Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tiếng cười, Hối hận và Thỏa mãn

Còn về phía của em, khi em thấy được đôi má của cô có chút đỏ lên thì liền tiến lại gần cô. Điều đó khiến cho cô càng thêm đỏ mặt hơn, người theo phản xạ mà lùi lại mấy bước. Nhưng sau đó thì cô đã cảm nhận được một hơi ấm ở trán mình.

"Hm...trán cậu có nóng quá đâu nhỉ? Sao cậu lại đỏ mặt thế này chứ..."

"A!"

Hóa ra là khi em thấy được mặt của cô có chút đỏ, thì đã nhầm tưởng rằng cô sốt hay ốm gì đó. Nên đã quyết định tiến lại gần và đặt tay lên trán cô. Nhưng quái lạ rằng khi cậu đặt tay lên trán cô, nó lại chẳng có một chút nóng nào cả. Còn mặt của cô đỏ thì vẫn cứ đỏ thêm thôi. Lúc này em mới nhớ ra chuyện mà lúc em bị sốt gần đây.

...

"Khụ khụ khụ..."

"Trời ạ 39 độ, cháu làm cái gì để bị sốt 39 độ vậy? Cháu lại mặc bộ quần áo phong phanh để bị sốt à?"

Chú Cuba vừa nhìn con số đo được trên cặp nhiệt độ, vừa trách mắng em. Vì cái tội hôm quá dám mặc quần áo mỏng dính, rồi sau đó chạy nhảy một cách hồn nhiên, vui tươi dưới thời tiết -29 độ ngoài kia với anh chị em của mình. Mặc cho việc Hungary lúc đó đã khuyên ngăn. Và đây chính là hậu quả của việc không nghe lời khuyên ngăn đó của chú mình.

"Cháu biết sai rồi mà, chú đừng mắng cháu nữa"

"Haiz...được rồi được rồi"

Em mếu máo mà nhìn Cuba. Còn chú ấy thì khi thấy được gương mặt đó của em nên đã mềm lòng mà tha cho. Nhưng lúc đó em vẫn còn thắc mắc...

"Mà tại sao chú biết cháu bị sốt ạ? Cháu giấu kĩ lắm rồi đó"

Em hỏi người chú của mình đang thu dọn đồ để rời đi. Chú ấy thì khi nghe xong được câu hỏi đó lại bật cười thành tiếng và xoa đầu em.

"Mặt cháu đỏ bừng bừng lên kia kìa, sao trông không phải là sốt sao được?"

Em sau khi nghe được câu trả lời của anh, thì liền vội lấy một cái gương bé ở gần đó rồi dơ lên nhìn bản thân trong gương. Quả thật mặt em đang đỏ...đang rất đỏ...Ơ thế mấy hôm trước...

"Ơ thế chú ơi? Mấy hôm trước khi được mẹ cháu xoa đầu thì sao mặt mấy cô chú...n...nên mặt đỏ thế ạ? Mấy cô chú lúc đấy cũng đang sốt sao?"

"Hể?..."

Lúc này mặt anh đột nhiên dần dần nóng hơn, cùng với đó là những vệt đỏ xuất hiện trên má của anh. Rồi sau đó những vết đỏ đó lan sang mọi nơi trên gương mặt của anh, kể cả mang tai cũng đỏ hết lên.

"K..không có đâu! Ch...chỉ là...l...lúc đó cô chú....ngại nên mới đỏ thôi!"

Anh lắp bắp trả lời em, rồi sau đó liền thu dọn đồ của mình và chạy đi luôn. Để lại em vẫn đang ngơ ngác ngồi trên giường. 

"Ngại sao..."

...

Em lại nhìn về hướng của cô vẫn đang đỏ mặt đứng đơ ra ở đó. Em bấy giờ đã nhận ra rằng việc mình chạm lên trán của cô ấy đã khiến cô ngại. Cho nên em đã bỏ tay xuống, chân thì lùi lại mấy bước và phì cười.

"Haha...Cậu đang ngại ư? Tớ còn chưa làm gì cậu luôn á"

Lúc em phì cười thì lúc đó cô đã ngại hơn mà liền ôm mặt vì xấu hổ khi bị crush cười vào mặt mình. Giọng thì cũng lắp bắp đôi phần.

"C...cậu th...thôi đi!"

"Tớ không thôi đó thì sao?"

Những tiếng cười đùa của hai đứa trẻ vang lên. Nó dường như là một sự ấm áp ít ỏi có ở trong căn cứ này. Bởi vì trong chính căn cứ này chỉ toàn sự lạnh lẽo, từ từng cách hành xử của mỗi người trong đây, đến sự lạnh lẽo trong tâm hồn của họ. Nó có lẽ là một khởi đầu tốt đẹp trong cuộc sống thống khổ của mỗi người trong chính nơi này. Khi đang giải cứu tâm hồn họ khỏi những cơn ác mạng, khỏi đại dương đen. Từng tiếng cười đã chữa lành nhiều tâm hồn bé nhỏ, cho họ thêm hi vọng vào cuộc sống mới này.

Nhưng nó cũng có thể là một khởi đầu cho sự bi thương sau này. Và sự bi thương này không chỉ dành cho riêng ai cả. Mà nó dành cho tất cả mọi người trong đây trong chính nơi này. 48 nhân quốc đã quyết theo con đường họ đã chọn sẽ chẳng có đường để lui về. Có những người thỏa mãn với chính con đường này nhưng rồi một số người phải hối hận chính sự lựa chọn.

END

Chút ngắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro