Chap 8: Sàm sỡ và điên!?
"Ông anh không ăn à?"
"Ui za, bình tĩnh đi chứ, tao ăn liền nè"
Armenia nhìn anh trai Russia của mình vẫn đang ngơ ngác thì liền hỏi em. Sau đó còn tặng cho em một cái gõ đầu đầy yêu thương khiến cho em khó chịu kêu lên. Sau đó thì bắt đầu ăn những món ăn ở trên bàn như lời em đã nói. Chứ không người mẹ dịu hiền của em - Ussr sẽ tẩn em một trận đấy.
Mà nói đùa thế thôi chứ mẹ em cũng chẳng đến mức bạo lực như thế đây. Mẹ em thấy em đau một tí thôi còn đã thấy xót xa vô cùng rồi, nói chi đến việc đánh?
Nhưng em hoàn toàn hiểu vì sao mẹ em lại như thế, hoàn toàn hiểu. Mẹ em như thế là bởi vì 5, 6 năm trước, cái năm em bị bắt cóc...
'Tch...mình nghĩ đến chuyện đó làm cái gì chứ?'
Em khó chịu tặc lưỡi một cái rồi tiếp tục ăn tiếp. Nhưng cái hành động tặc lưỡi kia lại lọt vào mắt xanh của người bên cạnh em. Và tất nhiên không ai khác đó chính là GDR hay East Germany. Người kiêm luôn cả việc đang crush em.
"Cậu sao vậy? Sao lại tặc lưỡi?"
Cô ta nhẹ giọng hỏi em cố gắng để giọng mình bé nhất có thể, chỉ để cho em nghe thấy giọng của mình. Cô ta lúc này cảm thấy rằng em tặc lưỡi là bởi vì ghét mình, ghét ngồi cạnh mình nên mới thế. Nó khiến cho cô ta tủi thân vô cùng tuy vậy lại chẳng thể hiện ra. Cơ mà chẳng sao cả chỉ cần cô ta thích em là được rồi, không cần em phải thích lại cô ta đâu. Bởi vì cô ta có cách để cho em thích cô ta mà.
"Dạ không có gì đâu ạ, em suy nghĩ linh tinh vài chuyện thôi ạ"
Em nói với cô ta khi nhận được câu hỏi đó sau đó lại tiếp tục ăn. Em sợ rằng cô ta sẽ hiểu lầm là em không thích cô ta. Bởi vì em coi cô ta là một người chị vô cùng thân thiết đối với mình. Mà nếu được thì em với cô ta chắc chắn sẽ trở thành một người bạn vô cùng thân thiết với nhau. Tiếc là em mới 18 tuổi còn cô ta đã 20 tuổi rồi. Tuy vậy không sao cả em với cô ta vẫn có thể trở thành những người chị em thân thiết mà!
Cô ta khi nhận được câu trả lời từ của em thì chẳng nói gì chỉ gật đầu một cái và tiếp tục ăn thôi. Nhưng sau đó cô ta đã lén lút chạm vào cơ thể em lúc em không để ý. Em lúc đầu chỉ giật mình một cái cũng lờ đi. Do đơn thuần em chỉ nghĩ rằng cô ta với em là những người thân thiết với nhau, chuyện này là chuyện bình thường.
Nhưng những người chứng kiến được việc đó sẽ không nghĩ đơn giản như em.
...
"China à, nhìn đi"
Việt Nam khi chứng kiến được việc mà cô ta đang làm với em thì liền khều China - người bạn thân khác giới đang ngồi bên cạnh cô.
"Hửm?"
China khi bị cô khều, hửm một cái rồi nhìn về hướng của cô chỉ. Hắn lúc đó đã chứng kiến hết được cảnh cô ta đang sàm sỡ em.
"Cái gì đấy?"
Bốn người còn lại cùng bàn với cả hai cũng nhìn về phía cô chỉ. Hóng hớt xem có chuyện gì thì thấy được những hành động ghê tởm của cô ta. Họ lúc đó chỉ muốn lau vài xé xác cô ta thôi. Nhưng họ hoàn toàn hiểu được rằng nếu như họ manh động ngay lúc này, thì boss sẽ không tin những lời họ nói và trách phạt họ. Và tất nhiên rồi bởi vì họ đâu có bằng chứng để chỉ điểm cô ta đâu? Với lại cô ta cũng có thể chống chế bằng việc mình chỉ đơn giản là vô tình đụng chạm vào em thôi. Nó sẽ khiến họ mất đi cái thiện cảm của y dành cho họ.
"FCP! Cậu giải thích đi!"
Yugoslavia kéo góc áo của FCP đang ngồi ở bàn dưới cậu. Khiến cho anh ta khó chịu mà quay đầu về hướng cậu chỉ. Và đương nhiên rồi, anh ta đã thấy được cái cảnh đó rồi.
"Cái?!"
Poland lúc đó cũng vì hóng hớt mà thấy được cảnh đó. Nó khiến cho cậu ta gần như phát điên lên, nắm lấy vai của FCP bằng một tay, thì thầm to nhỏ.
"Thấy chưa FCP? Tôi đã kêu rồi mà, sao cậu không nghe? Lỡ thằng bé bị con nhỏ hiếp luôn thì sao?"
—Chát—
"Cái miệng ăn mắm ăn muối này"
CPN nghe được những từ đó liền tặng cho cậu ta một cái bạt tay luôn. Nó khiến cho y ở chiếc bàn gần đó giật mình, nhìn về phía họ. Cũng có nhiều người dừng lại, nhìn về phía họ.
"Ahaha...Poland lại lên cơn điên thôi, đừng quan tâm"
Anh cười gượng một tiếng rồi sau đó lại trở về bình thường như không có gì. Mọi người khi nghe người giải thích của anh, tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra. Còn Poland lúc đó như muốn hét lên rằng 'Bố mày có điên đâu mà lại lên cơn điên? Mẹ nhà mày!'. Nhưng cậu ta lại chôn cái suy nghĩ nói ra câu nói đó. Cậu ta sợ bị y khiển trách lắm!!!
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro