Mẹ và chúng ta
Mẹ ả bị cưỡng hiếp bởi 1 đám đàn ông người Đức mất nhân tính. Đám đàn ông chết tiệt đó lợi dụng lòng tốt của mẹ ả mà giở trò, cô ấy được tìm thấy trong tình trạng không còn tỉnh táo. Dù là thế cô ấy vẫn quyết định giữ lấy đứa trẻ đáng thương này mặc mình không còn minh mẫn.
Ả ngày càng lớn lên với vẻ giống người Đức khiến đám trẻ lẫn người dân ở đó chẳng muốn tiếp xúc với ả. Mẹ ả lúc tỉnh lúc mê, có lúc lại thương yêu ả vô bờ có lúc lại dày vò ả.
"Mẹ"
"Melanie,Melanie,Melanie..."
"Mẹ làm ơn ăn đi..."
Ả đưa bát cháo ra cố gắng bón từng miếng cho cô ấy, cô ấy lại lên cơn điên mà hất bát cháo nóng vào người con gái cô ấy. Cơn đau ở cánh tay làm ả mờ mắt vì nước mắt, ả đã đói đến lả rồi. Cô ấy lao lên người ả, đè chặt ả xuống rồi mon theo cổ mà bóp mạnh.
"Sao lại giống thế...? Sao lại giống thế...?"
Nước mắt cô ấy lã chã, cơn sóng biển cuộn lên trong tâm trí cô ấy. Cô ấy ngừng lại kéo ả lên mà khóc. Ả cũng chỉ biết vỗ nhẹ lưng của mẹ ả vì ả đã quá quen rồi không ít lần ả đã suýt chết ngạt dưới tay mẹ ả rồi.
Cứ như vậy đến khi ả 8 tuổi mẹ ả bị hoàng gia bắt đi với lý do rằng mẹ ả là kẻ phản loạn nhưng ả luôn biết mẹ của ả bị bắt đi để làm thuốc chữa cho đứa con trai của Sa hoàng với chứng bệnh máu khó đông. Họ đã lột da cô ấy sau đó hứng từng giọt máu để điều chế ra loại thuốc đó, nhìn cái xác đỏ thẫm da trộn lẫn máu của cô khiến ả đã không thể quên.
Hôm đó trong đêm tuyết dày đặc, Soviet đã quỳ 1 chân và đưa cánh tay mình ra gợi ý rằng mình có thể giúp cô ấy trả thù và cứu giúp hàng triệu người khác đang lạc lối trong giai cấp nô lệ khốn khổ. Năm đó hắn 23 tuổi còn ả vừa lên 10 sau cơn khủng hoảng vì cái xác không nguyên vẹn của cô ấy.
"Melanie nếu em theo ta, ta chắc chắn rằng em sẽ được sống trong hoà bình và bình đẳng. Hàng triệu người trên đất mẹ của chúng ta cũng vậy..."
Lời chắc chắn năm ấy sau này lại là mũi tên giết chết chuyện tình 1 phía mới chớm nở này.
*Lưu ý: Tất cả chỉ là hư cấu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro