Chap 6: Điểm Toán
- Mày có nghĩ rất vô vọng trong việc theo đuổi France không?
China cắn một miếng bánh ngọt gã mua dưới canteen, nhai nhồm nhoàm nói với cậu.
- Im đi. Tao chưa bao giờ có ý định theo đuổi France, tao chỉ muốn yêu hắn thôi.
Vietnam lườm gã.
- Yêu mà không theo đuổi à?
China ngạc nhiên hỏi, quên cả nuốt miếng bánh ngọt đã bị nhai nát trong miệng.
- Yêu liên quan gì đến phải theo đuổi?
Cậu bất lực nói.
- Tao cứ tưởng...
Nói tới giữa chừng thì gã lại không biết nên dùng từ nào để tiếp tục câu nói của mình, ngôn từ trong đầu tự nhiên bay đi chơi hết.
- Đó là mày tưởng, đâu phải tao.
Cậu đáp kiểu đó thành ra hắn cũng á khẩu luôn.
- Vậy cứ định nhìn hắn yêu người khác thế à?
Gã lại hỏi. Còn tận mười lăm phút mới vào lớp, trong khi gã lại tiếc tiền mạng điện thoại, chỉ có thể kiếm chuyện nói với cậu để giết thời gian.
- Hắn yêu ai là chuyện của hắn, tao không xen vào được.
Cậu nhún vai đáp, tỏ ra rất thản nhiên.
- "Thứ sinh vật gì vậy trời?..."
Gã đảo mắt, có chút không tin được những gì mình vừa nghe cho lắm.
Mà gã thấy cũng lạ. Vietnam rõ ràng là bi lụy France, yêu người ta mấy năm trời, biết người ta yêu người khác cũng không buông được. Thế mà bên ngoài chẳng thể nhận ra được cậu là người đang yêu nếu cậu không nói, càng chẳng ai nghĩ đến việc cậu là một kẻ lụy lên lụy xuống.
Kể cả là gã, khi nhìn vào đôi mắt trong vắt của cậu, cũng chẳng thể thấy được chút cảm xúc sâu đậm nào cậu dành cho y bất kể khi nào. Nơi người ta gọi là cửa sổ tâm hồn kia, như đang có một lớp màn dày, che hết mọi cảm xúc ngu muội trong đó.
Gã tự hỏi, tại sao cậu phải làm vậy. Để níu giữ một thứ gọi là tình bạn à? Gã nghĩ vậy. Dù sao thì khi biết trước được kết quả của một tình cảm, con người sẽ cố gắng nắm chặt lấy thứ tốt đẹp nhất ở hiện tại.
- Đừng nói về chuyện này nữa. Ôn bài chưa? Hôm nay kiểm tra Toán đó.
Cậu chuyển chủ đề khiến gã choáng váng. Ngay sau đó gã giật bắn vì tiếp thu thứ thông tin mới lạ mà cậu vừa nói.
- H-hả? Kiểm tra gì? Sao tao không nhớ...
Gã sợ hãi hỏi lại, đang cầu nguyện cho cậu nói điều đó chỉ là đùa.
- Vì mày có nghe đâu. Lúc thầy nói mày ngủ như chết mẹ rồi!
Cậu cười hả hê trên nổi đau của gã hiện tại. Hôm đó cậu cố tình để gã ngủ thả ga vì muốn gã bị thầy phạt cho biết, thầy thông báo xong cũng không thèm nói lại với gã, thầy ôn bài cũng chẳng thèm gọi gã. Cậu muốn gã biết hậu quả của việc ngủ trong lớp là thế nào. Giờ thì hay rồi, bài kiểm tra sắp tới 80% là dạng nâng cao, không nắm vững kiến thức và chuẩn bị kĩ thì xác định ngồi quay bút cả buổi.
- Thứ mất dạy!
Gã nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu, không thèm nói chuyện với cậu nữa. Cậu cứ nghĩ gã sẽ vội vã lấy sách lấy vở ra học, nhưng cậu đã lầm. Thay vì học để đủ điểm trung bình hoặc ít nhất là không bị điểm liệt thì gã lại loay hoay làm cái gì đó dưới bàn, bị khuất nên cậu không thấy được.
Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Toán nâng cao thì gã chỉ có nhờ thần mới tìm thấy tài liệu để chép thôi.
Nhưng cậu lại lầm một lần nữa...
Gã ăn trọn điểm! Ngay cả cái lỗi nhỏ nhất cũng không sai!
- "Làm thế đéo nào được!?"
Cậu hoang mang nhìn con điểm tròn trĩnh trên giấy thi của gã, tay run run, sắp không cầm nổi một tờ giấy mỏng.
- Sao hả?
Gã ngẩng mặt lên trời đầy tự hào, mỉa mai một người giỏi Toán hơn gã là cậu bây giờ lại thấp điểm hơn gã. À mà trong lớp này chỉ có mình gã được full điểm, không tự hào mới lạ.
- Mày ăn gian kiểu gì!? Khai mau!
Cậu điên tiết bóp cổ gã, như sắp giết gã thật vậy.
- Bình tĩnh bình tĩnh. Ra về tao nói cho.
Gã cười ha hả vì vui sướng khi thấy bộ mặt đen hơn đít nồi của cậu. Hứa thì hứa vậy thôi chứ ra về là gã chạy biến. Không đời nào gã để cậu biết cách gã gian lận.
.
.
.
- Hả? Tao tưởng China dốt Toán?
France khi nghe cậu kể về con điểm Toán vô lý của gã, đã phải vừa uống nước vừa vỗ ngực mới có thể nuốt trôi miếng macaron trong miệng.
- Tao cũng tưởng vậy. Vẫn không biết nó gian lận kiểu gì.
Cậu gục xuống bàn đầy chán nản. Mọi khi cậu luôn là người cười vào mặt gã vì điểm gã thấp hơn, vậy mà bây giờ tình thế đảo ngược. Cậu sắp cay chết rồi đây.
- Hắn còn chẳng biết hôm nay kiểm tra! Ăn gian kiểu mẹ gì hay thế không biết!
Cậu cay cú hét lên, tay chân giãy đành đạch vì tức.
Y đã phải dùng hết sức lực mới có thể tránh bản thân cười thành tiếng. Cậu thế này dễ thương quá đi. Y đảm bảo người mẹ đã sinh ra cậu hẳn phải dễ thương gấp mười lần cậu mới sinh ra được đứa con xịn thế này. Đương nhiên vẫn thua y một chút, nhưng thế này là quá tuyệt vời.
- Thôi kệ đi, chuyện của hắn mình quan tâm làm gì chứ.
Y phất tay cho qua vấn đề này. Đúng là y tò mò về cách China đã gian lận để trót lọt qua môn với số điểm tuyệt đối, nhưng đó không phải chuyện của y. Nếu gã không nói, y cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu.
- Phải phải, nói về chuyện này nữa chắc tao hóa điên mất.
Cậu nhanh chóng vứt chuyện gây ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của mình vào thùng rác của não bộ, lao đầu vào bữa ăn sắp nguội ngắt trên bàn.
- À nè Vietnam, mẹ tao nói mày qua nhà tao chơi kìa.
Đang cặm cụi ăn thì y thông báo khiến cậu suýt nghẹn.
- Hả? Sao tự nhiên gọi tao qua vậy?
Cậu khó hiểu hỏi.
- Không biết.
Y cắn miếng bánh, hút miếng nước rồi mới lắc đầu đáp. Do bị tác động bởi mấy lời nói của cậu hôm trước, gần đây y ăn nhiều hơn hẳn. Không còn quá khắt khe với sở thích ăn uống của bản thân nữa. Thành ra tâm trạng cũng tốt lên kha khá.
- Hừm... Vậy chắc khoảng 5 giờ tao qua được không?
Cậu suy nghĩ một chút rồi đưa ra đề nghị.
- 4 giờ đi. Tầm 5 giờ 30 tao phải qua nhà UK làm bài tập nhóm rồi.
Y đưa ra một lựa chọn khác. Và cậu thì chỉ gật đầu đáp, thể hiện rằng đã hiểu.
Đôi lúc thấy có cha là người yêu của crush vừa sướng mà cũng vừa khổ. Cậu có thể dựa vào cái lý do "qua thăm vợ tương lai của cha" để tới nhà y, dù cậu cũng không thường xuyên làm vậy, chỉ khi nào nhớ y quá mới thế thôi. Nhưng cũng chính vì cái mác "vợ tương lai của cha" đó, cậu và y chỉ xác định tương lai là anh em trên danh nghĩa.
Đây cũng chính là lý do cậu chẳng dám mơ mộng về một ngày cậu và y có thể thành đôi. Dù sao cha cậu chắc chắn sẽ cưới mẹ y, đến lúc đó mà còn cố chấp theo đuổi thứ tình cảm viễn vong này, nó sẽ trở thành loạn luân trên danh nghĩa.
Tốt nhất cậu nên tự dập tắt hi vọng của bản thân từ sớm. Tuy nó rất đau, đến giờ cậu vẫn thấy trong lòng nhói lên mỗi khi thấy y cười nói về chuyện tương lai hai người về chung một nhà, không phải một cặp mà là anh em. Nhưng đau đến đâu rồi cũng sẽ hết, chẳng có vết thương nào không lành, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bỏ được thôi.
Và tốt nhất điều đó nên hoàn thành trước ngày cha cậu và mẹ y đám cưới.
Nghe thật xót xa.
Cậu không hề biết cha cậu và mẹ y sẵn sàng làm người yêu mãi mãi, không cần cái danh vợ chồng để thanh toàn cho tình cảm của cậu. Cậu cam chịu trốn tránh, vùi dập thứ tình cảm đang sinh trưởng mãnh liệt, chỉ vì không biết, chỉ vì không muốn một viễn cảnh đau khổ hơn trong tương lai.
.
.
.
Trong lúc cậu và y đang ăn trong im lặng vì hết chuyện để nói, tập trung ăn để kịp giờ vào lớp. Có hai kẻ khác đang chăm chú quan sát bọn họ với ánh mắt đầy hứng thú.
- Mày có chắc Vietnam sẽ giúp được mày không vậy?
China cất tiếng hỏi người đối diện - một kẻ lúc nào cũng mang chiếc kính râm bất kể thời gian, thời tiết.
- Chắc chứ. Chỉ cần Vietnam theo đuổi thành công France, tao sẽ dọn được tên ngáng đường phiền phức đó.
USA cười cười khẳng định.
- Thế định làm bằng cách nào đây? Mày nói mẹ của France và cha của Vietnam đang hẹn hò, kiểu gì hai phụ huynh đó cũng kết hôn.
China chả hiểu sao lại cảnh cáo hắn bằng một chuyện chẳng liên quan.
- Tao không quan tâm. Kết cục của hai tên đó thế nào không ảnh hưởng đến tao. Chỉ cần France yêu Vietnam là đủ.
USA nói một cách rất mất dạy và gây ức chế người nghe.
- Sống vậy thì kiếp sau cũng không lấy được UK đâu.
Gã mỉa mai cái nết của hắn.
- Bớt trù đi. Cẩn thận tao không giúp mày qua kiểm tra nữa đó!
Hắn lấy điểm ra dọa gã.
- Ai chơi lấy điểm ra uy hiếp người khác vậy hả!?
Gã cay cú bật lại.
- Tao chơi này.
Hắn hất mặt lên song song với trần nhà, tự hào vì mình là người chiến thắng cuộc cãi lộn đầy vô tri này.
Gã thua thì cũng chẳng than với ai được. Chỉ tại gã phải dựa vào USA để có thể vượt qua mấy bài kiểm tra môn tự nhiên như Toán Lý Hóa, nên phải đầm ngậm ngùi chịu thua mỗi lần hắn lấy chuyện này ra hù. Thật ra nếu gã chăm thì vẫn sẽ trên trung bình, nhưng chỉ là trên trung bình thôi. Một kẻ tham lam như gã thì chắc chắn không chấp nhận việc chỉ trên trung bình. Vì vậy USA và gian lận là một giải phải hợp lý, cũng đỡ tốn công học nữa.
Bài kiểm tra lần này cũng nhờ có hắn gánh, gã mới an toàn qua môn. Vốn chỉ định đủ điểm khá để tránh bị nghi ngờ, nhưng cái tên đàn anh USA này không thích, thế là gánh một lèo lên thẳng điểm tuyệt đối luôn.
Cứ nghĩ cú này bị réo tên lên phòng hiệu trưởng rồi, nhưng cuối cùng chẳng có gì, gã vẫn an ổn đến tận canteen ăn trưa. Đương nhiên chuyện này cũng do tên đàn anh trước mặt cậy quyền nên mới thoát được một kiếp.
Đúng là nhà vừa giàu vừa có quyền làm gì cũng sướng.
Nhà gã cũng giàu đó. Nhưng mọi quyền hạn trong trường đều bị hắn và một người nữa đang học ở khu của đại học chi phối hết. Muốn cậy quyền thì chỉ có thể dựa vào quan hệ. Vừa hay gã lại có quan hệ không tốt nhưng thân với hắn.
Đương nhiên muốn chơi mấy trò ăn gian kiểu này cũng phải có mánh khóe. Gã cũng đâu thể quang minh chính đại, ngay trước mặt giáo viên và các học sinh khác, gọi điện cho hắn để hỏi đáp án. Trong mắt gã có một chiếc kính áp tròng trong suốt, đóng vai trò như một thiết bị liên lạc cũng như máy quét thông tin để gửi cho hắn, sau đó việc của hắn là đọc đáp án của hắn cho gã chép.
- Mà này, giải quyết xong France thì ngươi định làm gì nữa? Nên nhớ vẫn còn British Empire đó.
Gã lại hỏi.
- Hừ! Tên đó không đời nào cản được tao theo đuổi UK.
Hắn khẳng định chắc nịch. Gương mặt biểu thị rõ sự chán ghét với người tên British Empire - anh trai ruột của UK.
- Lỡ UK-
- Không có lỡ! Ta nói được là được!
Gã chưa nói xong đã bị hắn cắt ngang khiến gã tức hộc máu.
- Ờ ờ.
Gã đảo mắt đầy khinh thường.
Cái số là USA thích đàn em UK, nhỏ hơn hắn hai tuổi và là em trai của British Empire - kẻ thù truyền kiếp của hắn. Còn gì nữa, chắc chắn British Empire không đời nào tán thành chuyện này, vị này luôn tìm cách ép UK phải tránh xa hắn hết mức có thể. Còn có thêm France chen ngang. Báo hại hắn đến giờ vẫn chưa lấy được UK về tay.
Bởi vậy mới nói, yêu kẻ thù còn có hi vọng, nhưng yêu người thân của kẻ thù là vứt, không cứu được nữa.
- Vậy mày chỉ còn một mối lo là France thôi đúng không?
Gã lại hỏi khi vô tình nhìn qua chỗ y và cậu đang cười đùa vui vẻ. Hồi nãy còn chìm trong im lặng vì hết chuyện để nói, bây giờ lại nói cười rôm rả. Kiểu gì cậu cũng là người chủ động bắt chuyện trước, dù sao một đứa sôi nổi như cậu cũng không thích cái bầu không khí lúc nãy. Đúng là ông hoàng ngoại giao có khác.
- Ừ. Phải tìm cách để Vietnam theo đuổi tên đó mới được!
Hắn bắt đầu suy tính mấy cái kế hoạch không được trong sáng lắm trong đầu. Hiển nhiên sẽ chẳng ai nhìn ra dù hắn đang thể hiện những suy nghĩ đó khá rõ trên mặt, đều nhờ hết vào cái kính râm to tướng đang che gần nữa mặt hắn.
Nhưng ai không nhìn ra chứ gã thì không đâu. Bao nhiêu năm quen biết là quá đủ để gã đoán ra hắn đang mưu tính cái gì trong đầu.
- Bớt bớt lại. Bọn họ chưa đủ 18 tuổi đâu.
Gã cảnh cáo một cách qua loa. Trên mặt nặn ra biểu cảm ghê tởm, nhưng nó lại rất giả trân. Rõ ràng là gã không quan tâm lắm cũng chẳng có nhận xét thật lòng nào về việc hắn đang nghĩ trong đầu.
Nên nhớ một điều, chỉ những đứa cùng tần số hay cùng hệ tư tưởng mới chơi thân với nhau bất chấp tuổi tác. Hắn và gã thì có cả hai, chung tần số chung cả hệ tư tưởng luôn. Thế nên dù có ghét nhau ngay từ lần đầu gặp mặt, hai đứa vẫn dính với nhau từ thuở mới quen.
- Thế mày cũng bớt lại. Đừng tưởng tao không biết mày định làm gì đứa nhóc 7 tuổi ở nhà mày kia.
Hắn cợt nhã bật lại.
- Haha... Nói quá rồi. Tao có làm gì đâu.
Gã lấy cái quạt từ chỗ nào đó ra, che nửa mặt nhằm giấu đi nụ cười tự hào với thành tích của bản thân.
Nói chung thì cũng mày một tấn, tao 999 kí. Thật chia buồn cho những ai đang rơi vào tầm ngắm của hai tên này. Điển hình là France và đứa bé kia.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro