Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 𝓑𝓵𝓪𝓬𝓴 𝓸𝓾𝓽𝓲𝓷𝓰 [5]

Điều đó chắc chắn là một đống rắc rối lâu dài, bị người khác làm phiền cũng không ít. Đình Công Anh? Cậu cũng không quan tâm lắm nếu như cô ta thực sự sẽ nói hết tất cả thông tin mình biết với mọi người.

Tất nhiên cậu đã quá nổi rồi chỉ là ít khi ra mặt trực tiếp thôi. Không ai ngu ngốc tới nỗi nói hết tuồn tuột thông tin cá nhân cho một cô nàng đỏng đảnh cả và càng không một ai như cậu đặt mình trong tình huống nguy hiểm.

Cô ta không đáng tin vậy thôi.

Thở hắt, Việt Nam chậm chạp ngóc đầu lên nhìn gã với ánh mắt có chút tức giận.

Có lẽ America đã làm quá mọi chuyện lên vì cậu sẽ chẳng bao giờ dám đấm hay đánh gã đâu. Đó là một hành động ngu ngốc mà bất kỳ ai cũng không bao giờ làm. Liếc nhìn cô nàng đang bám chặt vai mình, cậu lúc này nghiêng hẳn về phía bên tay trái.

America đứng đối diện, nhẹ tay để bao thuốc vào trong túi, gã mở lời giải thích khi bị Việt Nam trừng mắt:

"Xin lỗi nhé tôi đi hút thuốc thì vô tình dính phải một tên khùng điên cầm gậy đập phá mà thôi. May mắn là tôi đã can ngăn kịp nên không thiệt hại gì nhiều"

Nghe như vậy người cậu đứng thẳng dậy, chăm chú đánh giá toàn diện mọi thứ trên người gã, cậu nhíu mày một cái rồi thầm thì lại lời nói dối dở tệ kia.

Quả thật nó có thể là một lời nói dối hợp lý nếu xét về ngữ cảnh nơi này. Nó hoang vu và tập hợp đống hỗn tạp của đáy xã hội, chắc chắn là sẽ có những thành phần nghiện thuốc cầm gậy, vũ khí đập phá chỗ làm ăn. Tuy nhiên lại chẳng có thằng đần nào cầm gậy đi đập cái rạp chiếu phim to tổ bố thế này.

Ừ cứ coi bọn nó ngáo thuốc mất rồi đi nhưng gã có nhất thiết phải hăng máu đến vậy? Chỉ cần gọi cậu....

Trời ạ...cậu và gã không phải đi đánh hội đồng đâu. Việt Nam nghệt mặt khi nghĩ tới đây.

Dù gì thì gã cũng chỉ cần gọi người tới đây thôi là được. Tuy có thể làm lớn chuyện nhưng sẽ dễ giải quyết cái lý do của Đình Công Anh vì ai cũng đơn giản thôi mà-trừ lũ óc nhiều sạn FBI bên gã quá ra.

Và việc gã đã nói nó cho 'cậu' là một điều thực sự tệ hại.

Hút thuốc....?

Vô tình dính phải?

Thứ lời nói tệ hại gì đây America....?

Việt Nam cười thầm trong lòng khi nhìn kẻ cậu cố tâm hết sức cải thiện quan hệ giờ đây lại đang nói dối mình.

Càng nghĩ lại Việt Nam càng sướng rên người. Đầu không khỏi nghĩ tới việc kết thúc mọi thứ trong một vài năm nữa. Nhất là khi Đan Túc Hoàng chưa xuyên đến.

Có hai trường hợp trong câu nói dối này một là hắn muốn giấu cậu việc gã bị thường, đánh nhau hoặc sở thích hút thuốc vì không muốn bị ám sát. Hai là hắn chỉ đơn giản là giấu nhẹm chuyện này vì một lý do nào đấy khác.

Việt Nam nghiêng về phương án thứ nhất hơn. Mối quan hệ của cậu với gã vẫn chưa đến mức đó đâu, cậu vui sướng vẫn còn sớm quá.

"Ha...ngài hút lâu quá đấy làm tôi với cô ấy phải chờ lâu như vậy. Khá tiếc là bộ phim sắp hết rồi" Việt Nam mỉm cười.

"Chúng ta có nên xem tiếp không? Ý tôi là bộ phim đó hay lắm đấy"

Nghe đến đoạn cuối Đình Công Anh vẫn chút sợ sệt nhưng bình tĩnh lại, trả lời câu hỏi của Việt Nam một cách điềm đạm:

"Cái đó...dù sao cũng muộn rồi có lẽ tôi nghĩ chúng ta nên bỏ qua nó thì hơn nhưng nếu còn ai muốn xem tiếp th--"

"Được rồi, không cần đâu!" America tức tốc ngăn chặn. Gã không còn nuối tiếc gì về cái phim rẻ rác đó hết.

Còn phía Việt Nam cũng chưng ra một vẻ mặt cười hớn hở trong phút chốc rồi lại biến thành bộ mặt nghiêm túc ngày nào. Điều chỉnh gọng kính cho thoải mái và cộng thêm cái gì đó gọi là nghiêm túc ở đây.

Cậu cười trừ nhìn cô với ánh mắt ái ngại, gạt bỏ tay cô khỏi vai, nắm chặt lấy bàn tay cô lại rồi nhẹ nhàng rướn người sát lại Đình Công Anh.

Đây là phép lịch sự tối thiểu không thể để người ta một mình gánh vác cảm giác xấu hổ được. Việt Nam nghĩ mình nên tỏ ra là một người đàn ông mẫu mực trước America sau đống sự cố bên trên.

Nghĩ như vậy Việt Nam giơ tay nói đỡ cho quý cô xinh đẹp một chút ai ngờ America lại hiểu nhầm cậu thực sự có tình ý với đối phương.

Một suy nghĩ tai hại a...

America vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh thi thoảng còn tỏa ra sát khí đáng sợ.

Nói là vài năm có vẻ ngắn ngủi với một kẻ cũng cho là tuổi đời dài như gã đi. Cơ mà cũng do 'lực sát thương' mà một kẻ tuổi đời cũng dài như cậu thì chắc chắn là khác biệt.

Nên nhớ một cô gái bình thường lắm mưu nhiều kế dù cho có dùng mỹ nhân kế đi chăng nữa thì đâu có ảnh hưởng gì tới gã? Có cả áp dụng với cả lũ khác cũng chẳng khiến bọn chúng lay động.

Tóm lại là người bình thường dùng đủ phương thức quyến rũ Countryhumans thì cực kì khó. Nhưng nếu ngược lại mà đó là một countryhuman thì mọi chuyện sẽ khác. Gã không có ý bảo Việt Nam giở trò bẩn thỉu với gã đâu chỉ là nó gần giống như vậy thôi.

Nó là một thứ 'hành động' có chủ đích kiểu đoại loại vậy.

America này không ngu tới mức không nhận ra Việt Nam đang tiếp cận mình. Dù sao không ai lại mạo hiểm đến mức đưa một người như người đứng đầu ra làm vật hy sinh cả.

Chí ít cũng phải là loại gái điếm hạng sang như của bọn Sài Gòn ra làm vật thử nghiệm?

Chà, gã nghĩ mình sẽ không bôi đen cậu ấy như vậy. Trò đùa cũng có giới hạn và điều nên làm là đừng đùa quá trớn là được.

Việt Nam ắt hẳn sẽ như lúc trước nhường nhịn gã một chút thôi mà. Nhìn hành động của cậu ấy đi, không làm gì hết. Là do hoang tưởng nên mới tạo ra cái giả thuyết kì cục. Đó là hoang tưởng vớ vẩn, chắc chắn.

Vừa nghĩ America vừa lẩm bẩm: "Có là thằng bại não mới tin Việt Nam đánh mình. Cậu ấy không ngu xuẩn đến vậy"

"Chính là do thằng béo phì cùng quốc tịch hắn không xứng làm người Mỹ tuyệt vời" Bản tính tâng bốc trỗi dậy lần nữa rồi.

Đình Công Anh nhún vai liếc mắt sang chỗ America với biểu cảm có chút khó nói. Thì cũng phải thôi hoàn cảnh này gượng gạo lắm đó nhất là khi bạn biết rõ đối phương đang...cảnh cáo mình...vì đã làm hắn...

Được rồi cô sẽ không chọc giận gã đâu.

Cô nàng nghĩ vậy liền giật tay khỏi tay cậu làm Việt Nam ngơ ngác thu tay lại. Cô chỉ cười trừ lắc đầu nói nhỏ với Việt Nam rằng cô ổn không cần lo. Công Anh quay đầu nhìn gã với khí lực đã quay trở về ban đầu.

Nếu đã biết rõ rồi thì phải làm thế nào cho bọn họ biết mình là người thông minh đi mỹ nhân ngọt ngào!!

100% sinh khí lẫn khí thế năng động đã quay trở lại có lẽ cô ta có thể duy trì nó trong một lúc? Cũng không dám chắc nhưng độ tự tin thì tăng lên nhiều rồi.

Việt Nam bất động khi nghe lời nói đó, người có chút chần chừ nhìn sang Đình Công Anh. Có thật không vậy? Cậu chẳng có thời gian để suy nghĩ cô nàng đang như nào kìa.

"Khụ...đ-đã đến giờ rồi Việt Nam chúng ta đi thôi" America quay ngoắt hùng hổ đi đến bãi đậu xe. Giờ không cần bác tài xế nữa giờ chúng ta đã có bác tài xế vừa nhiều tiền mà còn lắm xe sang rồi.

Việt Nam được réo tên thì mặt xụ hết đi còn thầm nghĩ gã đã lắm mồm mà còn to mồm nữa chứ. Đình Công Anh bên cạnh không được gọi tên nên lòng sinh ra cảm giác người thừa, cảm thấy America chẳng coi cô ra gì.

Cô ả chỉ "xì" một tiếng mè nheo rồi bày bộ mặt "Bộ mày coi tao là không khí hay gì?" đầy bất lực nhìn Việt Nam đang bước từng bước về phía gã.

Lấy tay chống đầu thở dài, thực sự là gã chẳng có gì thu hút phái nữ mà sao lại có danh sát gái?

Gã rõ ràng là tên vô duyên với đầy chiêu trò bỉ ổi rẻ tiền. Hơn nữa tin đồn tình nhân có đầy mà phụ nữ Phương Tây vẫn lao vào như con thiêu thân yêu yêu chúp chít?

America tài giỏi ăn nói, đẹp trai gái mê điếu đổ đâu rồi? Sao lại cho ra thằng mặt dày như này!

Đình Công Anh nếu không phải vì địa vị thấp kém có lẽ đã nhảy xổ ra giành giật con mồi rồi. Nhưng thôi cô ta mới có 20 tuổi đầu đâu ra dũng khí cướp mất đối tác của kẻ như gã, chỉ đành nhịn hơi giữ sức cho lần cãi cọ khác.

Hất tóc lên, nhìn xuống bộ đồ sành điệu đúng chất đi nhảy sàn, cô nàng hướng mắt ra xa nhìn thấy gã đang vẫy tay với Việt Nam mà không khỏi nghĩ tới vài thứ.

Nhìn hai kẻ quyền lực nhảy nhót? Điều đó có lẽ sẽ khá thú vị. Nhiều khi cô ta cũng muốn chụp mấy bức cho đám nhà báo để có khoản tiền lót dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro