Chap 9: Bên dưới tầng hầm
- Mày có cảm thấy nơi này yên ắng một cách quá đáng không? Cũng chẳng có cái cửa nào.
Vietnam cảnh giác hỏi.
Chẳng có một âm thanh nào trông như được tạo ra bởi con người ở nơi này ngoại trừ của cậu và y. Chỉ có tiếng bước chân và tiếng nói của họ, ngoài ra nơi này chẳng còn gì cả. Trông hệt như một khu vực bị bỏ hoang.
Nhưng điều đó chắc chắn không đúng. Nơi này có dấu vết được dọn dẹp đều đặn, sàn không hề có bụi, các góc trần cũng chẳng có mạng nhện. Hẳn là phải có người thường xuyên lui tới đây.
Cả hai đã đi từ nãy giờ, băng qua một hành lang dài với rất nhiều ngã rẽ. Nhưng không ai trong số họ thấy bất kì một cánh cửa nào. Vừa nhìn là biết nơi này rất rộng, không thể nào không có một căn phòng nào.
Chẳng lẽ rảnh rỗi tới mức tốn tiền xây một khu vực rộng lớn thế này chỉ để đi dạo. Chắc không phải dùng để tập thể dục đó chứ.
- Có khi nào do tối quá, không nhìn thấy không?
France chiếu đèn pin lên vách tường, nheo mắt để tìm một khe hở do cửa với tường tạo ra.
- Cửa ẩn à?
Đột nhiên trong đầu cậu loé lên vài hình ảnh của bộ phim viễn tưởng cậu mới xem gần đây.
- Hơ hơ... Công nghệ chắc chưa phát triển tới đó đâu.
Mí mắt phải của y giật giật khi nghe cậu nói thế.
- Chắc vậy thật.
Cả hai tiếp tục đi, lần này cả hai quan sát cẩn thận hơn, gần như là đi đến đâu nhìn mọi ngóc ngách ở đấy.
Cuối cùng sau bao công sức tìm kiếm, cả hai đã nhìn thấy khung cửa đầu tiên. Nó gần như trùng với tường vì được làm từ cùng một loại chất liệu, chỉ có một khe hở giữa tường và cửa để phân biệt.
- Nếu cái này phải nhập mật khẩu hay gì gì đó thì vô vọng.
France chạm lên cánh cửa, chán nản nói. Y đã rất mong chờ vậy mà lại thế này.
Nhưng chưa kịp để y chán nản quá ba giây, cánh cửa đã tự động mở ra bằng cách kéo vào trong vách tường.
Nhưng y cũng chẳng có thời gian để vui vẻ với điều này, thứ hiện ra phía sau cánh cửa khiến mặt y xanh ngắt, như vừa ăn trúng cái gì đó gây đau bụng vậy.
Cả cậu cũng chẳng khác mấy, thậm chí còn có một cơn buồn nôn đang cuồn cuộn trong dạ dày nữa.
Ngọn lửa bập bùng thắp sáng cả căn phòng, được tạo ra bằng cách chiếu các tia laser công suất cao, lên xác một đứa trẻ sơ sinh. Cả thân thể nó bốc cháy phừng phực, cùng với đó là các bó cơ đang dần dần teo lại, cái mùi cháy khét lẫn với mùi tử thi xộc thẳng vào mũi.
Đôi mắt của nó vẫn mở trừng trừng, đầy đau đớn và hận thù nhìn thẳng vào họ. Đôi mắt đó như đang oán trách họ tại sao lại làm thế này với nó, nó chỉ vừa mới ra đời thôi mà.
Rất nhanh, ngọn lửa lớn phủ kín đôi mắt nó, nhấn chìm một sinh linh bé nhỏ vào sức nóng của plasma.
- Oẹ!
Cậu không chịu được nữa, bụm chặt miệng lại để tránh bản thân nôn thốc nôn tháo lên sàn. Chỉ một khung cảnh ngắn ngủi đã khiến mọi thứ trong dạ dày cậu lộn nhào hết lên.
- Cái quái gì vậy!?
France không chịu nổi, kéo tay cậu chạy thật nhanh khỏi căn phòng đó. Muốn tránh xa khỏi căn phòng đó, càng xa càng tốt. Chỉ dừng lại khi đã thấm mệt, mồ hôi chảy dài trên trán, vì sợ hãi, vì mệt mỏi.
Y tựa vào tường thở hổn hển, cậu chống hai tay lên đầu gối, cố hít lấy nhiều oxi nhất có thể.
- Tại sao... ở trường mình lại...
Kể cả khi hơi thở vẫn chưa thể ổn định lại, y vẫn không kìm được hỏi. Nhưng sẽ chẳng ai trả lời câu hỏi này của y, ngoài cậu ra thì ở đây còn ai đâu, mà cậu thì cũng như y thôi.
- Tại sao hai người lại ở đây?
Giọng nói của một cô gái vang lên từ trong bóng tối, ngay sau đó là người bạn lớp kế bên xuất hiện cùng người anh trai song sinh của mình.
- New Zealand!? Sao bà ở đây!?
Quả nhiên là ông hoàng ngoại giao, ai cũng biết, ai cũng quen hết.
- ...
Hai anh em nhìn nhau, sau đó lại nhìn hai người, rất lâu chưa trả lời. Đôi mắt màu lục bảo của họ dò xét từng mi-li-mét trên người cậu và y. Cứ như một con rắn hai đầu đang quan sát thứ sắp được trở thành mục tiêu tiếp theo. Da gà da vịt y nổi hết lên vì cái ánh nhìn đó.
- Giống các cậu.
Cuối cùng thì cậu trai có gương mặt chín phần giống New Zealand trả lời.
- Chúng ta nên ra ngoài rồi báo cảnh sát thôi.
Vietnam kéo tay France đi, mong muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
- Em gái tôi làm mất đồ anh hai tặng trong này, các cậu cứ ra ngoài trước đi.
Australia thân thiện vẫy tay tạm biệt họ.
Y và cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì, trong lòng chẳng có quan tâm gì ngoài phải thoát ra khỏi nơi kinh tởm này thật nhanh. Cũng chính vì điều này, cả hai đều không nhận ra, đôi mắt như rắn rết kia vẫn đang nhìn về phía họ, quan sát họ chạy mãi trong hành lang dài.
...
Cả hai rời khỏi căn hầm đó, chạy đến đồn cảnh sát để báo án. Nhưng khi quay lại thì chẳng còn cánh cửa nào ẩn dưới lớp cỏ nữa. Nơi đó biến mất không dấu vết khỏi khu vực cấm.
Họ còn bị cảnh sát nhìn với cái kiểu như thể bọn họ là người điên nữa.
- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ!?
Y tức tối đá vào gốc cây.
- New Zealand và Australia đã ra khỏi đó chưa!?
Giờ cậu mới nhớ ra hai anh em ấy vẫn còn trong đó khi cậu đóng cửa hầm.
- Phải chờ đến ngày mai mới biết được.
Y thở dài.
Rồi y và cậu, ai về nhà nấy. Lúc đầu đi với tâm trạng háo hức và tò mò, lúc sau về với một tinh thần mệt mỏi, như vừa bị nhấn xuống nước một thời gian dài vậy, nặng nề và khó thở.
Cái hình ảnh của đứa bé bị bao phủ bởi lửa ấy cứ lảng vảng trong đầu cậu, ám vào mọi hồng cầu trong mạch máu, chảy đi khắp cơ thể. Cánh tay và chân nó co lại như đang siết lấy cổ cậu, khoá hết mọi cử động, lấy đi dần dần sự sống của cậu như nó bị lửa lớn nuốt chửng.
Nhịp thở cậu nghẹn lại mỗi khi nhớ về cái ánh mắt đó. Có lẽ lúc bị bỏ vào đó, nó đã nhìn cha mẹ mình, rồi lại nhìn cha mẹ mình bỏ nó lại đó một mình, sau đó không thể nhìn về bất kì đâu nữa. Có lẽ nó đang oán trách tất cả những ai vô tình nhìn thấy nó, không chịu cứu nó vì sợ hãi, chỉ biết nhìn nó đau đớn trong lửa lớn.
- Người ta hẹn hò là đi đến mấy chỗ lãng mạn, ngọt ngào, vui nhộn. Có ai đi đến chỗ có án mạng để hẹn hò như mày không!?
Mặt Trận đập trán đầy bất lực, không biết nói gì hơn với thằng em nhà mình.
- Em đâu có nghĩ nó sẽ có thứ đó đâu! Em cứ tưởng nó sẽ là một phòng thí nghiệm giống phim cơ!
Cậu ai oán hét lên.
- Được rồi, phim kinh dị mày xem còn không sợ, sao lại bị cái cảnh đó ám ảnh dữ thế?
Mặt Trận nói khi cố gỡ Việt Hoà đang dính chặt trên người mình ra.
- Thứ đó đáng sợ hơn một bộ phim kinh dị...
Cậu dường như đã dùng hết sức lực để nói ra cậu này, cả người nằm dài lên sofa, mắt nhắm nghiền nhưng chẳng dám ngủ lấy một giây. Cậu sợ khi vừa thiếp đi, thứ hiện ra đầu tiên trong mơ sẽ là đôi mắt của đứa bé đó.
- Nghe miêu tả thì cũng đâu đến mức đó.
Việt Hoà nhìn cậu hỏi.
- Anh phải nhìn trực tiếp mới biết.
Cậu đáp.
Việt Hoà và Mặt Trận nhìn nhau rồi lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, thấy cậu vậy thì cũng chẳng nói gì thêm.
.
.
.
Sáng hôm sau, cậu gặp New Zealand và Australia đang cười nói vui vẻ trên ghế đặt ở sân trường. Khi cậu tiến tới hỏi về chuyện hôm qua, cả hai anh em đều nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu, màu lục bảo trong suốt loé lên sự hoang mang của chủ nhân.
Ngay cả câu trả lời đồng thanh của họ cũng khiến cậu sợ hãi: "Căn hầm nào? Ngày hôm qua bọn tao ở nhà cả ngày mà?", rồi lại:" Mày tưởng tượng rồi đó.".
Cậu cảm thấy như thể mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Hớt hãi chạy đi hỏi France để tìm cách chứng minh bản thân không nhầm. Và chính y cũng khẳng định với cậu rằng cả hai đã gặp New Zealand và Australia trong hầm hôm qua, chắc chắn không nhầm.
Vậy rốt cuộc chuyện này là sao? Là ai đang nhầm lẫn? Chuyện gì đang diễn ra dưới trường của bọn họ vậy?
- Nếu mày chắc chắn bản thân không nhớ nhầm, nghĩa là hai anh em đó cố tình nói dối?
Trong lúc cậu đang bị nhấn chìm bởi những suy nghĩ ngổn ngang của bản thân, China ngồi bên cạnh cậu nãy giờ cất tiếng nói.
- Vậy lý do là gì chứ? Đừng có vô duyên vu khống người khác. Ánh mắt hai người đó không giống nói dối.
Cậu ngờ vực đáp lại, trong lòng có chút cân nhắc lời gã nói.
- Lý do? Có thể bọn họ có liên quan đến nơi đó?
Gã nói ra suy đoán của mình.
- Nếu vậy chẳng khác nào nói một cặp song sinh lớp mười có liên quan đến một vụ án mạng.
Cậu cười đùa. Cứ tưởng gã sẽ phản bác gì đó, nhưng cái cậu nhận lại chỉ là một nụ cười không rõ vui buồn của gã. Mọi hành động của cậu đơ cứng ngay lúc này. Một cách chậm rãi, não cậu tua lại hình ảnh về sự xuất hiện kì lạ của cặp song sinh đó dưới căn hầm, cùng với một số hành động nhỏ đáng nghi ngờ của họ.
Cách nói bất ngờ đầy đề phòng của New Zealand, sự chần chừ trong việc trả lời, vẻ cảnh giác trong đôi mắt lục bảo. Mọi thứ của hai anh em này rất quái dị.
Nhưng quái dị thì sao? Chỉ một vài biểu hiện kì lạ chẳng thể chứng minh hai anh em đó có liên quan tới vụ án mạng. Muốn buộc tội ai đó thì bắt buộc phải có bằng chứng xác thực, làm gì có chuyện dựa vào một vài biểu hiện kì lạ không rõ ràng là có thể kết tội người ta.
À mà giả sử như chuyện dưới hầm bị phát hiện ra, có bằng chứng về việc cặp song sinh có liên quan. Hiện giờ hai người đó chưa đủ 16 tuổi, không cần phải chịu trách nhiệm hình sự. Có phát hiện cũng như không.
- AA! Có nghĩ nữa cũng chẳng ra gì hết!
Cậu hét lên để giải toả hết sự bức bối trong lòng.
- Cứ coi như là một cơn ác mộng đi. Quên nó đi.
Gã vỗ vai cậu, sau đó đi lại chỗ của USA đang đứng chờ.
- "Tao cũng muốn lắm chứ! Nhưng làm đéo được!"
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro