Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Chùm hoa úa tàn

Công tác chuẩn bị cho lễ hội sắp kết thúc, những cái sạp do các lớp phụ trách đều đã trang trí xong, chỉ chờ ngày hội đầu tiên tới là dọn đồ ra. Những phần do nhà trường chuẩn bị như các cuộc thi cần đầu tư nhiều hơn nhưng đều đã đến những bước cuối cùng.

Mọi người đều hào hứng vô cùng cho lễ hội, năng suất làm việc tăng cao nên cái gì cũng nhanh hơn thời hạn đã định. Cả trường lúc nào cũng ngập trong bầu không khí nôn nao của từng học sinh và cán bộ nhà trường.

Cậu không tham gia vào công tác chuẩn bị của lớp, việc của cậu là chuẩn bị và thi đấu thật tốt cho cuộc thi công nghệ được tổ chức như một phần đặc trưng của ngày hội. Đều là trên tinh thần tham gia để học hỏi và vui vẻ, thật sự không quá mong chờ vào việc chiến thắng.

Nhưng trong lòng cậu không thể hoà chung không khí với mọi người. Có rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu cậu lúc này, đến việc tập trung vào kế hoạch cho cuộc thi cũng luôn bị bạn bè nhắc nhở.

China nói hoa Tử Đằng thể hiện sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, nếu cậu không có động lực có thể đến đó để tìm cho bản thân chút sức sống bị đánh mất. Vì cũng không biết làm gì, giờ nghỉ trưa cậu không tới canteen mà đi đến nơi có cây Tử Đằng.

Nói một cây cũng không đúng vì ở đây chính xác là có cả một vườn hoa tử đằng với đủ loại màu sắc và kích cỡ. Mọi người chỉ lấy cây ở trung tâm cũng là cây lớn và già nhất để nhắc về nơi này.

Những chùm Tử Đằng tím đung đưa trong gió, giống như đôi mắt ai đó khẽ run lên vì một cảm xúc mãnh liệt trong lòng. Hoa vẫn chưa hoàn toàn nở, có lẽ nó đang cố kìm sức sống của mình lại cho đến đúng thời điểm được vui vẻ cũng ngôi trường này trong không khí lễ hội.

Chính cậu – một đứa không quá giỏi về thẩm mĩ cũng phải thừa nhận cây hoa này đẹp đến choáng ngợp.

Thân cây to lớn đủ cho hơn chục người đứng thành vòng tròn bao quanh, những cành cây vươn dài ra bên ngoài bao lấy một vùng rộng của sân và cả những cây nhỏ hơn. Rủ xuống là rất rất nhiều chùm hoa tím mềm mại, như suối tóc dài miên man của người phụ nữ truyền thống, càng giống một vòng tay rộng lớn ôm lấy những mảnh hồn bé nhỏ.

Hoa tử đằng là sự kết tinh của vô vàn đoá hoa tím nhạt đan thành các chùm hoa với tia mảnh rũ xuống tự nhiên, ngàn vạn sợi hoa làm nên dòng thác đổ xuống thảm cỏ xanh tươi bên dưới. Từ xa nhìn tới, tán cây treo những chùm hoa Tử Đằng đan xen vào nhau tạo ra một vòm mây tím che phủ cả vùng trời đẹp đến mê hồn.

Sắc tím nhạt dần từ cánh hoa đến gốc hoa khiến màu sắc của từng đoá hoa không quá chói mắt, đem lại cảm giác yên bình lại thoáng chút quen thuộc khi dùng tay chạm vào. Một màu tím mơ mộng, giống như người ấy lúc nào cũng mơ về tương lai hạnh phúc bên người mình yêu.

Ước gì cậu cũng có thể chạm đến người sở hữu đôi mắt tím đẹp đẽ ấy như cách cậu chạm vào nhành hoa rũ xuống.

Thật đáng thương khi trong đôi mắt tím đẹp đẽ ấy không bao giờ lưu giữ hình bóng cậu. Bản thân chỉ như một phiến lá héo tàn sớm ngày rơi khỏi cành cây, chẳng bao giờ được hoa để mắt tới.

Trong lúc đi dạo dưới vòm mây tím, vì không chú ý cậu đã vô tình để một chùm hoa dài rủ xuống chạm vào má mình.

Từng bông hoa mềm mại này đang an ủi những hỗn loạn không thể sắp xếp trong đầu, mọi suy nghĩ nhẹ nhàng hơn khiến cậu thở ra một hơi thoải mái, sự hăng hái cũng quay trở lại trong trái tim thiếu niên.

China nói đúng, cái cây này thật sự có công dụng cho người khác động lực một cách thần kì, hoặc chỉ đơn giản là nơi này khiến cậu liên tưởng tới đôi chút bình yên khi đều mang một màu tím dịu nhẹ, tự tạo lấy động lực cho bản thân.

Khi cậu đi qua một mặt khác của cây, lẩn trốn trong những chùm tử đằng tràn trề sức sống đang chuẩn bị hé nở, có một nhành lại đang dần úa tàn.

Cái xám xấu xí của chết chóc tấn công viền ngoài của từng cánh hoa, phần mà các cuốn hoa nối với nhau có màu xanh lá đang trở nên thâm đen. Có lẽ vài ngày nữa chùm hoa này sẽ mục rữa và rụng xuống.

Giữa vô vàn sự sống đang tràn trề ở chốn này, lại xuất hiện một cái chết đột ngột, im lặng, nhanh chóng, không chút báo trước, cứ thế làm thối nát vẻ đẹp hoàn hảo này từ bên trong.

Một con sâu làm rầu nồi canh.

Nó vốn là một điều rất bình thường, lâu lâu vẫn sẽ có một trường hợp như này, chỉ cần cắt xuống là mọi thứ sẽ lại xinh đẹp, mất đi một chùm hoa không thể huỷ diệt cả khu vườn.

Nhưng trong thời điểm này, khi suy nghĩ cậu quá hỗn loạn và có thể sinh ra những suy tưởng tiêu cực đến vô lí bất kì lúc nào, một nhành hoa đang chết là quá đủ để cậu nghĩ tới rất nhiều thứ.

Liệu người ấy có giống như nhành hoa này không? Hay sẽ có một ai đó khác giống chùm hoa này?

Câu hỏi ấy ngay lập tức hiện lên trong đầu cậu khi nhìn thấy chùm hoa úa ấy. Nó khiến bất an cứ thế ồ ạt tràn vào bốn khoang tim cậu, theo dòng máu được bơm vào động mạch đi khắp cơ thể.

Dùng tay chạm vào lòng ngực mình, cậu nghe từng hồi nhịp tim vang lên đau đớn khôn cùng.

Trước mắt cậu lướt qua một hình ảnh, nước mắt theo đó tràn vào hốc mắt. Thân xác France lụi tàn trong ngọn lửa xanh ma quái, đôi mắt đầy hận thù nuốt chửng linh hồn y. Chỉ còn lại tiếng hét y vọng đi vọng lại trong ống tai, liên tục đánh vào màng nhĩ đau đớn.

Cậu vội vã quay lưng chạy đi, muốn chạy thật xa khỏi những suy nghĩ đáng sợ và đau đớn ở trái tim.

Hớt hãi chạy thẳng vào phòng học, ngồi thụp xuống ghế ôm lấy đầu trong run sợ. Vầng trán cậu đẫm đầy mồ hôi, sắc mặt tái xanh như không có chút máu hay oxigen nào được cung cấp trong một thời gian.

China lần đầu nhìn thấy thằng bạn suốt ngày đi chọc chó, bị chó đuổi suốt vài tiếng cũng không biết sợ mà chỉ cười ha hả trở nên thế này, thật sự không thể tiếp thu.

- Ê, mày có phải Vietnam không đấy?

China rón rén dùng quạt chạm nhẹ vào vai cậu trong sự đề phòng, gã rất nghi ngờ về thân phận của tên đang ngồi bên cạnh mình.

- Mày phiền quá! Im đi!

Cậu khó chịu hất gã ra, gương mặt cau có nhìn gã khiến gã cứng người. Ánh mắt như lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào tim gã, cảm giác sợ hãi như vào lần đầu gặp nhau ùa về với gã.

- Kêu đi ra vườn hoa chữa lành. Sao từ chữa lành lại thành chữa rách vết thương đang lành rồi?...

Gã thì thầm trong miệng, không nói hay hỏi gì với cậu để tránh việc bản thân bị đánh đến nhìn trời ra đất như hồi mới gặp nhau.

Cậu thật sự chẳng có chút tâm trạng nào để nói chuyện với gã, trong đầu cậu lúc này ngập tràn những hình ảnh bất đồng thuộc hằng hà sa số những cơn ác mộng gần đây của cậu. Tất cả đều là cảnh thân xác France chết trong ngọn lửa, đâu đó có một đôi mắt oán hận đang trừng phạt linh hồn y.

Thứ đó không còn ám ảnh cậu trong những cơn ác mộng nữa, nó đã và đang nuốt chửng cả tinh thần và hi vọng cậu trong thực tại.

Sắc thái trên gương mặt cậu ngày càng biến đổi khôn lường.

Trong mắt gã, cậu là một tên luôn giữ một vẻ bình tĩnh, rất hiếm khi có những biến đổi cảm xúc quá nhiều, ngoại trừ khi cậu chọc chó hoặc điên điên khùng với bạn bè. Mấy lúc bình thường thế này không thể có những thay đổi to lớn như vậy.

Gã chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cậu đã phát điên vì thất tình.

Âm thầm lấy điện thoại ra nhắn tin cho France. Mặc dù hơi mất sĩ diện khi nhắn tin với một người chưa bao giờ nói chuyện, nhưng gã vẫn phải làm để chữa căn bệnh điên tình này của cậu. Ngồi cạnh người điên như cậu ai biết gã chết lúc nào, bảo vệ cái mạng là trên hết.

China: [France, nếu mày rảnh có thể qua lớp của Vietnam không?]

Khi tin nhắn vừa tới, y vô cùng dè chừng khi thấy người gửi là China, y luôn đề phòng người lạ. Nhưng chỉ vài giây sau, lúc đọc đến cái tên Vietnam trong tin nhắn, y nghĩ chắc rằng đây là cô gái xinh đẹp thường đi chung với cậu.

Một thế lực nào đó thôi thúc, y quyết định trả lời.

France: [Nó có việc gì cần nhờ tao à?]

China: [Không hẳn... Chỉ là hãy qua đây đi vì giờ chỉ có mày mới cứu được nó thôi]

Mặc dù rất khó hiểu với tin nhắn của người bạn này, nhưng vì lo cho Vietnam – đối tác trong việc điều tra về British Empire nên y đành đồng ý qua đó.

Nhìn về phía UK đang nhàn rỗi đọc sách, không hề có một chút chú ý nào với mình, lòng vô cùng buồn bã. Y không chút do dự, đứng lên và rời khỏi lớp.

Không mất quá lâu để y tìm thấy gã đang ngồi trong lớp. Đôi mắt gã nhìn y hiện lên chút háo hức và mừng rỡ, vẫy tay gọi y đến chỗ mình.

Vừa tới trước bàn, gã nhẹ nhàng dùng phiến quạt chỉ về phía bên cạnh, nơi có cậu đang ngồi ôm đầu với gương mặt xanh xao. Nhìn đôi mắt gã, y biết gã muốn mình giúp cậu bình tĩnh lại.

- Vietnam này.

Y cất tiếng gọi khiến cậu giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt run run nhưng đầy ngạc nhiên nhìn y. Gương mặt y vẫn hiền hoà và mềm mại như một chùm tử đằng khẽ đung đưa trong gió, không hề giống vẻ thống khổ và đau đớn như hình ảnh cậu đã thấy.

Cậu đã chìm trong cơn ác mộng ấy quá lâu, những hình ấy ám ảnh đến nổi cậu thực sự tin rằng y đã bị thiêu chết bởi hận thù, trong lòng từ nãy giờ chỉ còn là tuyệt vọng.

Nhìn thấy y vẫn an toàn trước mắt, cảm xúc nơi trái tim vỡ oà như con đê xả nước, ồ ạt không kiểm soát và cuốn trôi mọi thứ trên đường, lại mang đến màu mỡ tươi tốt cho sự sống.

Không nói một lời khiến căn phòng rơi vào im lặng, chiếc ghế ngã rầm xuống sàn, những ánh mắt ngạc nhiên mở trừng trừng tụ hết vào một chỗ, quạt rơi khỏi tay gã. Ngay cả y cũng ngơ ngơ ngác ngác, không kịp phản ứng trước việc vừa xảy ra.

Vòng tay cậu siết chặt lấy người y, hai vai thoáng run rẩy, miệng cậu lẩm bẩm gì đó mà chỉ cậu và y nghe với tiếng nức nở nghèn nghẹn trong cổ họng.

Cả người y cứng đờ trước hành động và lời nói của cậu, lòng ngực không hiểu vì sao lại sinh ra cảm giác xót xa cho chủ nhân giọng nói. Trên môi y mất đi nụ cười thường thấy, khẽ nâng hai tay ôm lấy tấm lưng đang lạc lõng.

Chỉ là một cái ôm, giúp cậu bình tĩnh lại cũng không sao. Y tự trấn an mình bằng suy nghĩ như vậy, cố phớt lờ những ánh mắt xen lẫn tò mò và dò xét của những học sinh đang ngồi trong lớp.

Rất nhanh cậu đã nhận ra bản thân lộ liễu và mất kiểm soát thế nào, vội vã buông y ra với gò má phơn phớt hồng, ngại ngùng xin lỗi y liên tục dù y đã nói không sao.

Thấy cậu đã bình thường trở lại, y khẽ kéo tay áo cậu và dẫn cậu ra ngoài hành lang, phía sau là những đôi mắt nhiều chuyện vẫn liên tục hướng vào cả hai sau cửa sổ kính của phòng học.

- Mày bị sao vậy?

Y hỏi khi cả hai đã đứng ngoài hành lang. Cậu vừa nghe thấy liền nghĩ y hỏi về hành động lỗ mãng hồi nãy của mình, vội nhìn đi chỗ chỗ khác để lảng tránh, không hề muốn trả lời.

- Không phải hỏi về hành động vừa rồi. Là về cái này.

Y phủ nhận suy nghĩ của cậu, lấy cho cậu xem đoạn tin nhắn ngắn ngủi giữa y và gã.

Vừa nhìn vào thời gian cậu đã biết China đang nói về việc cậu hành động khác lạ lúc mới quay lại lớp. Cái não chỉ có phim ngôn tình ba xu của gã chắc chắn nghĩ cậu điên tình nên mới gọi y tới chữa.

Đồ điên!

Cậu nghiến răng nghiến lợi, hai tay siết chặt vào nhau. Tâm trạng đã không tốt sẵn, gặp thêm thằng bạn vừa mất nết vừa mất dạy lúc nào cũng hành động tuỳ tiện khiến cậu chỉ muốn lao vào lớp tẩn cho gã một trận tơi bời.

Hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh, không thể trông như một thằng côn đồ trước mặt y được, giải thích cho y hiểu là mình không sao và dặn y đừng bao giờ tin lời gã nói, đẩy y về lại hướng phòng học của y.

Trước khi y vào lớp, cậu vẫn chưa yên tâm nên nói thêm một lần nữa.

- Nhớ kĩ, đừng bao giờ tin lời China! Và...

- Và?

Y nghiêng đầu nhìn cậu với đôi mắt thắc mắc. Cậu cười với y một cái trước khi quay lưng về phòng, đang đi giữa chừng cậu mới xoay đầu lại nói với y. Không hiểu vì sao y lại cảm thấy má mình nóng bừng, không thể nhìn thẳng vào đôi mắt cậu lúc đó.

- Tên đó là nam, không phải nữ đâu.

Lần đầu tiên y hiểu sét đánh ngang tai có thể tạo cảm giác giật mình đến mức nào, đến nổi không thể nào tin tưởng rằng bản thân vừa nghe thấy điều vô lí đó.

Y dù đã nghe cậu - bạn của gã khẳng định nhưng vẫn không thể chấp nhận được, nhan sắc tuyệt thế và cả mái tóc dài như suối đó của gã không thể là nam.

Lúc cậu vào phòng, thấy gã đang che nửa mặt để trông không quá tuỳ tiện khi hắt xì, cậu bất cười ha hả khiến gã chú ý. Đôi mắt bất mãn nhằm thẳng vào cậu như đang hỏi cậu có ý gì khi cười như vậy, trông như sắp ăn thịt cậu vậy.

Tất nhiên với một kẻ luôn chiến thắng gã trong việc đánh nhau, không đời nào cậu sợ, thậm chí còn không để tâm.

- Mày nên đi trùng tu nhan sắc đi, cắt ngắn tóc chẳng hạn. Cho người ta biết mày là nam, như thế này có ngày bị gọi là "chị" khi nào không hay đâu.

Cậu ngồi xuống ghế, nghiêng người qua chỗ gã và nói với cái vẻ trêu chọc.

- Sao? Ghen hả? Tao đẹp quá nên chiếm luôn con tim crush của mày rồi đúng không? Hơn nửa đứa nhóc ấy rất thích mái tóc này, tao không cắt đâu. Ai nhầm thì kệ.

Về chuyện mỉa mai thì không đời nào gã để cậu chiếm ưu thế quá lâu, có cãi thua cũng phải làm cậu tức điên cho bằng được.

- Lên cơn hả? Cỡ mày mà đòi lọt vào mắt xanh của France chắc?

Cậu cười một cái khinh bỉ. Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, đời nào mà gã lại trông đẹp hơn UK đối với y được.

- Ít nhất tao vẫn được người ta khen đẹp. Còn mày một chữ cũng không có.

Gã mở quạt và phe phẩy nó trước ngực mình, nhếch mép nhìn cậu trông như một kẻ bề trên đang bố thí một ánh mắt quý giá cho kẻ hèn mọn vậy.

Một lần nữa, lòng bàn tay bị ngón tay cậu đâm mạnh, cố nhẫn nhịn ham muốn đánh cho gã bầm dập đến nổi gia đình từ chối nhận con. Vì hình tượng, không thể để France nghe thấy thông tin cậu là một kẻ bạo lực.

- Mày được France khen đẹp khi nào?

Cậu vẫn rất tự tin hỏi ngược lại mà không hề biết như vậy là đang triệt đi đường cãi thắng của mình.

Gã im lặng không đáp, chỉ nở một nụ cười của kẻ chiến thắng trên môi. Rất chậm rãi, lấy chiếc điện thoại đặt trong hộc bàn và lướt tìm cái gì đó. Khi đưa cho cậu xem ngay lập tức khiến cậu trố mắt, một khoảng lặng dài bao trùm cả hai.

Đó là một bài đăng của một cô gái trong trường, chụp lén China và USA, với câu hỏi là ai đẹp hơn, một chủ đề muôn thuở của mấy đứa con gái. Ở bên dưới phần bình luận là y, khẳng định chắc nịch là gã, trong phần bình chọn y cũng chọn cho gã.

Thật sự trái tim cậu đã chết đi trong khoảnh khắc đó. Chỉ biết cười như một đứa điên chưa uống thuốc, ngồi vào bàn với gương mặt bơ phờ. Suốt cả buổi học sau đó không thể tập trung, luôn bị giáo viên nhắc nhở đến nổi mấy đứa bạn đều biết là nhắc cậu mà chưa cần gọi tên.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro