Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: Erika

   Người có tiền thân nào không? Có, quả thật người có, Naz dấu yêu của tôi hỡi...

-" Tôi đã đem lòng yêu một bông thạch nam nước Đức - Gã nói chậm rãi với tông giọng điêu thiêu khi vừa nói lên nỗi chấp niệm vĩnh hằng, tay vẫn chải tóc cho người dấu yêu, gã tiếp tục - đó là một bông hoa xinh đẹp... Với mái tóc dài vàng như vầng dương...và đôi mắt xanh như màu trời, giọng nói nàng là tiếng đàn trăng hằng gảy, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy ánh lửa trong đôi mắt nàng. Nàng là Erika. Erika, một cô gái bán hoa mà ai cũng biết là hư hỏng, chết vì giang mai... Ít lâu cho đến khi tôi gặp ngài, là 10 năm, nàng đã mất được 10 năm ròng... ".

Nỗi lo sợ, tủi nhục, bất an vẫn hằng âm ỉ nay càng bộc phát dữ dội hơn. Là những quả núi đè ì trong lòng ngực vĩnh viễn không trút đi đựơc, rồi trở thành đám giòi bọ đục khoét, ăn mòn, sống bám đến khi chẳng còn gì cho chúng ăn. Chính là như thế! Chính là nỗi niềm như thế, nỗi niềm Nazi đang gánh.
  Tin tức không thể hoan hỉ, càng đáng cười và lại càng đáng thuơng. Cậu mèo đã mang thai, và còn trở thành một chàng thơ khả ái đến mức ngoan ngõan, cậu ta dường như đã "quy phục" Vì vòm bụng ngày càng to và cong dần. Và còn là do đặc tính chăm con càng nặng nề hơn, nhưng không phải vì thế mà cậu ta chịu làm theo những gì đuợc sai bảo mà chăm chút cho cái thai. Cậu ta muốn nó chết quách đi! Cả là nó đang là một phôi thai, một bào thai hay một đứa bé thì cũng thế thôi! Phải giết! Phải giết cho nó bằng chết! Song cả khi là một thái độ phát tởm tới mức chán ghét, nhưng cậu ta lại nghĩ thế này: " Nếu mà giết cho nó bằng chết, thì thể nào cũng phải mang thai lại. Nếu thế có khi lại là với tên tư bản, thế mới chết! ". Nghĩ vậy, cậu ta không giết nhưng cũng không quan tâm cho thứ đang nằm trong bụng mình. Mặc nó, kệ xác nó!

U. N và WHO thật quá hoan hỉ cho loại chuyện thế này, suốt 5 tháng ròng của thai kì cậu mèo chỉ được chăm ở phòng riêng biệt( cái phòng với đủ thiết bị y tế với sự chăm sóc thật là phong phú). Mỗi ngày trôi qua với cậu ta vẫn thật ngắn ngủi, buồn chán, và mệt mỏi. Tuy là vẫn được tên Japan Empire tới thăm thường xuyên và còn có cả WHO với U.N, nhưng đôi khi là Italy Empire( chỉ là đôi khi thôi vì có vẻ gã không nỡ tới).
Có một lần nọ khi đang thăm hỏi, tên Á Châu đấy đã nói thế này:

-"Tôi đã mơ thấy ngài với vòm bụng tròn...ngồi trên ghế bành kêu kẽo kẹt- gã nghẹn đôi chút như nhớ tới thứ gì, một thứ gì thật quan trọng, song nói tiếp - khi đó tóc ngài dài che cả lưng, xinh đẹp, rất xinh đẹp"

Cậu ta thấy phát ớn lên mọi thứ diễn ra quanh mình, phát ớn lên vì những câu chuyện nhảm nhí, lặp đi lặp lại thật lòe nhòe như cuộn băng hỏng.
" Thật chẳng biết bao giờ mới buôn tha cho mình? Có gì hay ho mà đám người kia ám mình mãi"
Cậu nghĩ thế ấy trong suốt mấy giờ liền, và gần như tuyệt vọng trước sự bám đuôi dài đằng đẵng. Song cho mớ cảm giác khó chịu đó chốt lại vấn đề chỉ là gã ta muốn cậu để tóc dài, một mái tóc dài che cả lưng, nhất định phải là che cả lưng.
Một ngày kia thì được U.N chăm, y có vẻ hoặc là chỉ ra vẻ thân thiện với cậu mèo, khi mà những cuộc nói chuyện càng ngày càng nhiều chủ đề hơn, sôi động hơn và hiển nhiên là cuộc nói chuyện gần như một chiều bởi lẽ đôi khi là vài cái "ừ"; cái "ừm" nhưng vẫn thường là những cái lắc hoặc gật đầu. Thấy thế nên y quyết cậy bằng được mồm của người trước mặt để đổi lấy dăm phút thư giãn, y định trước tiên nói tới chủ đề nào thật bình yên và phải có phần thơ mộng nữa, rồi bất chợt giáng cho cậu ta một đòn đau điếng. Mà tại sao phải cầu kì như thế thì y đã nói riêng với WHO trước cả lúc cậu ta hồi sinh rồi, phải làm như thế mới đày đoạ được cậu ta chứ không thể nào chỉ tử hình hay bất kì loại hình thức tra tấn thể xác nào.
Đoạn y thân thích hỏi:

-Cậu Nazi này ,cậu thì cậu thích một căn nhà thế nào? - y hỏi từ từ và thật chậm rãi để quan sát biểu hiện của nhân quốc trước mặt. Thoạt tiên thấy đôi chân mày giãn ra, và chợt đôi mắt cậu ta lúc đó y trông thấy dịu hiền lạ lùng, y tranh thủ nói thêm - Tôi hỏi thế cũng để biết ý cậu thế nào chứ...chẳng có ý xấu nào cả, tính tôi xưa nay vẫn thế đấy! Hì! Cậu đừng hiểu sai, cũng bởi... sau tôi định hồi sinh East, có nhà rồi thì cả ba cha con cùng sống! Vậy ý cậu thế nào?

-Có thật là thế không...?

-Thật là thế đấy, tôi gạt cậu làm gì nào? - y khẳng định, vẻ lằng nhằng như một mụ đàn bà.

-...một căn nhà nhỏ, tường sơn trắng và được lợp ngói đỏ son...ở miền quê nước Đức.

-Ôi! Thật xinh xắn quá đỗi. Sau là tôi cấp cho cậu ngay. - dường như đã tới lúc, y nói ngay- Nhưng còn chuyện này, cậu để tôi thưa cho hết, là rằng tôi nghĩ cũng đã đến lúc cậu đến thăm ông lão nhà cậu, để cho lão ấy còn biết tin vui nữa chứ nhỉ?

-Sao..?...Ông nói sao cơ?.- cậu ta gần như là tức giận, đứng phắt người dậy, hai tay xô vào nhau. Y có thể nhận thấy giọng cậu ta run run như một kẻ nghiện lên cơn thì thiếu thuốc- Thích thì tự đi mà gặp! Ta không tiếp, nhất định không thể nào mà tiếp. -lời nói cậu ta đôi khi ngắt quãng bởi những cơn ho, có vẻ là cậu đang phát sốt hoặc phát mê phát sản lên.

Xưa nay ai cũng biết gia đình cậu ta mâu thuẫn, mâu thuẫn nặng nữa là đằng khác, song cái yêu cầu thăm hỏi đó chẳng khác gì đi bắt gã tư bản phải chan hoà với ông bô Anh Quốc, quả thật là ngu xuẩn! Nhảm nhí hết sức. Nhưng vấn đề chẳng phải là thích hay không thích, muốn hay không muốn, mà là được phép muốn hay không muốn. Rốt cuộc cậu ta cũng được cấp một căn nhà ở miền quê nước Đức, một ngôi nhà nhỏ như ý nguyện.

Một suy nghĩ thoáng qua trí não con người tóc nắng, mắt chậm rãi và có phần lười biếng nhắm lại. Những cánh đồng hiện ra trước mắt, đẹp đẽ trong màu nắng- dường như là có vần hào quang, phút chốc tan biến đi như chưa từng tồn tại. Cậu cứ đưa mắt nhìn mãi chứ không kịp để vô tâm đến khi nó vụt mất, nhưng cũng chính là vì không dám để vô tâm... Người ta liệu có bao giờ biết tuổi thơ cậu cũng gắn liền với những cánh đồng thế ấy không? Với những cánh đồng cỏ bát ngát tưởng chừng là bất tận; Với những con người mộc mạc, tốt bụng... Người ta có bao giờ nghĩ tên phát xít khốn nạn năm nào cũng từng là một cậu trai ốm yếu được mẹ chăm bẳm không? Người ta liệu có biết......?
Chợt như cơn mê sản, cậu ta thấy như cái cây nào nhìn thấy dọc đường đi cũng quen thuộc lạ thường, như thể nơi đây mới chính là mảnh đất cậu ta đã lớn lên, như thể chỉ cần đi chút nữa là cậu ta sẽ tìm lại về với người mẹ đã mất mấy chục năm ròng, như thể cậu ta sẽ lại tìm về nơi kí ức xưa cũ... Nhưng sự thật là cậu ta sẽ không bao giờ tìm về được những gì quen thuộc, và rằng cậu cũng chẳng thể tạo ra điều gì mới mẻ, cùng chẳng còn tìm được đến những giấc mơ hoang đường, chẳng có gì cả. Cậu ta chẳng còn tìm được gì cả, mà người ta sẽ tìm được gì ở nơi tận cùng thế giới?

-Thưa quốc trưởng, chúng ta đã tới nơi rồi.

Đoạn cậu ta quay đầu lại, nhận ra rằng đã tới lúc. Nhà của cha cậu ngay trên lộ trình tới "căn nhà như ý nguyện" của cậu, hẳn đó là một sự sắp đặt có chủ đích, nghĩ thế ấy một tràng mỉa mai vụt qua trên gương mặt cậu .

   Căn nhà được xây theo kiểu tối giản, có phần mộc mạc, không quá to mà cũng không quá nhỏ, hoàn toàn phù hợp. Cậu để tên J.E đẩy cửa vào trước vì chính cậu chẳng muốn một chút nào.
   Ngay trước mặt là gian phòng khách với cái bàn dài cùng hàng ghế, cha cậu ta ngồi ngay đó cùng với cả Weimar. Một cảm giác hãi hùng, ngộp ngạt như nhát rìu giáng xuống đỉnh sỏ cậu trai. Chính cậu cũng không biết tại sao, nhưng nỗi hãi hùng sớm bị thay đi bởi nỗi tức giận.

-Mày qua thăm tao đấy à? Ra vẻ có hiếu làm gì kia.

Gương mặt ông lão nhà cậu vẫn cau có như ngày nào, giọng nói vẫn còn đay nghiến tới đau đớn. Lão giương đôi mắt trống rỗng như nhìn một con thú bị bỏ rơi, như nhìn con mèo con bị bỏ lại trong hộp - ý muốn tỏ vẻ quan tâm nhưng lại không kiềm nội sự ghê tởm, dè bỉu trước sinh vật bẩn thỉu, bị bỏ rơi trong một chiếc hộp. Tâm tình lão từ xưa đến giờ đối với cậu con lão là như thế.

-Không phải sang thăm đâu, sao? Già cả cô đơn tới phát thèm được thăm à. -Tuy cảm giác hãi hùng vẫn còn đó, nhưng, như đã nói, nỗi tức giận chiếm phần nhiều hơn, -"Phải, đương nhiên là giận điên cả người lên! Nhưng ta giận thì ít nhất cũng phải phá cho lão điên hẳn lên". Cậu nghĩ một cách hả hê, chắc nịch trong bụng.

-Mày ăn nói như đưa vô học ấy, nào! Mày thành danh hoạ gì kia chưa? Thành chưa nào! Sao dám vác mặt sang thế - lão đưa mắt sang vòm bụng cậu, và trông thấy tên J.E đứng ngay bên, gần như là nổi cơn tan bành - A! Lại còn có cả con với tên này! Hắn cướp đất ta, thế mà mày đã tự nguyện trao cả thân sao kia? Ôi! Đúng là đám ung nhọt! Kinh tởm tới phát khiếp đây.

-Ông im ngay đi! Ông không có tư cách để nói gì tôi cả!. -Cơn giận dữ khủng khiếp, âm ỉ bộc phát ngay trên cậu ta.

-Vậy mày thì có sao? Mày lấy quyền hạn, lấy tư cách gì cấm tao nói! - lão đứng phắt lên đập bàn, mồm vẫn cứ quát oang oáng- Ước mơ của mày đâu! Mày đã thành tài với mấy thứ vẽ vời của mày chưa thứ ngu xuẩn!

Không khí bây giờ càng nặng nề hơn, cả Weimar đứng sau cũng không dám nói đỡ cho em trai của mình tiếng nào, hệt như những khi còn nhỏ...

-Thôi! Ông im dùm cho. Nói tới thế cũng đủ hiểu ông thế nào, - Cơn đau đầu bắt đầu tiến đến chầm chậm, từ từ, len lỏi qua trí não cậu ta thật khẽ...rồi tiến tới, bấu chặt lấy toàn bộ, gặm nhắm như một thứ kí sinh. Cậu đã bắt đầu muốn đi nghỉ sớm, nói tiếp- Tôi sẽ đi khỏi nơi chó má này ngay bây giờ, đi cho khuất mắt ông đấy! Nghe chưa? Nên ngừng mồm lại xem nào.

-Đi! Đi nhanh!

  Thấy tình thế căng thẳng, dù cho rất lòng sản khoái trước những khung bậc cảm xúc vừa hiện diện trong cậu trai kia, U.N cũng phải thôi mà lái xe trở cậu ta về.
   Vẫn còn một đoạn xa mới tới " căn nhà như ý nguyện ", suốt buổi chẳng ai nói gì trong xe, dù cho trước lúc thăm hỏi cũng thế nhưng giờ bầu không khí có phần ngộp ngạt hơn hẳn.

-Ông mở cửa kính xe ra được chứ? Trong này ngộp quá đỗi cơ.

-Hả?...À! Được chứ! Sao lại không, thật tình tôi cũng ngộp.

   U.N gần như choáng váng, cả mấy tháng trời không cậy mồm cậu ta ra được vậy mà giờ lại nói năng như thường. Nghĩ mới kì quái không chứ?

-Sao ông im thế? Không nói chuyện đi. Sao ai cũng im cả thế? -Cậu ta cười chua chát - Bình thường ông muốn thế mà, sao, cả đám bị sao thế này? Mọi người sợ tôi à, nào! Nói chuyện đi chứ.

   Cậu không tài nào hiểu nổi đám người muốn làm sao, và cả đám này cũng không sao hiểu nổi cậu ta bị cái gì hay lại lên cơn mê sản như một người sốt.

-Ban nãy hẳn ông sảng khoái lắm! - cậu nhoẻn miệng cười, thoáng qua kính chiếu hậu U.N thấy cậu ta nháy mắt với mình nhưng không chắc là có hay không và nếu có thì tại sao? Đoạn cậu nói tiếp- Phải còn nói là hả hê một cách đê tiện nhỉ? Ha-ha-ha...

-À phải. Cậu hiểu tôi quá thể!

  WHO bất đầu lo ngại hơn và bất chấp vương người ra sau để rờ xem cậu ta có nóng sốt gì không.
   Tuy lạ lùng nhưng ít nhất thì cậu chàng chịu để cho y xem thử, gần như phấn khích, gã quay ngoắt ra nói với U.N:

-Trời! Trán cậu ta nóng rực, sốt rồi đấy! Chắc đang lên cơn mê sản kia.

-Thế cho cậu ta uống thuốc đi, đây, nước ngay kia đấy- U.N chỉ tay vào chỗ chai nước đang nằm.

   Mọi thứ diễn ra quá nhanh và Japan Empire chẳng tài nào hiểu vì sao. Thái độ và hành động của vị quốc trưởng quá đỗi kì lạ, không...phải chăng ngay từ đầu việc sống thế này đã kì lạ?

"Đúng thật là thế! Bọn nó hẵng đang toan tính điều gì kia, quân chó chết! Phải mà ta giết quách bọn đấy đi"

   Gã nghĩ, không dấu nỗi biểu cảm khó chịu, hằn học. Bấy giờ mắt mới đưa sang nhìn cậu trai bên cạnh, mê đắm, mu muội, một thứ tình yêu kinh khủng vừa từ đôi mắt đen lan ra bầu không khí, bao trùm lấy cậu trai, rồi len vào trong nhịp hít thở...len vào phổi, len vào trí óc, hoàn toàn bọc lấy cậu ta.

   Gã yêu  những loạn tóc vàng tựa vầng dương.

Yêu đôi mắt xanh tựa bầu trời.

Yêu thanh âm tựa tiếng đàn trăng hằng gảy.

Yêu ánh lửa trong đôi mắt xanh.

   Gã yêu Naz vì Naz có tất cả đều gã yêu.

   Gã yêu tất cả đều trên vì gã yêu Erika.

"Nhưng suy cho cùng người đâu phải Naz?... Vì người là Nazi kia mà"

   Nazi ngồi trên giường trong phòng ngủ, đèn phòng không bật và cứ để tối như vậy. Cậu ta ngồi suy nghĩ, suy nghĩ từ điều này tới điều nọ, và ngồi như thế cũng phải cả tiếng rồi, tất cả chỉ vì những luồn suy nghĩ bất tận.  Nazi không muốn như thế, chỉ là những ý nghĩ, những toan tính cứ thế rồi đến và đi.
   Đoạn tên J.E đẩy cửa bước vào, gã không bật đèn phòng mà choáng váng khi nhìn thấy cậu ta ngồi im trên giường. Gã nghĩ liệu cậu ta có đang suy nghĩ về những điều gã vừa hay không? Gã cố làm tâm trí mình trấn tĩnh lại:

-Có phải người đang nghĩ về lời thú tội của tôi?

   Nazi ngả người xuống giường, mắt nhắm nghiền lại không đáp.

-Có phải người đã yêu tôi rồi chăng?

   Gã phấn khích nhào tới bên cạnh Nazi, hai bàn tay ôm lấy người cậu. Âu yếm trong khi đôi môi mơn trớn cổ cậu chàng, rồi gã hôn, hôn khắp nơi trên người cậu, vì gã không thể tiến xa hơn. Nụ hôn vừa lên tới môi thì chợt dứt ra, mắt gã hằn học nhìn vào đôi mắt xanh của cậu. Đôi bàn tay khô ráp vồ lấy cần cổ người đối diện.

-Người đã ghen tị sao? -câu hỏi vừa cất lên thì hai bàn tay gã đã xiết lại- Vì người đã yêu tôi nên người đã căm phẫn nàng ấy?

   Gã càng bóp lấy cái cổ cậu trai mạnh mẽ hơn, hung tợn hơn. Như thể gã nhìn thấy, nhận ra một tên đáng chết. Nazi giãy dụa gần như vô vọng trong bàn tay người đàn ông.

-Ngu xuẩn! Hèn hạ! Quân đáng khinh! -Gã điên tiết- Không ai được sỉ nhục! Không ai được căm phẫn nàng ấy nữa!

   Gã quát mắng to tiếng con người trước mặt, những lọn tóc vàng dính vào đôi tay đằm đìa mồ hôi của gã. Trong thứ ánh sáng lập loè đột ngột hắt vào ô cửa sổ, gã nhìn thấy đôi mắt xanh dường như rực rỡ hơn hẳn, rồi tim hẵng đi một nhịp khi thấy gương mặt cậu trai lúc bấy giờ.
   Những tiếng quát mắng vừa nãy lặp đi lặp lại, khi là giọng một gã đàn ông, khi là chính giọng của gã. Tia sáng hắt vào từ cửa sổ tắt hẳn đi, bóng đen bốn phía lao vút vào phải chắn phần tư tầm nhìn đáy mắt đen. Mọi thứ chao đảo, lập loè như chiếc radio nhiễu sóng. Trong phút chốc gã thấy Erika ngay trước mắt, và chính gã đang bóp chết cô.

   Gã rùng mình hoảng sợ buông phắt tay ra. Cảm giác tội lỗi, kinh sợ vừa nhen nhóm càng khủng khiếp khi gã nhớ ra khi trước, khi trước... Erika cũng bị quát mắng, bị một tên đàn ông kia bóp cổ như thế.
   Gã vội ôm lấy Nazi, vừa nâng đôi tay cậu vừa hôn.

-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi em! -Vừa nói gã vừa hôn tới tấp- Tôi đã sai rồi! Tôi thật đáng kinh! Đáng chết... Nhưng xin em, tôi sai nhưng tôi xin em, xin em đừng bỏ tôi, đừng...xin đừng...xin em đừng bỏ tôi, t-tôi...van em, em đừng bỏ tôi...tôi van em- Cứ chốc chốc gã lại dừng lại để thở vì bản thân nói nhanh quá.

   Nazi vẫn cứ nằm im trên giường, mắt lại nhắm nghiền lại. Không nói năng, cũng không chối bỏ những hành động của gã.
   Gã phát hoảng lên với thái độ như vậy, nước mắt gã ứa ra chảy cả xuống tấm ga trắng. Gương mắt gã đỏ và nóng lên như quả gất, tay chân luống cuống không biết làm sao, rồi gã ngã khuỵu xuống sàn. Chân gã run bắn lên như người nghiện, không còn đi nỗi nữa, rồi gã lết tới chân giường... Cố vương người tới ôm lấy chân Nazi, vừa ôm, vừa hôn thắm thía, bất chấp bao thứ bụi đất, nước mắt, nước mũi đã dính vào. Cứ hôn được một lúc lại van nài:

-Em đáp lại tôi đi mà!...nhé? Em...trả l-lời tôi...với, ôi! em...bỏ t-tôi ...kia s-sao?...đừng! Đừng,...em...e-em đừng..b-bỏ tôi, tôi van em...tôi van em đấy...e-em em...đừng bỏ tôi -gã bây giờ không thể nói trọn vẹn một câu vì gấp quá! Vì hoảng quá!- Tôi van em! Erika!...a-a không! K-không phải...đâu, Naz!-naz...của tôi, t-tôi van em...tôi chỉ c-còn có em...nữa thôi...Naz d-dấu yêu...của tôi!

   Tiếng gã thủ thỉ van nài vọng suốt buổi đêm, nhưng không có tiếng đáp trả. Nazi mặc cho những lời van nài và cứ nằm im như một cái xác chết. Cậu ta cứ suy nghĩ, suy nghĩ mãi...hai người họ không ngủ suốt cả đêm, vì nỗi sợ, vì dòng suy nghĩ vẫn còn đó, đau đớn và dai dẳng vô ngần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: