Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Đàn anh

Sau khi UK quay về, trong đầu y thật sự rất hỗn loạn. Hàng loạt câu hỏi cứ liên tục xuất hiện, chẳng có chút manh mối gì để giúp y đưa ra đáp án.

Rõ ràng mẹ y đã nói, "gia đình của British Empire". Theo lời UK, sáng nay anh luôn ở nhà, nhưng anh không phải sẽ hành động thô lỗ như thế, nghĩa là người mẹ y gặp không phải anh. Nhưng cũng chính UK đã nói, anh không có người thân nào khác ngoài British Empire, không còn "gia đình" nào nữa.

Vậy người mẹ y đề cập đến là ai?

Y muốn gọi điện hỏi rõ với mẹ mình, nhưng lúc đó ả đang ở trên máy bay, không thể nghe máy. Đến khi ả đã hạ cánh, có thể nghe điện thoại, y lại phải họp nhóm để chuẩn bị thuyết trình. Họp xong thì phải làm những bài tập khác trên lớp, làm xong thì y mệt quá nên lăn ra ngủ quên trời quên đất mất rồi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, định gọi thì nhớ ra giờ này ở chỗ ả đang là ban đêm, chắc ả đang ngon giấc nên không muốn làm phiền.

Cuối cùng thì chẳng có cơ hội để gọi. Hoặc là chính y đã lựa chọn bỏ lỡ cơ hội.

Để tránh bản thân vì tò mò những chuyện không liên quan mà xao nhãng việc học, y đã quyết định mặc kệ nó để đi đến trường. Dù sao, chắc chuyện cũng chẳng có gì quan trọng đâu.

Vừa dừng lại trước cổng nhà theo thói quen, y đưa mắt nhìn khắp nơi để tìm kiếm cái gì đó. Tìm được một lúc, y chợt nhận ra người y đang tìm sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Dòng tin nhắn của cậu hiện lên trong đầu y một cách vô thức, nhắc nhở y rằng y phải tự mình đến trạm xe buýt để đến trường.

Đột nhiên người y trở nên mệt mỏi kì lạ, chân chẳng có chút động lực nào để bước đi. Con đường đến trạm chờ lúc trước y đã quen thuộc đến nổi có thể nhắm mắt nhưng vẫn an toàn đến đích, hôm nay đột nhiên trở nên xa lạ.

Uể oải nhấc những bước đầu tiên, sau cùng y vẫn đến trường một cách chán nản bằng xe buýt thay vì xe đạp. Ngồi trên yên sau xe đạp một thời gian, y mới hiểu tại sao cậu bạn kia lại ghét đi xe buýt như vậy. Cùng là bảo vệ môi trường, nhưng một cái thì theo ý mình, thoải mái hết sức, một cái lại theo ý người khác, kìm kẹp không có chỗ thở.

Y có nên cân nhắc mua một chiếc xe đạp để dùng trước khi có bằng lái ô tô không?

.

.

.

- Hôm nay lạ nha, không chở crush đến trường nữa à?

China ngạc nhiên nhìn cậu vừa ngồi vào ghế.

- Sao chuyện gì của tao mày cũng biết hết vậy?

Cậu đảo mắt hỏi.

- Từ đây nhìn xuống là có thể thấy mày đang đạp xe một mình đến trường rồi.

Gã cười khúc khích.

- Ờ ờ! Vì một số lý do, tao nghĩ như trước vẫn tốt hơn.

Cậu tặc lưỡi, gương mặt chẳng có cảm xúc gì quá đặc biệt khi đề cập đến chuyện này.

- Hửm? Lý do gì mà có thể khiến mày từ bỏ cơ hội được gần gũi với người ta vậy?

Gã chồm mặt đến gần cậu, muốn nhìn vào đôi mắt cậu để đoán ra lý do mà cậu đang che giấu.

- Bớt nhiều chuyện lại!

Cậu đột nhiên trở nên cáu bẳn, hét lên bất ngờ khiến gã đơ ra tại chỗ vì giật mình.

- Nói về khoảng nhiều chuyện, mày mới là người cần bớt lại đó!

Gã sau vài phút hồi thần thì mới có thể phản bác lại.

Cậu chẳng đáp chẳng rằng gì nữa, mạnh tay đẩy gã ra xa khỏi mình.

Hai thằng vì thế cũng chẳng nói với nhau câu nào nữa, gã chuyển sự chú ý vào cái điện thoại trên tay, cậu thì chỉ chú tâm vào cái slide trên máy tính.

China: [Hey! Tao thấy kế hoạch của mày sắp đổ sông đổ biển rồi]

China nhắn tin cho USA. Với danh nghĩa một người "bạn", gã cũng nên báo cho hắn biết về tình hình đang dần đi lệch khỏi dự tính của hắn chứ nhỉ. Gã sẽ không nói gã muốn hắn tức chết đâu.

USA: [Đang yên đang lành mà!? Mày dám nói dối, có tin tao cắt lưỡi mày không!?]

China: [Ai rảnh mà đi nói dối mày!? Hai tên đấy không đi chung với nhau nữa. Từ nay cũng không đi chung nữa. Trở lại như trước rồi]

USA: [WHY!? Thằng nhóc đó đang theo đuổi crush nó hăng say lắm mà! Tự nhiên bỏ ngang vậy!?]

China: [Sao hỏi tao!? Thử hỏi Vietnam rồi nhưng nó không chịu nói]

USA: [Mệt rồi nha!]

China: [Chắc nó bỏ cuộc rồi?]

USA: [Không đời nào! Thằng nhóc Vietnam đó không phải loại thấy khó là bỏ]

China: [Biết là vậy. Nhưng cái này không phải khó, vô vọng rồi]

USA: [Có vô vọng nó cũng không bỏ!]

China: [Nhưng tình hình thế này thì không bỏ cũng như không. Chuẩn bị tinh thần đi, cục đá ngáng đường mày sắp quay lại rồi đấy]

USA: [Ư! Chán chết!]

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đây vì giáo viên đã vào lớp, giờ học đã bắt đầu. Hôm nay có bài thuyết trình, nhóm Vietnam là nhóm thuyết trình đầu tiên.

Dù hôm qua tâm trạng cậu không tốt, tối ngủ vẫn tiếp tục gặp ác mộng, phong độ của cậu khi thuyết trình vẫn được giữ nguyên. Yếu tố bên ngoài gần như không thể tác động đến hiệu suất công việc của cậu.

Nhìn vào chẳng ai biết cậu đang sầu gần chết vì tình.

Mấy tiết học đau não đã kết thúc sau những giờ phút dài hơn chục thiên niên kỉ. Có bao nhiêu tiết học là bấy nhiêu tiết thuyết trình hết. Mà thuyết trình ở đây có giống trường thường đéo đâu. Thuyết trình xong, giáo viên không nhận xét, không hỏi, không đáp, chỉ có học sinh tự nói, tự tranh luận với nhau. Thành ra đúng sai chỉ có tra google, gặp đúng đứa hỏi mấy câu trên trời, cả google cũng không có đáp án rõ ràng thì toang. Vì điểm tranh luận chiếm gần như 70% tổng điểm, làm không tốt là nát bét hết cả lũ.

Và thế là não cậu như muốn đột quỵ sau khi nghe chuông báo nghỉ trưa. Thế nhưng nghỉ rồi não cậu vẫn không được tha, mấy đứa trong lớp vẫn đang tiếp tục tranh biện dù cô đã ra khỏi lớp, như thể bọn nó không nghe thấy tiếng chuông vậy.

- Tao sắp chết rồi...

Gã nói nhỏ với cậu, trông gã còn tàn hơn cả cậu. Đúng thôi, một kẻ chúa lười như gã thì cầm cự qua mấy tiết này là đã vắt kiệt sinh lực của gã rồi.

- Chắc tao sống...

Cậu mệt, đầu cậu đau, tinh thần cậu trì trệ. Để không phải tiếp tục nghe thứ ngôn ngữ như ám khí ấy, cậu gắng sức đứng dậy, lôi gã đang bịt tai, nằm dài trên bàn xuống canteen. Có lẽ hết giờ nghỉ trưa chuyện này vẫn chưa kết thúc, phải tự cứu lấy mình thôi.

- Tao muốn về nhà...

Lưng gã gù xuống, cả người lắc qua lắc lại, bộ dáng chẳng khác gì mấy con ma đang ám người ta, chỉ khác là gã đẹp hơn ma nhiều thôi.

- Nói đại là mày nhớ em của anh USSR đang ở nhà mày đi!

Cậu quay lại nhìn gã với nửa con mắt đầy khinh bỉ, mất kiên nhẫn lôi gã đi. Cứ đi với cái tốc độ này để chờ gã, giờ này ngày mai cũng chưa đến được canteen.

- Như nhau mà~

Khi nghe nhắc tới đứa nhóc đó thì gã đổi sắc mặt ngay lập tức, cười tươi rói, chẳng giống chút nào với cái xác sắp chết hồi nãy.

- A! Anh USSR!

Đột nhiên Vietnam hét lên một cái tên khiến gã giật bắn. Chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu lôi mạnh đi về một hướng nào đó, không phải hướng đến canteen.

- Vietnam, China à? Có chuyện gì vậy?

USSR thấy hai người chạy đến, trả lời lại nhưng không phải vì phép lịch sự, là thật lòng muốn nói chuyện. Dù sao ba người cũng khá thân, lâu lâu nói chuyện với nhau trên đường đi thế này cũng không tính là hiếm.

- Tiện gặp anh ở đây, em muốn hỏi một số chuyện. Anh hiểu tính tên China này mà, sao có thể tin tưởng giao em trai của mình cho nó vậy?

Cậu cười thân thiện hỏi. Nhưng hàm ý trong lời nói không được tính là thân thiện, đối với China. Rõ ràng cậu đang muốn USSR lấy lại em trai đi, đừng để thằng nhóc rơi vào tay một tên vừa biến thái vừa luyến đồng như gã nữa.

- Anh thấy thằng bé thích China, và China cũng vậy. Gần đây anh bận nên không có thời gian chăm, nhờ em ấy chăm dùm thôi.

USSR hơi nghiêng đầu để nhìn China đang cố tìm cách trốn đi.

- "Thế có tính là China đang nói dối không? Hay bận của anh nghĩa là dành thời gian cho người yêu?..."

Cậu hoang mang nghĩ trong đầu. Nhưng chỉ có thể lấp liếm đi bằng một câu nói khác.

- Vậy à? Em hơi không tin tên này lắm nên phải hỏi lại cho chắc. Lỡ có chuyện gì bất trắc thì toang lắm.

Khi nghe cậu nói vậy, USSR vẫn không hề thu lại ánh nhìn chằm chằm vào gã. Đôi mắt hơi nheo lại, dò xét gã từ trên xuống dưới như đang tìm kiếm nguyên do cho câu nói của cậu. Nhìn nhiều đến nổi cả cậu cũng quay lại nhìn gã.

Cả bốn con mắt hướng thẳng vào mình, chúng cứ như xiềng xích, khoá chặt mọi cử động dù là nhỏ nhất của gã. Được người khác chú ý thì thích đó, nhưng chú ý theo cái kiểu phán xét này thì đéo nha. Khó chịu thấy mẹ.

- Chắc sẽ không có chuyện đó đâu. China vẫn biết điểm dừng mà.

USSR thu lại ánh mắt của mình, tỏ ra hoàn toàn tin tưởng gã trong câu trả lời. Nhưng đứa nào tin vào những gì được thể hiện trong câu đó thì ngây thơ quá. Đó chỉ đơn giản là một câu cảnh cáo gã thôi.

- Soviet!

Tiếng của một người khác phát ra từ trên cầu thang, âm trầm và lạnh lẽo. Chỉ cần nghe thôi, không cần nhìn cũng đủ biết người vừa cất tiếng là ai. Người duy nhất dám gọi USSR như thế, chỉ có người yêu của anh ấy - Nazi thôi.

- Nazi, sao lâu vậy?

Giọng đàn anh nhẹ và mềm hơn hẳn khi thấy người yêu mình đi xuống từ trên cầu thang. Ánh mắt dịu dàng đến xiu lòng, chẳng có chút nào giống ánh mắt hồi nãy nhìn gã.

Đúng là, không so sánh sẽ không có đau thương.

- Có chút việc phát sinh thôi. Mày nói gì với tụi nhóc này vậy?

Nazi chạy lại, ôm lấy tay bạn trai mình. Giọng nói đúng chuẩn trai ngoan, người yêu quốc dân các thứ đó, nhưng cái gương mặt nhìn như muốn giết người đang hướng thẳng vào cậu và gã thì không giống đâu.

- Chuyện nhảm thôi. Đi ăn đi, trong đó đông lắm rồi.

Không để Nazi trả lời, đàn anh đã kéo người yêu mình đi về phía canteen đang đông nghẹt người. Kể cả khi đã cách họ một đoạn, ánh mắt lạnh hơn băng ấy vẫn cứ nhìn chòng chọc vào họ. Da gà da vịt trên người cậu nổi hết lên vì nó.

Khi cậu nhìn qua gã, thấy gã chẳng có bao nhiêu phản ứng trước ánh mắt ấy. Thậm chí gã còn cười cười, vẫy tay tạm biệt người ta nữa. Như đang muốn chọc tức Nazi vậy.

Hình như suy nghĩ của cậu đúng thật, cậu vừa nghe thấy tiếng răng cứa vào nhau vang lên thì phải.

- Mấy ngày mày mặt dày bám theo anh USSR để xin đứa nhóc ấy, bị nhìn đến quen rồi hả? Sao không biết sợ thế?

- Mặt dày lên. Mày sẽ không đạt được mục đích nếu giữ da mặt mỏng lét thế đâu.

Gã cười một cách trơ trẽn.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro