Chap 4: Cưới về làm vợ?
"Mẹ?"
Lúc này cả hai nhìn mẹ và chú mình đang ôm nhau khóc thì không hiểu tại sao, chỉ nhìn họ rồi kêu lên một tiếng "mẹ". Và tiếng kêu đó khiến cho cô ngước lên nhìn hai đứa con của mình.
"Mẹ..."
Belarus kêu lên một tiếng mẹ lần nữa. Cô bé nhìn mẹ mình đôi mắt ướt đẫm, gò má vẫn còn xót lại một số giọt lệ trên đó. Nó khiến cho cô bé cảm thấy xót thương cho mẹ mình vô cùng, mà bé liền chạy đến, ôm lấy chân của mẹ mình.
"Mẹ ơi...đừng khóc nữa...mẹ trông xấu lắm..."
"..."
Cô nhìn đứa con gái nuôi yêu quý của mình mà chẳng biết nói gì. Rồi sau đó những giọt lệ lại rơi, nó rơi một lúc càng nhiều hơn, thậm chí còn nhiều hơn lần trước.
"Vậy thì con gái của mẹ lúc khóc cũng xấu lắm đó"
Buông Nikolay ra, cô quỳ xuống rồi ôm lấy đứa con gái của mình, cô vẫn khóc.
Điều đó làm cho Nikolay và em không biết nói gì, chỉ lặng im mà thôi. Nhưng không như chú Nikolay, bỏ đi cho cả hai người có một không gian riêng. Thì em lại khó khăn bước xuống giường, từng bước nặng nề chạy đến ôm hai người an ủi.
"H...hai người đừng...kh..khóc nữa"
Em nhịn cơn đau được truyền đến từ phía dưới của em mà từ từ thốt lên những câu nói an ủi đó. Và sau những câu nói đó thì cổ họng của em đột nhiên lại đau đớn đến lạ kì. Hóa ra em lúc đó khi bị chúng cưỡng hi*p thì đã hét lên rất nhiều lần. Chúng đã cảm thấy em rất phiền nên bóp cổ em, dùng gậy đè chăt lên cổ họng em, thậm chí còn định dùng dao đâm vào cổ em. Nhưng vì khi đó em đã ngưng hét lên rồi nên chúng đã không làm điều đó.
Em nhớ lại việc đó, việc mà bọn chúng đã từng làm với em.
Em HẬN bọn chúng, em ước gì chúng sẽ được ban một cái chết, một cái chết đau đớn nhất để xứng đáng với những gì chúng đã làm. Việc mà chúng đã làm với cả người thân, thần dân của em và kể cả em.
'Ta không biết các ngươi đã làm gì với mẹ với em gái ta để khiến cho họ khóc như thế này cả. Nhưng ta sẽ giết các ngươi, tra tấn các ngươi cho đến chết thì thôi. Ta sẽ luôn làm mọi thứ để ngươi lãnh đủ"
Em thầm thề trong lòng...
...
Sau khi đám tang cho bố của em được tổ chức thì cuối cùng em cũng đã được nghỉ ngơi hoàn toàn, không cần ra chiến trường nữa theo lời của mẹ em. Và em để ý rằng sau khi bố em mất không được bao lâu thì có vẻ mẹ đã có chút buồn bã trên gương mặt của bà ấy. Mà cũng không hẳn do bà cũng cười thường xuyên hơn trước, lúc em bị bắt cóc.
Cơ em để ý làm gì chứ? Đằng nào mẹ cũng không bị rơi vào trầm cảm như lúc các em bị bắt cóc là được rồi.
"Russia của anh ơi~"
Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cho em đang ngồi ôm gấu bông đôi chút giật mình mà quay người lại.
"Dạ? Có chuyện gì ạ anh?"
Em nhìn về hướng người đằng sau mình, hỏi, trong lòng cảm thấy có chút ba chấm. Em không hiểu tại sao Poland anh là một người còn lớn hơn anh lại còn trẻ con hơn cả mình nữa. Bộ bị chia thành Hai Lan xong là bị thần kinh hả? Nhưng cô Vietnam cũng bị chia đôi ra có bị thần kinh đâu nhỉ? Hay chưa đến lúc hả?
Lúc em vẫn đang suy nghĩ vu vơ về việc này thì Poland đã kéo tay em đi rồi.
"???"
Em mặc dù mang trong mình đầy sự thắc mắc nhưng cuối cùng em vẫn đi theo người chú mà theo em là bị thần kinh này
...
"Tda! Cô bạn mà anh nói với em này"
Lúc này em bị dẫn đến vườn hoa của khu căn cứ thì không hiểu gì. Chỉ thấy một cô bạn cao gần bằng cậu, trông có vẻ buồn bã. Và dường như cô bạn ấy đang chờ một ai đó thì phải? Rồi cho đến khi chú Poland nói với em thì em mới hiểu ra, cúi người chào bạn ấy.
"Xin chào?"
Em nhìn thẳng vào đôi mắt chỉ có một màu đen tuyền của bạn ấy sau khi chào xong. Em dường như cảm thấy được một nỗi buồn thăm thẳm sâu bên trong nói. Em không hiểu tại sao cô lại buồn như thế, có lẽ là do cậu ấy mất cha của mình sao?
À mà không phải có lẽ đây, nó là sự thật hiển nhiên luôn rồi. Bởi vì trước đó em đã nghe được thông tin là cha của cô ấy - Nazi Germany đã tự tử vì đã thua mẹ em - Soviet. Và Đức đã bị chia ra thành Đông Đức (East Germany) thuộc phe Cộng Sản và Tây Đức (West Germany) thuộc phe Tư Bản. Cho nên em cũng đoán được người trước mặt mình đây chính là East Germany.
...
"X...xin chào"
Tôi im lặng một lúc lâu, rồi sau đó mới có đôi chút rụt rè mà trả lời cậu bạn ấy. Tôi khi thấy được hành vi cậu ấy nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, thì có đôi chút sợ sệt nhưng cũng không nói gì để ngăn cản hành vi ấy.
Lúc cậu ấy vẫn đang nhìn vào tôi thì tôi lúc này đột nhiên đỏ mặt khi nhìn thấy gương mặt của cậu ấy. Gương mặt của cậu thực sự trông rất xinh đẹp, nó dường như đã khiến tôi xao xuyến đôi chút.
Cái đôi mắt màu tím saphire ấy, nó thật cuốn hút làm sao.
Đôi má phúng phính có chút màu hồng điểm lên đấy, trông nó thật là mềm.
Đôi môi hồng hào ấy, trông nó thật là đẹp.
Mái tóc màu bạch kim có chút phồng đó nữa.
Đúng là một mỹ nam mà. Chắc chắn khi đủ tuổi, cô sẽ cưới cậu ấy về làm vợ của mình cho coi!
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro