
Chap 11: British Empire
- Chào buổi sáng! Cậu nhóc xinh đẹp!
French Empire bước vào nhà, cười nói một cách hào hứng.
Trong nhà chỉ có đúng một chàng trai có tám phần giống UK, đang ngồi trên sofa. Đưa đôi mắt hồng ngọc sáng rực nhìn ả một cái rồi lại tiếp tục tập trung vào màn hình máy tính.
- Thôi nào~ Ngươi có thể đừng lạnh lùng vậy được không!
Cô ả phồng má, nhưng trông không có vẻ là thực sự giận hay khó chịu. Tiến lại gần chàng trai, tựa một tay lên vai người và nhìn vào máy tính.
- Ngươi đang tính làm gì vậy, British?
British Empire - anh trai của UK vẫn im lặng, không có dấu hiệu gì là sẽ trả lời câu hỏi của ả.
Cô ả vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng bị cái liếc mắt của người làm cho câm nín. Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng ả, máu trong người ả nhưng bị màu đỏ của đôi mắt kia hút hết.
Sau bao phút giây im lặng người đã chịu cất tiếng nói đầu tiên.
- Ngươi tốt nhất nên về với chồng mình đi!
Đây rõ ràng là một câu đuổi khách. Ả đến còn chưa đầy mười phút đã muốn đuổi. Lòng hiếu khách đâu!? Lịch sự đâu!? Lễ nghi đâu!? Bản thân bắt người khác học cho lắm vào, mình thì chẳng có chút gì.
- Ngươi bắt người khác học đủ thứ về lễ nghi, nhưng ngươi thì một chút cũng không có. Làm vậy là không được đâu~
Ả đi đi lại lại trước mặt người, nhìn là biết có đuổi cũng không về.
- Được hay không, liên quan đến ngươi?
Hình như ả đã chạm đến giới hạn nào đó của người, khiến đôi mắt đó trở nên tối đi, giọng nói cũng trở nên sắc hơn. Như những thanh kiếm nhọn hoắt cứa vào da ả vậy.
- Chắc là không rồi~
Ả cười cười.
Đang định nói tiếp thì tiếng mở cửa vang lên, vài người khác vào nhà và nhìn ả với ánh mắt chỉ muốn giết người. Ý đuổi khách trong những đôi mắt kia thậm chí còn nhiều hơn của người. À không, những đôi mắt đó thậm chí không coi ả là khách, càng không bao giờ chào đón sự xuất hiện của ả ở đây.
- Được rồi~ Đến lúc về rồi~
Ả bỏ đi vẻ lả lơi từ nãy giờ, khoác lên mình bộ dáng cao quý không ai chạm tới, ung dung rời đi.
- Lên phòng đi.
Người thấy ả đi rồi, cất tiếng nói một cách lạnh nhạt với những người đang đứng ở cửa.
.
.
.
- Cái mẹ gì đây hả, Vietnam!?
Mặt Trận vừa ngáy ngủ vừa bước xuống nhà. Đang mớ ngủ thì đập vào mắt là gương mặt xanh xao thiếu sức sống, hai quần thâm đen xì, cả người toả ra làn khí như người chết của Vietnam, ngay lập tức tỉnh cả ngủ.
- Em gặp ác mộng...
Cậu mệt mỏi nói, chỉ muốn gục xuống rồi ngủ ngay tức khắc. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ nhìn thấy đôi mắt với ngọn lửa xanh kia, nghe thấy tiếng hét đau đớn của đứa bé đó và France khi bị thiêu sống sẽ lại ám ảnh cậu. Chẳng thể ngủ ngon nổi một phút.
- Chỉ là mấy cơn ác mộng thôi mà.
Việt Hoà vuốt mặt cậu, trông thì ấm áp đó, nhưng thật lòng nó chẳng có tác dụng thực tế nào. Một vài cái vuốt ve chẳng thể xua đi cơn ác mộng, chẳng thể giúp cậu ngủ ngon.
- Phim kinh dị thì mày hú hét, hào hứng dữ lắm, ma xuất hiện còn hét lên như thấy idol. Mấy cơn ác mộng thôi, sao mày sợ dữ thế?
Mặt Trận nhếch mép đầy mỉa mai.
- Anh thử mơ thấy crush của anh bị thiêu sống xem có sợ không!?
Cậu bất mãn cãi lại.
- Có thì cũng là đau lòng chứ! Sợ là sợ cái gì!?
Mặt Trận trợn trừng mắt.
- Thôi thôi! Thằng nhóc đã mệt rồi, đừng chọc nó nữa. Mày không thông cảm cho nó thì thôi, chọc nó làm gì!?
Việt Hoà lên tiếng cắt ngang khiến mấy câu cãi của cậu chưa ra khỏi miệng đã phải ngậm ngùi quay vào trong.
- ... Vào đây!
Mặt Trận không hiểu vì sao trầm hẳn xuống, kéo tay Việt Hoà vào bếp, ở một chỗ khuất tầm nhìn của cậu.
Giấu giấu giếm giếm làm gì chứ! Hai người họ định làm gì, đừng tưởng cậu không biết. Cậu không thèm chấp mấy tên có bồ.
- "Thấy mà ngứa mắt!"
Cậu giận dỗi bỏ lên phòng. Sống chung nhà với hai ông anh mà suốt ngày ăn cơm chó, cậu sống không bằng chết.
...
- Hah... hah... Mặt Trận! Thôi ngay!
Việt Hoà cố đẩy đầu em trai mình ra nhưng hơi vô vọng, càng đẩy thì răng anh càng đâm sâu vào da hắn. Nghiến răng nghiến lợi đầy bất mãn, hắn đành để anh quậy phá trên cổ mình.
Biết là anh không vui khi hắn đứng về phía cậu, nhưng có cần phải thế này không!? Hắn chỉ muốn hoà giải thôi mà.
- Lần sau còn đứng về phía nó nữa không?
Cắn đã rồi, anh ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn đầy đe doạ. Cứ như chỉ cần hắn trả lời "Có", anh sẽ lập tức ăn tươi nuốt sống hắn ở đây vậy.
- Không không!
Bị suy nghĩ của chính mình lẫn vẻ mặt anh doạ sợ, hắn lắc đầu lia lại để bổ trợ cho câu trả lời của mình.
- Tốt!
Anh cúi xuống, hôn lên môi hắn. Đương nhiên, hắn cho lưỡi anh vào ngay lập tức, vòng tay qua cổ anh để chào đón nụ hôn này. Ừ, hắn vẫn thích hôn hơn là bị cắn như lúc nãy.
.
.
.
- Mới sáng ra, vừa gặp ác mộng xong còn phải ăn cơm chó! Ai khổ như mình không chứ!?
Cậu bất mãn, đánh mạnh vào gối để trút giận. Nhưng chỉ một cái đánh là không đủ, cậu chuyển qua giãy đành đạch trên giường, liên tục đánh loạn xạ khắp nơi.
- "France ơi France! Sao mày không thích tao!? Để tao phải ăn cơm chó cả ngày thế này nè!"
Cậu chỉ biết khóc thầm trong lòng cho số phận nghiệt ngã của mình.
Giãy một hồi trên giường thì cậu mệt lử, chuyển qua nằm im ru để nghĩ về lý do tại sao cậu lại khốn khổ thế này. Suy nghĩ chưa được ba phút thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu bật dậy.
- "ÁAAA! France gọi mình nè!"
Vừa thấy tên y hiện trên màn hình, cậu đã ngay lập tức bấm nghe. Mọi mệt mỏi biến đi đâu mất, chỉ còn lại niềm hân hoan.
- Có chuyện gì sao? Trông mày vui thế?
Y tò mò hỏi.
- Được mày gọi nên vui đấy.
Cậu cười nói. Bản thân cậu thì nói thật đấy, nhưng y thì lại nghĩ cậu nói đùa nên chẳng để tâm. Vốn dĩ đó cũng là câu trước đây y hay dùng để tán tỉnh người khác. Đại loại là suy bụng ta ra bụng người.
- Mà mày gọi tao có chuyện gì à?
Cậu chuyển chủ đề.
- À cũng không có gì, chán quá nên gọi mày tám chuyện chút thôi.
Y gãi nhẹ lên má, tỏ ra ngượng ngùng với lý do mình đưa ra. Thật ra đây là lý do y bịa đại, y gọi cậu với chẳng có lý do nào cả. Tự nhiên đang ngồi không, thế là vô thức bấm gọi cho cậu. Đang định tắt vì định hình được hành động của bản thân, nhưng chính lúc đó thì cậu bấm nghe mất rồi. Khi thấy mặt cậu hiện trên màn hình, y lại không muốn tắt nữa.
- Oke! Tìm đúng người rồi đấy! Tao nói với mày từ sáng đến tối cũng được.
Cậu cười hì hì trông ngốc hết sức. Cũng vì cái nụ cười sáng chói của cậu làm lu mờ hết những thứ khác, khiến y không thể nhận ra gương mặt cậu trông xanh xao đến thế nào. Nhưng y vẫn có thể lờ mờ nhìn ra có gì đó không đúng ở cậu. Điều đó khiến sự tò mò trong y thức tỉnh.
Để giải đáp cho sự tò mò của bản thân, y đành phải cất tiếng hỏi trước.
- Có chuyện gì với mày à?
- Hả? Có gì đâu?
Cậu ngu ngơ hỏi lại.
Y thấy vậy thì chẳng biết nên nói thế nào, nhưng bản tính tò mò đã khiến y bất chấp mọi thứ để lấy được câu trả lời. Vậy nên, nói đại cái gì đó chắc cũng không sao đâu ha.
- Tao thấy mày không ổn lắm.
- Nói đại mà trúng hả?
Y vừa nói thì cậu đã nhận ra ngay là y đang đoán đại. Nói gì chứ, nhìn mặt y để đoán suy nghĩ y thì cậu trùm. Đố ai hiểu y qua cậu.
- Ừ thì...
Y bị vạch trần thì chẳng biết nói, chỉ có thể nhìn đi nơi khác để tránh ánh mắt chọc ghẹo của cậu, giả vờ gãi gãi má để giảm bớt sự ngại ngùng.
- Được rồi, đúng là tao không ổn thật. Mấy đêm nay, lần nào cũng mơ thấy ác mộng hết.
Cậu thở dài rồi cũng nói cho y.
- Một đứa xem phim ma còn cười ha hả như mày, cũng sợ vì gặp ác mộng à?
Y đùa. Bị crush chọc thì cậu thấy buồn cười đó, nhưng sao bị ông anh chọc thì cậu lại tức nhỉ?
- Tại nó khủng khiếp quá.
Cậu thở dài thêm lần nữa.
- Như nào mà khiến một đứa như mày phải sợ đến mất ngủ thế?
Y lại tiếp tục tò mò.
- Tao mơ thấy đứa bé dưới tầng hầm đó, và mày, bị thiêu sống. Đôi mắt nó nhìn tao như đang hận tao đến tận xương tuỷ, chỉ muốn đốt cháy cả mày và tao để trả thù.
Cậu miêu tả đại khái cho y, chỉ mới nghĩ lại thôi mà mồ hôi đã chảy ròng ròng sau lưng cậu.
Gương mặt y cứng đờ khi nghe, sự pha trộn giữa hoang mang và sợ hãi hằn rõ trên mặt, nụ cười trên môi cũng cứng ngắc luôn.
- M-Mày mơ thì thôi đi... Sao lại mơ thấy t-tao bị th-thiêu sống!?
Y không nhịn được, bất mãn hét lên. Nhưng sự bất mãn đó cũng chỉ là lớp vỏ để che đi sự sợ hãi của bản thân y thôi.
- Ai mà biết! Chắc tại lúc đó mày đi với tao.
Thấy bản thân như đang bị đổ oan, cậu vội tìm cách minh oan cho mình. Thề với trời, ông bà tổ tiên chứng giám, có cho vàng cậu cũng không dám chủ động mơ thấy cảnh y bị thiêu sống, còn bản thân thì đứng sờ sờ để nhìn, không cứu không gì hết như thế.
Chính vì cái cảnh đó nên ác mộng ấy mới ám ảnh cậu, khiến cậu mất ngủ mấy ngày nay đấy chứ. Nếu chỉ có mấy con mắt như đứa trẻ đó nhìn cậu, trăm ngàn con cậu cũng không thèm quan tâm.
- Nói thật thì, gần đây lâu lâu tao cũng mơ thấy đứa bé đó...
Sau khi đã tự trấn an bản thân, y mới ngập ngừng cất tiếng nói.
- Thật!? Mày mơ thấy đứa bé đó làm gì? Trong mơ mày có bị sao không!?
Không hiểu sao cậu lại trở nên vội vã, hấp tấp hỏi. Có thể cậu sợ y gặp cảnh tượng giống mình, cậu lo y sẽ phải chịu đau đớn do lửa thiêu gây ra.
- Cũng có. Nhưng giấc mơ của tao giống mày lắm. Tao mơ thấy nó bóp cổ tao. Cùng với...
Y nhìn đi nơi khác, càng đến cuối câu càng nhỏ giọng.
- Cùng với cái gì?!
Cậu gấp gáp muốn biết.
- Cùng với New Zealand đang đứng ngoài, bế trên tay một đứa bé khác tương tự, nhìn tao...
Nói tới đây cả gương mặt y lẫn cậu đều cắt không còn giọt máu. Đôi mắt màu lục bảo như rắn rết của cặp song sinh, cùng đôi mắt ngập tràn ngọn lửa màu xanh của hận thù trong giấc mơ của cậu, chồng chéo lên nhau, khiến tâm trí cậu bị đảo lộn. Một cơn đau đầu không biết vì sao ập tới khiến cậu hoa mắt chóng mặt.
- Bỏ qua chuyện đó đi, cũng chỉ là giấc mơ thôi.
Cậu mau chóng kết thúc chủ để kì lạ này. Càng nói về nó càng khiến suy nghĩ cậu đi tới nơi phương xa, suy diễn lung tung không tốt chút nào.
- Còn một vấn đề khá kì lạ, khi tao nói cho mẹ tao về giấc mơ và chuyện trong tầng hầm, bà ấy đã lẩm nhẩm một cái tên.
Y nói tiếp.
- Tên ai?
Giờ thì đến lượt máu tò mò của cậu trỗi dậy.
- "British Empire!". Ngay sau đó bà ấy liền yêu cầu tao hỏi UK về thời gian rảnh của British Empire trong hôm nay.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro