Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chạng vạng (2)

"Mẹ kiếp"

   Nazi nghiến chặt bộ hàm đến nỗi như chỉ thiếu chút nữa là tan nát cả bộ hàm. Nó thà cắn lưỡi tự sát còn hơn để những tiếng rên rỉ yếu ớt, thảm hại kia trượt khỏi miệng. Mồ hôi lại túa ra như bão , và thứ xác thịt chết trơ của nó đang nóng hừ như cái lò nhiệt . Chẳng phải vì bị động tới nơi xác thịt nhạy cảm thì cũng là do tiết trời âm u, đui mù hành hạ. Tiếng gió rú rít, ghê rợn, mưa càng dữ dội như một đội binh đang tăng thêm hoả lực, ngỡ như chẳng mấy mà cái xứ này bay mất. Cửa gỗ bị thứ gió ác liệt dồn như điên, những thấu kính vỡ còn trụ lại trên cửa sổ ào ào nước, nước mưa tạt hẳn vào trong. Sau cả cái nắng dịu êm của một ngày hạ vẫn lắng đọng là mưa, dẫu thế cái dư vị của nụ hôn đầu trong nắng hạ vốn chẳng phai nhoà được.

"Một giấc mộng mùa hạ"

   Lặng nghe tiếng mưa rơi và người Nazi co quắp, hai tay chỉ biết bấu chặt lưng tên Á Châu, để hằn lại vết tích chuyện tình con. Tuyệt nhiên gã mèo chẳng cự nổi nửa đốt chân. Tệ hơn cả là nơi hậu huyệt còn rỉ máu do bị động chạm thô bạo. Bốn góc phòng vút lên thứ bóng tối nặng trịch, choán hết phải ba phần tầm nhìn đáy mắt huyết.

   Đây chỉ là một cuộc giao dịch chếnh choáng khó mà ngang bằng. Mà kẻ lợi cũng chẳng phải Nazi, nhưng cứ chắc mẩm là đúng nên việc gì phải phẫn chí? Cũng chỉ là kẻ mang nặng, kẻ mang tình... Chao ôi! Cuộc đời này vốn thật đáng nguyền , nhưng giờ đây nó lại đáng nguyền theo một cách khác. Cả tên U.N và thứ hoà bình ác liệt của hắn...
________________________________

   Hạ vàng buông nắng mà dốc lòng cho chạng vạng thêm tươi đẹp, người đời sao chẳng ai trách chúa khi người tạo ra cái thứ khốn đốn, mù mịt chẳng rõ đêm, ngày gì sất như vậy? Phải chăng người đã chẳng màng đến việc này ,để rồi thứ đọng lại chỉ là nỗi mơ hồ trồi lên tựa lớp bùn nơi đáy sông? Cùng bước dưới lòng trời nước Đức cũng chỉ hai con người, hai kẻ độc tài hợp cạ đi với nhau thì thật là hiểm khóc. Suốt cả dọc đường tên mặt ba màu , tóc vểnh hai bên như đôi cánh cứ khẽ liếc trộm tên đỏ hoe. Không biết vì sao mà tên có dáng đi như mèo lại đẹp đẽ tới vậy, đuôi mắt sắt, màu mắt đỏ , tóc sắc huyết . Tên chàng có lẽ là tạo vật toàn bích nhất mà chúa từng tạo dựng, song lại là thứ quá đỗi sơ sài bên trong cũng vì cái mệnh phản chúa của chàng ta.

   Sải những bước chân đều, hoàn hảo dọc con đường màu đỏ son, song hành với tên trai Ý. Cái thứ trụ sở quái quỷ đặt ở xa tít chân trời làm Nazi phát ngán. Cứ lội mãi cũng thấy cái nơi cần đến, chỉ thấy được vài ba tên lính dắt vào phòng chính. Cái gian phòng lạnh mà ngộp ngạt đến khó thở, cái tên Á Đông đứng giữa chỗ đó, phía trước là cái bàn gỗ cỡ đại, một tên tóc trắng rã đội vòng hoa huế với bộ vest trắng chẳng buồn giấu đi đôi cánh trắng. Với cái danh tự xưng U.N, sau một loạt giải trình dông dài, hắn đổi giọng điệu sao cho thật ngọt ngào, cố cười chiều mến và giọng lanh lảnh bảo ngay:

-Cậu Thir Reich thì khác.
Hắn cười híp mắt và cánh khẽ dang rộng ra
-A! Không, không, cậu Nazi mới đúng.

   Nazi trừng mắt ngay sang U.N, bấy nhiêu lâu người ta chỉ gọi "Thir Reich", có gan đâu mà gọi thẳng "Nazi". Đằng ấy nay lại cố ngân dài như để trêu ngươi thì khó chịu phải biết. Không gian bao phủ căn phòng chợt nặng nề như bị thứ sức mạnh vô hình đè xuống. Lại như được chúa ứng trước, loại dự cảm xui xẻo đua nhau chồng chất lên, đè ì trong lòng ngực. Chẳng đợi cho Nazi kịp nghĩ ngợi sâu xa, U.N bảo ngay:

-Cậu đặc biệt như thế, bạn tôi thích lắm cơ, chắc sắp ào vào rồi cơ đấy!
*Bịch* tiếng cửa gỗ nặng nề bị đẩy mạnh không khoan nhượng, xen kẽ là tiếng chân bước nhanh và len ken của chuông

[ "Hỡi ôi! Lẽ như sẽ chẳng có Nazi như thế ấy nếu chẳng có cái cuộc gặp gỡ nơi khởi đầu để rồi tạo nên cái mùa hạ trong vắt mà cậu ta phải sống cả đời trong đoạn âm vang đẹp đẽ..."].

Mũi của đôi giày da nghía về phía Nazi, xốc lại quần áo và những loạn tóc màu trời, tên ấy nhìn cậu chàng một lượt, từ đầu xuống chân và bắt đầu hớn hở. Giọng cong cớn bảo ngay:

-Cậu Nazi đây sao, ôi! Tôi lại khó lòng mà tin được.
Những ngón tay luồn vào tóc, khẽ chạm vào da, gãi nhè nhẹ. Hắn lại nhìn một lượt, dường như đang thầm cảm thán cái gốc gác nhà Đức. Hẳn do được ưu ái mà lại được tới thế kia, mà phải chẳng đức chúa toàn năng đã tước đi cái thánh thiện mà để lại duy cái vỏ cho đứa trẻ 12 tuổi khi ấy?
Không. Không
Nào có cần lời lẽ bao biện ở đây? Cậu chàng kia được yêu thế cơ mà, cả cái mệnh phản chúa chẳng phải cũng để cậu chàng nhận được tình yêu thật sự sao. Vậy nên trong chuyện này, kẻ được sủng ái như cậu ta mới phạm sai lầm. Đó là lỗi của cậu chàng

... Gã đàn ông ấy là WHO, một tên hành y. Gã ta nói chuyện ba hoa, lằng nhằng hoài cũng tới chuyện chính. Chà! Đó sẽ là một vở hài kịch nếu mà người khác thấy rõ điệu bộ trong ánh mắt Nazi khi nghe những lời khốn đốn tới hoang đường của WHO. Gã ta vừa huơ tay, vừa lanh lảnh bảo về việc đứa con do chính Nazi tạo thành sẽ chắc chắn là một S(sigma). Rồi nào là đã phát tán chuyện này đi kèm theo là sự thoải mái cho hành vi giao hợp giữa các nước khác với cậu chàng. Như thể hắn đang cố nói sao cho lằng nhằng mà dễ nghe nhất ấy, muốn thì cứ nói hoạch tẹt ra là đi ăn nằm rồi mang thai với người khác thẳng đi? Cắc cái cớ gì mà mong dong dài lọt tai. U.N cắt ngang khi tên kia vẫn còn ba hoa đủ thứ linh tinh, nhảm nhí. Hắn quắc tay ý bảo Nazi lại gần, nó không ưa nên vẫn cứ đứng đấy, tên đó thấy vậy cũng đành thua mà tự tiến lại gần mà nói cho rõ:

-Này, cậu kết ai thì cứ bảo tôi một tiếng, tôi sắp xếp cho mà ở chung.

Nazi càng thêm khó ở, vậy mà U.N lại tiếp lời ngay:

-Mà cũng phải 96 năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu, cậu Nazi nhỉ?-hắn khẽ liếc về lá cờ Nga- Cậu cũng nên tính đến việc hoà giải mà nhỉ, dẫu gì cũng là thời bình, chứ có còn cái kiểu chiến tranh loạn lạc như hồi xưa đâu?

Mắt Nazi mở to ra, bảo nó đi hoà giải với tên Cộng sản ấy sao? Nó thà chết vạn lần cũng phải nói "không". Lấy lại giọng điệu, nó tiếp lời:

- Nghe bảo hai thằng con nhà cộng sản đang chiến tranh nhỉ?
Nó cười thật đắc ý, đưa mắt sang U.N.
-Hai đứa chúng nó cùng một góc mà còn thế, là đại diện hoà bình của toàn thế giới mà chẳng quản được, thật chả thấy có cái tư cách để nói chuyện xưa.

Nazi cười cáo,vừa mỉm vừa đủ để thấy cái bộ hàm sắc như dao của nó. U.N ngán ngẩm, lắc đầu:

-Thôi thì sau khi cậu mang thai thì để ngài Soviet quản cậu vậy, như ý cậu muốn đấy thôi.

U.N bước sang chỗ WHO và thò tay vào cái hộp mà lấy ra cái vòng cổ đen, đích kèm cái chuông đang lắc lư như vòng cho thú cưng. Hắn vương tay tới định đeo vòng cho Nazi thì cậu ta hất thẳng tay hắn sang bên. Cánh trắng càng to ra và bao quanh Nazi, U.N đưa tay bóp chặt cầm và thành công đeo vòng, Nazi cũng chẳng nhượng mà cắn thẳng vào tay U.N. U.N giật mình thì thu cánh về, lắc đầu tỏ ý không sao và bảo người đưa đám Nazi đi đeo nốt vòng. Đi một đoạn rồi vẫn nghe tiếng vọng lại từ sau:

-Cứ đi đi, chẳng sao cả, vì... TÔI LÀ MỘT THIÊN THẦN MÀ NHỈ
__________________________________

Ngồi ngoài sảnh trong lúc đám kia đi đeo vòng, Nazi lại nghĩ ngợi. Đeo vòng vào thế này rồi, liệu mấy ai sẽ còn gọi cậu con trai nhà Đức là Thir Reich? Giờ chắc chỉ biết chăm chăm gọi Nazi cho hả lòng thôi. Mà khi ấy tên J.E trông cũng bực ra phết. Quá thiển nhiên là gã ta điên tiết, mà nào phải vì bị đeo vòng hệt tụi thú vật đâu. Liệu người ta sẽ trải gì khi biết người mình yêu cả một đời sẽ phải có con với ti tỉ người kia chứ? Hẳn sẽ điên tiết, xót xa mà buồn lòng lắm, nhưng gã giận nhiều hơn buồn. Cơ mà là giận vì những tên khác, xót xa, đau lòng mới là cho Nazi. Rồi một tia sáng goé lên tạo thành cái mùa hạ năm ấy...

Hoà với những nốt trầm, Nazi đắm mình trong bồi hồi, bất an. Những ngón tay ỉu xỉu hết sờ vòng cổ lại sờ xuống bụng. Hai tên kia bước ra và Nazi cố tìm kiếm cái vòng ở cổ bằng ánh mắt. Lạ hay là hai tên kia được đeo vòng ở cổ chân, thận chí còn chẳng có chuông. Nó khẽ nhìn len lén, rồi mắt đưa sang hai tên đồng minh , mắt đối mắt, lại hướng về phía cánh rừng đằng xa xa như đôi lời truyền đạt...

Cố đi men theo lối mòn mà mò mẫm vào trong, tiếng giẫm đạp trên những chiếc lá khô giờ mới thật ghê rợn, hệt như là tiếng ai đó đạp lên từng khúc xương khô, giòn xốp. Đưa tay mò mẫm qua từng vết khắc trên thân cây, nỗi lo sợ, bồi hồi xem có đúng lối xông thiên. Bao nhiêu thứ mùi xộc vào khoan mũi, mùi đất ẩm, mùi cỏ cây, mùi của nhựa mủ khi đứng sát nhưng thân cây già,...chao ôi! Mê mẩn, khốn cùng. Gió hạ thổi lách vào ngõ ngách từng khe lá, khuếch lên cái hương vị của cánh rừng già. Và từ khi chiếc lá khô duy nhất còn trên cành lìa xuống cũng là lúc vang lên tiếng két kéo dài cho từng bước chân trên tấm sàn gỗ nát bươm của căn nhà nhỏ nơi miền tây nước Đức.

Lòng giày chạm lên tấm ván gỗ cũ, bị mối gặm cho gần nát. Tiếng ọt ẹt vang lên sau mỗi bước chân, tay đẩy nhẹ cái cửa cũng làm phát ra tiếng két dài lê thê. Một đợt gió kí ức thổi phồng tân hồn Nazi lên, sự cũ kĩ cũng chẳng xoá nhoà được xúc cảm nơi chốn xưa người cũ. Nó đưa tay vuốt nhẹ lên tường gỗ, bụi bặm đen đúa cũng bám vào tay và nó đưa lên miệng, thổi phù một cái, bụi theo làn gió mà bay lên.

"Đã bao lâu rồi ta chẳng tới nơi đây?..."

Hẳn Nazi nghĩ thế, bởi cậu ta yêu nơi này lắm! Yêu tới nỗi cậu ta hoà nhịp đập nơi trái tim vào trong bốn phần không gian yên ả nơi đây. Cậu ta yêu cánh rừng già, bởi rừng ở đây khác lắm. Cái cánh rừng này, nó có một tâm hồn riêng, bao giờ nó cũng nghiêng ngả người trong làn gió mát, xào xạc hệt chào Nazi. Những tiếng xào xạt của nó lại càng giống tiếng sống ì ào vỗ ngay vào bãi cát vàng giòn, ấm nóng hệt như là chan chứa những lời ca dịu yêm mà chỉ bẽn lẽn cho mình Nazi. Dẫu cho cái khung trời trắng xoá của mùa đông hôm ấy thật khốn đốn...

Khom lưng xuống phủi nền sàn bụi bặm, mà ngồi bệt xuống. Nó vương tay chỉ vào xô than củi trong góc phòng, ý bảo người kia đi lấy, người kia cũng thuận theo. Đón lấy xô than củi, nó xếp từng cục than đen ngòm vào lò sưởi và mò trong túi bao diêm, rồi lôi ngay ra bén lửa. Tiếng xẹt nguyện với ánh lửa vừa chớm lên thì mưa xuống. Thoáng đầu là những tiếng lách tách, ban sau là đợt bão ùa về. Phong thần hệt hiện lên nà quyết quét cho bằng hết cái xứ này đi. Mỗi đợt gió càng mạnh, mưa càng to. Gió lũ rít lên ghê rợn, những tán cây xanh bị ép cho chao đảo, cả căn chòi gỗ, nhất là cánh cửa gỗ mục bị gió dồn như điên. Mưa tạt vào trong những thấu kính vỡ còn trên khung cửa. Giờ thì xung quanh bốn bể chỉ toàn là tiếng mưa, tiếng gió rít từng đợt . Cơ mà, thế có đâu lại tốt.

Con ngươi đỏ ngầu của tên phát xít nhật ngó sang Nazi, gã tiến chầm chập lại, vòng tay ôm eo cậu chàng. Không chối bỏ, không kháng cự. Nazi vậy nà thuận theo, vòng tay lên lưng gã, tên kia lấy đó làm sung sướng. Hai bóng lưng ngã dần xuống sàn, khuất mình trong thứ ánh sáng mờ ảo trong một đêm mưa. Có lẽ là chúng nó định bụng chôn tất kỉ niệm vào căn chòi của những hồi ức này.

Bàn tay người đàn ông soạt vào áo, những đầu ngón tay hết sờ nắn, lại tháo khẽ từng chiếc cúc, cỡ cả áo gi-lê nâu. Mò mẫm xuống hai bầu ngực đẹp đẽ, lại vuốt xuống eo và mò mẫm xuống đùi. Gã tiến chầm chậm đầu ngón tay xuống cả bẹm...nhấc hai chân Nazi đặt lên lưng mình, gã ngậm trước tiên hai ngón tay và bắt đầu tách cổng vào nơi vườn địa đàng. Càng để thứ xúc cảm vô hình dẫn dắt, gã càng tiếng sâu hơn mà mò mẫm, chỉ đến khi tỉnh lại đôi chút. Gã mới tiến gần lại, áp môi lên môi, lưỡi lê vào, tới bước thứ ba khẽ va vào răng. Hai con người đưa đẩy thứ nước bọt ngọt ngào mà thiêu đốt như rượu, hương sắc toát lên từ da thịt Nazi càng giống hoa anh túc. Tưởng chừng là đang đong đưa mời gọi mà chìm vào hương. Gã ta thiển nhiên chẳng cự nổi thứ chất cấm mê hồn nhường này. Từ trong đũng quần gã sừng lên một căn chòi,tuột dây thắt lưng và lột hết vải Nazi ra. Gã bắt đầu thăm thú khu địa đàng, những ngón tay Nazi siết lại, bấu chặt lưng tên kia . Japan Empire chỉ còn thấy một màu đỏ, rực rỡ, đẹp đẽ, hơn cả nữ thần mặt trời... Cái bầu trời huy hoàng mà gã luôn cố để sánh bước với Nazi, cái bầu trời nơi đôi cánh to đẹp của một Nazi vĩ đại tung bay. Gã tưởng chừng chẳng bao giờ được, rồi khung trời khép lại, trắng xoá. Đông tới và Nazi lao xuống từ khung trời như con thiêu thân, rồi cả gã và Italy Empire. Giờ đây khung trời của gã ở ngay trước, gã vốn chẳng cần một Nazi vĩ đại, lớn lao nhường ấy. Trước kia... Nazi, nó mạnh lắm. Mạnh mẽ, to lớn nhất trong tất thảy, và giờ đây, gã chỉ còn thấy một Nazi nhỏ bé, yếu kém tới nỗi dễ dàng giết chết. Mà gã ta vốn không quan tâm, gã muốn sánh bước bên Nazi, ở bên nhau mãi mãi với nó. Nhưng cả nó và gã đều biết, biết rất rõ là đằng khác. Gã với nó vốn chẳng tốt đẹp như vậy, vốn không gần gũi, nhẹ nhàng nhường này. Ngay từ đầu, việc hợp tác là vì lợi ích của quốc gia, có phải vì tình cảm mặn mà đâu? Mà liệu việc nghĩ ngợi nhiều hơn sẽ giúp ích gì, sao không vứt ra xó mà làm đi.

Đầu óc Nazi càng mụ mị hơn, nó gà gà mà vẫn cố nghiến răng lại mà ngăn tiếng hát dục vọng rỉ ra. Mỗi lần tách ra nhập vào, càng sướng, lại càng đau. Mỗi lần như vậy lại như đưa nó về khu rừng tuyết năm 1945, phát đi, phát lại thứ kỉ ức mờ nhòa như đoạn băng hỏng... Mùa đông năm ấy thật khắc nghiệt, tuyết trắng rơi phủ nước Đức một mảng sương. Khi mà nhưng đôi giày da của hồng quan Liên Xô và đồng quân Anh, Mỹ đặt xuống, nó bước nhanh vào trong cánh rừng già. Len lói qua từng thân cây và nền tuyết nặng kịch, mỗi khắc đông càng lạnh, tuyết càng rơi. Gió đông thổi khía vào mảnh da, mảnh thịt Nazi.

"Nước Đức vĩ đại không bao giờ sợ chết"

Đúng! Đúng thế. Nazi không có cái cơ may mà sợ chết , nó không cần nỗi sợ ấy bây giờ. Giờ khắc này nó cần đưa West và East đi ngay. Từ những lúc mà Nazi yếu dần, West và East tách ra, mỗi một lần yếu lại tách ra , nhập vào. Mỗi lần càng đau, càng mệt, Nazi cũng chết dần... Ban đầu ghét bỏ mà vẫn thế này, hẳn nó chỉ chẳng muốn như lão già nhà nó, hẳn là vậy nhỉ? Thế mà nó lại làm cả hai đứa trẻ nghĩ nó là người dịu dàng nhất trần đời này, nực cười hay mà nó lại có cơ nay đấy.

Một tiếng đoàng vang lên, ô phải rồi! Là của Soviet nhỉ. Mảnh đạn găm vào chân, máu ứa ra, nhuộm đỏ nhưng vùng tuyết mà nó lướt qua. Rồi lại phát bắn thứ hai, của USA, ở bụng. Nó mới xuống nền tuyết lạnh băng. Hai đứa trẻ lại tách ra từ da thịt Nazi, chúng dìu người cha ỉu xìu của mình vào góc cây. Không quát mắng, không khóc lóc, chúng im thing thít. Bấu chặt tay cha, con mắt đỏ ngầu nghía qua khiến America không khỏi thích thú

"Chúng bây học đòi cái tính láo toét của thằng cha chúng bây à"

American bảo thế, rồi cười khi mà Nazi gã dần thành bụi. Hai đứa trẻ như một định mệnh mà mò theo hướng chân trời mới, chúng bỏ xác cha đi mà tiến dần với American và Soviet Union. West theo gã tư bản, East lại theo cộng sản, ôi chớ trêu sao! American bỏ đi,để lại mỗi Soviet và Nazi ở đấy. Nazi khẽ thì thầm và Soviet đáp lại thật tử tế.
[................................................]

__________________________________
... Khi ánh nắng buổi sáng rói vào trong, Nazi mở khẽ con mắt. Japan Empire thấy cả đôi mi trắng dài, đẹp đẽ của Nazi rung rinh khi hắt lên ánh nắng. Đón lấy một phần của J.E, chúng nó kết thúc tất cả.

"Nếu phải ăn nằm với tên khác, cớ gì lại không phải với tên hầu cận của mình?".

Hẳn Nazi nghĩ thế... Chà! Gã với nó vốn đâu tốt đẹp như vậy. Gã chườn lại gần và hôn Nazi, dứt ra rồi vẫn phải cảm thán. Chao ôi! Cái dư vị của nụ hôn, khẽ hoà vào cây, vương vào nắng, chẳng phai nhoà được. Niềm hân hoan của tình yêu, và cả nỗi buồn vang lên từng khúc ca. Không sao cả. Nazi là linh hồn, là lẽ sống, là dục vọng, là tội lỗi của gã. Với kẻ khác, là "Thir Reich". Với đứa con, nó là "Nazi des Dritten Reiches ". Nhưng trong vòng tay gã, Nazi bao giờ cũng chỉ là "Nazi".

[Nazi thì thầm khi rã dần thành bụi, chẳng một vẻ gì là sợ sệt:

"-Ta có phải một người cha tốt không?...".

Ussr chẳng vẻ gì ghét bỏ, có thế Y thấy nó đáng thương hơn khi lụi tàn thế này. Đáp nhẹ tênh:

"-Phải, người có lẽ đã là một người cha tốt"-Y chần chừ đôi chút, nói tiếp-"Nếu quay lại, làm đồng minh của ta cũng được, Thir Reich Nazi"

Y bỏ đi, nhưng vẫn đủ để nghe tiếng Nazi từ đằng sau.

"Ta yêu các con, những đứa trẻ của ta". Và rồi phiêu tán trong gió đông buốt rét....].

-------------------------------------------
Chào! Tôi cuối cùng cũng trở lại(với 3566 từ). Mệt bỏ xừ ra ấy(dẫu tôi drop gần 3tháng). Nhưng vẫn cảm ơn các đọc giả ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, mong các bạn ấn vào bình chọn để ủng hộ mình lên top, thank you:33
À mà truyện đọc thế thôi chứ tôi vẫn cho kết HE, otp tôi tâm đắc mà lại chẳng:). Từ này tôi sẽ không viết theo kiểu Ussr đơn phương Nazi nữa(tại tôi thấy kì sao ấy). Mà tôi sẽ viết theo kiểu để các bạn sẽ có mỗi cái cảm nhận khác nhau về mối quan hệ của hai người này, thiển nhiên là không canon. Truyện về sau sẽ càng đau hơn, nhưng tuyệt đối không có kết SE hay BE, mong các bạn lưu ý.
Cuối tuần tốt lành!
Th6/25/8/2023.
01:49
Eule.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: