Chap 5: Yêu thầm
Lại một ngày giống mọi ngày nữa kết thúc, nhạt nhẽo và buồn tẻ. Hôm nay trời mưa to như xối nước, chắc vì lo cho con nên French Empire đã đích thân đưa đón France đi học. Ở trên trường y cũng không ra khỏi lớp dù chỉ là một phút. Hôm nay cậu hoàn toàn không được thấy mặt y.
Vietnam chán nản nằm phịch xuống giường. Mới một ngày không gặp thôi mà cậu đã nhớ y đến phát điên, trong đầu cậu giờ chẳng còn gì ngoài hình bóng y và mấy câu hỏi thật ngu ngốc.
- "France không xuống canteen, France đã ăn trưa chưa?"
- "France đã làm gì cả ngày hôm nay? Có lúc nào nhớ tới mình không?"
- "Không có mình France có thấy chán không?"
Có nhiều câu cậu còn không hiểu nổi tại sao mình lại nghĩ ra được. Gần đây ngày càng thân với y hơn nên cậu bắt đầu sinh ra ảo tưởng rồi. Cậu đã thích y từ năm cấp hai, đến giờ chỉ mới ba năm, vậy mà lại chẳng khác nào một đứa đã yêu thầm tận chục năm.
Lúc trước cậu sẽ luôn phân rõ ranh giới giữa yêu và y với những mối quan hệ khác, cậu sẽ không để nổi tương tư làm ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày.
Nhưng gần đây cậu đã sắp không thể kiểm soát được thứ tình cảm ấy nữa. Điển hình là ngày hôm nay, nổi nhớ y gần như xâm chiếm trí não cậu, khiến cậu không thể tập trung vào bất kì thứ gì khác.
Yêu một người đúng là khổ thật.
Thế mà ban đầu, khi mới biết tới y lúc vừa vào cấp hai, vì cả hai lúc đó được xếp học chung lớp, thậm chí còn ngồi chung một bàn, cậu lại không ưa y đấy.
Y xinh đẹp, y ngọt ngào, y lãng mạn nhưng y trăng hoa. Không quá hai tuần, là thời gian cho một cuộc tình của y. Còn theo đuổi thì chỉ có người khác theo đuổi y, y chẳng cần phải nhọc lòng. Thậm chí trong những cuộc tình đó, y còn không có tình cảm gì với người yêu của mình bất chấp việc người ấy tốt tới đâu, yêu y tớ nhường nào.
Giống như một đóa hồng có gai, chỉ có người khác yêu thích nó, muốn chạm vào nó, còn nó sẽ không vì bất kì ai mà bung nở ngoại trừ chính nó.
Vậy tại sao cậu lại sa vào cái bẫy tình cảm này của y?
Chẳng biết nữa, chỉ là một ngày nào đó năm lớp tám, vô tình thấy y chuyên tâm giải bài tập, cậu lại thấy tim mình rung lên như đang bị thứ gì đó kích thích. Đó chỉ là một dáng vẻ bình thường như mọi ngày của y, cậu thấy cũng nhiều rồi, vậy mà điều bình thường ấy lại khiến cậu sa lưới.
Nhan sắc ấy không đẹp đến mức khiến cậu quên đi thời gian không gian xung quanh, nhan sắc ấy không phải thứ xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy. Nhưng nhan sắc ấy đủ mạnh để đoạt mất linh hồn cậu, khiến cậu tự nguyện dùng sự vĩnh hằng để giữ hình bóng y vào trong tim.
Y không thường chơi thể thao, thay vì chạy nhảy ngoài sân y thích dành thời gian cho sách hoặc bài tập, vì thế nên trên người cũng không có cái mùi mồ hôi nồng nặc đặc trưng của con trai. Ngày hôm đó gió lùa qua tóc y, đem mùi hương ngọt ngào như bánh đến tâm trí cậu.
Sự ngọt ngào chết người ấy đã vô tình đánh thức tình yêu đang ngủ say trong tim cậu trai ngồi cạnh y.
Cậu cứ tưởng đóa hồng ấy sẽ mãi không bao giờ thể hiện dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình cho bất kì ai như những năm cấp hai. Nhưng chỉ đến khi lên cấp ba, cậu mới nhận ra tục ngữ nói không bao giờ sai, gieo gió gặt bão, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Y yêu rồi. Say đắm chàng trai thanh lịch học chung lớp với y. Chỉ vì một nụ cười của người ta, y đã nguyện đem cả tâm can mình trao đi không hối tiếc.
Còn cậu? Có gì đâu, suốt mấy năm cấp hai, cả hai dù ngồi chung bàn nhưng cũng chẳng thân thiết là bao, y sớm đã quên có một cậu trai mang năng lượng tích cực nhiều đến mức không thể hiểu được ngồi cạnh mình. Chỉ có mình cậu là luôn hoài niệm về những ngày tháng nhìn lén y trong giờ học.
Thật khó để nói là cậu mừng cho y, càng không muốn nói bản thân sẽ chúc may mắn cho tình cảm của y.
Cậu không biết những người ngoài kia rộng lượng đến mức nào, cao cả đến mức nào mới có thể cười tươi nhìn người mình yêu ở bên người khác, chúc cho người ấy hạnh phúc bên người khác. Cậu không mang trái tim của thánh nhân như vậy, cậu chỉ là một người bình thường. Sẽ ích kỉ, sẽ ghen tuông, sẽ đau buồn khi thấy y bên cạnh người kia, thấy y ngày ngày theo đuổi người kia mà phớt lờ cậu.
Cậu chỉ khéo léo giấu nó đi, không để ai biết những cảm xúc xấu xa đó.
Có lúc thấy y vui vẻ cả ngày chỉ vì một nụ cười của người ta, cậu đã nghiến răng nghiến lợi, thậm chí suýt chút nữa đã nguyền rủa người đấy.
UK, tại sao người này lại xuất hiện trong cuộc đời y, để rồi cướp mất đóa hồng cậu luôn ngắm nhìn? Tại sao người lại xuất hiện, để rồi khiến cho đóa hồng ngọt ngào ấy tự nguyện vứt bỏ hết gai nhọn của bản thân, vì người mà bung nở?
Cậu đã từng tự hỏi những câu này rất nhiều lần, nhưng chẳng có lần nào nhận được câu trả lời. Vì cậu chỉ đang tự hỏi chính mình, chẳng có ai nghe càng chẳng có ai đáp lại những câu hỏi vị kỉ đó.
Sẽ chẳng ai ngoài chính y trả lời được những câu hỏi đó, nhưng y chính là người mà cậu không muốn nghe được những lời này nhất.
Khi biết y cũng giống cậu, chỉ đang đơn phương người ấy, cậu đã vui mừng biết bao. Tuy cậu cũng không hẳn là đơn phương, chỉ là đang yêu thầm y thôi, nhưng đều là thích mà không được đáp lại.
Dù rất xấu xa khi cậu đã ước UK đừng bao giờ động tâm trước những cố gắng theo đuổi của y, nhưng thực sự cậu chưa làm gì ảnh hưởng đến hai người đó cả, đơn giản là thầm ước nguyện trong lòng. Vì vậy cậu đâu có gì sai, chẳng ai đặt ra luật cho điều ước.
Chỉ có chính cậu biết, trời biết, đất biết, y không hề biết, chẳng còn ai ngoài ra biết về nó. Sẽ chẳng có ai phán xét hay đánh giá cậu.
Mỗi lần thấy UK ngại ngùng từ chối tấm lòng y đặt trong một thứ gì đó như quà tặng hay lời mời, thấy y ũ rủ tự an ủi chính mình, dù trái tim đau lòng cho y nhưng cậu lại rất thỏa mãn. Những lúc như thế cậu chỉ mong y mau chóng chết tâm, rồi trở lại làm đóa hồng tự do như trước đây y đã từng.
Người trong lòng y không đặt y trong lòng, có lẽ chỉ coi hai người là bạn xã giao. Cậu đoán là UK hoàn toàn biết về tình cảm của y, nhưng biết thì sao chứ, người cũng đâu có nghĩa vụ đồng ý với tình yêu đó. Bản chất UK vốn là một người tương đối hiền lành nếu không ai đụng tới mình, vì vậy sẽ không nhẫn tâm từ chối nếu y không thành thật.
Và với một người có đầy rẫy kinh nghiệm trong tình trường y, hiển nhiên y cũng hiểu UK không yêu mình. Nhưng hiểu thì có nghĩa lý gì? Lý trí chưa bao giờ thắng con tim trong tình yêu, y vẫn sẽ không từ bỏ. Trái tim của y sau bao nhiêu lần bị thất vọng, vẫn đang cố chấp nuôi dưỡng thứ tình cảm viễn vong ấy.
Để rồi thứ y nhận lại, chỉ là thất vọng và các vết sẹo.
Thật tội nghiệp cho đóa hồng ấy, bị thứ tình cảm của trần gian làm cho tiều tụy không thể tả.
Cậu muốn mang đóa hoa ấy về lại mảnh đất của nó, rửa sạch mọi nhuốm bẩn mà trần gian này dội vào cánh hoa nó. Cậu chỉ muốn nó tự do tự tại, cao ngạo đứng trên ngọn đồi của bản thân, khiến bao người bên dưới si mê. Còn nó chỉ cần giương mắt nhìn trời cao và không quan tâm bất kì gì.
Nhưng cậu lại sợ làm vậy sẽ khiến đóa hoa ấy tổn thương, chẳng ai muốn rời xa người mình yêu cả.
- "Tình yêu đúng là độc dược."
Cậu thở dài đầy chán nản.
Thứ độc dược ấy khiến y mê muội, giả mù trước sự vô tình của người ta để cố chấp chạy theo một thứ chưa từng tồn tại.
Thứ độc dược ấy khiến cậu ngu ngốc dõi theo một đóa hoa, vốn tự do giờ đã tự dâng mình cho kẻ khác, khiến cậu si mê một linh hồn đã tự đeo lên xiềng xích tình yêu của một kẻ khác.
Nếu biết trước mọi thứ đau đớn thế này, cậu sẽ...
Không, dù biết trước cậu cũng sẽ không làm được gì cả. Mọi thứ được ấn định sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra, không cách này thì cũng là cách khác.
Cậu sẽ yêu thầm y, chắc chắn sẽ xảy ra, không phải năm lớp tám thì cũng là một năm nào khác. Y sẽ đơn phương UK, chắc chắn sẽ đến, không phải vừa gặp đã yêu thì cũng là mưa dầm thấm lâu.
Bầu trời xám xịt, làn mưa xối xả khiến những kẻ có sẵn tâm trạng xấu, trở nên trầm lắng hẳn xuống, khơi dậy những suy nghĩ và cảm xúc có phần tiêu cực trong cậu.
Tiếng nước mưa tạt vào trong phòng, lách tách rơi trên nền nhà tạo ra một loạt âm thanh giống tiếng nổ, nghe rất vui tai.
- VIETNAM! ĐÓNG CỬA SỔ LẠI!
Tiếng hét của Mặt Trận đập thẳng vào tai khiến cậu giật mình, thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân. Lúc này cậu mới nhận ra sàn phòng mình đã xuất hiện một vũng nước lớn do mưa tạt vào tạo thành.
Cậu vội vã chạy lại đóng cửa, nhưng vì sự hấp tấp của bản thân đã khiến cậu trượt ngã, mặt cậu đập thẳng xuống sàn. Tiếng "Rầm" phát ra từ phòng cậu kinh động của cả nhà.
Việt Hòa chạy lên xem thử thì thấy cậu đang nằm sõng soài trên nền, cả người bị nước mưa thấm ướt nhẹp.
- Vietnam!? Mày có sao không!?
Việt Hòa lo lắng hỏi.
- Không sao...
Miệng thì nói không sao nhưng trên đầu cậu đã xuất hiện mấy ngôi sao xoay vòng vòng rồi, trên trán bị u một cục lớn luôn.
Việt Hòa mệt mỏi đỡ trán, mau chóng đỡ cậu vào phòng tắm rồi đóng cửa và dọn dẹp đống nước trong phòng cậu. Đáng ra phải đỡ cậu lên giường, nhưng người cậu đang ướt như chuột lột, bế lên giường là lại mất thêm công dọn giường. Vừa phiền mà còn bị Mặt Trận la nữa.
Thật chẳng hiểu nổi cậu đang nghĩ cái quái gì mà để trượt ngã u đầu thế này, không biết ước thế này có bị cảm lạnh không nữa.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro