không?...nếu cha biết, cha có quỳ bên chân mình ôm, hôn và khóc lóc không?...nhỡ thật ra thế thì sao? Thì đã sao nào.

-Này cậu nghĩ bâng nguơ gì đấy, lật người lại xem nào! Khà khà

Gã lật người cậu trai, hung hăng thúc vào tận sâu bên trong, và bên trong...căng ra, nóng lên dữ dội. Cậu trai thử rút ra nhưng không được, bất giác nhìn xuống bụng mình.

-Khà khà! Làm đi, làm tôi mang thai đi xem nào

-Cậu sẽ mang thai? Cậu mang con của tôi đi!

-Vậy làm đi, làm tôi xem nào. Nào! Nhanh lên xem nào

Cậu trai thúc giục trong vô thần, cơn mê sản, nóng ran kéo tới thành ra cậu ta cứ hô hét mãi. Đến tận sau này khi nhớ lại chuyện này, cậu ta mới thấy thật ngu ngốc và bốc đồng. Là do cơn phát tình đột ngột hay là do men rượu? Không, không, chẳng cần việc cớ đâu! Là do cậu ta, là do đầu óc cậu ta chẳng còn minh mẫn vào lúc đó nữa, chính thế!

Cậu trai lịm đi, tay vẫn còn ôm lấy Russia, gã người nga thấy thế, hôn lên mí mắt cậu ta. Một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp. Cảm giác tội lỗi lần này không chỉ còn là của Germany, mà giờ là của cả gã người nga, của cả hai. Gã thấy thật thương cảm nhân quốc trước mặt mình, bất giấc nâng đôi tay cậu ta lên hôn nhẹ vào lòng bàn tay.

-"  Я обменяю эту руку на твои волосы, пусть эти губы целуют твои веки, эта рука тоже будет держать, пока я не испущу свой последний вздох "
( tôi nguyện trao đôi tay này trên tóc người mãi, để đôi môi này hôn lên mí mắt, và sẽ giữ mãi bàn tay người đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng ).

__________________________________
Chào, đã lâu tôi không trở lại. Lần này là một ngoại truyện. Nó có thể hơi quá nhưng chủ yếu vì tôi thích drama.
Mong các bạn sẽ ủng hộ và bình trọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: