#1: Công việc, thời gian và tình yêu?! [1]
❌ Warning:
+Truyện có thể sẽ rất không hay và lời văn có thể sẽ nhàm chán. (Vì tôi không giỏi viết văn)
+ T/g có Au riêng, oc Countryhumman có thể sẽ xuất hiện nên đừng hỏi đám oc đó đâu ra vì tôi đã có nói ở dây:)
+ OTP trong Oneshots sẽ có loạn luân nên cân nhắc kĩ trước đọc. Nếu bạn tôn trọng OTP của tôi thì tôi sẽ tôn trọng lại bạn
Cảm ơn đã đọc hết 💖
Chúc mọi người đọc vui vẻ༼ つ ◕‿◕ ༽つ
___________________________________________
°[Trang viên]°
Ánh nắng chiều tà xuyên qua tán lá mà rọi thẳng xuống qua một căn phòng nhỏ trên tầng cao, trong căn phòng ấy hiện tại chỉ toàn là một màu sắc vàng cam do ánh hoàng hôn để lại.
Trong căn phòng ấy, có một Organ đang nằm gục dưới đống tài liệu, đôi cánh trắng che to lớn che đi cái dáng vẻ mệt mỏi ấy... Trong có vẻ người ấy đã làm việc quá sức
.
.
.
.
.
.
*Cộp cộp* tiếng bước chân ngày một gần với căn phòng ấy, giờ thì đôi chân ấy đã dừng lại ngay trước cửa phòng mà gõ cửa lịch sự, kèm theo giọng nói: - "Ngài UN ơi?"
Ồ, hoá ra Organ đang ngủ gật đó là UN! Là chủ của trang viên Countryhuman này
Giọng nói của một cô gái vang lên trên
dãy hàng lang kêu gọi người bên trong mở cửa... Sau khi gọi và trôi qua khoảng vài phút mà không có hồi âm, cô gái Country lạ mặt đó bắt đầu mất kiên nhẫn với cái người đang ngủ gật bên trong đó
" Ngài lại chết giấc trong đó à?..."
" Chuyện gì vậy Leith "
" Anh Nato?!"
.
.
.
.
.
.
Người bước tới là Nato, là một trong những người tiếp quản đắt lực số một trong việc tiếp quản trang viên và điều hành nó, anh khom người thấp xuống và hỏi cô gái ấy tại sao lại ở đây
Cô gái Country đó...à không, là Leith, một Country không thuộc địa phận trái đất trả lời
"Dạ...em tới đây gọi ngài UN đi ăn tối chung"
Leith vừa nói vừa cười ngượng, Nato nghe vậy thì phì cười, anh nghĩ chắc là hai ông lớn kia lại rủ nhau đi ăn mà quên cô rồi. Leith thấy Nato cười mà thắc mắc nhưng cô không hỏi
.
.
.
.
.
" Vậy UN, ngài ấy đang làm gì vậy? "
Leith nói là ngài UN hình như đang ngủ gật trong đó, Nato nghe vậy thì suy ngẫm. Sau đó rút chìa dự phòng ra và tra vào, anh hé cửa bước vào đồng thời gọi khẽ
" Ngài UN? "
Nato nhìn thấy chủ trang viên đang gục trên bàn sau đôi cánh kia, anh bước lại gần tiện tay vén chiếc cánh phải ra. Lộ ra khỏi chiếc cánh ấy là một khuôn mặt thanh tú, với những đường nét trên khuôn mặt rất hoàn hảo, khi ngủ còn tỏ ra vẻ rất dễ thương mà khiến người nhìn muốn chạm vào
Nato nhìn rất đấm đuối mãi một lúc mới nguôi ngoai mà cười nhẹ, anh cúi người hôn nhẹ vào đôi môi đang hé mở kia. Anh rất muốn thêm, muốn thêm nhiều hơn nhưng...
" E hèm "
Một tiếng ho phát ra khiến Nato thoát khỏi giấc mộng hiện tại, anh giật mình mà quay mặt lại chỗ phát ra tiếng ho ấy
" Đang có trẻ con ở đây đấy Nato-kun "
Cô đứng ngay cửa và chứng kiến nãy giờ mà cười khó chịu vì chưa kịp ăn tối đã phải ăn cơm dog, cô ngao ngán nhìn Organ đang đỏ mặt kia và chỉ ngón tay vào cái đồng hồ
Nato lấy lại hồn mà nhìn vào đồng hồ đang treo trên tường kia. Ấy chà, đã gần 6h rồi sao!. Nato vội vàng dọn dẹp gọn đống tài liệu của UN và bế ngài ấy theo kiểu công chúa ra khỏi phòng, còn bảo Leith khoá cửa giúp
Leith làm theo, khoá các cửa sổ trong phòng và cửa chính, cô nhanh chóng đuổi theo và bỏ chìa khoá vào túi áo Nato. Nhưng cô cảm thấy Nato bế kiểu này sẽ bị dòm ngó mà khuyên nhủ
" Ừm...anh Nato "
Nato hử một cái, liếc nhìn Country kia
" Anh không sợ nếu anh bế ngài ấy kiểu này sẽ bị mọi người nhòm ngó à? "
Sau khi nghe câu đó thì anh mới nhận thức mình vừa đang làm gì, anh đỏ mặt mà suy nghĩ lung tung. Sau đó anh dừng lại mà đổi tư thế là cõng, như vậy sẽ không ai chú ý quá nhiều
" May mà em nhắc cho anh nếu không ngày mai sẽ có tin gì đây, UN mà thấy vậy chắc anh bị mắng té tát mất "
" Haha "
Anh và cô cùng cười cùng bước trên dãy hành lang. Ngay sau đó không khí im lặng ùa tới khiến cuộc trò chuyện thật ngột ngạt, cả hai đang cố gắng kiếm chủ đề để nói với đối phương nhưng lại chả biết nói gì
Ngay sau đó, bầu không khí này bị phá tan vì...Un thức giấc. Ngài ấy hé mở đôi mắt đầy quầng thâm, ngài ấy cử động làm cho Nato chú ý và dừng lại hỏi
" Ngài thức rồi sao! "
" Nato..?! "
UN nghe giọng mà ngước nhìn, sao đó ngài ấy cảm thấy có gì đó không đúng. Suy nghĩ vài giây mới thấy mình được Nato cõng, điều bất ngờ này khiến cơn buồn ngủ bị đánh bay
" Này...này Nato, thả ta xuống "
Nato bèn thả UN xuống, UN khi chân chạm đất thì sửa bộ trang phục cho chỉnh tề lại. Ngài đứng nghiêm chỉnh quay sang hỏi hai người kia lí do tại sao mình lại ở đây, Nato bèn giải thích thay Leith cho UN nghe, ngài ta sau khi nghe thì gật gù đã hiểu, sau đó liếc cô bé Country kia mà cười thầm
Chắc lại bị bỏ ở nhà một mình rồi_Un nghĩ. Ngài ấy thở dài một hơi rồi nhìn vào đồng hồ. Ăn tối sao!, UN ngẫm nghĩ cho cái bụng đang đánh trống nên quyết định sẽ đi ăn chút gì đó
"Ừm...vậy tối nay tôi sẽ đi ăn với nhóc này, cậu đi chung luôn nhé Nato?
"Vâng, được ạ!"_Anh trả lời với dáng vẻ hào hứng cộng với đôi mắt bỗng nhiên sáng long lanh. Được Crush mời đi ăn chung mà hào hứng quá đà vậy?!...
Leith nhìn Nato mà ngơ ngác, UN thì nhún vai và tiến lại chỗ Leith mà nắm tay cô dắt đi. Leith cũng thuận theo nhưng không kiềm được mà quay đầu nhìn Nato đang lườm mình...
Gì vậy trời, khi nãy còn thân lắm mà, sao bây giờ lại...?!_Cô nghĩ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
•[nhà ăn ở phía tây trang viên]•
Nơi đây là nơi nà các Country, Organ, hay một số thành phần khác tụ tập tại đây để ăn cùng nhau, nhậu nhẹt khi rảnh hoặc sau một ngày dài tất bật làm việc và sẽ ở đây để giải toả. Nơi đây vẫn ồn ào và huyên náo như ngày nào
....
"..."_ Un trợn tròn mắt nhìn cô bé Leith ăn một cách nhiệt tình, mà nhiệt tình quá mức khiến UN phải cảm thấy tiếc thương cho cái ví của mình
Từng bát Ramen bị bốc hơi bởi Leith, đây đã là bát thứ 14 bị chén sạch bởi cái miệng háo ăn kia. UN cảm nhận túi mình đang cháy một cách từ tốn mà đau lòng ăn sạch đĩa Poke, Nato thì yên vị ăn món của mình, thi thoảng anh có liếc trộm biểu cảm của UN mà suýt thì bị nghẹn do không nhịn được cười
" Cho cháu thêm...."
" NGƯNG ĐƯỢC RỒI ĐÓ! "
"..."_ Leith bị giọng nói quát lớn làm cho giật nảy, Nato bên cạnh cũng hoảng hồn quay lại nhìn UN, khuôn mặt UN lúc này trong rất tức giận. Ngài ấy lớn tiếng đến mức khiến mọi người xung quanh chú ý vào
UN cố gắng hít sâu lấy lại bình tĩnh, mắt giao mắt với mọi người xung quanh, ngài nở một nụ cười ôn hoà mà nói với mọi người đừng để ý chuyện này. Xong, UN ngồi xuống ghế của mình đồng thời lườm Leith một cái. Leith bị doạ đến ngây người ra, không dám di chuyển hay nhìn thẳng mặt UN
UN nhận thấy bèn thở dài, gọi một ly sữa chocolate và đẩy sang Leith đang ngồi ngây ra kia. Thấy ly sữa qua chỗ mình, Leith mới dám nhìn UN mà hỏi
"... Ngài cho cháu?"
UN chỉ nhàn nhạ gật đầu, ngài cười nhẹ một cái, Leith chần chừ một lúc mới dám nhận đồng thời nói xin lỗi vì mình đã ăn hơi quá. UN chỉ xoa đầu cô sau đó quay sang nhìn Nato đang ăn ngon lành
Anh nhận thấy UN đang nhìn mình mà ăn cho xong, lau miệng cẩn thận rồi nhìn đối phương, anh hỏi
" Có gì sao thưa ngài? "
" Ừm....tôi chỉ cảm thấy lâu lắm rồi tôi mới đi ăn chung như này nên...cũng thấy khá vui "
Ngài ấy lại cười nhưng mà lần này nụ cười ấy có gì đó khác biệt khiến Nato bất giác đỏ mặt....
" Mà này hai người, nếu rãnh....cùng ta đi dạo trò chuyện tâm sự chút không? "
" Được chứ ạ, dù gì tôi cũng đang khá rãnh "
Nato đáp nhanh gọn lẹ và trong lòng lại cảm thấy vui vẻ khi được đi dạo chung với UN. Còn Leith, cô uống nhanh một hơi sau đó trả lời hàm ý giống Nato. UN nghe vậy thì vui vẻ trả tiền
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ba người họ vừa đi vừa cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, sau đó còn cùng nhau chơi rượt bắt hoặc trốn tìm cùng nhau; còn vào khu luyện tập vào buổi đêm để đọ sức. Còn Nato, anh muốn ra trường bắn nhưng bị UN ngăn cản do hiện tại là đêm nên sẽ tiếng ồn từ súng sẽ rất ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, Nato chỉ có thể cục hứng mà nghe theo
Ba người đó đã cùng nhau chơi và trò chuyện khá lâu, khi UN nhìn lại đồng hồ cũng đã gần hơn 24h đêm. Ngài ấy nhớ ra mình còn vài xấp giấy tờ cần hoàn thành
" Ta nhớ ra ta còn việc, nên ta đành phải tạm dừng cuộc....
UN đang nói bỗng nhìn thấy hai khuôn mặt đang buồn bã nhìn ngài, ngài nhìn hai người họ mà cạn lời. Nhất là Nato, lớn già đầu còn hơn con nít. Ngài ấy chỉ đành nói vài câu để xoa dịu hai người kia
" Haiz, thì hôm nay ta rất vui khi được tâm sự và thoải mái sau hơn những ngày chỉ có từ công việc như ta, nhờ hai người mà ta có thể xả hơi một cách thoải mái "
"...."_ Leith và Nato nhìn nhau rồi quay qua nhìn UN mà cùng cười vui vẻ. Sau đó cả ba tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng
Nhưng khi tạm biệt chưa được bao lâu thì Nato lại thấy lo cho UN nên quyết định nài nỉ xin cho đi cùng, UN chỉ lắc đầu thở dài rồi đồng ý. Còn Leith, thì cô cũng đang tính về nhà nhưng bất chợt suy nghĩ trong căn nhà cô đang ở đợ đang xảy ra chuyện gì...
"...hừm..."
Thật ra...cô đã suy nghĩ đúng, hai ông lớn Ussr và Nazi đang cãi nhau vì một món trứng nên chấm với nước sốt hay tương cà
" Aisss...chết tiệt, ta đã bảo là chấm với tương cà mà sao tên búa liềm nhà ngươi cứ cãi hoài vậy!? "
Ussr cũng không nhịn được mà cãi lại...
" Chấm với nước sốt mới là đúng đắn, ngươi mà còn nói nữa ta giết ngươi đấy tên phát xít kia "
Y ngay lập tức túm cổ áo Nazi mà đe doạ, Nazi cũng vào tư thế sắp đánh người với khẩu miệng "Tưởng ông đây sợ chắc"
Russia và Germany một bên nhìn hai ông già nhà mình đang như chó với mèo nhưng lại không dám xem vào vì sợ bị ăn đập nên chỉ có thể khuyên ngăn một chút rồi im lặng mà nhìn
" Vậy hai ta bị lôi đến đây chỉ vầy thôi sao Russ? "
" Chắc là vậy, tôi nghĩ hai ta chỉ cần ngồi đây mà nhìn thôi, chứ bỏ về hoặc can là vào buồng hồi phục liền "
" Chắc phải vậy thôi "
Russ và Ger thở dài một hơi rồi giương con mắt bất lực nhìn cha mình đang vờn nhau với đối phương, cả hai chỉ cầu mong Leith mau chóng về để hai người họ chuồn khỏi đây... Nhưng hai vị à, đừng mong chuyện đó sẽ xảy vì người mà hai vị đang mong chờ đã qua ở nhờ một đêm tại nhà của JE và IE rồi
Hai người họ thì đang khổ sở còn người đang được chông mong thì lại đang vui vẻ chơi game cùng JE và IE và còn đang ngồi cười hả hê...
___ còn tiếp ___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro