Chap 10: Ái
...
"Hmm...chưa chi mình đã 18 tuổi rồi sao? Nhanh thật..."
Em lúc này đang ở trong phòng của mình cùng một chồng giấy tờ nhỏ. Chồng giấy tờ này là do người mẹ yêu quý của em giao cho em, với mong muốn rằng em sẽ làm trước cho quen. Bởi vì mẹ kêu rằng em sẽ là người kế thừa việc quản lý đất nước to lớn vĩ đại này trong tương lai. Cùng với đó là việc em sẽ thay mẹ vả chết cái thằng cám lợn tư bản đó, nếu như y chưa vả được cái thằng kì nhông lắm mồm kia mà đã chết rồi. Nhưng em vẫn chưa được gặp cái người được y gọi là 'cám lợn tư bản' và 'kì nhông lắm mồm' kia thì phải?
'Mà chắc mẹ và các cô chú hận cái người đó lắm thì phải? Toàn bị mọi người nói xấu thôi ý...Chắc chú ấy có tội trạng gì nặng lắm hay gây thù chuốc oán với mọi người rồi...'
...
"Haiz..."
Lúc này em đột nhiên thở dài một cái sau đó thì liền đặt cái bút trên tay mình xuống. Em nhìn đống giấy tờ đã được chính tay mình hoàn thành xong được đặt ở trên bàn, đột nhiên lòng lại có một chút cảm giác thành tựu. Bất giác một nụ cười xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy của em. Em trong lòng vui sướng mà tắt đèn đi rồi xếp gọn đống tài liệu đó lại. Em bê chồng tài liệu đó rời khỏi phòng cùng một tâm trạng hân hoan. Bởi vì chỉ cần khi em hoàn thành xong chồng tài liệu mà y giao, chắc chắn rằng y sẽ khen thưởng, xoa đầu em. Chỉ cần có những thứ nhỏ nhặt của y dành cho em đó thôi, em đã vui lên rất nhiều rồi. Không chỉ thế, GDR cũng sẽ khen ngợi, xoa đầu em nữa!
'Khoan...khoan đã...'
Gương mặt của em có đôi chút ửng hồng khi nghĩ đến đây.
'Tại sao mình muốn được chị GDR khen chứ?'
Em dường như muốn hét lên khi nghĩ đến đây, đôi má em dường như cũng dần hồn hơn bao giờ hết. Chẳng lẽ...em đã thích chị ấy rồi!? Không được! Em chỉ coi người ấy là chị gái mình trong suốt 8 năm qua thôi mà? Không thể nào...
Cơ mà dạo này em mới để ý một chuyện là mỗi khi chị ấy chạm vào em thì em sẽ đỏ mặt. Em lúc đầu cũng khá để ý. Nhưng rồi cũng gạt nó sang một bên; chỉ vì em nghĩ rằng đó là sự ngại ngùng, sự thẹn thùng chú Cuba đã nói với em. Tuy nhiên từng ngày em càng thêm nhạy cảm đối với những sự đụng chạm của chị ấy hơn. Thậm chí tim cứ đập một cách loạn nhịp khi ở bên người ấy. Đôi má đó cũng chẳng giữ được cái mà em cho là ngại ngùng ấy. Chẳng hiểu vì sao em cứ bị như thế nữa.
'Phải chăng nó là ái mà chú China với chú Yugoslavia từng nói với nhau?'
...
Vào cái hôm em bị sốt đó, chú China và chú Yugoslavia đã được cử đi để trông em. Trong lúc cả hai chú ấy đang trông em xem tình trạng sức khỏe của em thì họ đã nói về một thứ được gọi là ái. Và khi ấy em đang nửa mê nửa tỉnh nên đôi ba từ của cuộc trò chuyện nhỏ đó đã lọt vào đôi tai em.
"Ê này China..."
"Hửm?"
"Dạo này tôi cứ tiếp cận ... là cứ đỏ mặt rồi tim đập nhanh đến mức muốn rớt tim ra ngoài ý đồng chí ạ. Bộ tôi bị sao hả đồng chí? Tôi bị bệnh gì sao?"
"Bệnh gì đâu? Mày đang rơi vào ái tình với ... đấy—"
...
Tới lúc đó chẳng nghe được nhiều chỉ nghe được một phần chú Yugoslavia tâm sự một chút về thứ được gọi là ái kia với chú China thôi. Chứ em chẳng nghe và nhìn được nhều được gì nhiều đâu, do sau đó là em đã vô tình thiếp đi trong sự mệt mỏi luôn rồi.
Nhưng quan trọng là... ái mà chú China đang nhắc đến là gì? Nó không phải là bệnh sao? Vậy tại sao em và chú Yugoslavia khi tiếp cận với một người nào đó đều đỏ mặt và tim đập nhanh bất thường đến thế chứ?
Ư... Em nên hỏi mẹ hay hỏi các cô trong khối Cộng Sản hay không đây? Mà hỏi em nên biết phải hỏi ai? Trời ơi...khó khăn quá đi...
Ah! Đúng rồi chú KPI!
Chú ấy cũng thi thoảng nhắc về ái với mọi người lắm luôn á. Chắc chắn khi em nộp hết tài liệu cho y xong thì sẽ chạy đi tìm chú KPI để hỏi chuyện mới được. Mong là chú ấy sẽ không phiền khi em hỏi chú ấy, hoặc là chú ấy vẫn chưa đi về nước do bận công việc gì đó!
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro