Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Ba con báo

...

-Cộp cộp cộp...-

Từng tiếng giày cao lên trong hành lang chật hẹp. Có một cậu trai đang lững thững trông có vẻ vẫn rất mất sức sống mà đi về phía trước. Cậu trai ấy từng bước đi về phía của căn phòng nơi những tiếng trẻ con phát ra. Rồi sau đó là một tiếng mở cửa vang lên.

-Cạch-

"7 giờ sáng rồi mà mấy đứa vẫn ở trong phòng à? Không đi học sao?"

"Chú North Korea!"

Giọng nói của một đứa trẻ tầm 20, 21 tuổi vang lên. Một cô bé gần North Korea rồi ôm lấy anh, khiến cho anh bất ngờ vô cùng.

"Cháu, Russia, Kazakhstan và một số người khác được nghỉ hè mà"

Con bé dùng một giọng nịu nói với anh, tay vẫn ôm chặt không chịu anh ra. Nó khiến cho anh bất lực vô cùng không biết phải làm sao. Bởi vì anh muốn con bé buông anh ra, nhưng cũng không muốn làm con bé buồn.

"Belarus à, đừng ôm chú North như thế chứ?"

"Cô Vietnam"

Belarus khi thấy cô xuất hiện thì liền buông anh ra. Và chạy đến bên cô giang tay ra như muốn ôm. Còn cô thì như mong muốn của con bé, bế lên rồi ôm. North Korea đã thầm cảm ơn cô, rồi tiến lại gần Russia đang nằm chung giường với Ukraine và Kazakhstan trên một cái giường đơn. Anh thực sự cảm thán nghị lực của ba đứa nhóc bé nhà boss anh. Khi đã có thể chen chúc nhau trên một cái giường, một cái giường ĐƠN!

Anh thực sự không biết động lực gì mà khiến cho ba nhóc này có thể chen chúc trên một cái giường chật chội như vậy.

Sau đó anh đã trực tiếp vác ba đứa nhóc kia lên rồi vác ba đứa đến nhà ăn luôn. Mặc cho ba đứa kia vẫn đang chìm trong giấc mộng. Trong sự ngỡ ngàng của Vietnam, khi cô vẫn đang bế Belarus không ngừng cự quậy.

"Cái gì vậy cô Vietnam?"

Một người con gái đột nhiên xuất hiện từ đằng sau cô. Nhưng không khiến cô giật mình, người con gái ấy liên tục dụi dụi mắt. Rồi nhìn về phía Việt Nam đang nhìn, ồ lên một tiếng. Hóa ra là vậy... Cô gái ấy nghĩ thầm.

"Chị Latvia!"

Đột nhiên Belarus kêu lên một tiếng làm cho cả hai giật mình nhìn con bé. Còn con bé lại không quan tâm, chỉ nghịch tóc của Latvia. Cả hai lúc này im lặng, đều không nói gì chỉ nhìn con bé...

...

"Haiz...không biết Norther có dùng biện pháp bạo lực để đánh thức 4 con báo con kia không nữa"

Lúc này ở trong nhà ăn có vài bóng người trong hội Cộng sản đã xuất hiện. Đáng ngạc nhiên thay cả trai cả gái lại đều để tóc dài. Nhưng nó cũng chỉ là trùng hợp thôi.

Quay lại với vấn đề chính thì ở một chỗ bàn nọ có tầm 4 người nào đó, ngáp ngắn ngáp dài rồi gãi gãi đầu. Trông ể oải vô cùng, rất giống nghiện. Mà đúng rồi, bắt làm tài liệu đến 1 giờ sáng nên ngủ được 5 tiếng thôi là chuyện bình thường.

Và để phá tan bầu không khí mệt mỏi này, đã có chàng trai tóc đỏ, dài lên tiếng.

"..."

Nhưng đáp lại chàng trai ấy là sự im lặng với cái ngáp của thằng bạn chí cốt Yugoslavia (Socialist Federal Republic of Yugoslavia - SFRY)và cô bạn hàng xóm Laos thôi.

"Chán mấy người ghê á"

China thở dài, nhìn mấy đồng chí của mình thế này hắn của oải theo luôn á. Rồi hắn liền lấy ly nước trên bàn, uống nó và nhìn về phía cửa phòng ăn.

-Phụt-

Hắn lúc này đã thấy được đồng chí của mình - Bắc Triều Tiên đang vác theo ba đứa trẻ-à không ba con báo nhà boss hắn. Nó đã khiến hắn bất ngờ, sặc rồi phun hết đống nước mình vừa uống vào luôn.

-RẦM-

"Cái quần què gì vậy?"

Hắn nhìn anh vác theo ba con báo kia đi đến chỗ y đang ngơ ngác. Hắn thấy cảnh anh trực tiếp thả ba con báo kia xuống làm chúng thoát khỏi giấc mơ êm đẹp luôn. Riêng hắn nhận xét, cách đánh thức này cũng ổn á, người đánh thức ổn chứ người được đánh thức kia không ổn nha. Nên thôi hắn tạm gác qua cách đánh thức này sang một bên vậy.

...

Về phía ba con báo nhà y, chúng vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu cái quái gì vừa xảy ra cả. Chẹp chẹp...chắc do tác dụng của việc anh thả hơi mạnh khiến nhưng chú báo con rớt não, không load kịp rồi.

Nhưng anh kệ.

Anh không quan tâm gì đến ba chú báo con kia. Bình tĩnh đi đến chỗ bàn của những người đồng chí đầy sự 'tình thương mến thương kia' và ngồi xuống.

"Ba đứa con sao không?"

Còn y lại bản tính thương con nên đứng vậy đỡ ba người ngồi lên trên ghế. Cùng với đó là sự âu yếm, ấm áp của người mẹ dành cho con. Khi vừa liên tục hỏi thăm, vừa đưa đồ ăn vào
bát của ba người, vừa thúc dục ba người mau ăn. Bởi vì mọi người đã đến đông đủ từ khi nào rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro