Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : vô vàn suy nghĩ.

   Buổi đêm đã dịu dàng buôn xuống, đằng xa đám dế vẫn đang hát trong bụi táo gai. Vầng quang bao quanh mấy cái đèn đã bảng lảng như rã rời sau một ngày hoạt động  . Nazi - cậu ta vẫn đăm đăm ra cái cửa sổ. Chà! Trăng đêm nay sao mà sáng quá. Trăng đẹp và sáng rực tựa viên pha ngọc ngà , tròn trĩnh như một quả cầu pha lê. Trăng hí lộng với những rặng cây , và sài mây làm giường .

Gió đêm thổi buốt vào trong từng đợt như thay đạn , bắn ngọc gió vào khung cửa . Hồn nó như ngả vào trời đêm , người run lên vì lạnh . Đôi mắt vẫn dán chặt ngoài kia , bởi lẽ bao cái đẹp đều đang ở ngoài khung cửa . Cũng tầm 2 canh giờ liền từ lúc tỉnh táo , và khoảng 4 ngày từ lúc hồi sinh . Mà phải thấy mặt kẻ thù lúc lờ mờ tỉnh thì sao mà yên được . Cứ phải lấy gì đó ném vào mới hả dạ , dù có bị xích ở viện cũng tốt. Sau khi sống lại thì mệt thật , các liều thuốc mê khiến nó ngủ li bì , cái nhìn lờ mờ và đầu óc trống rỗng. Phải sống hoà đồng với tất tất thảy thì chán nàn phải biết. Nhưng bởi có tự sát cũng được hồi sinh nên thôi , cứ thử sống một chút biết đâu lại tốt?. Cậu ta nghĩ như mê mang . Cơn gió lại thay băng đạn rồi bắn phanh phách vào hai cánh rèm . Hai cánh rèm đớp khí phồng to ra như lá phổi , bay ngược ra sau.

  USSR bước vào, nhanh nhanh đóng cửa sổ, gió đã ngừng bắn . Cậu ta vẫn chưa quay lại, chắc nhờ hình ảnh phản chiến qua kính nên cậu ta biết chẳng cần ngoảnh đầu lại. Bị lơ thì thật khó chịu, y buông giọng :
-"đã run như thế thì mở cửa sổ làm gì?".
   Vẻ Y chẳng đổi thay , nhưng nếu để ý kĩ thì thấy đôi mày hơi nhướng lên. Chẳng có tiếng đáp trả cậu ta cũng chẳng quay lại . Qua tấm kính thì thấy vẻ khinh bỉ, đôi mắt mà Y biết nó màu gì , dù chẳng nhìn thẳng vẫn như xoáy sâu vào đại não . Y đưa tay  vuốt ngược tóc ra sau, vài sợi bung lên như lúa nở hắt. Mắt y lại vàng như mặt trời, mà trông đêm hẳn sẽ như đèn pha. Thôi thì mềm nắn rắn buông , thử nhường nhịn xem cậu ta có chịu đáp lời:

-" Nếu lạnh thì chí ít cũng đóng cũng đóng cửa sổ vào đi,WHO bảo ta phải trông trừng ngươi."

Nazi chớp chớp con mắt, nó ngước đầu và ngoảnh ra sau khiến Y liên tưởng tới các con thú nhỏ. Nó giải thích:
- "Ta không muốn đóng cửa sổ ", nó  nhăn mặt trông phụng phĩu như trẻ con, "Ở đây chán chết đi được". Nó nói tiếp, cái chân đung đưa cái còng có nối cào chân giường khiến nó kếu Leng keng.

-"tại ngươi ném đồ vào ta đấy , tên phát xít".
-"thì sao, tên cộng sản?" , Nó cũng chẳng vừa mà đáp lại.

   Y chán nản nhìn nó , rồi bỏ ra ngoài cửa , thả cho Nazi về lại miền du miên. Nó lại bắt đầu nghĩ ngợi:"Ở đây mãi thì chán chết, chắc hôm nào trốn sáng nhà J.E", cơ mà muốn đi thì phải bảo U.N , không thì lại bị phạt . Nghĩ tới đó thôi đã thấy phiền rồi, lại còn chán như vậy. Nó đung đưa cái chân có còng xích , *lạch cạch*;*Leng keng*. Ngay cả thứ âm thanh duy nhất nó có thể phát  ra cũng chán ngắt!

    Tay nó khẽ vuốt dọc khung cửa sổ , cánh khung bạc vẫn còn hắt lên ánh trăng mờ trông đẹp tuyệt. Chà! Phải chi mà có thể cầm cọ để vẽ lại nhỉ . Nó đôi chút hựng lại , rồi mê mẩn suy nghĩ . Chắc đó bị giảm lỏng nên nó có nhiều thì giờ nghĩ ngợi hơn . Trước kia thì cũng có , nhưng toàn chuyện chính sự , nó có bao giờ để tâm mấy vụ lặt vặt đâu. Mà bây giờ thì khác , nên thôi . Chỉ là sẽ ra sao nếu nó chẳng là một kẻ độc tài mà là một tên hoạ sĩ bình dị nhỉ. Chắc lúc ấy nó sẽ yêu thành Viên(Vienna) lắm , các toà nhà cổ kính sẽ in đậm trong tranh của nó và con mắt của người xem . Liệu cảm giác lúc ấy nó ra sao? Thật hạnh phúc chăng?. Nhưng liệu nó sẽ say mê với nghề được bao lâu , rồi chiến tranh sẽ mò sang Viên , rồi cái đói , cái khổ sẽ nuốt lấy mọi thứ . Chỉ là nếu được nó vẫn ước nó là một tên hoạ sĩ bình dị, dù ngắn ngủi cỡ nào nào cũng được... Nó bất giác nhớ về cha nó , về người bố tệ hại , về người anh nhu nhược của nó . Nếu ví bậc cha mẹ là gừng thì cũng đúng thôi, bởi họ cay khắt mà ngọt ngào . Loại gừng nào càng cay thì ẩn trong ní là vị ngọt khó tả , dù có khó nuốt nhưng lại rất tốt cho ta . Mà gừng càng già càng cay, vậy thì chả nó hẳn là loại gừng già nhất rồi . Có lẽ do vị cay nồng đậm, đã át đi vị ngọt ngào ẩn chứa bên trong từ lâu . Nó nhớ về khoảng lặng , đôi mày nhíu chặt lại . Cũng chẳng biết sau này nó có thứ tha cho ông già nhà nó không, bởi lão cũng là cha nó . Dù sao nó cũng đâu thể mãi ôm hận , mãi "ích kỉ" được? Có lẽ một ngày nào đó , khi nó chạm tới ngưỡng cao nhất của ích kỉ tức vị tha , nó sẽ thứ tha cho lão... Chỉ là bây giờ thì chưa , bởi đòn roi khắc vào da nó rồi . Đau buồn và phẫn uất cũng khắc vào tim nó , chôn chân tại đó suốt 90 năm liền . Ngày tháng khổ sở, lang thang trên đường lại khéo léo thổi bùng cơn giận lên . Nó yêu mẹ nó và nghành hội hoạ , chỉ vậy thôi . Ngày mẹ nó mất , nó cũng còn thiết tha gì Viên nữa . Nó muốn làm người Đức , xoá bỏ cả nguồn gốc của mình như để chấm dứt hoá khứ , và đánh dấu cho một khởi đầu mới . Nhưng chàng hoạ sĩ gốc Áo năm ấy vẫn sống mãi , sống mãi, lên lói đâu đó trong nó...
   
Nghĩ thế này nó mới thấy thật buồn , dường như nỗi buồn lại lên lói trong nó . Nó ngồi im bặt , mặt xịu xuống như đứa trẻ . Cơ mà quái thật!, sao nó lại buồn tới thế?. Nó đang than thân trách phận chắc , tỉnh táo đôi chút nó mới thấy thật kì cục .

Bỗng cánh cửa rón rén mở ra , tên Japan Empire khẽ khàng bước vào trong , cả cách đóng cửa cũng thật kín cẩn . Gã ta đưa mắt nhìn quanh , giơ tay lên tầm vai mà cao hơn , đúng kiểu chào Quốc Xã mới dám chào.

-"chào buổi tối,Führer". Giọng gã ta trầm mà cũng ấm , chất giọng mang cả sự kính trọng vào trong để cất lời

Nó nhìn một lượt, trông vẻ như đang dò xét tỉ mỉ.

"ngước lên đi , không cần hành lễ" . Gã dừng lại và giải thích đôi chút, thế mà cũng dám trốn sang để thăm nó , tên này gan thật . Mà vậy mới xứng danh phát xít chứ.Gã đon đả đưa quà thăm, cũng chỉ là vài quyển sách và mấy lọ trà xanh, cũng bởi gã chỉ mới tỉnh táo từ một ngày trước . Nó tuy ngoài chẳng vẻ gì là chê nhưng chăng biết trong thế nào , cơ mà đã tặng thì cứ lấy. Trong gã ta như vui hơn hẳn , cái nhìn sao mà si mê , mu muội quá . Mà cũng bởi gã đã say , say nó từ lâu , từ cái thời còn chiến đến mãi tận bây giờ . Mà tình yêu của gã lại là cái gì đó quá đà , mà tình yêu thì đâu có giới hạn. Bởi cũng đâu trách gã được, yêu là khát khao , là muốn giữ riêng cơ mà. Giống như khi thấy một bông hoa đẹp , một con chim xinh , ta giữ lấy cho riêng mình mặc cho nó chết dần . Và gã quyết phải giữ lấy nó , gã đợi nó từ rất lâu rồi . Yêu lại là chết trong lòng một chút . Gã ta sợ , sợ hai thứ. Một là chẳng biết nó có biết phần tình này không . Hai là biết rồi thì liệu nó có cần không. Dẫu không thì gã vẫn sẽ biến chuyện tình nó đẹp hơn cả Romeo and Juliet. Dẫu tan thương nhưng cũng ngọt ngào vô cùng.

[ Đông về,  lưng người khuất bóng
Thôi lưu luyến, cớ sao được].
 
Trong suốt cái lạnh của mùa đông  , cái đói , cái khổ của chiến tranh . Gã vẫn tìm hoài một mùi hương đã mất . Chẳng phải khói thuốc súng đắng nghẹt , chẳng phải vị tươi mới của chiến thắng hay lắng đọng của trà xanh . Tìm hoài , tìm mãi , cánh mũi gã phập phồng để hít hà tìm kiếm . Gã chưa bao giờ thảm hại tới vậy  , gã tàn tạ , đáng thương chả khác gì con chó .

"Phải , tôi là chó của ngài , mãi mãi là con chó trung thành của ngài.."

Gã ta đợi hoài một mùi hương ,mùi mê hồn của loài hoa á phiện sắc đó ối. Và tình yêu của gã lại méo mó hơn hẳn . Có nhiều lúc , gã lại nghĩ cảnh mân mê xác thịt của người gã yêu trong ánh nến đỏ , thật sự lãng mạn.

Chúng nó lại trò chuyện rôm rả và rồi các cuốn sách lại khơi gợi đoạn tiếp .

"Tôi yêu người, yêu người, yêu đến nghẹn ngào.
Và tôi đợi , đợi tình yêu rọi nắng lên...( Amo le persone , amo le persone , amo soffocare. Elob aspettto , aspettandi che le Amore brolli...)".

Nó đọc một đoạn , vẻ thờ hững chả dấu đi . Dẫu văn thơ cảm xúc thế nào , hễ vào tầm kẻ vô tâm cũng bằng không . Tên Japan Empire giờ mới nhận ra mình ngu ngốc cỡ nào, gã ta chấp nhận hình phạt sẽ xảy đến.

-"Führer , ngài khô-ông thích sao?". Nazi trầm ngâm một chốc , vẻ đang nghĩ ngợi , chẳng đời lời nhận xét , tên J.E quỳ sạp xuống.

-"Hãy thứ lỗi cho tôi thưa ngài! Tôi sẽ đền tội", gã ta cúi đầu xuống thấp , chả dám ngước lên.

Nazi bắt đầu hứng thú và như một phép thử.
-"vậy ngươi định thế nào?", Nó nhìn, "Mổ bụng tự xác sao?"

-"Tôi sẽ đáp bằng năng lực, thưa ngài " gã chẳng chậm mà đáp.

-" Ngước lên đi , rồi cho ta thấy năng lực của ngươi " , nó cười nhạt .

-"Vâng"

Cũng chỉ qua một cuộc trò chuyện cũng thấy sự trung thành đóng chặt tại tên J.E , phép thử này thực sự hay , và rồi cuộc nói chuyện dừng khi gã trèo cửa sổ đi về như tên đạo tặc . Nazi mê man một chốc và rồi thiếp đi vì dư âm của thuốc mê . Người cuộn lại như con mèo , hai cái cẳng rúc lại sau tấm chăn, nếu có kêu rừ rừ nữa thì giống phải biết.

Ngủ chẳng được bao lâu thì nó lại dậy tầm canh ba , canh bốn , lúc trời còn tối đất . Thơ thẩn một chốc và quyết định ngồi rình mặt trời lên. Quả nhiên thật xứng công , bởi ngày mới là một ngày sáng sủa và trong trẻo. Khi mặt trời dần nhú lên từ phía chân trời , bầu trời hửng hồng đẹp đẽ . Dần dần, mặt trời nhú lên , đỏ hồng , bầu bĩnh như lòng đỏ trứng nhưng có ánh sáng phát ra. Trời lại được tô được bởi vài cánh chim trắng muốt , là là nhịp cánh thật khẽ khàng.  Các đám mây kéo dài, lả lơi như làn khói sắc màu làm người ta mê hồn như chứa nicotine , tầng mây xám xịt cứng đơ lại thu con mắt chặt vào . Bởi nó gọn và cứng trông như một mảng sơn dầu, nếu đã có mây với trời thì phải có cả cảnh vật bao quanh. Nắng bắt đầu rọi lên và sáng rực tựa thành gươm, một mạch đâm thủng trời. Các dây trường xuân lại thêm xanh tốt , bao giờ buổi sớm cũng thơ như vậy. Nếu nó là tranh thì là bức tranh của sự toàn bích và người vẽ hẳn phải là kẻ mộng mơ . Còn nếu là cảnh trời dưới ngòi bút thì kẻ viết mộng mơ hơn cả , bởi kẻ tỉnh táo nào viết được con chữ mụ mị. Nhưng đời lại chẳng tha cho cái gì thơ quá , tầm 7-8 thì chỉ còn thấy trăng trắng của mây trời. Bây giờ cả gió cũng chẳng còn đặc biệt, tất cả bây giờ đều quá vô vị . Nhưng từ xa , một chiếc xe ô tô song song tới , chở cả người con được nuôi bởi tư bản. Chẳng quá tỉnh táo và nó cứ thế đi về nhà của con nó , đi mãi trong nắng buổi sáng...

   ______________________________
*Lời thú tội:
-ờm thì ...t-tôi biết là mình sủi "hơi" lâu cơ mà cái gì cũng phải có lí do của nó , tuy ra hồi tháng Ba nhưng thi giữa kì và thì cuối kì kéo đến liên tục và cũng nhau úp soạt tôi n-nên   👉👈 ,   tha lỗi nhá:33
Lịch ra truyện cũng sẽ không ổn định , có lẽ tâm dịp hè này sẽ ổn hơn nên mong các bạn vẫn đón nhận truyện của mình.

         Xin cảm ơn và chúc một ngày tốt lành:333.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: